Ly Thiên Đại Thánh

Quyển 1 - Chương 44: Tam Đương Gia




Do đột nhiên bị tập kích trong chớp mắt, khiến cho nhóm người Tôn Hằng không hề có sự chuẩn bị nào, dẫn tới tổn thất nghiêm trọng.

Mà tên đại hán cao to khủng bố kia, giống như một tòa núi lớn, đè nặng trong tâm trí mọi người, làm cho người khác không thở nổi.

Thân thể cường tráng như vậy, muốn phá vỡ phòng thủ của hắn còn không được, thì đánh cái gì?

"Các ngươi là ai?"

Đồng Bá Vũ từ trên cây đại thụ khởi động lại thân thể của mình, sắc mặt ảm đạm, buồn bực cất lời: "Vì sao lại vô duyên vô cớ đánh giết chúng ta?"

Hai tay của Thân Độc cầm đao, sắc mặt của hắn cũng trở nên ngưng trọng, đối mặt với tên đại hán khổng lồ này.

Chỉ vài phút giao thủ ngắn ngủi vừa rồi, đủ để bọn họ hiểu được tên đại hán này chưa tiến vào cảnh giới nội khí, nhưng cơ thể của hắn thì lại cường hãn đến mức không thể tin được.

E là một vài cao thủ đạt cảnh giới nội khí cũng sẽ không có được cơ thể như hắn.

"A..."

Đại hán kia nhếch miệng lên, hai con ngươi to như chuông đồng nhìn chằm chằm vào hai người: "Ma Lão Tứ, hai người này giao cho ta, ngươi dẫn anh em đi thanh lý sạch sẽ hết mấy người còn lại đi!"

"Được!"

Từ sâu trong rừng núi, một giọng nói vang lên, sau đó chính là những âm thanh của dây cáp, tốc độ di chuyển cực nhanh, khiến cho mọi người ở đây bắt đầu hoảng sợ.

"Vị huynh đài này!"

Thân Độc biến sắc, vội vàng mở miệng nói: "Chúng ta không biết nơi này là địa bàn của các vị, nếu có chỗ nào đắc tội, mong các vị bỏ qua cho. Đợi khi chúng ta xuống núi, thì người ở trấn thủ phủ của Thanh Dương Trấn và Tam Hà Bang phân đà, sẽ đến đây dâng lễ tạ tội!"

"Ngươi tính dùng Tam Hà Bang và trấn thủ phủ để dọa ta sợ?"

Đại hán này nhếch miệng cười lạnh, vẻ mặt của hắn khinh thường: "Vô dụng thôi, nếu như các ngươi đã đến đây, thì cũng chỉ có một đường duy nhất, mà con đường đó chính là đường chết!"

"Huynh đài!"

Vẻ mặt của Thân Độc bi phẫn: "Còn một chuyện nữa? Cho dù muốn động thủ, có thể để chúng ta biết, vì sao chúng ta đắc tội các ngươi?"

"Các ngươi không cần biết, chết làm quỷ hồ đồ đi!"

Tên đại hán kia trợn trắng hai mắt, hắn giơ chiếc rìu lớn ở tay phải lên: "Động thủ!"

"Liều mạng với ngươi!"

Đồng Bá Vũ cắn răng một cái, nhân cơ hội này, đè xuống sự hỗn loạn của máu trong cơ thể, điên tiết hét lên một tiếng, thân hình đã nhảy lên cao.

Trường thương trong tay hắn bay vút lên, ngù thương bay tứ tán, giống như giao long đang rít gào, điên cuồng đánh về phía tên đại hán kia.

Cửu Long thương pháp —— Phi Long Tại Thức!

"Ha ha... Ha ha..."

Thương pháp của Đồng Bá Vũ tinh diệu, chiêu thức lại rất độc ác, vừa ra tay liền sử dụng toàn lực, mà tên đại hán kia, thì chỉ ngửa mặt cười lớn, hai lưỡi búa ở trong tay hắn vung lên, không tránh né đòn mà trực tiếp lao thẳng lên đón đỡ: "Đúng vậy, như vậy mới được chứ!"

"Đinh đinh đang đang..."

Tiếng va chạm của rìu và tiếng thương vang lên như tỳ bà, dày đặc như dệt, mà đại hán kìa thì thân dài vai rộng, động tác rất nhuần nhuyễn, múa hai cây rìu giống như múa hai cành liễu vậy, nhẹ nhõm bao vây thân ảnh đang cầm thương kia.

"Cửu Long Đoạt!"

Trong lúc đánh nhau, Đồng Bá Vũ khó chịu quát một tiếng to, đột nhiên thương ảnh thay đổi, những đạo thương ảnh, trở nên vặn vẹo linh hoạt như rắn độc, trong chớp mắt đã cuốn lấy hai thanh rìu, bạo phát ra một lực lớn, giống như muốn đem vũ khí của đối thương tháo xuống!

"Lão già, nằm mơ!"

Đối mặt với sự tinh diệu của Đồng gia Cửu Long thương pháp, đại hán kia chỉ lạnh lùng cười, cơ thể của hắn gục xuống, một cỗ lực lượng còn mạnh hơn rất nhiều so với lực của Đồng Bá Vũ xuất hiện, đâm vào thẳng cây trường thương.

"Buông tay ra ngay cho lão tử!"

"Leng keng…"

Cây trường thương rời khỏi tay, sau đó một cái chân tàn nhẫn đạp mạnh xuống, cơ thể của Đồng Bá Vũ uốn cong như tôm vậy, văng thẳng ra phía sau.

"Giết!"

Ngay lúc đó, Thân Độc đã cầm song đao vô thanh vô tức đến phía sau tên đại hán, song đao đan vào nhau, bóng người lay động một cái, lặng yên chém vào đối thủ.

Song đao trong tay của Thân Độc, một cây dài, một cây ngắn, một cây nhẹ, một cây nặng, tạo hình của hai cây rất bất đồng, nhưng độ sắc bén của chúng như nhau.

Âm Dương Thác Loạn đao!

Đây chính là tên của hai cây đao này, cũng là tên đao pháp của hắn!

Mà môn đao pháp này, Thân Độc được một vị trưởng lão rất có quyền trong bang phái tự mình truyền thụ, cho dù đối mặt với nội khí cao thủ cũng có thể đánh lui được.

Quả nhiên,

Mặc dù tên đại hán này mạnh mẽ vô cùng, có thể so với nội khí cao thủ, nhưng phản ứng của hắn, cũng không thể bằng Âm Dương Thác Loạn Đao được.

Đặc biệt là khi hắn vừa mới đánh nhau xong.

Thập Tam Hoành Luyện!

Một tiếng hét vang lên, cơ thể của tên đại hán đột nhiên kéo căng ra, một màu đen giống như kim loại vậy, trong chớp mắt đã bao phủ toàn thân hắn, khiến hắn trông giống như một người khổng lồ được làm từ sắt vậy.

"Bành... Bành..."

Song đao chém dọc theo khe của hai cây rìu, dễ dàng xé rách quần áo của đại hán, nhưng rồi bị ngăn lại, không cách nào xuyên thủng được làn da màu đen của đại hán.

"A!"

Thân Độc cắn răng mạnh, buồn bực rống to lên, song đao điên cuồng chém, Âm Dương Thác Loạn Đao khiến chỗ đất xung quanh hai người, chớp mắt quấy thành một vòng xoáy tuyết.

"Cút cho ta!"

Một giọng nói căm phẫn thét lên, bóng người bị đao ảnh vây xung quanh đột nhiên bùng nổ.

Thân Độc đang cầm trong tay song đao bị một cỗ lực lượng đánh vào thân đao, cả người hắn trực tiếp bay về phía sau mười thước, ngã xuống tuyết, sau đó lăn cuồn cuộn mấy vòng, mới có thể dừng lại.

"Khục... Khục..."

"Phụt!"

Cố gắng giãy dụa cơ thể, Thân Độc khom người lại, không nhịn được mà phun ra một ngụm máu tươi.

Mà cách đó không xa, tên đại hán giơ hai tay lên, nhìn vào năm sáu vết xước nhẹ trên ngực của mình, máu tươi từ nơi đó chảy xuống, hắn giật giật khóe miệng.

"Không ngờ tới a!"

Đại hán quét mắt về phía hai người đang vùng vẫy trong đám tuyết, hắn chậm rãi gật đầu: "Các ngươi nhìn vậy mà cũng có thể làm ta bị thương. Nếu đã như vậy, thì ta sẽ không khách khí nữa!"

"Gừ!"

Một tiếng rít gào vang lên, trong chớp mắt sắc mặt của hai người trở nên trắng bệch.

Ở phía sau.

Nhóm người của tiệm thuốc cũng không có cơ hội thở dốc. Cùng với tiếng hô động thủ của đại hán, từng người mặc quần áo vải màu trắng từ bốn phía xung quanh lao vào chém giết.

Trong tay bọn họ đều cầm binh khí, từ trong đống tuyết, từ trên ngọn cây, từ trong bụi cỏ, đều lần lượt xuất hiện, sau đó lao thẳng về phía nhóm người của tiệm thuốc.

"Giết!"

"Phốc…"

"Phốc!"

Vũ khí lạnh băng, nhưng mang theo máu tươi nóng hổi, những người bình thường của tiệm thuốc Mai Sơn sao có thể là đối thủ của những tên Sơn Phỉ suốt ngày sống trên máu tươi được?

Trong chớp mắt thì đám người của tiệm thuốc đã chết hơn một nửa.

"Giết!"

Ở chỗ Tôn Hằng, tất nhiên cũng không bị bỏ qua, có hai tên giơ cao trường đao, nhe răng cười, hét to rồi chạy đến.

"Phập..."

Côn bổng trong tay của Tôn Hằng nhẹ nhàng cắm xuống mặt đất, những bông tuyết dưới chân của hắn bắn lên, mà thân ảnh của hắn cũng bay lên giống như mãnh hổ vồ mồi, trong chớp mắt đã xuất hiện trước mặt hai người này.

Phong Tảo Lạc Diệp!

Chỉ một lát sau, gió mạnh dâng lên, vô số đường côn ảnh vượt qua sự ngăn trở của trường đao, điên cuồng đánh vào hai người kia.

"Bốp… bốp…"

Thoáng va chạm mà thôi, nhưng biểu tình nhe răng của hai người kia bỗng nhiên cứng đờ, cơ thể như bao bố bị rách, bay về phía sau.

Mà trong khi bọn hắn còn bay trên không trung, thì đã tắt thở rồi.

"Keng!"

Tôn Hằng nhẹ nhàng nhón chân, hất một cây đao lên, đưa cho Nhị Nha đang ở sau lưng hắn: "Cầm lấy, tự bảo vệ bản thân."

"Rầm!"

Một tiếng vang lớn vang lên, một cây trường thương được chế tạo từ Tinh Cương bay thẳng tới, sau đó trực tiếp xuyên qua một cây đại thụ, mặc dù vậy nhưng nó vẫn chưa giảm lực, tiếp tục đâm thêm một cây đại thụ khác ở phía sau nữa.

Ngay lúc đó, Thân Độc đang cầm song đao lăn lộn trong tuyết, bị người ta đạp cho một cước.

"Ùng ục..."

Yết hầu của Tôn Hằng chuyển động, vốn định cầm côn tiến lên nhưng giờ lại phải dừng bước.

"Hay là chạy thôi!"

Tự nhủ một câu, Tôn Hằng liền quay người, một tay cầm chặt đầu vai của Nhị Nha, dưới chân của hắn phát lực, cả người liền bay về phía núi rừng.

Không chỉ một mình hắn lựa chọn bỏ chạy.

Vương Thất chạy còn nhanh hơn hắn!

Chỉ là, động tác của bọn hắn rất nhanh đã có người phát hiện, bọn họ tuyệt đối không cho phép có người còn sống sót chạy đi.

"Ngăn lại bọn hắn!"

Một tiếng rống to vang lên, bảy tám bóng người đã lập tức đánh về hướng những người muốn đào tẩu.

Ở phía trước, một tên béo ủng ỉnh bụng đầy mỡ, nhe răng cười rồi mở hai tay ra, đánh về phía Vương Thất.

"Cút cho ta!"

Vương Thất rống to, đánh thẳng trường côn trong tay ra, muốn đánh cho đối phương lùi lại, tranh thủ kiếm đường sống cho mình.

"Hề hề…"

Nhưng đối thủ của Vương Thất chỉ cười ngây ngô, mỡ trên toàn thân của hắn giống như sóng vờn.

Khi cây côn đánh tới, hắn không hề tránh né, chỉ có cơ bắp là lay động chút ít. Mà cây côn kia, khi vừa dán vào cơ thể của hắn đã lập tức bị dội ngược ra ngoài.

"Bộp!"

Hai bàn tay to lớn của hắn chộp lại, đem Vương Thất ôm vào trong ngực.

"Thả ta ra! Thả ta ra!"

Vương Thất điên cuồng giãy dụa ở trong ngực đối phương, tứ chi của hắn vùng vẫy bốn phía, nhưng không cách nào thoát ra được.

"Hề hề…, đến đây đi!"

Tên kia nhếch miệng cười, cơ thể đột nhiên phát lực, hai tay ôm sát vào người, chỉ nghe âm thanh "Ken két" vang lên.

Mà Vương Thất đang kẹt ở trong ngực của hắn thì hai mắt trợn to, khuôn mặt tím xanh, chỉ kịp vùng vẫy thêm hai cái, rồi hai chân buông lỏng xuống, tắt thở chết.

"Phù phù!"

Đại hán này thả ra hai tay, thi thể của Vương Thất rơi xuống mặt đất.

Mà hắn vẫn cười ngây ngô như trước, rồi vươn tay ôm lấy Tôn Hằng.