Ly Hôn Rồi, Liệu Chúng Ta Có Thể Quay Lại

Chương 20: 20: Kế Hoạch Truy Thê Của Cô Giáo Sương





Nhờ cái bản tính lanh lợi của Nhiêu Nhiêu nên Thiễu Ngưng không hề nghi ngờ gì về việc cô bé và Sở Đãng Nhân từ trước.

Cô bé cũng biết giữ lời hứa chứ, mà nói ra rồi chẳng phải tự ném bánh ngọt yêu thích trên tay đi sao? Thế rồi trong lúc đợi đồ ăn thì cả Ngọc Nhiêu và Chước Nhien đều nói chuyện rôm rả, còn cô và Đãng Nhân lại tự nói dối rằng có công việc đột xuất nên phải xử lý gấp, nhưng căn bản là ngại chẳng biết nói gì.

Đúng lúc đó, điện thoại anh reo lên ‘’Đãng Nhân, anh nói gì đi chứ.

Ngồi không như vậy thì sao có tiến triển được.’’ Thuần Sương đã núp cạnh đó, thấy mãi hai người không nói chuyện gì lbo lắng mà phải gọi điện để xác nhận tình hình từ anh, xem xem mọi thứ có ổn hay không, hay chính là của cô có đạt hay không.

‘Thì thầm nhỏ với Thuần Sương qua điện thoại, anh nói: ‘’Trời ơi, nó khó hơn anh tưởng bé con à.

Ngại muốn chết, hơn cái thời anh tán tỉnh Thiễu Ngưng ấy.

Giáo sư Sở hãy chỉ giáo tại hạ đi.’’ Anh bối rối hỏi em họ, chính anh cũng không biết rằng, sau 5 năm sống giả dối, tự lừa mình mà anh cho rằng bản thân đã rất giỏi bây giờ lại không biết gì về tình yêu.


Cũng vì vậy mà anh đã tham gia khóa học truy thê cấp tốc giảm giá 30% của cô giáo Sương.

‘’Hmm… anh cứ dựa vào tình huống mà bắt chuyện.

Áp dụng công thức là ra ý mà, không phải anh cũng từng nói vậy sao?’’ Nói xong thì cúp máy luôn, bỏ lại anh cùng gương mặt hoang mang cực độ.

Rồi giờ làm sao? Phải làm thế nào? Nói sao cho chuẩn, cho cô ấy thấy được nỗi lòng mình?
Trong mắt hai đứa trẻ, cô và anh là những người bạn học cũ, đáng lý ra là phải ríu rít ôn lại chuyện xưa chứ, sao lại im lặng như người xa lạ thế? Kéo Ngọc Nhiêu ra một góc khi hai người không chú ý, Chước Nhiên nói: ‘’Phải làm sao để hai người họ nói chuyện chứ, im như vậy mình cũng lo theo.

Ê này, cậu có trò gì chơi không, trò nào vui vui ý.’’
‘’Mà tớ không mang gì cả, hay chơi giải đố đi.’’
‘’Thôi vậy, được cái nào hay cái ấy.’’
Bàn chuyện trong hai đứa trẻ tiến tới cha và mẹ của mình nũng nịu đòi cả hai chơi cùng hai cô bé.

Thương con, không nỡ để con buồn nên cả hai cũng gật gù đồng ý.

Đây không phải trò chơi đoán đó bình thường, mà đã được hai bé con Chước Nhiên và Ngọc Nhiêu biến hóa khác đi, giúp hai người ôn lại kỷ niệm cũ, trùng hợp điều đó cũng trùng hợp với ý muốn của Sở Đãng Nhân.

‘’Lần đầu tiên cả hai người gặp nhau là bao giờ ạ? Mời mẹ trả lời, chú Sở kiểm tra.’’ Nhiêu Nhiêu nói.

Ngập ngừng một chút rồi cô cũng trả lời ‘’Một cơn mưa mùa Thu tầm tháng 9 của 10 năm về trước.’’
‘’Cô Diệp ơi, sao cô và cha con tới lớp 11 mới quen nhau vậy ạ? Thế trước đó hai người không quen biết nhau sao?’’
‘’Cô vẫn theo trường ấy từ năm lớp 10, cha con chuyển trường từ Mỹ về đây.’’ Chước Nhiên nghe xong ồ một cái rồi nhanh chóng quay ra hỏi cha mình xem có đúng không.


‘’Ừm, không sai đâu, lúc đó là cha bị giáo viên phạt đấy, chính mẹ của Nhiêu Nhiêu là lớp trưởng khi đó nhìn thấy cha ốm, không thì cha đã ngất ngay ngoài hành lang rồi.’’
‘’Tính ra phải để anh ở đó luôn mới thích hợp chứ nhỉ?’’
‘’Công chúa nỡ lòng để anh chịu gió mùa Thu lạnh sao?’’ Quay xe nhanh chóng, vừa nói được mấy câu đã chuyển qua bằng những lời nói sến súa rồi.

Lại còn công chúa nữa mới chịu.

‘’Chú Sở tại sao lại gọi mẹ con là công chúa thế? Ai cũng nói với con là mẹ có khí chất của nữ hoàng cả mà nhỉ?’’ Kể ra thì dài nhưng anh cũng biết tóm gọn lại.

Từng có một câu nói rất hay ‘Nhân cách tạo nên nàng công chúa’, chưa cần xét tới gia thế, chỉ cần nói tới việc cô ấy có nhân cách cao quý thì đã đủ trở thành công chúa của anh rồi.

Hơn thế nữa, hai từ ‘Công chúa’ lại có ẩn ý sâu xa hơn.

Như theo lời Nhiêu Nhiêu nói, đa phần mọi người đều nói Diệp Thiễu Ngưng có khí chất nữ hoàng, tại đơn giản là ở bên ngoài, cô là một người rất mạnh mẽ, tự lập, tự chủ trong công việc của mình, chẳng khiến ai phải lo lắng cả, vì họ nghĩ rằng ‘À, cô gái này sẽ giải quyết được thôi.’’
Nhưng đối với sở Đãng Nhân dù cô có lớn thêm bao nhiêu tuổi đi nữa hay có cuộc sống ra sao thì đều là nàng công chúa nhỏ của anh.

Là cô gái cần anh yêu thương, bảo vệ đi sự yếu đuối, mong manh trong tâm hồn đó.


Có lẽ, trong những năm không có anh bên cạnh, không còn ai yêu chiều cô vô đối như một đưa trẻ nữa nên cô cũng phải tự lập hơn.

Một con người không cần đạt một mức độ tiêu chuẩn nào cả, bởi trong suy nghĩ của từng người thì bạn đều có nét thật riêng, thật khác không lẫn đi đâu được.

Ai cũng đáng được yêu thương, quan tâm, thấu hiểu và yêu chiều mà.

Cuộc sống lắm sóng gió bắt ta vượt qua, nhưng đôi khi chỉ cần vài ba câu nói nhẹ nhàng, hành động tinh tế, cử chỉ lịch thiệp cũng khiến lòng ta có sự vui vẻ khó tả.

Sống mà không có tình yêu thương là sống vô nghĩa, sống không thương ai là sống vô tình.