Ma Chó

Chương 46: Lăng Nghiêm Vô Lượng Thừa chú




So với việc đẩy hai con quỷ nhi về phía trận pháp ban nãy thì lúc này hai người một già một trẻ là ông em và cậu Khanh còn căng thẳng hơn trước rất nhiều. Không biết Hứa lão gia như thế nào, ai nấy trong lòng đều lo lắng cho ngài. Vòng xoáy năng lượng do những vòng tròn cổ tự xoay quanh cột sáng tạo ra là vô cùng lớn. Những trường không gian đa chiều trong kết giới đều bị tác động bởi nó, ông em còn cảm nhận được sự tồn tại của ngũ hành song song, lúc thì rất nóng, lúc lại rất lạnh, có khi còn thấy cả giọt nước từ đâu rớt xuống xen lẫn những trận cuồng phong mù mịt, cơ hồ bên trong người cũng có cảm giác ngột ngạt, lâng lâng khó diễn tả.

Tám cột sáng hút hai con hắc báo vào xong thì bên trong nó phát ra tiếng " ù ù " kì lạ. Hứa lão gia đang vận sức duy trì và tương trợ cho nguồn năng lượng trên các mắt trận. Ngay khi hai con hắc báo bị cuốn vào bên trong, ngài lập tức kiết ấn, truyền tới cậu Khanh một lệnh:

- Khanh nhi, mau dùng pháp chú nhốt bọn hài nhi lại, ta chỉ có thể tác động linh lực lên các mắt trận mà thôi!.

- Vâng. Con làm ngay đây ông nội!.

Nói đoạn, Khanh xoay người, hai chân chụm lại, đứng thẳng, hai bàn tay tạo thế Khẩu Bí Ấn đặt trước cửa miệng. Miệng cậu bắt đầu lầm rầm đọc bài chú Lăng Nghiêm: " Ma Ha Tát Đát Đa Bát Đát La ". Câu chú tuôn chảy trong tâm thức tựa như dòng thác lớn. Một nguồn bạch quang từ hai cánh tay Khanh nhằm hướng Tiên Thiên Bát Quái trận truyền tới, xuất hiện trong đó là những ký tự cổ bằng chữ Phạn phát quang màu trắng. Chúng chầm chậm theo dòng nguồn sáng nhập vào tám cột sáng từ bát linh thạch. Giờ đây, những mật chú cổ xưa mang sức mạnh của kinh Thủ Lăng Nghiêm - Vô lượng thừa chú đã hoà vào với năng lượng của bát linh thạch tạo thành một bức tường vô hình trấn yểm tà ma, quỷ quái. Sở dĩ Khanh dùng chú Lăng Nghiêm vì nó có sức mạnh còn trên cả chú Đại Bi, có thể nói, là Phật trên đảnh của Phật. Lại là một pháp " bạch tịnh ", nghĩa là thanh tịnh, không bị ô uế, chính là khắc tinh của tà ma xú uế. Yêu ma, quỷ quái không cách nào xâm phạm hay lọt qua nó một khi đã thi triển ra. Lúc này trên thân thể của Khanh cơ hồ phát ra " tam quang phổ chiếu thấu tam tài ", chính là ánh sáng của Nhật, Nguyệt và các vì tinh tú. Trên thân có thân quang, trên miệng có khẩu quang, trong tâm có tâm quang. Ắt là người có đạo hạnh mới đạt đến cảnh giới này khi trì chú Lăng Nghiêm. Hứa lão gia đang toạ thiền bất động trong trận pháp, ngài tuy hai mắt nhắm lim dim nhưng dường như vẫn có thể theo dõi tất thảy những diễn biến bên ngoài pháp trận. Nhìn thấy cảnh cậu Khanh thi triển thành công Vô lượng thừa chú thì khoé môi hơi cong lên, gật đầu khe khẽ: " tên tiểu tử này, trông thế mà khá!" - ngài nghĩ thầm trong đầu.

Bấy giờ, hai con hắc báo bị cuốn vào trong trận pháp, đang gào rú tìm đường thoát ra. Ở trong môi trường pháp trận này, hình thái của chúng dường như không còn ổn định và theo ý muốn của chúng nữa. Lúc thì biến thành luồng quỷ khí đen ngòm lúc lại biến thành hình hài nhi méo mó toan hét lên:

- Thả chúng ta ra!. - Sau đó lại biến về hai thân báo " uồm uồm " rống lên thê thảm.

Chúng dùng móng vuốt cào cấu bức tường vô hình liên kết giữa bát trụ liền bị bức tường hắt lên những ký tự cổ sáng chói phản lại một lực rất mạnh khiến chúng bật ra xa, lại hoá thành hình hài nhi căm tức buông lời chửi xối xả:

- Lũ người đáng ghét!. Tên tiểu tử thối chiết tiệt!. Mau thả bọn ta ra, nếu không chúng ta giết chết lão già này!.

Dứt lời chúng phóng từ đầu ngón tay xuống bên dưới những tia khí mảnh dẻ như mũi tên, chính là nhằm vào Hứa lão tiên sinh. Cậu Khanh trông thấy bèn vội vàng gia tăng pháp lực đồng thời trì chú nhanh hơn. Ngay lập tức xung quanh người Hứa lão gia xuất hiện hình một đoá hoa sen có ánh sáng hồng to lớn bao trùm lên bóng ảo ảnh của ngài, những cánh hoa chập chờn rung rinh, chặn lại đường tên đang lao tới vun vút như mưa rào. Hứa lão gia bèn nói với cậu Khanh:

- Tên tiểu tử này, không ngờ con cũng học được phép này!.

- Con cũng không biết thưa nội, tại cấp bách quá!.

- Không sao, cứ thế mà phát huy!.

- Vâng ạ!.

Phép vừa rồi cũng thuộc Lăng Nghiêm Vô lượng thừa chú: " Thiên đoá hồng liên hộ trụ thân ", có thể chặn lại tất thảy tà ma, xú uế, cơ hồ cũng tương tự như ngũ phù kim quang nhưng bản chất thì cao siêu hơn rất nhiều.

Hai tên hài nhi bất lực, chúng la hét thất thanh, giãy nảy cả lên. Bất ngờ một đứa trong số chúng ôm đầu, hình như đau đớn lắm. Tên con lại chưa kịp định hình ra là chuyện gì thì cũng bắt đầu co thân thể lại quằn quại, miệng không ngừng la hét. Sau đó, hình hài chúng méo mó biến thành những luồng quỷ khí loang lổ, rồi chuyển sang hình dạng hắc báo, lát sau lại hoá thành hai con mèo đen nhỏ bé. Nguồn năng lượng trong Bát Quái đồ tác động rất mạnh lên quỷ khí của bọn hài nhi. Không biết, chúng rồi sẽ bị trận pháp này biến thành ra cái gì nữa?. Điều này thì cả Hứa lão gia và cậu Khanh đều không biết trước được, bởi nó thuận theo lẽ tự nhiên, cũng chính là sự tương tác khi sức mạnh chính thống gặp thứ sức mạnh hắc đạo, xấu xa tà ác.

Hai con hài nhi rơi vào trạng thái bất ổn đã được một lúc, bỗng nhiên từ đỉnh đầu bọn chúng thoát ra hai cầu sáng nho nhỏ màu tím nhạt bay lên lơ lửng rồi nhập vào làm một, chúng lúc này dường như đã rơi vào vô thức, không còn phản kháng dữ dội nữa. Cậu Khanh trông thấy cầu sáng ấy bèn dùng giao thức hỏi Hứa lão gia:

- Ông nội, cầu sáng đó...chẳng phải là ký ức của bọn hài nhi?.

- Đúng vậy, chúng đang rơi vào Mộng thức do năng lượng pháp trận tác động vào giao thức của chúng.

- Ông nội, con muốn tìm hiểu lai lịch của hai tên hài nhi này!.

- Không được, chẳng may không thoát ra được sẽ nguy hiểm vô cùng. Nếu không có con, trận pháp sẽ trở nên mất kiểm soát, ta sao có thể can thiệp được, điều này con nắm rõ hơn ta chứ?.

- Con biết, nhưng gốc gác, cội rễ tạo nên bọn quỷ nhi này chúng ta chưa biết, nhân cơ hội này hãy làm sáng tỏ đi ông nội à!. Con hứa sẽ thực hiện nhanh chóng.

- Hừm!. Tên cứng đầu nhà ngươi!. Nên nhớ, mạng của những người ở đây đều nằm trong tay ngươi, bao gồm cả lão phu.

- Vâng!. Nội hãy tin ở con!.

- Đi đi!.