Ly Hôn Năm Thứ Năm

Chương 69: Một trò đùa như hoa trong gương, như trăng trong nước




Trần Niệm đưa Tiểu Tặc tới, nó lạ nhà, gào thét suốt đêm.

Dù sao tôi cũng không ngủ được nên đành bế nó ra ngoài ban công.

Gió đêm cũng không quá lạnh, nhưng lại khiến đầu tôi thanh tỉnh.

Tôi muốn chợp mắt một lát, nhưng sợ Tiểu Tặc chạy ngã, nên chỉ có thể vừa nhắm mắt vừa đưa tay vuốt lông an ủi nó.

Bất quá, trong đầu tôi giờ đây chỉ toàn hình ảnh Giang Lăng vuốt v e Tiểu Tặc, Giang Lăng yêu nó như vậy, sao lại cam lòng bỏ nó ở lại đây đây.

Nhìn con mèo trong tay, tôi cảm thấy trong lòng quặn thắt, chịu không nổi đến mức cuộn tròn.

Gần đây trạng thái của tôi rất kém, công việc đều bị đình trệ, Trần Niệm bắt đầu lo lắng.

Có mấy nhãn hàng gần đây thấy chiều gió trên mạng có chút không ổn, cũng lần lược thương lượng chấm dứt hợp đồng.

Tôi quả thực đang trong giai đoạn mẫn cảm, Giang Lăng qua đời mà không công khai gửi lời chia buồn nên bị mọi người bao vây mấy ngày nay.

Giang Lăng vừa mất, tranh luận trên mạng được đẩy lên tới đỉnh điểm và tôi trở thành mục tiêu trong đó.

Nhưng đối với tôi lại chẳng hề hấn gì, giá trị thương mại sẽ không vì thế mà giảm đi nửa phần, các nhãn hiệu vẫn lần lượt tìm đến, tôi vẫn là người đứng đầu trong lĩnh vực này.

Tinh Mộng lại không may mắn như thế, một ngày trước khi Giang Lăng qua đời, Tinh Mộng chính thức tuyên bố chấm dứt hợp đồng thì người hâm mộ làm sao có thể bỏ qua hành vi qua cầu rút ván như vậy? Danh tiếng của Tinh Mộng trong nhiều năm đã bị hủy chỉ trong một ngày, tác động trực tiếp đến giá cổ phiếu cũng như triển vọng tương lai.

Tôi không thấy vui, Giang Lăng chắc chắn cũng không thấy vui, cậu ấy đã bỏ ra biết bao công sức để bảo vệ Tinh Mông như ngày hôm nay, làm sao có thể vui mừng khi thấy Tinh Mộng suy sụp như hiện tại đây?

Về phần Chu Lận, tôi không cần làm gì cả, cả quãng đời còn lại hắn ta đương nhiên sẽ không dễ dàng gì.

Không ai trong giới dám lên tiếng ngăn chặn bạo lực mạng, không một người nào lúc trước chỉ trích Giang Lăng mà tỏ ra áy náy, chỉ là thức thời xóa đi những lời bình luận ác ý.

Nhưng vẫn còn một số người vẫn không biết điều.

【Có chuyện cũng đừng có mà đổ lỗi cho bạo lực mạng, trái tim thủy tinh như vậy thì làm minh tinh cái gì?】

【Giang Lăng chết quả thực đáng tiếc, nhưng tôi có lý do nghi ngờ rằng anh ta tự sát là vì xấu hổ.】

【Đừng có nói với tôi người chết là quan trọng nhất, làm cũng đã làm, có chết cũng không hết tội.】

【Không chỉ muốn làm một bông tuyết, mà còn đòi làm bông tuyết lớn nhất.】

【Một số fans làm tôi mắc cười, cha mẹ mất cũng chưa chắc khóc nhiều như vậy.】

Những bình luận như thế nhanh chóng bị nhấn chìm bởi những lời tiếc thương mà mọi người dành cho Giang Lăng, nhưng tôi vẫn lướt đọc từng cái một, chính là tự lăn trì mình.

Tôi đung đưa chiếc ghế bập bênh, sờ đầu Tiểu Tặc, ánh mắt có chút lạnh nhạt: "Nếu lửa không cháy tới mình, còn thật sự nghĩ rằng mình không sợ chết."

Tiểu Tặc kêu "meo" một tiếng rồi co rúm lại trong vòng tay tôi.

Khi tôi ngước mắt lên, những đám mây vừa vặn trôi qua, cả khuôn mặt tôi được tắm dưới ánh trăng.

Sáu giờ sáng Trần Niệm tới, vì chuyện của tôi mà mấy ngày nay cô ấy đã phải chạy tới chạy lui, thỉnh thoảng lại còn đến xem tôi như thế nào.

"Sao anh lại ngủ ở đây?" Khi Trần Niệm mở cửa ban công, tôi tỉnh dậy, bình thường nếu có tiếng động nhẹ thì tôi sẽ tỉnh lại ngay. Hôm qua tôi uống hai viên thuốc ngủ và làm một giấc thật sâu.

Tôi xoa thái dương, cảm thấy có chút đau đầu: "Sao em lại ở đây?"

Trần Niệm có chút lo lắng nhìn tôi: "Công việc của thầy Tần sắp xong rồi, thầy ấy nói tuần sau sẽ về, bảo em đến gặp anh nhiều hơn."

Tôi gật đầu không nói gì, cúi đầu phát hiện Tiểu Tặc trong tay đã không còn, tôi kích động ngồi dậy: "Tiểu Tặc đâu rồi?"

Trần Niệm vội vàng nói: "Em vừa đẩy cửa thì nó đã chạy vào rồi."

Tôi vội đứng dậy, mở cửa ban công và thật nhẹ nhõm khi thấy nó đang đi uống nước.

Trần Niệm nhíu mày nói: "Đừng quá căng thẳng, mèo có khả năng tự chăm sóc mình."

Tôi thở phào, đưa tay vuốt lông mày: "Lần đầu tiên anh nuôi mèo nên có chút lo lắng..."

"Thầy Tần sẽ sớm quay lại. Anh có vui không?"

Tôi dừng lại, theo logic mà nói thì lẽ ra tôi nên vui mừng, nhưng không biết tại sao trong lòng lại không có chút hưng phấn nào cả, lại càng không thấy vui vẻ chút nào.

"Vui..."

"Thầy Tần trở về mà thấy bộ dạng này của anh sẽ rất đau lòng..."

Tôi không trả lời mà quay đầu lại nhìn Trần Niệm: "Đã liên hệ với đạo diễn được chưa?"

Trần Niệm dừng một chút: "Em liên lạc rồi, nhưng ông ta không chịu đứng ra làm rõ cho Giang Lăng."

Ánh mắt tôi lạnh đi: "Tại sao?"

"Còn có thể vì sao nữa? Chính là sợ sẽ bị đẩy lên đầu ngọn sóng."

"Cho thể diện mà không cần." Tôi cười lạnh, đi xuống lầu: "Lát nữa anh sẽ tới Tinh Mộng."

Trần Niệm ngẩng đầu hỏi: "Anh tới đó làm gì?"

"Tìm Chu Lận lấy hợp đồng của Giang Lăng và Cá Voi Xanh khi ký chương trình tạp kỹ đó."

"Liệu anh ta có đưa cho anh đồ riêng tư như vậy không?"

"Hắn sẽ đưa." Tôi nén cười: "Anh cá là hắn ta sẽ không che chở Cá Voi Xanh."

Trần Niệm mím môi, không tự nhiên nhìn tôi: "Còn nữa, bài viết về ban quản lý cấp cao của Giang Lăng và Tinh Mộng đã bị xóa, em đã nhờ luật sư tư vấn, tuy có thể kiện tội xúc phạm, phỉ báng nhưng không có bằng chứng nào chứng minh Giang Lăng đã tự sát vì nguyên nhân này, cho nên phạt cũng sẽ không nặng. Hơn nữa, đây là tài khoản riêng tư, không phải tài khoản marketing nên không có cách nào thăm dò địa chỉ IP."

Tôi nhíu mày: "Tài khoản riêng?"

Trần Niệm gật đầu: "Không có ai đứng sau cả. Đó là tài khoản cá nhân bình thường. Chắc là antifan của Giang Lăng."

Tôi cười lạnh, tài khoản marketing đều có chủ sở hữu riêng nên vì kiếm tiền tôi còn có thể hiểu được, nhưng một người bình thường thì được lợi gì từ mấy việc này đây.

Đơn giản chỉ cần xem Giang Lăng có chuyện thì đã thỏa mãn?

"Kiện, dù hình phạt có nhẹ đến đâu thì cũng phải kiện. Địa chỉ cũng cần phải tra, anh sẽ gặp người này trước, nhưng em không cần tra, mấy chuyện phạm pháp cứ giao cho Chu Lận."

"Được..." Trần Niệm nhìn tôi một cái, nói: "Anh Tạ, vẫn còn sớm, anh ngủ thêm một lát đi."

Tôi lắc đầu: "Tỉnh dậy là không ngủ lại được..."

"Anh cũng phải nén bi thương..."

Tôi mím môi, không thể nói là mình buồn, thậm chí còn cảm thấy mình là người vô tâm, sau khi Giang Lăng qua đời, tôi hầu như không rơi một giọt nước mắt, cũng không cảm thấy đau buồn bao nhiêu.

Tôi chỉ mệt mỏi, cuộc sống và cảm xúc của tôi dường như bị đóng băng, nếu không phải đi tìm công lý cho Giang Lăng, nếu không phải vẫn còn phải đợi Tần Vị Ký, tôi thật sự không biết mình sống có ý nghĩa gì.

Tôi vô dục vô cầu, không thể phân biệt được giữa sự sống và cái chết có khác nhau gì nhiều.

Trần Niệm đưa tôi tới Tinh Mộng, lúc tôi chuẩn bị xuống xe, Trần Niệm đột nhiên ngăn lại: "Chờ một chút, có tay săn ảnh."

Tôi nhíu mày nhìn theo ánh mắt của cô ấy, quả thực có một số người khả nghi đang lảng vảng xung quanh.

"Đi cửa sau."

Tôi đội mũ, đi vào thang máy bằng cửa sau, đợi một lúc, khi thang máy mở ra, tôi nhìn lên thì thấy người đi xuống chính là Cá Voi Xanh.

Đầu tóc hơi rối, nhìn có chút chật vật, thấy tôi quần áo chỉnh tề vừa ra khỏi thang máy, cậu ta liếc tôi một cái rồi nói: "Anh làm gì ở đây?"

So với lần tới nhà Giang Lăng, thái độ của hắn khá tệ.

Tôi nhìn cậu ta mỉm cười, hạ giọng nói: "Trừng phạt cậu..."

Cá Voi Xanh nhìn tôi, chế nhạo: "Trừng phạt tôi? Vì Giang Lăng? Tỉnh lại đi, Giang Lăng là tự sát. Chắc không phải vì tôi nói anh ta bị Chu Lận chơi chán phải không? "

Tôi có thể nghe thấy cậu ta đang khiêu khích tôi, nhưng tôi không để ý, vẻ mặt vẫn bình tĩnh, khinh thường nhìn lại: "Cậu căn bản không phải là bạn trai cũ của Chu Lận đúng không?"

Cậu ta ngước mắt lên, mỉm cười không chút giả dối: "Thật một trăm phần trăm, tôi chính là bạn trai cũ của anh ấy."

Tôi gật đầu: "Cậu nói hai người ở chung với nhau khi học cấp 3. Tôi lại nhớ anh ta hơn cậu 9 tuổi, lúc ở với nhau, anh ta hẳn là đã bắt đầu kinh doanh có phải hay không?"

Ánh mắt Cá Voi Xanh trở nên lạnh lùng: "Thì làm sao?"

"Không thể nào..." Tôi cười giễu cợt: "Nghe nói ba cậu là ông trùm bất động sản, đã giúp đỡ Chu Lận rất nhiều, hửm?"

Sắc mặt của cậu ta trở nên có chút khó coi: "Tạ Dao Ngâm, anh rốt cuộc muốn nói cái gì?"

Tôi mím môi, nhìn từ trên xuống dưới: "Gần đây tôi mới nghĩ ra, tuy rằng cậu và Giang Lăng có chút giống nhau, nhưng thật sự cũng có chút nghi ngờ rằng cậu đang bắt chước cậu ấy."

Tôi đến gần, thấp giọng nói: "Khi ở bên cậu, Chu Lận đã biết Giang Lăng, cậu ấy đến trước, cậu đến sau, con mắt xảo quyệt của Chu Lận làm sao có thể nhìn trúng cậu đây?"

Cá Voi Xanh tức giận đẩy tôi ra, tôi lùi lại hai bước mới có thể đứng vững, Trần Niệm đỡ tôi chỉ vào Cá Voi Xanh: "Xanh tiên sinh, nếu anh dám động tay lần nữa, tôi sẽ lập tức gọi bảo vệ và báo cảnh sát."

Cá Voi Xanh hung tợn nhìn tôi, sau đó chế nhạo: "Tôi khuyên anh đừng có mà nói nhảm."

Ánh mắt tôi trở nên u ám, giọng nói đáng sợ: "Tôi đoán đúng rồi?"

Không phải Giang Lăng không tin tưởng mình, mà là cậu ấy không thể tin tưởng Chu Lận, cho nên không cần suy nghĩ mà chọn tin vào lời của Cá Voi Xanh.

"Vậy thì sao? Giang Lăng đã chết, người chết có thể làm gì?"

Tôi bước vào thang máy, quay lại liếc nhìn cậu ta: "Nhưng tôi vẫn còn sống..."

Thang máy từ từ đóng lại, đột nhiên ngực tôi đau nhói, tôi nghiến răng nghiến lợi, mặt dần đỏ bừng.

"Anh Tạ..."

Tôi không biết Giang Lăng đã làm cái gì trong suốt nhiều năm qua.

Rõ ràng cậu ấy không thể tin tưởng Chu Lận, nhưng vẫn có thể yêu anh ta nhiều năm như vậy.

Một trò đùa như hoa trong gương, như trăng trong nước, có lẽ không bao giờ tỉnh cho đến khi chết.

_____

#Bly