Ly Hôn 365 Lần

Chương 31: Cha nuôi




Mỗi ngày Khúc Phương chọn một mã cố phiếu bắt đầu tập giao dịch. Tâm tình thả lỏng, cô coi những giao dịch thực này giống như những giao dịch qua phần mềm ảo chỉ để rèn luyện, sự thật đây không còn là giao dịch ảo nữa mà là những giao dịch hết sức thực tế.

Nếu ai có tiền cũng có thể giao dịch để rèn luyện thì qua nhiều lần mua bán, gặp nhiều lần thất bại ắt sẽ thu thập được khá nhiều kinh nghiệm, học hỏi được không ít điều. Nhưng nào có ai được may mắn như Khúc Phương, dù là đại gia cũng chẳng có cơ hội xa xỉ như thế để luyện tập.

Cô cực kỳ quý trọng cơ hội mình có được, mỗi ngày không ngừng tổng kết kinh nghiệm. Những gì học được trong ngày đều nhớ ghi lại, sửa sang cẩn thận cho đến khi nhớ kỹ mới thôi. Nếu ngày hôm sau quên mất, hoặc gây ra lỗi sai, cô cố nhớ lại và thay đổi cho đến khi khắc sâu vào đầu.

Sàn giao dịch vừa mới bắt đầu đã có người kêu lên: “Nhìn kìa, có người muốn làm giá cổ phiếu Công ty gốm sứ Sơn Đông, đặt lệnh mua 1 triệu cổ phiếu giá 7.32, cao hơn giá hiện đang giao dịch rất nhiều”. Lập tức có nhiều người vội tranh nhau đặt lệnh mua. Thật không ngờ, thị trường thay đổi, chưa đến 10 phút, lượng dư mua bị bán sạch, giá giảm còn 6.73, người trước đó khớp lệnh mua triệu cổ phiếu, lập tức đã mất không ít tiền. Mọi người đều cho rằng có người đang cố ý đánh cổ phiếu hạ xuống.

Khúc Phương ngượng ngùng nhìn người bên cạnh đang ngồi đứng không yên, đó chính là nhân viên môi giới của cô, hàng ngày gặp nhau nên đã khá thân quen, Khúc Phương gọi anh ta là Lục Tử. Giờ phút này cô chỉ biết ngượng ngùng giải thích: “Tiếc quá, tôi đặt nhầm lệnh…”

Lục Tử vốn nghĩ các đại gia thường rất dễ bị kích động, không ngờ vị khách vip này lại bình tĩnh đến thế trước tình huống vừa mới phát sinh, khiến anh ta có cảm giác mình bị mắc bệnh tim. Nhìn Khúc Phương đặt lệnh, tưởng cô có ý đồ muốn thu gom cổ phiếu, với 800 vạn rõ ràng không đủ lực nên mới thất bại. Không nghe giải thích còn đỡ, đến khi nghe cô trình bày, Lục Tử cảm thấy tâm can quá đau đớn.

Tình huống này đối với Khúc Phương mới đầu còn cho là chuyện phát sinh, đến bây giờ đã trở nên tốt hơn nhiều. Tuy cô không còn phạm những sai lầm cơ bản như thế, nhưng cũng đoán được ý của Lục Tử bởi vì mỗi ngày cô chỉ chọn giao dịch một mã cổ phiếu. Thị trường chứng khoán đầy rủi ro, Khúc Phương đã nhiều lần cụt hết vốn. Nếu không có luân hồi, không chừng cô cũng bị rơi xuống địa ngục như Lục Tử nghĩ.

Bất quá không sao hết, Khúc Phương rất thoải mái bởi vì cô có thể làm lại và sửa sai. Nếu không có luân hồi, cô tận lực nhắc nhở bản thân liệu mình có thể tỏ ra bình thản như thế không. Thời gian đầu đến sở giao dịch, cô ở khu vực chuyên phục vụ khách Vip, về sau cô hay ra sàn, cùng các nhà đầu tư nhỏ lẻ nói chuyện phiếm, thu thập được không ít kinh nghiệm.

Dân kinh doanh cổ phiếu ai cũng có quá khứ thăng trầm. Có người giờ nghèo túng dù nhiều năm trước là những tay đại gia. Có người phong thái bình thường lại phủ trên người đầy hàng hiệu, nhìn vào cũng biết là dân nhà giàu mới nổi.

Dù thái độ khác nhau, những người này đều có điềm chung là không có cảm giác an toàn. Họ dựa vào phán đoán mơ hồ, tin vào lời đồn thổi mà mình thu thập được để mua bán. Có khi cũng kiếm được khá nhiều tiền. Hơn nữa số tiền kiếm được hơn hẳn một ngày lương làm việc bình thường với công sức họ đã bỏ ra. Họ càng tin vào vận may mình có được rồi không kiềm chế được bản thân, lúc thị trường lên không dám chốt lời, nghĩ thị trường lên mãi không dễ gì rớt xuống, kiếm tiền sao mà dễ dàng thế. Nào ngờ thị trường xuống dốc, tay trắng lại hoàn trắng tay.

Khúc Phương nghĩ đến trước kia trong tay có 100 vạn đã thấy mình không khác gì phú bà, chẳng khác gì kẻ có tiền. Cô có thể mua nhiều thứ, thậm chí mua mấy căn phòng dùng cho thuê, kiếm tiền bằng cách ấy, cả đời không cần phải lo lắng.

Trên thực tế, khi có nhiều tiền sẽ không khống chế được dục vọng, đặc biệt là loại dục vọng dễ phát sinh khi giàu có, lúc ấy dễ dàng đánh mất bản tính. Khi đã mất đi bản chất con người thì không có loại của cải nào có thể đền được.

Trong thị trường chứng khoán, cô không chỉ học được nhiều về kiến thức tài chính mà còn học được cả sự quý trọng. Bất kể nguồn gốc phát sinh như thế nào thì đó nhất định phải là thứ đồ chính đáng thì mới có giá trị sử dụng nếu không cho dù có nhiều tiền thế nào thì cũng chỉ là kẻ bần cùng mà thôi.

Ban ngày Khúc Phương tham gia thị trường chứng khoán, buổi tối cô đi xem ca kịch. Đôi khi đi cùng Lưu phu nhân, có khi chỉ đi một mình. Cùng đi với Lưu phu nhân, cô nghe được rất nhiều chuyện, trí nhớ theo đó được mở mang khá nhiều. Lưu phu nhân đối với ca kịch vốn có cảm xúc nên mỗi lần tâm tình với Khúc Phương là cô lại có thêm nhiều hiểu biết ích lợi.

Khúc Phương không hiểu mấy về ca kịch, trình độ Anh ngữ hồi đại học tuy đã đạt đến trình độ cấp bốn nhưng sau khi tốt nghiệp cũng coi như chữ thầy trả thầy. Hơn nữa đã lâu không dùng đến nên kiến thức quên đi không phải ít. Mặc dù tiếng Anh là ngôn ngữ khá quan trọng nhưng đối với công việc cũng không hỗ trợ cô nhiều lắm. Cô không có ý học lại nhưng sau khi nghe ca kịch Khúc Phương lại có ý định học tiếng Anh.

Ban đầu Khúc Phương muốn khi đi xem ca kịch cùng Lưu phu nhân, để không bị thất lễ hay giống kẻ ngu ngồi bên cạnh, cái gì cũng không hiểu thì ít nhất cô phải hiểu được ca từ của vở diễn. Mà ngôn từ trong ca kịch thể hiện bằng tiếng Anh có chút khác biệt, Shakespeare lại là một tác giả lớn nên cô học tiếng Anh cổ điển gặp khá nhiều khó khăn. Cũng may khả năng ghi nhớ của cô khá tốt, coi như cuộc thi tốt nghiệp trung học mà thôi. Khúc Phương có thể ghi nhớ rất nhiều thứ, kể cả đó là cách học bằng phương pháp thuộc lòng.

Nửa giờ biểu diễn trôi qua, Khúc Phương miễn cưỡng lắng nghe, cô không thể ngồi yên như Lưu phu nhân, dù sao Lưu phu nhân hiểu hết bọn họ đang biểu diễn cái gì chứ không như cô. Nói thật, ngay từ đầu Khúc Phương đã thấy buồn cười khi nhìn bọn họ nghiêm trang há to mồm hát. Hơn nữa mỗi lần Lưu phu nhân đi xem ca kịch đều giữ dáng điệu thành kính lắng nghe. Khi kết thúc, Lưu phu nhân đều mang lại cho cô một tinh thần hết sức phong phú, không chỉ là hình ảnh duyên dáng đẹp mắt mà còn là cách nhìn nhận vấn đề hết sức sâu sắc. Đây không phải đơn thuần là xem ca kịch mà là tiếp thu một thể loại âm nhạc có trí tuệ.

Khúc Phương bắt buộc mình thật tình đi nghe, cô đã có thể phân biệt được một chút câu nào với câu nào, bởi nghe đi nghe lại quá nhiều lần, giai điệu đó đối với Khúc Phương đã trở nên quen thuộc, không khác gì khắc sâu ở trong đầu.

Nhìn tư thế của họ không phải là sự khoa trương khôi hài mà là kiểu thể hiện tình cảm rất rõ ràng. Giống như kiểu người bộc lộ suy nghĩ và hành động một cách chân thật nhất. Bọn họ nhất cử nhất động, tuy khoa trương mà ưu nhã, mạnh mẽ mà kiên định, thanh âm to, rõ ràng tràn ngập tâm tình.

Sau này Khúc Phương không đi cùng Lưu phu nhân nữa, thậm chí mua cả vé lậu để vào xem một cách say mê. Cho dù không biết hát nhưng cô không hề ngại việc học hỏi. Đến khi nghe hiểu được bọn họ hát gì, cô cũng dễ dàng kể lại nội dung vở kịch và phát hiện thêm rằng tiếng Anh không hề khó. Vậy mà hồi đại học, thi tiếng Anh cấp bốn, cô phải thi hai lần mới qua.

Hôm nay cô hứng thú đọc lưu loát và diễn cảm bằng tiếng Anh cổ điển nội dung của một vở kịch. Trong lúc hưng phấn Khúc Phương cảm thấy việc bỏ tiền ra mua vé lậu quả là xứng đáng. Cô hi vọng có ngày mai để được xem màn thứ hai của vở kịch cho dù bản gốc cô đã học thuộc lòng. Đáng tiếc ngày mai không bao giờ đến, Khúc Phương đành chấp nhận nghe lại vở kịch của ngày hôm nay.

Ban đêm đối với Khúc Phương là quãng thời gian quá dài. Nhiều khi không kìm nén được, cô lên mạng xem video. Mặc dù không có cảm giác thú vị như khi xem trực tiếp nhưng thị giác được đặc biệt hưởng thụ, nghe hiểu được nội dung của vở kịch đang nói gì.

Shakespeare dùng hơn hai vạn từ, trong khi tiếng Anh hàng ngày chỉ sử dụng hơn 6000 từ. Dần dần chính bản thân Khúc Phương không biết rằng trình độ tiếng Anh của mình tốt lên rất nhiều. Đúng là chủ động và bị động trong học tập hoàn toàn cho ra kết quả khác nhau.

Ngoài sự tiến bộ về tiếng Anh thì động tác cơ thể và tình cảm ít nhiều cũng bị ảnh hưởng. Cách nói chuyện tự nhiên, không tự chủ khiến người khác phải chú ý vào sự hiểu biết khá phong phú của cô. Đương nhiên, chính cô không biết rằng, kiểu biểu hiện này rất khó dùng ngôn ngữ để hình dung. Đối với Khúc Phương, cô phát hiện ra một loại tiêu khiển khiến con người ta thật sự say mê. Tựa như khi còn bé, bà ngoại cô thích Hồng Lâu Mộng, ngày ngày ôm đài để nghe, khi ấy trông bà rất nhẹ nhàng và vui vẻ.

Thái độ tốt có thể gặp chuyện tốt liên tục. Nội tâm Khúc Phương giờ đây không còn trống trải, cô bị sự nhiệt tình học tập chiếm hêt, tâm trạng không còn khô khan như trước. Cô vừa luyện giao dịch cổ phiếu, vừa đi Spa thư giãn, hoặc gặp gỡ các phu nhân. Đến tối, cô đi nghe ca kịch, đương nhiên không phải ngày nào cũng đi, nếu đi ngày nào cô sẽ tìm cách nghiền ngẫm cảm giác có được ngày ấy, đối với cô đây là một sự trải nghiệm thú vị. Tất cả không giống với kiến thức ghi chép trong sách giáo khoa, học bằng cách ghi nhớ mới là cách học chân thật nhất. Tâm tình tốt làm Khúc Phương ban ngày ở sở giao dịch cổ phiếu càng phát ra thuận tay. Cũng chính vì tâm tình tốt mà việc mua vào bán ra cổ phiếu trong mỗi kỳ giao dịch cũng vô cùng chuẩn xác. Khúc Phương bắt đầu chuyển từ việc chọn một mã cổ phiếu để luyện tập giờ đã chọn nhiều mã khác nhau để thực hành. Những nhà đầu tư nhỏ lẻ tuy mù quáng nhưng đôi khi tỏ ra linh hoạt, đến hậu kỳ, bắt chước theo Khúc Phương chọn mã để mua vào bán ra.

Một hôm, Khúc Phương mải luyện tập đến quá giờ trưa, đột nhiên thấy đói bụng mới chú ý đến thời gian. Cô duỗi cái lưng đã khá mỏi mệt, thấy Lục Tử nhìn mình mắt không chớp. Đang chuẩn bị bỏ đi thì một tay mập bỗng ngăn cô lại. Hóa ra là người quen cũ, Nhâm tổng chính là người đã kiên định cho rằng giá cổ phiếu xăng dầu lần trước chắc chắn tăng. Lúc này anh ta không nhận ra Khúc Phương nhưng vẫn không ngại gặp cô, chẳng qua hôm nay anh ta đã bị chấn động rồi.

“ Khúc tiểu thư đừng trách tôi mạo muội. Kẻ hèn này muốn mời tiểu thư bữa cơm rau dưa có được không?”. Nhâm tổng tư thái cúi thấp đầu. Anh ta hôm nay ở sàn giao dịch đã tận mắt nhìn thấy vị Khúc tiểu thư này ra giá một cách quyết đoán, từ 800 vạn xuống còn 300 mà mắt không hề chớp. Thoáng cái dùng số tiền 300 vạn kiếm được 2000 vạn mà mắt vẫn không chớp cái nào. Cuối cùng giống như đánh đuổi thời gian, 2000 vạn cô tỏ ra không cần, buôn bán lời tiền vạn như thế mà mắt không hề động đậy.

Phải nói là anh ta thật sự phục sát đất người phụ nữ này. Đừng xem thường Khúc tiểu thư tuổi không phải lớn lắm nhưng đến thời điểm cần ra tay lại không chút do dự. Người như Nhâm tổng vốn mang tiếng là đại gia ấy vậy khi chứng kiến cũng hết hồn hết vía. Đúng là chỉ có người phi thường mới làm được như vậy. Nếu dùng từ của các nhà chuyên môn bình luận cổ phiếu để so sánh thì cô không khác gì Lâm Đại Ngọc mảnh mai.

Anh ta hết lần này đến lần khác nhìn Khúc tiểu thư tỏ thái độ hiền lành, nói năng hay cử chỉ ôn nhu, hào phóng. Nếu như không xem cách cô bỏ qua 300 vạn rồi mua vào 800 vạn thì mọi người sẽ cho rằng cô không tồn tại.

Nhâm tổng lần này muốn dồn toàn bộ vốn liếng gồm mấy ngàn vạn bởi nghe tin tức cổ phiếu xăng dầu tăng giá. Giờ phút này nhìn thấy Khúc Phương giống như nhìn thấy đại cứu tinh, anh ta chỉ còn thiếu mỗi bước quỳ xuống van xin cô mà thôi. Khúc Phương bụng đã đói, cô biết một số người muốn ưu đãi mình, hơn nữa trong buổi ra mắt hôm trước, cô đã gật đầu đồng ý rồi.

Nhâm mập vạn phần kích động, anh ta cho rằng việc nghênh đón này không chỉ là đối với một phụ nữ xinh đẹp mà quả thực có phần như đón tiếp thần tài. Đây chính là bản lãnh thật sự mà anh ta đã được chứng kiến, không thể coi là giả bộ.

Anh ta hơi khẩn trương nhìn Khúc Phương với khí chất đầy người, nhìn qua không có vẻ gì đặc biệt nhưng khi nghe cô nói chuyện liền không kiềm chế được phải chú ý, cô đúng là người có mị lực. Cô không phải kiểu người như những cô gái ít tuổi trẻ trung với dáng vóc đẹp mà bên trong con người Khúc Phương tưởng chừng có một chút rụt rè nhưng khi xem cô giao dịch cổ phiếu thì vẻ bề ngoài lại thể hiện sự hưởng thụ rõ ràng. Khúc Phương là người phụ nữ chăm chỉ làm việc, khi quyết định việc gì đó thì tỏ ra lơ đãng nhưng ngoài dự đoán của mọi người những quyết định đó lại khá chuẩn xác. Vì vậy mà Nhâm tổng không tự chủ được phải cúi đầu thán phục. Xuất phát từ cảm giác đó nên lần này Nhâm tổng khá coi trọng cuộc gặp mặt, tạm thời kìm nén lòng tham biến thành sự thận trọng, anh ta quyết định mời Khúc Phương đến hội sở.

Để phòng ngừa Khúc Phương lúng túng, trước hết anh ta mời Khúc Phương đi ăn sau đó mới cẩn thận nói tới một hội nghị về tài chính để xem thái độ của Khúc Phương có thích hay không. Khúc Phương biết gặp gỡ trao đổi chính là cách học tập tiến bộ nhanh nhất. Trước mắt, cô quen biết rất ít người, phần lớn là phái nữ, chủ yếu là những phu nhân gặp ở hiệu Spa. Mặc dù họ cũng là những quý bà có trình độ nhưng dù sao cũng không phải “ thập toàn thập mỹ”. Cô muốn quen biết nhiều hơn và đây là cơ hội tốt, vì thế mà không lựa chọn liền nhận lời ngay.

Rất nhanh, Nhâm tổng miệng rộng không ngăn được việc khoe khoang mình tìm được một nhân vật thần kỳ, muốn tìm đám bạn để kể lể. Vì vậy mà chưa đến trưa, cái tin trong hội nghị sẽ xuất hiện nhân vật thần bí đại đa số mọi người đều biết hết. Ngay cả Chân Vượng cũng nhận được lời mời nên khá hứng thú muốn tới.

Cùng lúc ấy, Chu Thần và Molly đang cùng nhau đi mua nước trái cây thì Molly nhận được điện thoại của cha nuôi. Nhìn dãy số trên điện thoại, Molly hơi mất tự nhiên, Chu Thần đứng bên thấy vậy liền hỏi: “ Sao em không nhận điện thoại?”. Molly cười cười xấu hổ giải thích: “ Có thể do em đang mang thai nên phản ứng hơi chậm”. Cô ta hi vọng khi nhận điện thì đầu dây bên kia sẽ ngừng lại nhưng di động vẫn tiếp tục kêu vang, không còn cách nào khác, cô ta đành bắt máy.

“ Cha nuôi, con là Tiểu Mạc đây, có việc gì không ạ?”. Molly cố gắng giữ giọng nói vững vàng hỏi.

“ Tiểu Mạc, con không nghe nói gần đây thị trường tài chính có điểm khác lạ sao? Đừng nói cha nuôi không giúp con, ba giờ chiều nay tại hội sở sẽ xuất hiện một nhân vật quan trọng, đối với thị trường chứng khoán có những phỏng đoán vô cùng chính xác. Con chỉ cần xin một ít tin tức thì những cổ phiếu con mua có cơ hội rồi đấy, nói không chừng sẽ rất nhanh kiếm được khoản tiền lớn. Cha nuôi sẽ đi cùng một người bạn đến đó, nếu con muốn tới thì chỉ cần nhắc đến ta có thể sẽ được chiếu cố”. Đầu dây bên kia điện thoại tuy khô khan nhưng đó là một giọng nói khá khôn khéo.

Molly lúc trước có ý muốn vay cha nuôi một khoản tiền nhưng bị từ chối. Vì thế mà cô ta rất tức giận, không muốn quan tâm đến ông ta. Không ngờ lại nhận được tin tức như thế, cha nuôi của cô ta là người có năng lực, tin tức nhận được nhất định sẽ không sai, Molly nhất thời muốn tới xem sao. Cô ả liền làm nũng:

“ Cảm ơn cha nuôi. Đúng rồi, con có thể đi cùng một người bạn không cha?”.

Đầu dây bên kia có vẻ mất hứng, dừng lại một lúc mới nói: “ Con lớn rồi nên ta không quản được con, một mình con không nói nhưng đi hai người thì phải chú ý một chút, không được nói lung tung. Hôm nay xuất hiện rất nhiều người có máu mặt, tốt nhất hai người chỉ nên đứng một chỗ, đừng có trêu trọc người khác. Nếu được để ý đến thì tốt, nếu không thì coi như là học tập đi”.