Lưu Manh Lão Sư

Chương 176: Nhuyễn cốt đoạn hồn tán




"Tao đương nhiên thích Tiểu Trữ,cô gái như Tiểu Trữ, thằng đàn ông nào mà không thích vậy hắn không phải đàn ông rồi. Trên xe của tao cũng có người đẹp? Muốn thượng không? Nếu muốn, lát nữa tao cho mày nếm thử." Thái Đông Phong cười lớn với Trần Thiên Minh. "Trần Thiên Minh, cái này chính là bữa cơm cuối cùng của mày đó!"

"Rốt cuộc mày muốn làm gì? " Trần Thiên Minh cực kỳ hoảng sợ, bây giờ hắn đã biết. Diệp Đại Vỹ là người khoác da sói, còn Thái Đông Phong lại là sói đội lốt người, Diệp Đại Vỹ xấu xa so với Thái Đông Phong mà nói, vẫn còn kém rất xa.

"Tao muốn làm gì? Đương nhiên là muốn mày sống không bằng chết, mày yên tâm, tao sẽ không cho mày chết dễ như vậy đâu." Thái Đông Phong từ từ bước tới gần Trần Thiên Minh.

Trần Thiên Minh vội vàng vận khí, muốn dùng Hương Ba Công ngăn cản Thái Đông Phong tiến tới, hắn biết Thái Đông Phong võ công không thấp, hơn nữa bây giờ hắn còn lại đánh lén mình, mình lại càng có thể không phải đối thủ của hắn. nhưng lúc hắn vận khí, phát hiện nơi vừa rồi bị Thái Đông Phong đánh trúng trên mạch mệnh môn vô cùng đau nhức, đau đến mức thấu tận tim gan, làm cho hắn vận công cũng không được trôi chảy.

"Trần Thiên Minh tao biết võ công mày cũng không kém, cho nên tao lựa chọn đánh lén mày, vốn muốn đánh với mày một lúc cho thật đã, nhưng tao nghĩ lại, hay là bỏ đi, vì kế hoạch của tao thành công, tao đánh một chưởng vào mạch mệnh môn của mày, dù mày không chết cũng trọng thương. Nhưng bây giờ tao còn muốn phế đi võ công của mày."

Thái Đông Phong nói xong, người nhanh chóng nhảy lên trên người Trần Thiên Minh, Trần Thiên Minh muốn ngăn chặn hắn, nhưng hắn đã bị thương nặng cộng với việc võ công Thái Đông Phong còn cao hơn cả hắn. Thái Đông Phong vận khí, ngón tay vung lên, hướng tới huyệt đan điền của Trần Thiên Minh, Trần Thiên Minh cũng cảm giác vừa rồi vận khí ở đan điền đã không còn khí lực gì nữa, hắn muốn vận khí, phát hiện đan điền của mình tụ khí không được, nói cách khác hắn không thể sử dụng Hương Ba Công.

"Mày, mày sử dụng võ công gì? Sao tao không vận khí được?" Trần Thiên Minh kinh hoàng thất thố, bản thân bị đánh trọng thương, lại không sử dụng được Hương Ba Công, xem ra hôm nay tiêu thật rồi.

"Ha ha,Trần Thiên Minh, tao nói cho mày biết, tao dùng chiêu này tên là Phá Khí Chỉ, chuyên dành cho những cao thủ võ thuật, tao chưa từng thử dùng qua, hôm nay vừa đúng lúc bắt mày thử nghiệm, chúc mừng mày, sau này mày không thể vận khí được nữa, nói cách khác võ công hiện giờ của mày không thể dùng được nữa. Hơn nữa sau này mày cũng không thể luyện võ được nữa, bởi vì căn bản đan điền của mày không thể tụ khí được. Ha ha."Thái Đông Phong cười phá lên, chiêu thức âm độc này hắn vẫn chưa từng dùng lần nào, bây giờ sử dụng trên người Trần Thiên Minh, nhìn tình cảnh chán nản muốn chết của Trần Thiên Minh, hắn làm sao mà không vui cho được?

"Mày, mày là một thằng tiểu nhân hèn hạ, mày sẽ nhận được báo ứng." Trần Thiên Minh chỉ vào mặt Thái Đông Phong lớn tiếng chửi.

"Đa tạ mày đã quá khen, nhưng mà mày mới là người nhận báo ứng đầu tiên, còn có người đẹp trong xe của tao, bọn mày sẽ cùng nhận báo ứng." Thái Đông Phong nói xong, hưng phấn cười lớn, tất cả đều nằm trong lòng bàn tay hắn, mọi chuyện đều ngầm trong sự sắp đặt của hắn.

"Tao và cô gái trong xe cùng gặp báo ứng?" Trần Thiên Minh vừa nghe rất ngạc nhiên, Thái Đông Phong muốn làm làm trò quỷ gì chứ, cô gái kia không phải là bạn gái của hắn sao?

"Đúng vậy, tao không phải đã nói rồi sao? Cô ta bữa cơm cuối cùng của mày? Tao sẽ để mày thượng lên cô ta, cho mày trước hết chơi cho thật đã. " Thái Đông Phong cười lớn.

"Tiểu Trữ không ở vùng ngoại ô?" Trần Thiên Minh chợt nhớ đến một việc bèn hỏi.

"Đương nhiên, cô ta đang vui vẻ ăn cơm tối trong nhà mình." Thái Đông Phong nói.

"Nói như vậy, Tiểu Trữ không biết chuyện tối nay." Trần Thiên Minh nói.

"Đúng vậy, không biết, tất cả đều là tao lừa mày, tao không lừa mày thì làm sao có thể dụ mày tới ngọn núi hoang dã này?" Thái Đông Phong nheo nheo mắt nói.

"Vậy mày đối phó với tao như thế nào?" Trần Thiên Minh lại hỏi.

"Ông già tao là phó thị trưởng. quan hệ của ông ấy rất rộng, muốn giết bọn mày không phải là một chuyện đơn giản sao? Tao xem như đối với mày không tệ, không nhân lúc mày uống rượu hạ độc giết mày." Thái Đông Phong tỏ ra nhân từ nói

"Thái Đông Phong, mày không phải là con người." Trần Thiên Minh nhìn Thái Đông Phong mắng lớn, bây giờ hắn giống như người bình thường không có võ công, hơn nữa lại bị Thái Đông Phong đánh lén trọng thương, cho nên hắn căn bản không thể làm gì được. Hơn nữa hắn lại đang nằm trong tay Thái Đông Phong.

"Hắc hắc, tao có phải là người không nhỉ, bất quá mày sắp không còn là người nữa rồi, ha ha." Thái Đông Phong vừa nói vừa đi lại chiếc xe nhỏ bên kia.

"Thái Đông Phong vì sao anh và bạn của anh lại đánh nhau?" Lương Thi Mạn ở trong xe không biết cụ thể tình huống ra sao, nàng chỉ nhìn thấy hình như Thái Đông Phong đánh với Trần Thiên Minh, không biết rõ chuyện của bọn họ ra sao.

"Vậy hả? Cô đi ra cho tôi." Thái Đông Phong vừa nói vừa kéo cửa xe, sau đó dùng sức lôi Lương Thi Mạn ra khỏi xe.

"Thái Đông Phong, tên khốn kiếp, mày muốn làm gì?" Lương Thi Mạn cảm thấy cánh tay đau đớn, mắng Thái Đông Phong.

"Lương Thi Mạn cô nghĩ sai rồi, không phải tao muốn làm gì, mà là lát nữa hắn sẽ làm gì cô?" Thái Đông Phong chỉ vào Trần Thiên Minh mà nói với Lương Thi Mạn.

" Thái Đông Phong anh có… tôn trọng tôi hay không, mà hết lần này đến lần khác đối với tôi như vậy." Nàng mặc dù bị Diệp Đại Vỹ bỏ thuốc mê rồi hiếp, nhưng Diệp Đaị Vĩ còn quan tâm tới nàng. Nhưng từ ngày nàng theo Thái Đông Phong, cuộc sống trải qua những ngày bi thảm vô nhân đạo, hắn quả thực chính ác ma đáng bị băm vằm thành vạn mảnh.

"Tao tôn trọng mày? Mẹ mày, một con điếm như mày còn muốn tôn trọng, trứơc là bị Diệp Đại Vỹ chơi, sau lại đến gạ gẫm tao, để tao chơi mày. Mẹ kiếp, từ sau khi tao gặp mày, làm chuyện gì cũng thất bại, ngay cả cái mạng nhỏ suýt không giữ được." Thái Đông Phong nhớ đến lúc giao dịch ma tuý thất bại, bị sư phụ trừng phạt, nội tâm rất sợ hãi.

Mà tất cả mọi việc đều là vì chơi Lương Thi Mạn mà ra, đối với Lương Thi Mạn hắn hận thấu xương, hắn muốn chơi đùa nàng, từ từ hành hạ nàng, sau đó mới cho nàng tận hưởng cái chết, nghĩ đến đây hắn thầm mỉm cười.

"Mày nói bậy, tất cả đều là do bọn mày hại tao, bọn mày đều không phải con người." Lương Thi Mạn vốn cũng có một cuộc sống tươi đẹp, nhưng từ khi gặp phải hai tên Diệp Đại Vỹ cùng Thái Đông Phong, mộng đẹp của đời mình bỗng tan biến thay vào đó là ác mộng đến với nàng.

"Có phải không? Mày không nói thiếu chút nữa tao quên mất, Diệp Đại Vỹ nói mày rất có duyên với con ruồi đỏ, mỗi lần lên giường với đàn ông đều là ăn loại thuốc này, xem ra, tối nay hay là cho mày xài con ruồi đỏ… ha…. ha, cho mày vui sướng chơi một trận." Thái Đông Phong vừa nói vừa sờ túi tiền, nhìn Lương Thi Mạn cười.

"Thái Đông Phong, mày đối xử với bạn gái như vậy,mày có còn là con người nữa không hả?" Trần Thiên Minh ở bên cạnh mắng Thái Đông Phong.

"Mày không nhắc thì tao lại quên nói với mày, tao không phải người mà là ác ma. Bọn mày từ lúc gặp phải tao là lúc ác mộng của bọn mày bắt đầu. Trần Thiên Minh, mày xem tao đối với mày có tốt không, trước khi mày chết còn cho mày chơi người đẹp, cho mày thành quỷ phong lưu, mày hẳn là vui chứ." Thái Đông Phong cười ha ha nói.

"Không muốn…" Lương Thi Mạn thấy Thái Đông Phong muốn giết người, sợ hãi quay người vác cẳng bỏ chạy.

"Mẹ kiếp, con điếm thối tha, mày chạy hả?" Thái Đông Phong nhấy lên một cái, đã chặn trước mặt Lương Thi Mạn, cười nham hiểm, chỉ thấy hắn phất tay trên mạch vị của Lương Thi Mạn, thân hình nàng liền bất động.

"Thái Đông Phong, em cầu xin anh hãy tha cho em." Lương Thi Mạn hướng Thái Đông Phong van xin.

"Ha ha, anh làm sao bỏ qua cho em được?" Thái Đông Phong âm hiểm cười nói: "Dù sao em cũng đã nát như vậy rồi nên anh có bán cũng chẳng ai muốn mua, thôi thì cho Trần Thiên Minh chơi đã một chút, sau đó cho hắn hắn mang trên lưng thêm một tội danh." Thái Đông Phong nói xong, kéo Lương Thi Mạn tới chỗ Trần Thiên Minh.

Trần Thiên Minh nghe Thái Đông Phong nói như vậy, biết hắn lại sắp giở trò quỷ, liền lớn tiếng nói: "Thái Đông Phong. mày muốn giết tao không cần dùng nhiều thủ đoạn như vậy." nói xong hắn lại ôm ngực ho dữ dội.

"Trần Thiên Minh, mày đừng nằm mơ, tao không cho mày chết dễ như vậy đâu, mày không phải được nhiều phụ nữ thích sao? Đến ngày mai, thử xem bọn họ còn thích mày nữa không?Ngày mai mọi người sẽ chứng kiến,Trần Thiên Minh giết một cô gái, nhưng mà cũng không biết nguyên nhân tại sao hắn cũng chết trên người cô gái, hai người không một mảnh vải che thân, tình cảnh như vậy,nhìn cũng động tâm chứ! Ha ha ha." Thái Đông Phong nghĩ đến tình cảnh ngày mai, thích thú cười lên.

"Mày, mày giết tao đi." Trần Thiên Minh không ngờ Thái Đông Phong nham hiểm như vậy, hắn chẳng những muốn giết mình mà còn muốn huỷ hoại danh tiếng của mình. Nghĩ tới đây, Trần Thiên Minh thật sự cực kỳ hối hận. Ma quỷ sui khiến thế nào mà mình lại đi tin kẻ nham hiểm như Thái Đông Phong cơ chứ?

"Lát nữa tao sẽ giết mày, nhưng bây không phải bây giờ." Thái Đông Phong nói xong, bỏ toàn bộ ba viên con ruồi đỏ nhét vào trong miệng của Lương Thi Mạn, sau đó ép Lương Thi Mạn nuốt ba viên thuốc vào bụng, một viên con ruồi đỏ đã đủ để Lương Thi Mạn điên cuồng rồi, bây giờ lại nuốt những ba viên. Nếu như nàng không thể thỏa mãn cực điểm, như vậy nàng sẽ toàn thân nóng như lửa đốt, mạch máu nổ tung mà chết.

"Thái Đông Phong, tao làm quỷ cũng sẽ không tha mày." Lương Thi Mạn trừng mắt hung dữ nhìn Thái Đông Phong nói.

"Tốt lắm, chờ mày thành quỷ đi đã." Thái Đông Phong bắt đầu bóp lên bộ ngực đầy đặn của Lương Thi Mạn, dâm đãng nói:" Đáng tiếc, cặp vú này chơi thật đã lại bị kẻ khác chơi,, ngày mai cô đã trở thành người chết rồi. Ôi, thật sự là đáng tiếc." Thái Đông Phong tỏ ra buồn sầu nói.

Thái Đông Phong vừa nói tay lại móc từ túi ra một lọ thuốc, nhìn Trần Thiên Minh nói:" Trần Thiên Minh, bây giờ đến lượt mày dùng thử."

"Mày, trong tay mày là cái gì?" Trần Thiên Minh nhìn vẻ mặt Thái Đông Phong. Biết trong tay hắn nhất định là độc dược để hãm hại mình.

"Trong tay tao chính là độc dược, tên là Nhuyễn cốt đoạt hồn tán, là tao từ sư môn chuẩn bị cho mày." Thái Đông Phong nham hiểm cười nói: "Nhuyễn cốt đoạt hồn tán, mày chỉ cần ăn, không đến ba canh giờ, các đầu khớp xương của mày sẽ từ từ mềm nhũn ra. Bởi vì toàn thân mày mềm nhũn nên ảnh hưởng tới não bộ, hồn vía bay mất, mày sẽ biến thành người thực vật, bán thân bất toại ngu ngốc không nói được chỉ đơn giản là một kẻ sống mà như chết." Thái Đông Phong vùa nói vừa lắc lắc chai "Nhuyễn cốt đoạt hồn tán." trong tay.