Luyến Thanh Trung Độc

Chương 2




Mở cửa phòng, Dịch Quân Ngạn mệt mỏi kéo lê cơ thể, chậm rãi bước vào căn phòng cậu đã sử dụng ngót nghét hai năm nay.

Căn phòng hai mươi mét vuông, rất sạch sẽ, nội thất giản dị: một chiếc giường đơn làm từ gỗ thượng bạch, gối chăn trắng muốt mới thay, sàn nhà dù không đánh sáp nhưng tới một hạt bụi nhỏ cũng chẳng nhìn ra, một chiếc bàn nhỏ, một cái tủ đựng quần áo. Có thể nói, căn hộ cũng khá ổn so với một thanh niên độc thân như cậu.

Dịch Quân Ngạn đưa tay bật chiếc đèn tuýp, cả thân thể cậu thả phịch xuống giường.

Thân thể mệt nhừ, tâm còn mệt hơn. Dạ dày giờ đau quặn, lục phủ ngũ tạng cứ như máy trộn bê tông mà lộn tùng phèo, đau đớn khôn nguôi, ấy vậy mà Dịch Quân Ngạn vẫn nằm lỳ trên giường chẳng chịu nhúc nhích, nhắm mắt lại mặc cho mồ hôi đổ ròng ròng.

Mười năm trước, cậu tới Nhật Bản vì bị Học viện Điện ảnh và Truyền hình Bắc Kinh đuổi học, lúc ấy chỉ mới hai mươi tuổi chẳng biết tương lai ra sao, bỗng lại nhớ tới thứ chuyên môn cậu luôn lấy làm tự hào – tiếng Nhật.

Mẹ cậu là người Nhật Bản, thực tế thì cậu là con lai, vậy nhưng từ nhỏ vốn đã chẳng biết cha mình là ai. Cũng nhờ vào nhan sắc kế thừa từ mẹ, anh tuấn khôi ngô nên Dịch Quân Ngạn mới được nhận vào học viện Điện ảnh và Truyền hình.

Khi còn bé, mẹ luôn bên cậu, giảng dạy cho cậu tiếng Nhật hàng ngày, nhưng rồi tới năm mười tuổi, hai mẹ con cùng nhau rời sang Trung, lúc này Quân Ngạn mới chỉ học được chút kiến thức phổ thông. Thế rồi sau đó, cũng vì phải đảm đương lo toan cơm áo gạo tiền, mà cậu bỏ lại người mẹ già, người thân duy nhất còn sót lại của cậu, rất nực cười mà cũng rất đau xót.

Cậu bắt đầu làm cho nhà xuất bản, dịch văn chương và tin tức, thế nhưng lương quả thực ít ỏi, tới tiền thuê nhà cũng chẳng trả nổi. Thế rồi, cậu đi làm thông dịch viên cho một công ty khác. Ngoại hình ổn, giọng nói lại êm tai nên Dịch Quân Ngạn được giám đốc nhìn trúng, đề bạt cậu tới Nhật Bản làm phiên dịch viên.

Cậu rất cảm kích công ty đã cho mình cơ hội này, cho dù Dịch Quân Ngạn cũng chẳng tha thiết gì với nghiệp phiên dịch viên. Năm năm sau, cậu bỏ việc, chuyển tới Tokyo, trở thành người đại diện danh tiếng lẫy lừng như hiện nay.

Cậu chẳng hiểu tại sao năm ấy lại nhận làm người đại diện của Đằng Tự. Đối với hắn, từ công việc cho tới những sinh hoạt nhỏ nhặt nhất, cậu cũng đều chu toàn, như Chí Thủy có nói, Dịch Quân Ngạn là bảo mẫu của Đằng Tự quả không sai.

Cho dù quan hệ có thân thiết tới đâu, bản thân cậu luôn minh bạch rõ ràng: rốt cuộc cậu cũng chỉ là nhân viên, là người Đằng Tự đã thuê về làm việc mà thôi. Mỗi lần nghĩ tới điều đó, trái tim Dịch Quân Ngạn lại quặn đau, tựa như có ai đó đang bóp chặt lấy trái tim cậu, khiến thâm tâm Dịch Quân Ngạn đau tột cùng.

Cậu thích Đằng Tự, luôn luôn thích hắn.

Đến giờ vẫn nhớ như in giây phút ấy, khi cậu vừa tiếp nhận công việc này, thân là phụ trách mảng âm thanh, cậu đã đích thân mua drama của Đằng Tự về nghe. Thanh âm trong trẻo mà nhu hòa chậm rãi chạm lên màng nhĩ, Dịch Quân Ngạn đã tưởng chừng như trong một khắc kia, trái tim cậu đã lỡ một nhịp.

Thế nhưng Đằng Tự bản thân lại khác xa với giọng nói ấy. Minh tinh với bề ngoài tuấn mỹ, vậy mà tính cách lại băng lãnh lạnh lùng, đến một cái cười mỉm cũng khó. Cao ngạo ít lời, đối với người không quen tuyệt nhiên sẽ không cởi mở tiếp chuyện, ngay cả đối với bậc tiền bối cũng không ngoại lệ.

Lẽ thường mà nói, một người tính cách như vậy vốn dĩ phải thấy hổ thẹn với bản thân, vậy mà hắn lại cứ như bị bỏ thuốc mê, hoàn toàn bất trị. Hắn lạnh lùng cũng tốt, thẳng thắn cũng được, thế nhưng Dịch Quân Ngạn vẫn chẳng thể kìm lòng mà tôn sùng và quý trọng. Lâu dần, biến thành lòng ái mộ.

Thế nhưng Dịch Quân Ngạn vẫn luôn hiểu rõ ràng, cho dù cậu có yêu hắn say đắm tới đâu, rốt cuộc cũng là đâm đầu vào ngõ cụt. Đằng Tự vốn không yêu đàn ông.

Có thứ gì đó trong cổ họng cậu thắt lại, chẳng thể hô hấp, có thứ gì đó bay vào mắt, khiến lệ nhòa nơi mi. Dịch Quân Ngạn nhắm nghiền hai mắt, ép mình chịu đựng mà lệ lại khẽ rơi. Cứ như thế, mỗi lần nhớ tới cảnh Đằng Tự đối xử ôn nhu dịu dàng với Chí Thủy, lòng cậu lại quặn đau, lệ như cởi tuyến trân châu rơi lã chã, rơi nơi khe nứt tâm tư, đau khôn cùng.

Đưa cánh tay lên phía trước, che lại ánh đèn điện chói lòa. Cũng do đèn sáng quá, khiến cậu chẳng thể ngừng rơi nước mắt.

“Đau quá…” Thanh âm yếu ớt quanh quẩn giữa căn phòng chật hẹp mà tĩnh mịch.

Đêm nay, lại một lần thống khổ.