Ma Ảnh Huyền Cơ

Chương 35: Tình thế hỗn mang khó tránh tai kiếp




Thượng Dương động từ khi bị Thiên Quân lão nhân xâm nhập cứu thoát Bạch Thiếu Hồng thì sự canh phòng càng gia tăng nghiêm mật. Tuy rằng sự kiện Thanh Khê sơn trang đánh phá Hắc Chu bang được giữ kín, họ không hề hay biết nhưng vẫn bố phòng hàng đêm, luôn luôn có bóng cao thủ tuần tra rất gắt gao.

Đêm nay là đêm thứ ba kể từ đêm Hắc Chu bang bị xâm phạm, mới chập tối đã có bóng Đại Sát Ma Thần và Đinh Bất Phàm xuất hiện. Tất nhiên Đinh Bất Phàm chân chính đã chết trong lúc ngăn cản Lục Tía Thất Công cho Bạch Thiếu Hồng chạy thoát.

Cả hai vừa ăn cơm tối xong, trầm ngâm đứng nhìn một vòng trước mặt. Đột nhiên Du Hồn Quỷ Vương thở dài một cái :

- Tình thế mỗi lúc mỗi khó khăn, chẳng biết ta còn duy trì được bao lâu nữa. Tất cả đại sự đều mong mỏi ở ngươi đó.

Đại Sát Ma Thần cũng thở dài theo :

- Đệ tử thực khó mà gánh được trọng trách này, phải chi còn Nhị Sát đệ đệ thì đỡ lo biết mấy.

Lão chợt xoay qua nhìn Du Hồn Quỷ Vương nói nhỏ :

- Sư phụ, hiện giờ Đông Môn chủ nhân thất tung, hay là sư phụ phóng thích Bách Ảnh Tiên Tử để chúng ta thêm tay thêm chân có được không?

Du Hồn Quỷ Vương cau mày gắt lại :

- Cần gì phải thế, hiện giờ ta đã bổ sung đầy đủ Thất Sắc Công, ngươi còn lo lắng gì nữa.

Đại Sát Ma Thần có vẻ sợ hãi sư phụ, lập tức cúi đầu nhưng vẫn trả lời nho nhỏ :

- Bảy tên này chỉ là đại đạo vùng Cam Túc, hung dữ có thừa nhưng về mưu trí và võ công khó mà sánh nổi các cao thủ đương thời. Đệ tử e rằng Thượng Dương động sắp gặp phải phong ba bão táp đến nơi, phen này phải thoát khỏi được tai kiếp này mới mong dương danh hậu thế.

Du Hồn Quỷ Vương trầm giọng cười khẩy :

- Ngươi vịn vào lý do nào để quyết đoán như vậy?

Đại Sát Ma Thần thoáng ngần ngừ một chút rồi quả quyết nói luôn :

- Từ ba đêm nay đệ tử thấy trong lòng không yên, suốt đêm đi tuần tiễu mà chẳng thấy dấu vết gì khả nghi. Tuy nhiên theo linh tính thì địch nhân hình như lẩn quẩn đâu đây vậy.

Du Hồn Quỷ Vương gật gù khen thầm, quả nhiên tên đệ tử già đời có cái mũi thính nhạy thật. Chính lão cũng có cái cảm giác đó nhưng kiêu ngạo cười khẩy một cái đầy khinh thị :

- Ta đã biết rồi, tuy nhiên địch nhân chỉ lén lút chứng tỏ tài lực rất yếu kém.

Chúng ta cứ giữ vững việc bố phòng là chẳng lo gì nữa.

Đại Sát Ma Thần không cãi, trầm ngâm nhắc lại việc cũ :

- Dù sao đệ tử thấy có Bách Ảnh Tiên Tử vẫn hơn.

Lần này diện mạo Du Hồn Quỷ Vương hơi trầm xuống, thở dài một cái :

- Cũng được, ta sẽ nghe lời ngươi nhưng trước hết phải bắt y thị không đòi hỏi tham vọng làm chủ Thượng Dương động mới xong.

Đại Sát Ma Thần vui ra mặt, cố năn nỉ thêm một câu :

- Theo đệ tử cứ để Bách Ảnh Tiên Tử đứng cương vị chủ nhân cũng chẳng sao.

Trước kia chính chúng ta đứng sau lưng điều khiển có mất mát gì đâu.

Du Hồn Quỷ Vương chậm chạp xoay lại nhìn Đại Sát Ma Thần, gật đầu nói nhỏ :

- Đó là ngươi chưa biết tận tường những nguyên ủy sâu kín từ mười mấy năm nay giữa ta và Bách Ảnh Tiên Tử nên mới nói vậy. Sẵn đây ta kể cho ngươi nghe để đừng sơ hở lỡ làng mà hư đại cuộc.

Đại Sát Ma Thần là đệ tử của Du Hồn Quỷ Vương thực nhưng có lúc coi Bách Ảnh tiên tử là sư mẫu, có khi lại nhìn bà như kẻ bằng vai vế. Bây giờ nghe sư phụ chịu tiết lộ thì cúi đầu lắng nghe liền. Trong khi đó Du Hồn Quỷ Vương ngẩn mặt nhìn trời trầm ngâm một chút, nhớ lại quá khứ, đều đều giọng kể :

- Lúc đó võ công của ta là vô địch thiên hạ, ngông cuồng tự đại, giết chóc hãm hiếp ngang dọc chẳng hề nghĩ đến danh vọng lâu dài, miễn sao thỏa mãn ý thích là được. Vì vậy một hôm đi qua Hào Dương nghe đồn Đông Môn Hóa nổi danh đại hiệp thì ta đã mấy phần tức tối. Đến lúc biết được chi tiết lão ta sung sướng hơn người, danh giá quý tộc, vợ đẹp con xinh, gia sản giàu có vào hạng địch quốc thì không sao nhịn nổi.

Du Hồn Quỷ Vương chợt “hà” một cái, đôi mắt sầm xuống để lóe lên ánh sáng thực dữ tợn, chứng tỏ lão ta cực kỳ ghen ghét những ai hạnh phúc hơn mình. Chỉ nội nói thẳng ra miệng mấy tiếng giết chóc hãm hiếp mà không ngượng miệng thì đủ biết lúc trước Du Hồn Quỷ Vương tàn nhẫn và gian ác đến đâu. Lão trầm trầm kể tiếp :

- Đêm hôm đó ta quyết định hạ sát Đông Môn Hóa, cướp vợ hắn, đoạt luôn cả vàng bạc để bỏ ghét nên mới giờ hợi đã lần mò đến Đông Môn phủ. Ngờ đâu bao nhiêu ý định tiêu tan khi ta thấy mặt Đông Môn phu nhân họ Tô. Ta thực tình say mê nhan sắc của thị nên ngấm ngầm chạy đi không nghĩ đến việc tàn sát nữa. Đây cũng là một sai lầm nhưng sánh với sai lầm vướng mắc y thị thì chẳng thấm vào đâu.

Đại Sát Ma Thần chen vào hỏi nhanh :

- Có gì mà sư phụ phải vướng mắc, lúc đó Đông Môn phu nhân không ưng thuận thì cứ giết quách là xong. Hiện tại bà ta còn sống tất nhiên phải ưng chịu rồi mới phải, còn điều gì vướng mắc nữa đâu.

Du Hồn Quỷ Vương lần đầu tiên cất tiếng cười thảm :

- Chuyện đời đâu có đơn giản như ngươi nghĩ. Lúc đó Tô thị quyết liệt chống đối lại ta nhưng rốt cuộc vẫn phải thất thân như thường. Ta thỏa mãn rồi đưa ra cho y thị hai con đường lựa chọn, một là phải vui vẻ theo ta suốt đời, nếu không ba ngày sau ta sẽ giết luôn. Chẳng ngờ xui rủi làm sao ngày hôm sau chính là ngày Trung thu, địa điểm giam giữ lại nằm đối diện với thiên nham, thế là tình hình đổi khác luôn.

Đại Sát Ma Thần hơi biến đổi sắc mặt, tiếp lời nói nhanh :

- Tô phu nhân nhờ vậy học được Ma Vân Quỷ Tự phải không?

Du Hồn Quỷ Vương gật đầu thở dài chán nản :

- Đúng vậy, tất cả đầu mối đều do sự sai lầm này mà ra. Tô thị nửa muốn tự vẫn nửa ghét hận ta, đáng lẽ một hai ngày là có thái độ dứt khoát, chẳng ngờ đọc được một tí Ma Vân Quỷ Tự rồi đâm say mê không rời ra được. Vốn dĩ y thị chưa biết võ công, nên ít bị điên đảo như ta, bước đầu có kết quả rất là rõ rệt.

Đại Sát Ma Thần hơi giật mình một cái :

- Thế sao sư phụ không hạ sát ngay đi?

Lần này Du Hồn Quỷ Vương lại thở ra :

- Việc đó là một lầm lỗi của ta nữa, nhưng có lẽ ngươi sẽ hiểu được. Ta đang lúc rối như tơ vò vì Ma Vân Quỷ Tự, thấy có người giải được một vài thắc mắc thì mừng rỡ muốn chết, chẳng lý gì đến giết chóc y thị nữa, mặc dù y thị có nói một câu “bao giờ có cơ hội thuận tiện là sẽ hạ sát ta để rửa nhục bị thất thân”.

Đại Sát Ma Thần lẳng lặng gật đầu cho Du Hồn Quỷ Vương nói tiếp :

- Ta thấy y thị nói có một lần rồi cắm đầu vào luyện tập Ma Vân Quỷ Tự nên cũng chẳng để trong lòng. Hơn một tháng sau thấy y thị tiến bộ vượt bực lại còn khoái trí khuyến khích nữa chứ. Y thị không hề nói năng câu nào cho tới khi tự xưng Bách Ảnh Tiên Tử, võ công đã cao siêu cộng với tâm thần hỗn loạn vì Ma Vân Quỷ Tự.

Bách Ảnh Tiên Tử chỉ còn một ý tưởng là phải dương danh thiên hạ. Thượng Dương động từ đó ra đời, có cả hai ngươi tham gia vào nữa.

Đại Sát Ma Thần nhếch miệng cười khổ :

- Lúc đó sư phụ đột nhiên đi đâu mất, đệ tử nghĩ rằng có theo phò tá sư mẫu cũng chẳng sao. Thực ra nếu biết sớm có lẽ tình thế sẽ khác đi rồi.

Du Hồn Quỷ Vương cười chặn ngang :

- Đổi khác thế nào? Như bây giờ là cùng, ta đoạt lấy Thượng Dương động thì càng đỡ tốn công xây dựng chớ sao?

Đại Sát Ma Thần gật đầu công nhận, hỏi tiếp câu chuyện :

- Từ đó đến nay sư phụ quan hệ thế nào với Bách Ảnh Tiên Tử?

Du Hồn Quỷ Vương hơi nhíu mày bởi vì để diễn tả hết chi tiết rắc rối rất khó hiểu :

- Khi Bách Ảnh Tiên Tử thành lập Thượng Dương động xong, ta nhận ra một điều là có muốn giết y thị cũng không còn đủ sức nữa. Do đó ta ngấm ngầm xuống Ninh Tuế Biệt Phòng nhờ Đinh Bất Phàm giải thích các khúc mắc của Ma Vân Quỷ Tự.

Đinh Bất Phàm là người có văn học giống như Tô thị, võ công cũng tầm thường thì ta nghĩ rằng sẽ nghiên cứu tiến bộ hơn. Ngờ đâu mất luôn mấy năm mới toại nguyện, lúc trở lại thì Thượng Dương động đã quá vững chắc, đành phải bó tay để Bách Ảnh Tiên Tử tha hồ tung hoành.

Đại Sát Ma Thần buộc miệng hỏi chen vào :

- Lý do gì Đông Môn cô nương được Bách Ảnh Tiên Tử đưa lên làm chủ nhân Thượng Dương động?

Du Hồn Quỷ Vương cười khẩy một cái :

- Đó là ý đồ của ta xúi dục, dù sao con nhãi kia cũng non nớt hơn, từ từ ta tìm kế sách hạ bệ thế là xong. Hà, biến chuyển thay đổi mau chóng ngoài dự định của ta, rốt cuộc con nhãi bị bắt cóc, Bách Ảnh Tiên Tử sơ hở để ta khống chế, thực là số trời đã định sẵn đó.

Cả hai càng nói chuyện càng quên đề phòng nên toàn bộ các lời nói đều lọt vào nhân vật đang ẩn núp gần đó. Nhân vật này nghe tới đâu lắc đầu thở dài cho nhân tình gian xảo tới đó, trong ý muốn nghe hết câu chuyện nên cố gắng nín hơi thật bất động.

Đột nhiên từ đằng xa có tiếng chim cú rúc lên mấy hồi hết sức lạnh người, nhân vật này bỗng giật mình lẩm bẩm :

- Tới rồi, ba đêm nay vất vả rình mò rốt cuộc cũng phải tới giờ phút khởi sự mưa máu gió tanh.

Tuy vậy nhân vật thần bí vẫn không rút lui, có lẽ e ngại hai đại gian ác phát hiện ra tiếng động, trong lòng cực kỳ bối rối. May mắn ngay lúc đó Du Hồn Quỷ Vương chợt gằn giọng lên tiếng :

- Ta và ngươi tiên đoán chẳng sai, có lẽ đêm nay địch nhân bắt đầu xuất hiện rồi đó.

Đại Sát Ma Thần nhíu mày một cái :

- Sư phụ thấy bóng địch nhân rồi ư?

Du Hồn Quỷ Vương lắc đầu, diện mạo trầm trọng hẳn lên :

- Bọn này là ai ta chưa biết nhưng hành động thật là kín đáo, tiếc rằng giả tiếng cú kêu hơi sai sót một chút khiến ta đoán ra.

Đại Sát Ma Thần ngẩn người toan hỏi tiếng cú kêu sai sót chỗ nào thì Du Hồn Quỷ Vương đã mau lẹ khoát tay nói lớn :

- Mau vào động chuẩn bị nhân sự và cơ quan đi.

Nói xong thân ảnh lão ta chớp nhoáng biến vào trong khiến Đại Sát Ma Thần đành phải chạy theo. Cánh cửa bằng đá thực dày lập tức đóng lại từ từ, ken két mấy tiếng đã phong bế kín mít. Lúc đó nhân vật thần bí mới nhỏm người dậy, xoay mình chạy về hướng tiếng cú rúc hồi nãy. Thân pháp nhân vật này vừa nhanh vừa khinh khoái không hề gây ra tiếng động nào, chớp mắt đã vượt xa mấy chục trượng.

Hình như đã định trước, tới một mõm đá cao, nhân vật cao thủ này tung mình vọt thẳng lên, mau lẹ phục xuống trước khi hỏi nhỏ :

- Bang chủ phát hiện ra Thanh Khê sơn trang có bao nhiêu cao thủ?

Thì ra nơi đó đã có hai người phục từ trước, chính là Cung Tào Nghiệp và Ôn Tứ Hải. Chẳng cần diễn tả cũng biết nhân vật thần bí nọ là Bạch Thiếu Hồng.

Cung Tào Nghiệp nghe hỏi thì cười lạnh :

- Cứ theo độ số tiếng rúc của đại hộ pháp thì địch nhân phải trên hai mươi người là ít.

Bạch Thiếu Hồng gật gù trả lời :

- Thuần Ngọc Giao tính toán rất đúng, nhân số đó thừa đủ để tiêu diệt Thượng Dương động nhưng sai ở điểm đã có bốn chúng ta chen vào. Phen này chắc chắn phải thất bại rồi đó.

Cung Tào Nghiệp chợt hạ giọng hỏi nhỏ :

- Du Hồn Quỷ Vương với Tái Gia Cát Thuần Ngọc Giao đều là đại ác ma, kẻ tám lạng người nửa cân, đáng lẽ phải để cho chúng tự diệt lẫn nhau, thiếu hiệp vất vả can thiệp làm gì?

Bạch Thiếu Hồng chưa kịp trả lời, chợt phía trước mặt có một bóng đen gấp rút phi hành chạy tới, theo hình dáng chắc chắn là Công Tôn Chấn.

Cung Tào Nghiệp hành sự cực kỳ nhanh lẹ, vừa đặt chân tới đã hối hả nói mau :

- Chúng ta phải tới Thượng Dương động bố trí trước đi, phen này Thuần gian tặc mưu mô cực kỳ bí mật.

Cung Tào Nghiệp giật bắn mình hỏi gấp :

- Sao, có gì cực kỳ bí mật.

Công Tôn Chấn là người trầm tĩnh vậy mà hiện tại tỏ ra nóng nảy, hấp tấp trả lời ngay :

- Thuộc hạ đếm được hơn mười tên mang vác vật dụng trên vai, nó có hình dạng như cái ống dài gần ba thước mộc. Thuộc hạ thực tình chưa bao giờ thấy vật dụng kỳ lạ này, nhưng chắc chắn nó có công dụng rất ghê gớm.

Sau câu nói bốn người đều lặng đi, ai cũng suy nghĩ đến nát óc mà suy đoán chẳng ra Thuần Ngọc Giao toan tính mưu chước gì. Có lẽ vì vậy mà lão ta phải bỏ ra hết mấy ngày chậm trễ để xúc tiến chế tạo vật dùng này cho đêm nay.

Công Tôn Chấn trầm trọng phá tan không khí nặng nề :

- Ngoài khe núi sơn dầu, thuộc hạ còn bố trí ba vị hương chủ và mấy chục bang chúng, hay là ta huy động đến đây toàn bộ để đối phó?

Cung Tào Nghiệp gật đầu nghiêm giọng hỏi :

- Ngươi có dặn dò bọn chúng mang theo các chất dẫn hỏa, ám khí cung tiễn đó không?

Công Tôn Chấn chưa kịp trả lời, Bạch Thiếu Hồng đã vội chen vào nói luôn :

- Thuần gian tặc dụng tâm vất vả đêm nay thì chắc chắn các vật dụng bí mật đó sẽ có diệu dụng công phá cực kỳ ghê gớm, chúng ta đừng sai khiến họ theo để chỉ thêm vong mạng oan uổng. Theo tại hạ thì nên để ba vị hương chủ ở vị trí đó, bao giờ thấy pháo hiệu bắn lên thì sẽ đánh trống khua chiêng phóng hỏa rực trời làm kế nghi binh thì tiện hơn.

Cung Tào Nghiệp đã tâm phục Bạch Thiếu Hồng nên không đợi lần thứ hai, gật đầu ra hiệu cho Công Tôn Chấn thi hành luôn. Bạch Thiếu Hồng trước kia có đọc sơ lược mấy cuốn binh pháp của Tôn Võ nên vô tình áp dụng kế dương đông kích tây trong ba mươi sáu chước mà không hay. Chàng mau mắn phân phó tiếp bởi vì chỉ cần câu nệ trên dưới lớn nhỏ một chút sẽ hỏng hết kế hoạch thượng phong liền :

- Sau khi đại hộ pháp ra khe Sơn Đầu dặn dò xong, lẳng lặng để ý mặt đông, còn Cung bang chủ hộ lý giùm phía tây. Riêng tại hạ và Ôn tiền bối sẽ phụ trách mặt tiền, bất cứ phát giác ra việc gì bất lợi cho Thượng Dương động là sẽ âm thầm phá hoại liền.

Chúng ta ghi trong óc một điều là ác ma công khai giao đấu thì cứ để mặc kệ, đừng cho bên nào giở quỷ kế tiêu diệt bên kia. Tạm thời giữ được thế quân bình thì võ lâm giang hồ mới có thời gian nhận ra bộ mặt thật giả trá của Thuần gian tặc.

Nghe chàng thuyết lý một hơi rất minh bạch, chẳng ai dám bài bác, lập tức chia nhau thi hành theo kế hoạch liền. Riêng Bạch Thiếu Hồng và Ôn Tứ Hải có khinh công cao siêu thì nằm chờ tại chỗ, khi các cao thủ Thanh Khê sơn trang đi qua thì sẽ âm thầm bám theo.

Quả nhiên ngoài mấy đại cao thủ đi đầu, toàn bộ nhân số đều có vác theo một cái ống dài trên vai. Tuy kích thước nó khá lớn nhưng không nặng lắm, tốc độ di chuyển chỉ thoáng mắt đã đến bãi đất trước cửa Thượng Dương động.

Trong bóng đêm mờ ảo, bọn thuộc hạ Thanh Khê sơn trang im lặng tỏa ra xung quanh hoạt động rất nhịp nhàng. Chưa tới nửa khắc thời gian, nơi đây đã biến thành một trận thế dày đặc những cột sắc tua tủa lên trời, chỉ để chừa một lõm trống chính trung tâm.

Bạch Thiếu Hồng đang phân vân tại sao Thượng Dương động chẳng có tí phản ứng gì thì trận thế đã lập xong, toàn bộ cao thủ rút lui về sau lưng Thuần Ngọc Giao và Thiên Quân lão nhân hết.

Bây giờ Bạch Thiếu Hồng mới hơi kinh hoảng bởi vì tiếng động vẫn nghe rất rõ nhưng hình ảnh đột ngột có vẻ mờ ảo rất khó nhìn chính xác. Chàng khẽ nói với Ôn Tứ Hải :

- Không hiểu tại sao đêm nay nhãn lực của tại hạ yếu kém hẳn, chúng ta tìm chỗ nào cao ráo mới có thể quan sát được.

Ôn Tứ Hải lẩm nhẩm trong miệng :

- Chính ta cũng vậy, có lẽ mấy cái cộc sắt này có quỷ quái gì đây.

Bạch Thiếu Hồng càng thêm kinh hãi nhưng không nói thêm, e ngại Ôn Tứ Hải bị chấn động hành động liều lĩnh thì rất nguy hiểm. Cả hai thận trọng trường lên một gốc cây to gần đó, vừa vặn Thuần Ngọc Giao bắt đầu vận khí hô to :

- Khách tới nhà mà chủ nhân không tiếp đãi, chẳng sợ giang hồ cười cho thúi mũi hay sao?

Sau lời hô, cánh cửa đá Thượng Dương động vẫn bất động hồi lâu. Thuần Ngọc Giao nóng nảy nói lớn một lần nữa :

- Lão là Tái Gia Cát Cẩm Tâm Tú Sĩ có việc muốn thương lượng với Thượng Dương động, nếu các ngươi không muốn đón tiếp thì đừng trách mỗ ngông cuồng đó.

Trên tàng cây Ôn Tứ Hải ghé tai Bạch Thiếu Hồng hỏi nhỏ :

- Theo ngươi thì vì lý do gì Du Hồn Quỷ Vương không ra mặt?

Chàng trầm ngâm thở nhẹ một cái :

- Ác ma đầu óc gian xảo chẳng kém gì Tái Gia Cát, thực tình chẳng thể suy đoán được lý do, đành phải chờ đợi diễn biến mà thôi.

Ngay lúc đó cánh cửa đá của Thượng Dương động kêu lên ken két, từ từ mở ra vừa đủ Du Hồn Quỷ Vương trầm trọng xuất hiện. Lão ác ma này đỡ lời ngay lập tức :

- Đêm hôm tăm tối dẫn mấy chục cao thủ tới nhà thì không thể gọi là khách được.

Lời lẽ đầy vẻ hăm dọa chẳng phải bằng hữu thì bộ mặt gian trá của ngươi lòi ra mất rồi, đừng lý sự vô ích.

Trong khi nói Du Hồn Quỷ Vương tiến lên mấy bước, cánh cửa đá tự động đóng lại, có nghĩa là chỉ mình lão ác ma đơn thân độc mã đứng ra đối phó. Điều này không riêng Bạch Thiếu Hồng ngạc nhiên mà chính Thuần Ngọc Giao cũng sửng sốt không ngờ. Lão giả lả hạ giọng cười nhẹ :

- Ngộ biến phải tùng quyền, lão muốn hộp ngộ lão huynh thì chẳng còn cách nào khác hơn. Tiếc rằng chưa có chủ nhân chính thức của Thượng Dương động xuất hiện thì chúng ta chưa thể bàn tới việc kết hợp đại sự được.

Du Hồn Quỷ Vương trong lốt Đinh Bất Phàm buông thõng :

- Hiện tại ta chân chính là chủ nhân Thượng Dương động.

Thuần Ngọc Giao vẫn điểm nụ cười nhẹ :

- Một cây không gọi là rừng, dù rằng lão huynh có nhận chức vị chủ nhân đi nữa vẫn chưa đủ để hành động. Nếu có thêm Đại Sát Ma Thần và Bách Ảnh Tiên Tử thì mới đầy đủ lễ bộ chứ.

Diện mạo Du Hồn Quỷ Vương cực kỳ băn khoăn, hoàn toàn chẳng pha lẫn tí sợ hãi nào, gằn giọng nhắc lại :

- Ta đã là chủ nhân thì thừa đủ sức rồi, các ngươi muốn gì thì nói ra đi.

Thuần Ngọc Giao hắng giọng ra vẻ trịnh trọng, thuyết lý một hơi :

- Được rồi, lão đành thất lễ vậy. Hiện tại võ lâm giang hồ chia năm bảy phái, ngoài cửu đại môn phái thì đa số không bị ai câu chấp, hoạt động bậy bạ. Vì vậy lão nhận thấy chỉ còn một cách là chúng ta liên minh thành một lực lượng áp đảo gọi là Nhân Nghĩa Cung, đứng ra giàn xếp bất cứ sai trái nào. Nếu tội phạm ngoan cố không nghe lệnh, lập tức thanh lọc luôn thì võ lâm giang hồ mới thành một mối, vĩnh viễn an trường thái bình.

Lão ác ma ngừng hơi nhìn Du Hồn Quỷ Vương bằng ánh mắt cực kỳ sắc lạnh :

- Lão tuy đề xướng nhưng sẵn sàng để trống chiếc ghế Nhân Nghĩa Thánh Vương.

Sau khi tất cả đều qui thuận hoặc đồng ý thì chúng ta sẽ mở một đại hội luận võ trên núi Trùng Dương. Ai có võ công cao nhất sẽ được lên ngôi, toàn quyền sai sử trong mười năm. Lão huynh nghĩ thế nào?

Hóa ra Thuần Ngọc Giao gian ngoan không tưởng, ngấm ngầm xoay chuyển kế sách tùy theo tình thế. Thấy Thượng Dương động thực khó nuốt trôi nên tạm thời kêu gọi liên kết, từ từ sẽ tính cách loại bỏ sau.

Bạch Thiếu Hồng thoáng lo lắng bởi vì chỉ cần Du Hồn Quỷ Vương gật đầu thì chẳng ai còn đủ sức đối phó với bọn ác ma này nữa. Ngờ đâu Du Hồn Quỷ Vương trầm trầm hỏi thõng :

- Trường hợp Thượng Dương động không bằng lòng thì sao?

Thuần Ngọc Giao sầm mặt trả lời rất ghê rợn :

- Đối với kẻ địch, Nhân Nghĩa Cung sẽ chẳng nhân nhượng, đến con gà con chó cũng diệt trừ cho khỏi hậu hoạn.

Hầu như sau câu nói trắng này, ai nấy đều đinh ninh Du Hồn Quỷ Vương cũng phát tác lên liền. Trong đời ác ma chưa có kẻ nào dám nói nặng mà sống sót được cả.

Ngờ đâu Du Hồn Quỷ Vương lẳng lặng cười khẩy một cái, im lặng rất kỳ lạ. Không khí vì vậy chợt trở nên nặng nề khó thở và chính Thuần Ngọc Giao cũng không khỏi ngỡ ngàng.

Ngay lúc đó cánh cửa đá chợt kẹt lên nho nhỏ, một bóng người lách ra khỏi Thượng Dương động rất mau. Chớp mắt nhân vật này đã đến sau lưng Du Hồn Quỷ Vương gật đầu một cái :

- Sư phụ, đâu đó đã xong xuôi rồi.

Mọi người lập tức nhận ra đó chính là Đại Sát Ma Thần, nãy giờ chẳng hiểu lão trốn đâu nãy giờ. Gần như chưa ai kịp nhìn thấy diện mạo Du Hồn Quỷ Vương thư giãn hẳn ra, lão đã cất tiếng cười sằng sặc một hồi :

- Thú vị thật, Thượng Dương động chẳng có con gà con chó nào cả, ngươi lấy gì trừ diệt đây.

Câu trả lời có vẻ khôi hài nhưng thực sự giống như mồi lửa châm vào thùng dầu, không khí hiện trường bắt đầu nóng hẳn lên và sát khí tự nhiên lan tỏa khắm mọi ngõ ngách.

Thuần Ngọc Giao cười lạnh lẽo gằn giọng trả lời luôn :

- Gà chó không có thì hai ngươi đành phải làm vật hy sinh vậy, đừng trách ta độc ác đấy nhé.

Du Hồn Quỷ Vương hững hờ hỏi lại :

- Sao chỉ có hai ta, Thượng Dương động tính ra đến mấy chục nhân số ngươi không dòm ngó đến ư?

Thuần Ngọc Giao ngửa cổ cười dài, âm thanh vang vọng trong đêm tối hết sức lạnh người :

- Hai ngươi lọt vào Nhãn Nghi Vạn Độc trận thì chắc chắn sẽ vong mạng trước, còn mấy chục nhân mạng từ từ ta sẽ thanh toán sau, có gì là lạ đâu.

Du Hồn Quỷ Vương lè lưỡi giả vờ sợ hãi nhìn quanh mấy chục cây cột sắt một vòng rồi chặc lưỡi nói kháy :

- Thì ra ngươi vận tải mấy thỏi sắt vô dụng này đến để hù dọa ta hay sao? Ta chưa hề nghe tới cái tên dài dòng Nhãn Nghi Vạn Độc trận này bao giờ.

Thuần Ngọc Giao thở dài đầy giả trá, nét mặt kiêu ngạo thấy rõ :

- Đầu óc như ngươi thì làm gì nghĩ ra trận pháp nổi. Bây giờ ngươi đã ở trong rọ thì ta chẳng tiếc gì mà giấu diếm. Trận pháp này theo Lưỡng nghi tứ tượng hợp thành, đảo lộn trái chiều nên bất cứ ai cũng bị loạn xạ nhãn lực. Trong mỗi ống đồng đều có hàng trăm hàng vạn cái lỗ nhỏ phối hợp rất khéo léo đúng phương vị, nếu không đi đúng cửa sanh, lập tức nó phát động Miêu Tằm Vạn độc. Hà, vì vậy ta mới đặt tên cho nó là Nhãn Nghi Vạn Độc trận. Ngươi có giỏi thì thử quay lại thử xem.

Nghe Thuần Ngọc Giao nói kỳ lạ, Du Hồn Quỷ Vương và Đại Sát Ma Thần không khỏi giật mình, cẩn trọng liếc mắt về phía sau. Lạ thay họ vừa mới ở đó ra mà bây giờ mờ mờ cửa động lui ra xa hẳn. Trước mặt đã có năm sáu cây cột chắn ngang từ bao giờ.

Đại Sát Ma Thần dụi mắt tưởng mình mơ ngủ nhưng rốt cuộc vẫn thấy trở ngại diễn ra sờ sờ, bất giác lớn tiếng khen :

- Trận thế ghê gớm, kỳ quái thiệt.

Tuy thế, lão và Du Hồn Quỷ Vương chẳng tỏ vẻ sợ hãi chút nào, xoay người nhìn Thuần Ngọc Giao cười ruồi một cái.