Lưu Manh Lão Sư

Chương 180: Dùng miệng kích thích




"Tôi có thể động", Lương Thi Mạn nghe Trần Thiên Minh nói hắn so với vừa rồi đã khá hơn, vì vậy nàng thẹn thùng cầm lấy thằng cem của Trần Thiên Minh, bắt chuẩn sục.

"A… …" Trần Thiên Minh hưng phấn mà rên rỉ, bàn tay nhỏ bé mềm mại của Lương Thi Mạn chậm rãi xoa nắn, hắn chỉ thấy thằng em của mình ngày càng hưng phấn, càng ngày càng mãnh liệt. Có một cỗ nhiệt lưu chậm rãi lan ra toàn thân hắn, từ từ, hắn cảm thấy thân thể hình như không còn mềm nhũn như lúc nãy nữa.

Lúc này Lương Thi Mạn thấy vẻ mặt như vậy của Trần Thiên Minh, nàng trong long cũng có chút nhộn nhạo, nàng hơi kẹp chặt chân của mình lại, tiếp tục dùng bàn tay nhẻ bé trợ giúp Trần Thiên Minh, nàng vốn là một cô gái lương thiện, nàng chỉ nghĩ muốn trả ơn cứu mạng của Trần Thiên Minh, dùng phương pháp như vậy, nàng cũng không cố kị gì.

"A, nhanh, nhanh, thoải mái quá…" Trần Thiên Minh kêu thật to, khoái cảm cùng nhiệt lưu phía dưới ngày càng mạnh, mặc dù hắn không cử động, nhưng hắn cảm giác tay chân sớm sẽ cử động được.

Nghe được Trần Thiên Minh nói như vậy, Lương Thi Mạn lại càng dùng sức cọ sát, nàng cắn môi hai má ửng hồng, không biết từ nãy đã ửng hồng hay là lúc giúp Trần Thiên Minh mới ửng hông lên, nàng lúc ửng hồng làm cho nàng thêm quyến rũ mêngười. Đặc biệt bởi vì nàng dùng tay cọ sát, bộ ngực của nàng cũng cử động theo, lên xuống lên xuống, Trần Thiên Minh thấy vậy nước miếng chảy ròng ròng, hận rằng chính mình lúc này mình không thể lên ngựa vận động, ôm nàng thật mạnh, tha hồ vân vê cặp nhũ của nàng.

"Ôi… tay tôi mỏi quá." Lương Thi Mạn đột nhiên dừng tay, thở phì phò, ngượng ngùng nhìn Trần Thiên Minh nói, Lương Thi Mạn đã điên cuồng vận động suốt mấy giờ liền, thân thể không chịu được nữa, bây giờ nàng lại liều mạng dùng tay sục thằng em của Trần Thiên Minh, làm sao mà nàng không mệt cho được?

"Vậy…vậy cô nghỉ một chút đi." Trần Thiên Minh tiếc nuối nhìn Lương Thi Mạn nói, tay Lương Thi Mạn dừng lại, luồng nhiệt lưu trong cơ thể hắn cũng ngừng lại, chẳng qua hắn thấy Lương Thi Mạn mệt như vậy, cũng không muốn nàng cố thêm nữa, lại là cố làm chuyện như thế này.

"Thầy Trần, anh cảm thấy thế nào." Lương Thi Mạn quan tâm hỏi Trần Thiên Minh. Nàng nhẹ nhàng lay lay cánh tay tê dại của mình, cảm thấy như cánh tay này không phải của nàng nữa.

"Vừa rồi cũng không tệ lắm, thân thể tôi càng ngày càng nóng, giống như sắp cử động được rồi, nhưng mà… nhưng mà…" Trần Thiên Minh ngượng ngùng nói.

"Nhưng mà cái gì?" Lương Thi Mạn vội hỏi.

"Nhưng mà khi cô ngừng tay, nhiệt lưu lại biến mất." Trần Thiên Minh nhỏ giọng nói. Hiện tai hắn biết chỉ có Lương Thi Mạn mới có thể giúp được hắn, nhiệt lưu nọ mới có thể càng ngày càng mạnh, giúp hắn khôi phục thân thể, nhưng thấy Lương Thi Mạn mệt như vậy, hắn lại thấy băn khoăn.

Lương Thi Mạn không nói, nhìn lại cánh tay mình, suy nghĩ một chút rồi dứt khoát, nàng cắn môi, nhìn Trần Thiên Minh nói: "Tôi… tôi tiếp tục giúp anh." Lương Thi Mạn nói xong, chậm rãi hé môi hướng về phía thằng em của Trần Thiên Minh.

"Á…" Trần Thiên Minh cắn răng rên rỉ, bây giờ hắn cảm thấy thằng em bị một vật vừa ấm lại vừa mềm ngậm lấy, vật nọ nhẹ nhàng cắn một cái, hắn biết Lương Thi Mạn dùng miệng giúp hắn gia tăng nhiệt lưu, khôi phục thân thể.

"Vất vả cho Lương tiểu thư rồi" Trần Thiên Minh thở đứt quãng nói, cảm giác phía dưới rất sảng khoái. Làm cho thân thể hắn sôi sục, loại sôi sục này chính là do nhiệt lưu thành, chậm rãi lan ra toàn thân hắn.

Lương Thi Mạn không nói gì, hơn nữa giờ nàng cũng không nói được. Đây là lần đầu tiên nàng dùng miệng làm việc như thế này, cho nên có chút cứng nhắc, lạ lẫm. Chẳng qua, cũng vì cảm giác mới lạ này làm cho Trần Thiên Minh cảm thấy thích thú, hắn cảm thấy Lương Thi Mạn đã làm thân thể mình nóng lên.

"A… Đừng.." Trần Thiên Minh sung sướng rên rỉ, hắn vừa cắn răng vừa kêu to, nếu người khác mà thấy còn tưởng hắn bị bệnh gì, làm sao đoán ra là hắn đang vui sướng hưởng thụ, hắn đột nhiên dùng sức đạp một cái, phát hiện chân mình đã có thể cử động.

"Tôi, chân tôi cử động được rồi, haha, thật là sung sướng." Trần Thiên Minh vừa nói vừa nhìn về phía dưới. Trần Thiên Minh chỉ cảm thấy thân thể sôi sục vô cùng, một cỗ nhiệt lưu từ dưới thân hắn bắt đầu bùng cháy. Đồng thời cũng làm thức tỉnh máu kiến huyêt hoàng bị Nhuyễn cốt đoạn hồn tán phong bế, từ từ lan tỏa, giúp Trần Thiên Minh khôi phục thân thể.

Mà nghe được thanh âm của Trần Thiên Minh, Lương Thi Mạn cũng bị hắn lây, nàng nhẹ nhàng cầm lấy thằng em của Trần Thiên Minh, tiếp tục dùng miệng ngậm chặt.

Trần Thiên Minh giật giật đầu, phát hiện đầu cũng có thể cử động rồi, hắn lại nâng thử cánh tay, mặc dù tay không nâng lên được cao, nhưng cũng có thể động đậy được rồi. Hắn vui vẻ nói với Lương Thi Mạn: "Tôi, cơ thể của tối rốt cục cũng cử động được rồi, mặc dù không cử động mạnh được, nhưng cũng có thể cử động rồi." Bây giờ Trần Thiên Minh vui mừng như điên, nếu giờ hắn có thể hoàn toàn cử động được, hắn thật muốn ôm chặt lấy Lương Thi Mạn mà cảm tạ.

"Lương tiểu thư, mau, tiếp tục giúp tôi kích thích đi." Bây giờ Trần Thiên Minh không quan tâm Lương Thi Mạn có mệt mỏi hay không nữa, hắn chỉ muốn Lương Thi Mạn nhanh một chút giúp hắn, dùng biện pháp gì cũng được, hắn muốn nhanh chóng khôi phục lại thân thể, còn sống mà tìm tên khốn kiếp Thái Đông Phong báo thù, nhất định phải giết hắn trả thù.

Nghe được Trần Thiên Minh nói tay hắn có thể cử động được rồi, Lương Thi Mạn cũng vui mừng liều mạng mà ngậm lấy thằng em của Trần Thiên Minh, nhưng mà nó quá to lớn làm cho cái miệng nhỏ nhắn của nàng càng ngày càng không thích ứng được nữa, hơn nữa nơi này có mùi là lạ, không biết là vị gì…

Bất quá nàng vẫn dùng sức giúp Trần Thiên Minh, nàng muốn cứu hắn, không để Thái Đông Phong làm hại. Bởi vì nàng và Trần Thiên Minh đều là do nạn nhân.

"A…" Lương Thi Mạn nhẹ nhàng nhả thằng em của Trần Thiên Minh ra khỏi miệng, thở phì phò, trông rất khổ cực, Trần Thiên Minh trong lòng cảm thấy đau nhói.

"Cô nghỉ ngơi một chút đi, không cần gấp.." Trần Thiên Minh nhìn thấy Lương Thi Mạn mình đầy mồ hôi ngượng ngùng nói. Nàng nhìn bề ngoài là một cô gái yếu đuối, kỳ thật lại rất kiên cưòng, vì cứu mình đã lấy tay cùng miệng kích thích phía dưới của hắn lâu như vậy, nhìn thân thể mình càng ngày càng có chuyển biến tốt, Trần Thiên Minh rất cảm kích.

"Tôi… tôi không mệt, tôi giúp anh tiếp." Lưong Thi Mạn cắn môi nói: "Thân thể anh đang khôi phục, nếu như ngừng lại, sợ rằng lại như lúc trước".

Lương Thi Mạn lau mồ hôi trên trán, lại cúi người xuống, nhẹ nhàng ngậm lấy thằng em cứng rắn của Trần Thiên Minh, lại bắt đầu liếm vào nút ra…..

"Oa…" Trần Thiên minh đang định nói lời cảm ơn, nhưng khoái cảm làm hắn nói không ra lời, Lương Thi Mạn lại tiếp tục dùng sức kích thích hắn.

Không biết qua bao lâu thời gian, Lưong Thi Mạn lại nhả thằng em của hắn ra, đừng lên thở hồng hộc, bây giờ nàng cảm thấy đôi môi đã tê dại, đúng là dùng sức quá lâu, nàng nhìn về phía thằng em Trần Thiên Minh vẫn cường hãn cứng rắn không hề có dấu hiệu suy yếu.

"Sao nó vẫn chưa mềm đi?" Lưong Thi Mạn nhẹ giọng nói, nàng không biết đồ vật này sẽ cương nghạnh bao lâu nữa, chỉ biết từ đầu tới giờ nàng đã cố gắng kích thích, hình như nó đã một lần xuất ra rồi. Nhưng vẫn ương ngạnh như cũ, thật đáng sợ mà.

"Tôi… tôi cũng không biết." Trần Thiên Minh cười khổ, hắn không biết mình nên tự hào hay là nên buồn đây, cứ như vậy kéo dài thời gian cứ như đang thị uy vậy.

"Anh giờ thân thể sao rồi?" Luơng Thi Mạn quan tâm hỏi.

"Tốt hơn nhiều rồi, toàn thân cũng có thể động đậy, bất quá vẫn không thể đứng lên."Trần Thiên Minh suy nghĩ nói.

"Vậy nhiệt lưu trong người anh ra sao rồi?" Lương Thi Mạn hỏi Trần Thiên Minh.

"Mới vừa rồi còn có, nhưng cô ngừng lại nó cũng biến mất." Trần Thiên Minh nói xong, cảm thấy có gì đó không đúng, giống như bắt Lương Thi Mạn giúp hắn vậy, nhìn đôi môi Lương Thi Mạn có chút run lên, mồ hôi đầy mặt, trong lòng lại càng không yên, tất cả việc này đều là tên khốn nạn Thái Đông Phong hại.

"Ừ, tôi biết rồi." Lương Thi Mạn dùng tay lau mồ hôi trán, lại tới gần Trần Thiên Minh.

"Không cần, cô quá mệt quá rồi." Trần Thiên Minh nói.

"Chúng ta không thể ngừng lại, chỉ cần anh không mềm nhũn đi, tôi tiếp tục kích thích nó, làm cho anh nhiệt lưu nhiều hơn, trợ giúp anh nhanh bình phục. Nếu như cơ thể anh không khôi phục tốt, lại trở thành người thực vật thì làm sao bây giờ?" Lương Thi Mạn vừa nói vừa chuyển thân.

"Vây…vậy, khổ cực cho cô rồi."

"Bây giờ không nói khổ hay không khổ nữa, giúp anh bình phục là quan trọng nhất." Lương Thi Mạn nhìn Trần Thiên cười khổ, nàng có thể không mệt sao? Đã nhún nhịp vài giờ rồi, hơn nữa đều là nàng chủ động mà hắn chỉ có nằm, đặc biệt là hạ thân nàng đã bị thằng em cứng rắn của Trần Thiên Minh chơi mấy giờ liền, nàng cắn răng chịu đau, thở không được, bất quá vì giúp Trần Thiên Minh nên nàng phải cố gắng.

Nghĩ đến đây, Lương Thi Mạn nhẹ nhàng xoay người, cắn chặt môi, hướng thằng em của Trần Thiên Minh ngồi xuống.

"A…" Lương Thi Mạn hét lên một tiếng, không giống như lúc trước hét lên do hưng phấn mà là đau đớn kêu lên.

"Cô... cô sao rồi?" Trần Thiên Minh cũng nghe thấy, nhìn vẻ mặt thống khổ của Lương Thi Mạn, biết khi nàng đặt mông xuống thằng em của mình là hết sức đau đớn.

"Tôi… tôi đau quá." Lương Thi Mạn khó thở, thống khổ nói, bởi vì hạ thân nàng vì cử động quá độ đã bị thương, bây giờ lại ngồi lên thằng em của Trần Thiên Minh làm sao mà không đau cho được? Làm sao mà không hét lên đây?

"Cô… cô tránh ra đi." Trần Thiên Minh nói một lời nhưng lại làm một nẻo, lưu luyến không muốn rời, Luơng Thi Mạn ngồi xuống càng làm thằng em của hắn kích thích mạnh hơn, nhiệt hoả tăng lên, nhiệt lưu vừa mới ngừng lại xuất hiện so với trước đây còn mạnh hơn, làm cho cả người hắn lại sôi sục.