Ly Hôn Công Lược Chỉ Nam

Chương 52




Editor: Vũ Kỳ

_____________

“Chính vì thế, Tạ Manh, một trăm triệu kia của em chắc chắn không bao giờ là lý do.” Nguyên Tự cố gắng kéo đề tài trở lại đúng hướng. Anh đây mang một cái đồng hồ trị giá gần 100 triệu, sẽ là kiểu đàn ông đi dòm ngó tài sản 100 triệu của người khác à? Quá xem thường anh rồi.

Tạ Manh lại không nghe lọt tai, cô vẫn như cũ chỉ vào đồng hồ của anh hỏi một câu: “Tôi có thể nhìn cái đồng hồ kia một tí không?”

Nguyên Tự: “… Có thể.”

Nguyên Tự tháo đồng hồ ra đưa cho cô, Tạ Manh liền cầm đồng hồ nghiêm túc nhìn từ trên xuống dưới một hồi lâu, sau đó cảm thán: “Giờ mới biết, đỉnh cao cuộc đời mà tôi mơ ước chỉ có giá trị bằng một cái đồng hồ.”

Nguyên Tự: “… Cũng không đến mức đấy.”

Tạ Manh nhẹ nhàng sờ sờ đồng hồ, sau đó trả lại cho anh, lúc này mới trở lại đề tài lúc đầu: “Không giỡn nữa, Nguyên Tự, tôi cảm thấy hình như anh chưa hiểu rõ ý của tôi. Vậy để tôi nói đơn giản lại một chút đi! Tôi không tin anh không bởi vì 100 triệu này. Tôi không biết phải nói như thế nào nữa, nhưng mà, anh có nhớ lúc đầu chúng ta bắt đầu như thế nào không? Tôi là ân nhân cứu mạng của ông nội, còn anh là thiếu gia nhà giàu bị ép cưới tôi.”

Nguyên Tự sửng sốt, Tạ Manh liền cười cười, tiếp tục nói: “Mục đích anh kết hôn với tôi là cổ phần của ông nội, mục đích tôi kết hôn với anh là tiền và bác sĩ. Chúng ta đã từng cãi nhau, tôi từng mắng anh dối trá, anh cũng từng mắng tôi đỡ đệ ma¹. Chúng ta va va đập đập đến bây giờ, đến lúc ông nội ra đi, lại một lần nữa dùng lợi ích buộc chặt chúng ta với nhau. Chúng ta vẫn chưa ly hôn, anh là vì cổ phần của ông nội, tôi là vì tiền.”

Nếu Tạ Manh không tóm tắt lại cuộc hôn nhân này, Nguyên Tự chưa bao giờ nghĩ đến giữa hai người bản chất lại là như thế này, cũng không biết sẽ tồn tại nhiều vấn đề như vậy.

“Từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc, giữa hai chúng ta chỉ có lợi ích. Anh nói anh thích tôi, nhưng mà lý do này không thể khiến tôi tin tưởng được. Hay nói thế này đi! Nguyên Tự, nếu hiện tại tôi nói tôi thích anh, có phải anh sẽ cảm thấy tôi muốn ở lại thêm hai năm là vì muốn lấy hai trăm triệu kia đúng không?”

Đương nhiên là không phải!

Nguyên Tự muốn trả lời cô như vậy, nhưng mà... nếu đem tình cảnh đảo ngược một chút, nhìn nó từ vị trí của Tạ Manh, tình yêu trong cuộc hôn nhân này quả nhiên quá rẻ tiền.

Bọn họ bắt đầu quá vội vàng và hồ đồ, dây dưa quá nhiều lợi ích cùng ân oán.

Đây là một khối thịt thối, nếu anh và Tạ Manh muốn bắt đầu lại, vậy thì cần phải cắt bỏ khối thịt thối này đi. Nếu không sẽ không mọc ra thịt mới, miệng vết thương cũng vẫn sẽ luôn đau và thối rữa. (Tác giả ví dụ kinh vl huhu)

Nguyên Tự thở ra một hơi, nhìn về phía Tạ Manh nói: “Anh biết rồi, anh đã hiểu được ý của em.”

Tạ Manh: “…” Tôi có ý gì nói nghe coi?

Nguyên Tự đứng dậy rời đi, bộ dáng khi rời đi còn mang theo chút cô đơn.

Tạ Manh nhíu mày nhìn anh, sau đó mím môi.

Mãi đến khi anh đóng cửa lại, Tạ Manh mới bày ra gương mặt thỏa mãn mà nói: “Mình thật đúng là hồng nhan họa thủy mà~!”

***

Tạ Manh cảm thấy có lẽ Nguyên Tự thật sự có một chút thích cô, cho nên hai ngày này liền cố ý tránh xa anh.

Theo suy nghĩ của Tạ Manh, tình cảm giữa bọn họ đã bị trộn lẫn với quá nhiều thứ khác, vậy nên không thể nào chỉ bằng một từ "thích" đơn giản là có thể ở bên nhau.

Đương nhiên, đối với Tạ Manh mà nói, có lẽ thích của Nguyên Tự cũng chỉ là nhàn nhạt, qua hai ngày chắc hẳn đã quên.

Cho nên, Tạ Manh nghĩ sẽ dời lại hai ngày, thậm chí có thể chờ đến một tuần sau mới nhắc lại chuyện ly hôn, sợ rằng nếu hiện tại nói, anh nghe xong sẽ không thoải mái.

Chính vì vậy mà mấy ngày này, Tạ Manh tự mình bắt xe buýt đến công ty đi làm. Bởi vì chuyện Giang Nhã Tuyên từ chức, khoảng thời gian này mọi người trong văn phòng càng thêm bất mãn với cô.

Nhưng Tạ Manh hoàn toàn không thèm quan tâm, dù sao cô sẽ rời đi sớm thôi, đồng nghiệp có thích hay không thích cô thì cũng có liên quan gì đâu?

Tạ Manh không bị ảnh hưởng, vẫn chạy đến nghiêm túc làm việc mỗi ngày, nhưng lại không hề nghiêm túc học tập. Một trăm triệu chắc chắn đã tới tay, cuộc sống này cô đây đã chiến thắng.

Đợi đến thứ hai hẹn gặp luật sư Y Hiên nói về vấn đề ly hôn, cô sẽ lập tức thành công lui thân.

Mà trong khoảng thời gian này, Tạ Manh ở văn phòng cũng không làm gì, ăn uống chơi bời sau đó chính là suy nghĩ sau khi ly hôn sẽ làm gì.

Mỗi ngày cô đều tay trái chống cằm, tay phải cầm bút vẽ vời lên giấy.

Một trăm triệu lận đó! Trước tiên phải mua một căn hộ cho mình. Giá nhà ở Phụ Thành rất cao, mua nhà và trang trí này nọ cũng khoảng 10 triệu.

Còn có thể mua bảo hiểm, bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm y tế, hết thảy đều mua. Còn gì nữa không nhỉ?

À, mình phải đi học lái xe, phải mua một chiếc xe nữa. Ừm~ còn dư lại cứ đến ngân hàng gửi tiết kiệm là được.

Với đầu óc này của cô thì cô không dám nghĩ đến việc sẽ đầu tư vào thứ gì đó, làm không tốt có khi còn sẽ tiêu tán hết của cải. Nhưng mà gửi tiết kiệm thì hoàn toàn có thể đó nha! Nhiều tiền như vậy, tiền lãi tiết kiệm hoàn toàn đủ để cô tiêu xài.

Đương nhiên, còn phải giúp đỡ gia đình nữa, mình còn muốn mua bảo hiểm cho ba mẹ, thay nội thất mới. Nếu bọn họ bằng lòng đổi một ngôi nhà lớn hơn, mình cũng có thể đưa tiền. Còn có chị với em trai mình, mình cũng phải tìm gì đó giúp họ mới được.

Tạ Manh nghĩ rồi lại nghĩ, suy nghĩ rất nhiều rất nhiều…

Lại không nghĩ đến còn chưa hẹn trước, cuối tuần lại có thể gặp được luật sư…

Bởi vì hôm đó là ngày nghỉ, cô ngủ đến lúc mặt trời lên cao, nghĩ đến ngày mai sẽ hẹn gặp luật sư, sau đó là có thể trao đổi chuyện ly hôn, tâm tình của cô cực kỳ tốt.

Ngay cả thời tiết bên ngoài cũng ấm áp, cả người đều nhẹ nhõm mà xuống lầu.

Sau đó, cô thấy hai người Nguyên Tự và Y Hiên đang yên ổn ngồi ở phòng khách uống trà xem TV.

Lúc ấy Tạ Manh liền ngây người…

Gì vậy? Mình còn chưa hẹn luật sư Y Hiên mà!

Y Hiên quay đầu lại nhìn cô chào hỏi: “Phu nhân.”

Tạ Manh: “… Ừm.”

Nguyên Tự nghe được giọng nói, quay đầu nhìn về phía cô: “Dậy rồi?”

Tạ Manh ngơ ngác gật đầu, Nguyên Tự liền chỉ vào phòng bếp nói: “Đi ăn sáng trước đi!”

Tạ Manh đi vào phòng bếp rót một ly sữa bò, trốn ở cửa nhìn ra bên ngoài.

Nguyên Tự đưa lưng về phía cô, lại giống như có mắt ở sau lưng, nói: “Ăn nhanh đi, trên bàn có sandwich, ăn xong thì ra đây.”

Tạ Manh lại ừm một tiếng, sau đó nhanh chóng quay vào trong.

Chờ đến khi cô ngồi vào phía đối diện hai người bọn họ, Y Hiên đã để sẵn một phần văn kiện trên bàn, anh đem văn kiện đẩy đến trước mặt cô, nói: “Phu nhân, đây là thỏa thuận ly hôn, mời bà xem qua.”

Tạ Manh:???

Thấy Tạ Manh vẫn chưa hiểu rõ tình huống, Y Hiên liền cười giải thích: “Ông Nguyên Tự đã liên hệ với tôi, nói rằng đã đến thời hạn nửa năm, ông ấy muốn yêu cầu ly hôn.”

Một khắc kia, Tạ Manh cảm giác xung quanh trở nên yên lặng. Cô không biết những lời này có ý gì, nhưng trực giác cho biết Nguyên Tự không thể đề nghị ly hôn.

Cô suy nghĩ thật lâu thật lâu, mới có thể nhớ ra, Nguyên Tự đề nghị ly hôn đồng nghĩa với việc chủ động từ bỏ cổ phần công ty mà ông nội cho anh.

Từ bỏ cổ phần công ty…

Có ý gì chứ?

Từ bỏ cổ phần công ty, có phải đồng nghĩa với việc anh ta không còn là tổng giám đốc của Bằng Á… đúng không?

Tạ Manh khó có thể tin được sự thật này, cô quay đầu nhìn về phía Nguyên Tự, Nguyên Tự nhướng mày nhìn cô: “Nhìn cái gì? Ký tên đi!”

“Không phải.” Tạ Manh lắc đầu, vội vàng nói với Y Hiên: “Là tôi muốn đề nghị ly hôn, không phải anh ta.”

Y Hiên nhíu mày, thu lại nụ cười trên mặt. Ánh mắt nhìn Tạ Manh vô cùng nghiêm túc, hỏi: “Phu nhân, những lời này không thể nói đùa. Bà có xác định những lời vừa rồi vừa bà nói là nghiêm túc không?”

Tạ Manh gật gật đầu: “Tôi rất nghiêm túc, không phải anh ta đề nghị ly hôn, là tôi đề nghị.” Sao lại có thể hủy bỏ thân phận tổng giám đốc của anh như vậy chứ?

Y Hiên: “Nhưng thưa phu nhân, là ông Nguyên liên hệ với tôi trước. Cho nên là ông ấy yêu cầu ly hôn đầu tiên, vấn đề này đã không thể thay đổi.”

Tạ Manh dùng một loại ánh mắt "anh nhìn xem, anh chơi đến mức tìm chết rồi này?" nhìn Nguyên Tự.

Nhưng Nguyên Tự hoàn toàn không để ý, vẫn cúi đầu uống trà lướt di động như cũ, như thể Tạ Manh mới là người mất đi mới tài sản kia.

Hoàng thượng không vội, nhưng thái giám đã gấp chết rồi nha!

Trong khoảng thời gian này, Nguyên Tự đối xử với cô rất tốt, làm sao cô có thể thật sự làm ngơ đây? Không thích hợp là không thích hợp, nhưng anh ấy tốt là anh ấy tốt, hai chuyện này hoàn toàn không liên quan đến nhau.

Sáng sớm rời giường người đầu tiên nhìn thấy chính là anh, đồ ăn sáng là anh chuẩn bị, xe ngồi đi làm cũng là xe của anh. Cơm trưa là ăn cùng với anh, buổi tối cùng anh đi siêu thị mua sắm. Thậm chí còn dựa gần nhau cùng xem phim kinh dị, cùng nhau cãi vã, cùng nhau đùa giỡn.

Cho dù sau này hai người có chia tay, đây vẫn sẽ là một phần ký ức đẹp đẽ của cô.

Cô chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ tước đoạt quyền lực của anh ở Bằng Á, người như anh cũng không thích hợp xuống làm dân thường.

Tạ Manh hít sâu một hơi, nghiêm túc nhìn Y Hiên, nói rõ lại một lần nữa: “Là tôi kêu anh ấy liên hệ anh, chắc anh có nhầm lẫn gì rồi, bởi vì tôi không biết liên hệ với anh như thế nào, nên đã nhờ anh ấy giúp đỡ.”

Y Hiên mỉm cười thu lại văn kiện trong tay, Tạ Manh cho rằng việc này coi như giải quyết xong, liền nhẹ nhàng thở ra.

Chỉ thấy Y Hiên để văn kiện lại vào túi, sau đó lấy một bản khác ra, nói: “Tai của tôi hoàn toàn không có vấn đề, ông Nguyên gọi điện thoại cho tôi nói rất rõ ràng. Ông ấy muốn ly hôn, ông ấy sẵn sàng chấp nhận từ bỏ Bằng Á.”

Tạ Manh: “… Đầu óc anh ta không được tỉnh táo cho lắm ấy mà.”

Y Hiên không thèm quan tâm đến câu này của cô, đem phần văn kiện mới đẩy đến trước mặt cô nói: “Tuy là như thế, thì bà cũng đã tác động đến phần di chúc ẩn được giấu đi. Cho nên tôi đã thay bà viết một văn bản ly hôn mới. Bà có muốn xem qua không?”

Tạ Manh: “???” Tác động? Sao lại tác động?

Y Hiên mở văn kiện ra, sau đó nói với cô: “Tôi sẽ nói sơ qua một chút về tài sản của bà, bà có một căn biệt thự ở phía bắc Phụ Thành.”

Tạ Manh: “???”

“Còn có…”

Tạ Manh vội vàng cắt ngang lời nói của Y Hiên: “Đợi đã, không đúng, tôi có biệt thự khi nào chứ?”

Y Hiên mỉm cười với cô, nói: “Xin bà vui lòng chờ tí nữa, để tôi thống kê tài sản của bà một chút.”

Trong lòng Tạ Manh lập tức trở nên luống cuống, trực giác của cô cảm thấy chuyện này cứ không đúng lắm.

Nhưng hiện tại lại không thể ngắt lời anh, vậy nên hoảng loạn gật đầu bảo anh tiếp tục nói.

Y Hiên liền nói tiếp: “Biệt thự ở phía bắc Phụ Thành, chung cư ở phía đông Phụ Thành, luôn cả chi phí trang hoàng sửa sang lại tổng cộng hơn 126 triệu. Nhưng ông Nguyên nói số lẻ dư ra sẽ không tính, chỉ tính cho bà 100 triệu, đây chính là tài sản mà bà sở hữu.”

Tạ Manh yếu ớt giơ tay: “… Tôi yêu cầu giải thích, tiền của tôi đâu???”

Y Hiên gật đầu nói: “Được, để tôi giải thích cho bà hiểu. Lúc Nguyên lão tiên sinh mất, đã từng chia di chúc cho bà và ông Nguyên Tự là: Sau nửa năm, nếu là bà Tạ Manh đệ đơn ly hôn sẽ nhận được 100 triệu tiền mặt. Nếu là ông Nguyên Tự đệ đơn ly hôn, đồng nghĩa với việc từ bỏ cổ phần của tổng giám đốc Bằng Á. Mà phần di chúc ẩn cần có điều kiện tác động của Nguyên lão tiên sinh chính là, sau nửa năm, nếu sau khi ông Nguyên Tự đưa ra đề nghị ly hôn nhưng bà Tạ Manh hơn hai lần muốn rút về đổi thành bà yêu cầu trước, thì phần tài sản của bà Tạ Manh sẽ không thay đổi giá trị, nhưng có thêm một điều kiện.”

Tạ Manh biết mấu chốt đã đến, điều kiện này chính là mấu chốt khiến tài sản hiện tại của cô thay đổi.

Y Hiên nhẫn nhịn, cuối cùng vẫn cười một chút, sau đó nghiêm túc nói: “Sau khi đã tác động đến chi chúc ẩn, điều kiện phát sinh thêm chính là ông Nguyên Tự có quyền quyết định hình thức tài sản của bà Tạ Manh.”

“Có ý gì chứ?” Tạ Manh nhắm mắt, cảm giác đây không phải chuyện tốt.

“Có nghĩa là, dưới điều kiện giá trị 100 triệu không thay đổi, ông Nguyên Tự có quyền đưa ra bất cứ tài sản nào có giá trị tương đương 100 triệu để thay thế. Bao gồm bất động sản, cổ phiếu, quỹ, đồ cổ, tranh giá trị, v.v…”

Tạ Manh che ngực lại, nói: “Cho nên, một trăm triệu của tôi…”

Lúc này Nguyên Tự mới nâng mắt nhìn về phía cô, nhàn nhạt tiếp lời: “Anh đều đã đổi hết thành bất động sản cho em rồi.”

Tạ Manh tự cảm thấy hổ thẹn vì vừa rồi mình còn lo lắng cho anh, hiện tại cô chỉ muốn đánh chết anh!!!

Y Hiên thấy bộ dáng cắn răng của Tạ Manh, anh nhướng mày liếc nhìn Nguyên Tự một cái, Nguyên Tự hất cằm bảo anh tiếp tục.

Y Hiên liền tiếp tục nói: “Đồng thời, hai ngôi nhà này không thể giao dịch (mua bán) trong vòng 5 năm.”

Tạ Manh lại trúng thêm 3 mũi tên vào ngực, 5 năm???

Tạ Manh đứng dậy nhào về phía Nguyên Tự, tức giận gầm lên một tiếng: “Tôi đây phải liều mạng với anh!!!”

Nguyên Tự giật mình, nghĩ muốn đứng dậy nhưng vẫn chậm một bước, dứt khoát ôm cô vào trong lòng nói tiếp: “Còn chưa xong đâu!”

Tạ Manh hung tợn nhìn về phía Y Hiên: “Còn, nữa?”

Y Hiên cười to, sau đó nói: “Đúng vậy, chung cư ở thành đông (phía đông thành phố) là bà và ông Nguyên Tự cùng nhau đứng tên, thuộc về tài sản chung. Nhưng bà yên tâm, một nửa tiền của chung cư này là ông Nguyên Tự tự mình trả, ông ấy cũng bỏ ra không ít tiền.”

Tạ Manh: “Tôi… tôi…” cô đã tức đến mức không nói lời.

Nguyên Tự vỗ vỗ lưng cô, nói: “Không giận không giận, thành bắc hiện tạo đang xây mới, nói không chừng sau này giá trị có thể lên đến 300 triệu đấy!”

Tạ Manh rốt cuộc bị anh chọc tức đến mức muốn xỉu ngang: “Chung cư ở thành đông thì sao? Mắc cái thá gì lại muốn đứng tên của anh? Cho tôi thêm 20 triệu đó thì anh sẽ chết sao? Đồng hồ anh đeo còn có giá trị hơn 70 triệu.”

Nguyên Tự vừa nghe xong, vẻ cao lãnh nháy mắt đã biến mất, anh lập tức bật mode cún con tội nghiệp mà nhìn Tạ Manh, giọng điệu có chút thê lương nói: “Sau khi ly hôn anh đã không còn là tổng giám đốc của Bằng Á, Tạ Manh, anh không ở cùng với em, chẳng lẽ em muốn anh ngủ ngoài đường sao?”

Tạ Manh: “WTF???” Cảm giác có chỗ nào không đúng, nhưng lại không biết không đúng ở đâu.

___________

Chú thích:

(1) Đỡ đệ ma: dùng để chỉ người con gái lớn trong một gia đình nhiều con chịu ảnh hưởng của quan niệm gia trưởng, thông thường, do ảnh hưởng của gia đình, cô ấy sẽ hy sinh cho em trai mình bất kể giá nào. Có thể nói là mẹ thứ hai của em trai.