Ly Hôn Rồi, Liệu Chúng Ta Có Thể Quay Lại

Chương 10: 10: Tới Phim Trường





Đầu chiều, Thiễu Ngưng cùng Caramella đi tới phim trường chào hỏi mọi người và tham gia thử vai cho dự án phim ‘’Gia tộc là kẻ thù, liệu chúng ta có đến được với nhau’’ của đạo diễn Trương Hạo.

Vừa xuống xe ô tô thì phóng viên tiến tới ào ào để phỏng vấn cô, dù có hơi mệt mỏi như cũng đã lâu cô không được chứng kiến khung cảnh này rồi.

Cái khung cảnh nhộn nhịp người qua người lại tại phim trường, tiếng đạo diễn hô lên hô xuống, hình ảnh diễn viên vội vàng thay trang phục trong vài phút ngắn ngủi.

Mọi thứ thật hoài niệm biết bao, khiến cô đứng đơ người ở đó một lúc rồi mới đáp lời phóng viên.
‘’Cô Diệp, lần này quay lại giới giải trí cô có ý định gì cho tương lai không ạ? Không biết vai diễn lần này của cô là gì trong dự án phim của đạo diễn Trương Hạo?’’
‘’Trước tiên, tôi rất cảm ơn người hâm mộ đã nhiệt tình chào đón tôi sau 5 năm không gặp mặt như vậy.

Bất ngờ này tôi cũng chưa nghĩ tới, chẳng biết cảm ơn sao cho hết được.

Mong rằng trong tương lai, chúng ta sẽ sát cánh cùng nhau trên con đường trở thành một ảnh hậu nhé.

Tôi tin rằng qua vai diễn Khấu Uyển Yêu này mọi người có thể thấy rõ tinh thần và tình yêu mà Thiễu Ngưng tôi dành dành cho sự nghiệp diễn xuất.


Tôi xin hết.’’
Nói xong cô hiền ra kí hiệu bằng tay cho hộ vệ đứng xung quanh.

Bằng một đoạn nội thoại ngắn gọn, cô vừa có thể hiện lòng biết ơn và tin yêu tới người hâm mộ, vừa khẳng định mục tiêu cũng mình, cuối cùng là chia sẻ với mọi người rằng, lần này cô không diễn vai chính như mọi khi, mà là một vai phụ.

Một nhân vật bị bạn đọc từ ghét cay ghét đắng thành nhân vật được thương yêu không khác gì nhân vật chính.

Bước vào bên trong, khi thấy Diệp Thiễu Ngưng tới thì mọi người ồ ạt đi ra chào đón tấp lập, náo động cả phim trường.

Đạo diễn Trương Hạo tuy đang bận bịu với khâu chuẩn bị nhưng thấy cô tới thì vui vẻ đón chào và giới thiệu mọi thứ xung quanh với cô, từng tổ phụ trách, từng nhân vật.

Mọi chuyện có lẽ sẽ vẫn ổn cho tới khi ông giới thiệu về nữ chính.
‘’Oán Phục Nghiên.’’ Cô chớm mày khó hiểu, trong những gì được họ giới thiệu và cung cấp thông tin thì cô ta không phụ trách vai chính, mà là một diễn viên khác cơ mà.

Nếu có thay đổi bất chợt thì tại sao không nói với cô một tiếng?
Là dự án phim đầu tiên cô tham gia từ khi cô trở về nước nên nó cũng ý nghĩa rất lớn với vai trò đánh dấu sự phát triển trên con đường diễn xuất của cô.

Thấy cô, Oán Phục Nghiên không hề tỏ ra nét mặt bất ngờ nào cả, rất thư thái ngồi im, một tay để thợ làm móng chăm sóc, tóc cũng có người chuẩn bị, chân thì người xoa kẻ bóp vô cùng khoa trương.
‘’Đạo diễn Trương Hạo, cháu nghĩ hai chúng ta cần thảo luận một chút.

Ngài cũng biết vai diễn này cháu rất yêu thích và tôn trọng nó mà, không chỉ riêng nhân vật mà ngay cả ngài và đoàn làm phim, cháu đề dành cho mọi người sự tôn trọng nhất định.

Nhưng tại sao thay đổi vai nữ chính, bên cháu lại không có bất kỳ thông tin nào vậy?’’
Bức xúc cùng Thiễu Ngưng, Caramella cũng góp ý đôi lời: ‘’Tầm 23 giờ đêm qua, không phải là bên chúng tôi đã gửi tin nhắn với nội dung rằng ‘Không biết đoàn phim có gì thay đổi nữa không?’ Hơn hết chắc ngày cũng biết mối quan hệ của hai người này rồi mà nhỉ?’’
Đạo diễn Trương Hạo thở dài tiến tới đáp trả ‘’Không phải tôi không coi trọng Diệp tiểu thư và bên Adrinette.

Mà… không biết các cô đã biết Sở thị sẽ tài trợ cho bộ phim này chưa? Hơn nữa, với trình của cô ấy bác nghĩ cũng diễn được đấy Thiễu Ngưng ạ.’’
‘’Tài trợ á?’’ Cô hoảng hốt hỏi.


‘’Thiễu Ngưng ơi, Thiễu Ngưng.

Bác thật sự rất rất xin lỗi con, nhưng con biết đấy, chuyện này bác không thể làm chủ được gì mà.’’
Nhăn mặt, cô chẳng thể nói thêm gì.

Nhưng với tình cảnh này thì bộ phim có hoàn thiện được hay không chính là một vấn đề, bởi lẽ ngay từ đầu diễn viên quan trọng đã có xung đột thì không biết sẽ tương tác tốt hay không?
Thôi cứ coi là mình xui xẻo, Thiễu Ngưng nghĩ vậy rồi đi trang điểm và thay đồ luôn, Oán Phục Nghiên chứng kiến từ đầu tới cuối khi thấy cô rời đi thì đã để lộ một nụ cười đắc ý.

Tạo hình của nhân vật lần này của cô hơi kì công một chút nhưng khi xong thì rất đẹp và lung linh.

Mặc lên mình bộ váy cổ trang màu tím sang trọng và quý phái, trang sức vàng bạc chẳng thiếu trên người nhưng vẫn không mất được nét ngây ngô vừa đáng ghét vừa đáng thương của nhân vật.

Nếu nói vai nữ chính của Oán Phục Nghiên đáng yêu, trong trẻo bao nhiêu thì có lẽ Khấu Uyển Yêu lại kiều diễm mĩ miều bấy nhiêu.

Không má nào chịu má nào cả.

Khi thấy thợ làm tóc đeo trang sức cài đầu thì cô đã từ chối 1 cách lịch sự và tự chọn bộ trang sức theo cảm nhận cá nhân của mình.

Thay đống phụ kiện vàng bạc châu báu bằng một số phụ kiện tinh xảo mà không rườm rà hơn.


Trước khi ra thử vai, khi đi qua một bình hoa thì đã khéo léo lấy một bông mẫu đơn xinh đẹp nhất vài lên tóc.

Không những hài hòa và tự nhiên mà cũng không mất đi vẻ cao sang của nhân vật nguyên tác.
‘’Mọi người vào vị trí nào.’’ Đạo diễn Trương Hạo hô lớn và đợi khi mọi người trong phim trường tập chung đầy đủ thì mới triển khai những việc cần làm trong hôm nay.

Nếu nói đúng, hôm nay không phải là một buổi thử vai, bởi các vai diễn đã được lựa chọn và tập thử từ trước.

Nhưng hôm nay, mọi người sẽ cùng nhau phối hợp ở phân đoạn quan trọng xem có ăn ý hay không.

Nếu có thì tiến hành khai máy luôn, còn không thì cần suy xét kĩ lưỡng lại, đây chính là phong cách của đạo diễn Trương Hạo.

Cũng nhờ phong cách làm việc này mà nhiều bộ phim lớn nhỏ của ông đã gành được giải thưởng lớn và được lòng người hâm mộ.
Trong kịch bản, đây là lúc nữ chính vì thân phận nhỏ bé ở hạ giới mà bị mọi người coi thường, nhưng lại có được tình cảm của nam chính, nam nhân được nhiều cô gái thầm thương trộm nhớ lúc bấy giờ trong đó có Khấu Uyển Yêu - vai diễn do Thiễu Ngưng thủ vai.

Mở đầu sẽ là màn cãi nhau gay gắt của Uyển Yêu và nữ chính Ngọc Trân, rồi nam chính tiến tới và ngắn cản cũng như giải vây cho nữ chính..