Lưu Luyến Không Quên - Lam Bạch Sắc

Chương 30




7 năm trước, người đàn ông này lợi dụng tay của anh, đánh đổ cha anh…

Hướng Tá lắc lắc đầu, kéo về dòng suy nghĩ bay xa, lúc này anh đã bỏ sót phần lớn nội dung cô nói, cuối cùng chỉ nghe được cô thì thào: “Anh ấy còn cứu tôi, nhưng anh ấy… Ha ha, anh ấy không nhớ được …”

Hướng Tá váng hết cả đầu, không hiểu sao anh bực bội, chắc là do rượu ban nãy, cố tình say nhưng không đủ, kết quả là lý trí đánh không thắng, nhưng cũng không mất hẳn.

Cô chưa phát giác ra, bởi vì, cô đã sớm không còn thanh tỉnh. Sớm từ lúc nào? Rất sớm, rất sớm.

“Anh biết không? …”

Anh nhìn nhan sắc mờ mờ sau ánh đèn, đôi mắt sáng lấp lánh.

Nhưng trong mắt cô là ai thế?

Anh thẳng thừng: “Đừng nói nữa.”

Nhíu mi, anh cúi đầu: “Đồ ngốc, ngưỡng mộ mà là tình yêu sao?”

Môi của anh cọ vào môi cô. Hôn cô, miệng mở khớp hàm của cô, đầu lưỡi anh thăm dò. Anh ở trong miệng cô tìm kiếm, không thèm để tâm cái khác.

Cô trợn tròn mắt, anh cũng trợn tròn mắt, nhìn sâu vào đôi mắt long lanh. Hướng Tá nhìn thấy chính mình.

Anh thấy chính mình trầm luân trong ấy.

*****************************************

Buổi chiều, Lệ Trọng Mưu trở lại đại trạch, người giúp việc nói với anh: “Cậu chủ, cô Trương chờ cậu ở thư phòng .”

Anh gật đầu, không đến thư phòng mà đi xem Đồng Đồng trước.

Điện thoại bên New York đột nhiên báo mẹ anh muốn gặp cháu đích tôn, đúng lúc Đồng Đồng mới từ Hawaii về, Lệ Trọng Mưu liền đồng ý. Mấy hôm nay thằng bé ở lại Lệ trạch, mỗi ngày Ngô Đồng trở về thăm con một lần. Tạm thời thằng bé chưa phát hiện điều gì khác thường. Vậy là chỉ trong tháng này, có thể nói Đồng Đồng sắp đi du lịch nửa vòng trái đất rồi. Mới quay về từ Hawaii lại chuẩn bị đi New York.

Hành lý Đồng Đồng thu thập xong, thằng bé vẫn không quên hỏi: Sao hôm nay không thấy mẹ đến? Mẹ không đi New York với ba con mình à?

Mới một ngày cô chưa đến, thằng bé đã bắt đầu nhớ cô.

“Gần đây mẹ con rất bận.”

“Mẹ bận gì thế ạ? Sao mẹ không nói với con.” Khuôn mặt nhỏ nhắn của Đồng Đồng tràn ngập thất vọng.

Ánh mắt nó vốn nên vui vẻ khi có đồ chơi, được sống trong phòng ốc rộng rãi chứ không phải buồn bã thế này. Lệ Trọng Mưu không dám nhìn thẳng vào mắt con trai.

Quá giống, đôi mắt này, cùng đôi mắt cô…

Anh suy nghĩ một chút, trả lời: “Vậy ba giúp con hỏi mẹ, xem mẹ có muốn đi New York với chúng ta không.”

Khuôn mặt ủ rũ của thằng bé miễn cưỡng cười, nhanh nhảu gật gật đầu. Lúc Lệ Trọng Mưu ra ngoài, Đồng Đồng còn nhắc nhở anh: “Ba đừng có quên hỏi mẹ đấy nhé.”

Lệ Trọng Mưu đóng cửa, dựa trên ván cửa nặng nề thở dài.

Trương Mạn Địch đợi rất lâu mới gặp được Lệ Trọng Mưu.

“Sao em lại tới?” Giọng nói của anh nhạt thếch.

Trương Mạn Địch tiến lên, chạm vào thái dương anh, “Lúc nãy em hỏi người giúp việc, bọn họ nói hôm nay anh không đến công ty, ở thư phòng cả ngày, nửa giờ trước mới ra ngoài .”

“…”

“Anh có… Tâm sự?”

“…”

“Sáng nay hành lí của cô Ngô đều đem hết đi rồi chứ?”

Hỏi câu này, Trương Mạn Địch tự thấy khinh bỉ chính mình.

Lệ Trọng Mưu vẫn không trả lời vấn đề nào. Anh ngồi xuống bàn làm việc, cúi đầu đọc báo cáo.

Đúng vậy, làm sao có khả năng anh sẽ nói cho cô biết anh đang nghĩ gì? Cho nên cô luôn phải suy đoán, lần này cô đoán, anh khác thường là vì người phụ nữ kia.

Anh tự nhốt mình ở thư phòng cả ngày, cũng vì cô ta đã rời khỏi đây.

Cô hạ quyết định, chuyển qua anh vai, nhìn thẳng: “Eric, anh không biết đâu, mấy ngày nay, em nhớ anh nhiều thế nào…”

Trương Mạn Địch vội vã hôn anh, Lệ Trọng Mưu không chút hứng thú, cô không được đáp lại, nỗi lo sợ khiến cô dốc toàn lực ôm lấy anh, từ trên môi dời đi, hôn yết hầu của anh rồi tiếp tục hướng phía dưới.

Khơi mào dục vọng của một người đàn ông khó khăn thế nào, rồi lại dễ dàng ra sao, anh có thể cho phép chính anh mất đi thế chủ động ư?

Cả hai người ngã vào sô pha, môi lưỡi dây dưa, đột nhiên anh đè cô xuống. Một tay bắt lấy hai cổ tay cô, kéo lên đỉnh đầu. Anh xem ánh mắt của cô, cẩn thận, rõ ràng, như là muốn tìm ra cái gì…

Không, không giống…

Dục vọng cuồn cuộn, nhưng hình như thiếu khuyết điều gì đó, trong nháy mắt anh mất đi hứng trí.

Trương Mạn Địch quay người áp lên, duỗi tay xuống dò xét, muốn cỡi bỏ trói buộc của nhau.

Sơ mi của Lệ Trọng Mưu nửa cởi nửa không, bắt được cổ tay của cô, âm thanh anh giống như đang thở dài, “Anh đi lấy…” (đố mọi người anh Lệ lấy cái gì :”> )

Người Trương Mạn Địch run lên, đã bị anh bức đến đường cùng, cô ép bản thân phải trấn định, ngón tay theo cổ anh tuột xuống, vuốt ve: “Cho em một đứa con…”

Anh chợt bừng tỉnh, Trương Mạn Địch muốn tiếp tục, anh bứt ra đứng dậy, nhặt quần áo rơi rải đầy đất : “Anh hơi mệt, em nghỉ ngơi đi, anh gọi tài xế đưa em về.”

“Eric!”

Cô không cam lòng gọi, anh mở cửa rời đi.

Lệ Trọng Mưu giật mình thấy người giúp việc đang đứng chờ bên ngoài.

Người giúp việc vẻ mặt lo âu, lại không dám gõ cửa quấy rầy, gặp Lệ Trọng Mưu bất ngờ mở cửa đi ra, giống như được đại xá, nhưng nhìn quần áo anh không chỉnh tề, khựng một chút mới chần chừ mở miệng: “Cậu chủ nhỏ đang giận lắm, ngài đi xem thử đi ạ!”

Bực bội lần nữa dấy lên, Lệ Trọng Mưu nhíu lông mày, cài cúc áo, bước nhanh xuống lầu. Vừa đi vừa hỏi: “Xảy ra chuyện gì?”

“…”

“Nói đi!”

“A Hà, cô ấy vừa rồi vô tình hớ miệng, nói cho cậu chủ nhỏ là cô Ngô sẽ không đến Lệ Trạch nữa…”

Lệ Trọng Mưu nhanh chóng đến cửa phòng Đồng Đồng, thằng bé khóa trái, nhốt mình bên trong, A Hà khóc ròng ròng gõ cửa bên ngoài, Lệ Trọng Mưu liếc cô ấy một cái: “Lấy 3 tháng tiền lương, cô bị sa thải.”

“Cậu chủ, tôi…”

Lệ Trọng Mưu không kiên nhẫn hất cô ấy ra, tiến gần đến cánh cửa: “Đồng Đồng, mở cửa, là ba đây.”

Hình như thằng bé đập vật gì bên trong, có tiếng loảng xoảng, Lệ Trọng Mưu còn nghe thấy thanh âm nức nở: “Con muốn mẹ!”

“Mở cửa trước có được không, có chuyện gì nói với ba. Đồng Đồng!”

“Ba gạt con! Con không ở đây nữa, con muốn mẹ con! Con muốn về nhà!”