Lưu Quỷ

Quyển 6 - Chương 27




“Nói bậy!” Thượng Vũ bạo phát trong nháy mắt.

Trên bầu trời, một cơn mưa sấm sét giáng xuống, đánh thẳng vào sàn nhà bằng gỗ khiến nó nổ tung.

A Bảo liêm môi, nhỏ giọng nói với Khâu Cảnh Vân, “Đột nhiên tôi muốn ăn đậu phụ chiên.”

“....” Khâu Cảnh Vân lôi cậu lại phía sau mấy bước, “Nhưng tôi lại không muốn biến thành đậu phụ chiên tí nào.”

Kì thực cho dù có đứng ở đó hay lùi ra thì họ cũng không nhìn thấy tình huống hiện tại..

Đại Kính Tiên bị mai phục giữa những quả cầu điện. Đáng tiếc những quả cầu điện này không phải là màu hồng nên không tạo được hiệu ứng lãng mạn phấn hồng. Đương nhiên, thực tế thì hắn đang phải thừa nhân sát khí của Thượng Vũ.

“Đem nguyên thần của ngài ấy giao ra đây!” Thượng Vũ tiến hai bước. Trong đôi mắt kia không phải là trêu tức, không phải kiên định chấp nhất mà là điên cuồng rồi. Từ ngày Hằng Uyên mất tích trở đi, thế giới của y chỉ còn một cây trụ chống đỡ mang tên hi vọng nhưng hiện giờ cây trụ đó đã bị chặt đứt, thế giới triệt để sụp đổ.

Những quả cầu điện đột nhiên đè ép vào giữa, vây quanh Đại Kính Tiên như những vệ tinh.

Từ góc nhìn của A Bảo thì chỉ thấy mái tóc đen của Đại Kính Tiên lúc ẩn lúc hiện.

“Muốn không?” Đại Kính Tiên giơ tay lên, đầu ngón tay tựa như kẹp lấy thứ gì đó.

Con ngươi của Thượng Vũ co rút –

Rống!

Giữa sương mù dày đặc truyền đến một tiếng rống bi thương rung chuyển đất trời, ngay cả kết giới cũng không ngăn nổi.

Tam Nguyên, Tào Dục co lại thành một khối, chui vào tay áo Ấn Huyền.

Ngay cả sắc mặt Phan Triết cũng trắng bệch, lầm bầm, “Chuyện gì xảy ra thế?”

Ấn Huyền nhìn hắn, “Có thể tính ra không?”

Phan Triết cười khổ, “Tôi chỉ là một con người, là một thầy tướng số, sao có thể suy đoán chuyện thần tiên? Nếu không có Thiên Đạo tông chống đỡ phía sau thì tôi chỉ sợ bản thân đã sớm bị Thiên Phạt.”

Ấn Huyền trầm mặc.

Đúng lúc này, sương mù dày đặc phía trước bị một luồng khí cường đại quét sạch trong bán kính mười dặm.

Phan Triết không đề phòng, nhoáng một cái bị quét bắn ra ngoài.

May là phản ứng của Ấn Huyền cực nhanh túm hắn lại sau đó thả chậm tốc độ lui lại phía sau nhưng dù vậy Phan Triết vẫn cảm thấy cơ thể tựa như bị xé rách đau đớn.

Khí lưu không phải là một lần rồi hết mà liên tục phóng ra. Thỉnh thoảng còn thấy những tia sét vụt qua không trung nhưng biến mất ngay lập tức.

Ấn Huyền thay Phan Triết đỡ lực trùng kích, thả chậm tốc độ lui về sau hơn trăm dặm mới dừng lại.

Đứng ở đây, không chỉ không nhìn thấy sương mù mà ngay cả ngọn núi phía trước cũng không thấy.

May mắn là Đại Kính Tiên ẩn sâu trong rừng sâu nước thẳm, nếu không với loại khí lưu này gần như có thể đồ sát trong bán kính cả trăm dặm.

Sau khi bọn họ dừng lại, Ấn Huyền phun ra một ngụm máu.

Phan Triết lo lắng, “Ngài không sao chứ?”

“Không sao. Ngươi thế nào?”

Phan Triết hơi hơi co người, cười khổ, “Chắc chắn là bị thương không nhẹ, cụ thể phải đến bệnh viện xem xét nhưng tạm thời không có trở ngại.”

Tào Dục và Tam Nguyên bay ra từ tay áo Ấn Huyền.

May là bọn họ kịp chui vào trong nên tinh thần chỉ có chút uể oải.

Tứ Hỉ lo lắng đi qua đi lại, “Đại nhân vẫn ở trong đó!”

Sắc mặt Ấn Huyền chìm xuống.

“Chờ một chút.” Tam Nguyên đột nhiên nói, “Đại Kính Tiên có lẽ đã thành cương thi vương.”

“Cái gì?” Trong nháy mắt, Phan Triết dường như ngừng thở.

Tam Nguyên nói, “Con đường ra khỏi thôn Nguyệt Quang có một căn phòng trang bị đầy đủ thiết bị hấp thu sát khí. Cỗ khí lưu vừa thổi qua tôi cũng cảm nhận được sát khí. Nếu không phải là Thượng Vũ biến thành cương thi thì người biến thành cương thi vương chắc chắn là Đại Kính Tiên.”

Phan Triết nói, “Đây là nguyên nhân cậu thành lệ quỷ?”

Tam Nguyên lạnh nhạt nói, “Phải. Tôi không cẩn thận xông vào, may là ra được.”

Tuy hắn nói hời hợt nhưng ai cũng biết, quỷ hồn bình thường không có pháp lực, nếu gặp sát khí để trở thành lệ quỷ thì cực kì hung hiểm.

Tào Dục đứng phía sau giơ tay định ôm lấy vai hắn nhưng bị Tam Nguyên tránh.

“Có đúng là cương thi vương hay không thì xem sẽ biết. Các ngươi chờ ở đây.”

Sau khi nói xong, Ấn Huyền biến mất.

Tam Nguyên và Tào Dục chậm một bước, chỉ có Tứ Hỉ kịp chui vào tay áo Ấn Huyền để đi cùng.

Nơi nơi hỗn độn.

Phòng ốc và rừng rậm đều bị san thành bình địa.

A Bảo và Khâu Cảnh Vân ngã từ trên cây xuống, cố hết sức bò ra ngoài rồi quay lại nhìn phế tích đổ nát phía sau.

Nếu như trận chiến vừa rồi mới là thực lực thực sự của Đại Kính Tiên và Thượng Vũ thi đừng nói là làm đối thủ, ngay cả tư cách đứng xem bọn họ cũng không có. Khi khí lưu quét bốn phương tám hướng, hai người họ hoàn toàn không có năng lực phản kháng.

Khâu Cảnh Vân vặn lại tay trái bị trật khớp, đứng lên nhìn khắp nơi, “Chúng ta đang ở đâu đây?”

A Bảo nheo mắt nhìn, “Vẫn đang trong ảo cảnh.”

“Cậu đoán ai thắng?”

A Bảo nói, “Tôi hi vọng bọn họ lưỡng bại câu thương.”

Khâu Cảnh Vân gật đầu.

Hai người đỡ nhau lên rồi đi trở về.

Chỉ có lúc này A Bảo mới cảm tạ trời đất vì cậu là thi soái, nếu không thì nhìn vào đống phế tích kia thì lúc này cậu đã trình diện ở Địa Phủ rồi.

“Cậu tin lời Đại Kính Tiên nói không?” Khâu Cảnh Vân hỏi.

A Bảo nói, “Anh nói là về Hằng Uyên?”

Khâu Cảnh Vân khẽ cười, “Hắn là thượng cổ đại thần, sao có thể dễ chết như vậy?” Hắn dừng một lát rồi nhìn cậu, “Không phải Thượng Vũ hoài nghi cậu là Hằng Uyên sao?”

“Sao anh biết?”

“Tứ Hỉ nói.”

A Bảo chần chờ nói, “Hẳn là không phải đâu.”

“Tại sao?” Khâu Cảnh Vân vẫn nghĩ cậu sẽ trả lời không biết.

“Tôi cũng không biết nữa, chỉ là hai chữ Hằng Uyên quá xa lạ, một chút cũng không có cảm giác gì.” Cậu nhức đầu, “Cũng có thể là bài xích theo bản năng. Vất vả lắm tôi và tổ sư gia mới có thể ở chung một chỗ, tôi không hi vọng có....thứ gì ngăn cản chúng tôi.”

“Ấn Huyền tiền bối liệu có để ý chuyện cậu thành thi soái không?”

A Bảo hỏi ngược lại, “Đồng Hoa Thuận có để ý chuyện anh là cương thi sao?”

Khâu Cảnh Vân nghiêm túc gật đầu, “Ban đầu em ấy để ý chuyện tôi làm trước kia.”

A Bảo dừng bước nhìn hắn.

“Tôi đã đáp ứng em ấy sẽ làm chuyện tốt để chuộc tội.” Ánh mắt Khâu Cảnh Vân xẹt qua tia buồn bã.

Đây là điểm Khâu Cảnh Vân và Tào Dục khác nhau.

Bản chất của Tào Dục là ích kỉ, cho dù hắn yêu Tam Nguyên nhưng lại vừa muốn chiếm giữ, vừa muốn đùa giỡn. A Bảo chắc chắn rằng việc hắn tự sát không phải hoàn toàn do hổ thẹn mà là thủ đoạn đập nồi dìm thuyền* và thực tế chứng minh thủ đoạn này rất tốt.

(*Đập nồi dìm thuyền: Đã làm thì làm đến cùng, đã theo thì theo đến cùng.)

Khâu Cảnh Vân không phải là không ích kỉ, chỉ là hắn hiểu được sự hổ thẹn nên mới nguyện ý làm chuyện tốt.

A Bảo đột nhiên nở nụ cười, “Lại nói, mấy quỷ sử của tôi ai cũng có cố sự.”

Khâu Cảnh Vân nói, “Cố sự rắc rối.”

“Tôi đang mong Thượng Vũ và Tứ Hỉ có một đoạn cố sự đây.”

“Vậy sao.” Khâu Cảnh Vân sờ sờ mũi, “Cậu hỏi qua ý kiến Thượng Vũ chưa?”

“Nếu như y thắng trận này thì tôi sẽ nói bóng gió một chút.” A Bảo nói, “Quên nói, lưỡng bại câu thương là lựa chọn đầu, nếu không được thì Thượng Vũ thắng cũng được.”

“Xem ra cậu phải thất vọng rồi.” Khâu Cảnh Vân dừng bước.

Tuy rằng ở rất xa nhưng từ nhờ thị lực tốt nên có thể nhận ra thân phận hai người. Đại Kính Tiên dương dương tự đắc ngồi trên xích đu còn trước mặt hắn là một thần thú chồng chất vết thương.

Chồng chất vết thương vì khắp người nó đều đỏ sậm một màu.

A bảo và Khâu Cảnh Vân song song dừng lại.

Đại Kính Tiên dường như có cảm ứng, nhìn họ rồi phất tay.

Nháy mắt, A Bảo và Khâu Cảnh Vân bị túm về phía trước mấy chục thước.

Đại Kính Tiên mỉm cười, “May là không hủy mấy bảo bối của ta.” Hắn vừa dứt lời, ba bán cương thi xuất hiện phía sau hắn.

Thượng Vũ nằm trên mặt đất, khóe miệng còn chảy máu, ánh mắt tràn đầy phẫn nộ và tuyệt vọng.

Lúc này, A Bảo đã lĩnh hội đầy đủ vì sao đồng tình kẻ yếu là chân lý.