Ma Cũng Có Tình

Chương 11: Giữa vật và người




–  Tôn tỷ tỷ …Tôn tỷ tỷ…

Hạ Tinh lo lắng bên giường đá, cương thi đứng cạnh đó, không giấu vẻ  phiền chán trong ánh mắt khi nhìn người con gái đang bất động nằm dưới kia.

Đối với một thứ chẳng dùng được, cương thi thường có khuynh hướng vứt bỏ. Thời gian gần đây hắn không uống máu của Hạ Tinh vì nàng không được khỏe mạnh, tương lai gần cũng không muốn uống. Nhưng với cô gái này thì khác. Hắn nhặt nàng ta về để lo lắng cho Hạ Tinh. Bây giờ ngược lại nàng phải lo lắng cho nàng ta, vậy thì để lại làm gì?

–  Thiếu gia…Đừng…

-………

Nếu là trước đây, Hạ Tinh chẳng dám ngăn cản hắn làm gì hết. Nhớ lại khi mới theo bà bà và hắn một khoảng thời gian ngắn, hắn hay mang họ đi khắp nơi tìm mồi, cũng thường hay ăn tại chỗ. Tận mắt chứng kiến cảnh hắn bẻ cổ người uống máu, Hạ Tinh rất sợ. Nàng nép vào ngực bà bà không dám nhìn nữa nhưng bên tai vẫn văng vẳng tiếng thét thảm thiết của các nạn nhân. Có khi họ còn nhìn Hạ Tinh bằng ánh mắt thống thiết van nài nàng cứu họ. Nhưng Hạ Tinh làm gì có năng lực đó. Nàng chỉ là một huyết nô, một huyết nô nhằm thỏa mãn cơn khát của chủ nhân thôi.

Lâm mụ thấy Hạ Tinh sợ hãi như thế, cuối cùng đành phải đánh liều xin thiếu gia tìm một chỗ tránh tạm, đợi hắn đi săn về rồi đi tiếp. Hắn không nói gì nhưng chẳng phản đối. Hạ Tinh không phải chứng kiến cảnh đáng sợ ấy. Nhưng những cảnh tượng đáng sợ đã in sâu trong trí óc Hạ Tinh rồi.

Thiếu gia sống bằng máu. Loài người có máu, động vật cũng có máu. Hạ Tinh từng nói với bà bà:

–  Bà bà ơi, vậy tại sao chúng ta không khuyên thiếu gia đừng giết người nữa. Thiếu gia có thể uống máu động vật. Như thế thì…

Lâm mụ dừng tay nhìn nàng. Ánh mắt và nụ cười dịu dàng ấy,dù sau này Hạ Tinh không còn nhớ đến gương mặt bà nữa thì ánh mắt…ánh mắt đó nàng mãi mãi không quên:

–  Thiếu gia từng hỏi bà…Uống máu động vật và con người có gì khác nhau sao?

Hạ Tinh khựng lại. Nàng không được ăn học nhưng có những đạo lý người được học hành chu đáo chưa chắc đã thông hiểu bằng những kẻ như nàng, từ nhỏ đã không có tuổi ấu thơ:

–  Lúc đó bà bà cũng như con vậy. Bà bà rất sợ mỗi lần thiếu gia uống máu ai đó. Ta cảm thấy mình tội lỗi khi họ van xin mà ta không thể làm gì được. Ta từng xin thiếu gia tha cho một đứa bé. Người hỏi ta, vậy sao hôm qua người mang cho ta con thỏ non còn rất nhỏ, ta lại có thể ăn thịt nó? Giết một người và giết một con thỏ, có gì khác nhau sao?

Hạ Tinh bật khóc.Nàng chợt hiểu… Thiếu gia không sống theo đạo lý mà con người đã áp đặt lên muôn loài khác. Thế giới của người chỉ có mạnh và yếu. Con thỏ và con người trong mắt thiếu gia cũng đều là một sinh mạng. Con người ăn con thỏ để sống, thiếu gia uống máu con người để sống, đâu có gì khác biệt nhau.

Lâm mụ lại dịu dàng thắt tóc lại cho Hạ Tinh:

–  Thiếu gia có thể uống máu động vật mà cũng vẫn sống. Nhưng người thích uống máu con người cũng như chúng ta ai cũng thích ăn thịt hơn ăn cơm trắng vậy. Trong mắt thiếu gia chúng ta và động vật không có gì khác nhau cả. Chỉ là kẻ mạnh và kẻ yếu. Con có hiểu không?

-………….

Hạ Tinh đã nghĩ…. Nàng là con người, là con mồi mà thiếu gia nuôi để ăn dần. Cũng như con người nuôi chó mèo, mục đích chính là giữ nhà nhưng khi đói bụng, không còn thức ăn cũng sẵn sàng mang chúng ra giết thịt. Thiếu gia một ngày nào đó đói bụng mà không tìm đủ thức ăn cũng sẽ nuốt hết máu Hạ Tinh vào bụng. Nàng không có tư cách gì để phản kháng, để khuyên giải, ngăn cản thiếu gia cả. Một khi còn phụ thuộc vào hắn, đó là bổn phận của nàng trong thân phận một huyết nô.

Song hôm nay lại khác. Hạ Tinh lại dám ngăn cản hắn. Giọng nàng run run:

–  Thiếu gia…Tỷ ấy còn có một đứa bé trong bụng nữa. Người đừng giết tỷ ấy…Tôi xin ngài đừng giết tỷ ấy mà…

-………….

Hạ Tinh từng van xin hắn. Song là vì bản thân nàng. Vì nàng còn muốn sống. Nhưng bây giờ là vì kẻ khác, một kẻ chẳng liên quan gì đến quyền lợi của cương thi và nàng cả. Nhưng Hạ Tinh là người – một con người lương thiện. Ánh mắt nàng nhìn hắn, vô cùng trong sáng. Những giọt nước mắt như pha lê lóng lánh, làm cương thi cảm thấy xót xa.

– Thiếu gia…

– Không giết thì không giết – Hắn thu tay lại, nâng mặt Hạ Tinh lên, lau nước mắt cho nàng- Không cho phép khóc nữa. Đi ngủ sớm một chút. Không khóc nữa, có biết không?

Tôn Yến Nguyệt quay lưng vào vách đá. Nàng ta đã tỉnh từ lúc nãy. Câu chuyện của Hạ Tinh và cương thi nàng nghe rõ từng lời từng chữ. Cương thi nuông chiều một thiếu nữ. Sinh vật đáng sợ lại mềm lòng vì một người con gái. Tại sao chứ? Lòng Tôn Yến Nguyệt bỗng trào dâng một nỗi ganh ghét kỳ lạ. Tại sao con bé đó lại may mắn  được một thứ có năng lực như vậy yêu thương và che chở. Khi Tôn Yến Nguyệt -đúng hơn là Phùng Thủy Tú nàng gặp nạn, sao ông trời lại chẳng có mắt. Nàng vẫn bị lăng nhục, vẫn phải chiều chuộng bọn người khốn nạn kia suốt mấy năm trời, làm một công cụ tình dục giải tỏa nhu cầu sinh lý cho bọn hắn. Có khi hứng tình, bọn chúng còn mang Tôn Yến Nguyệt như món quà “chiêu đãi” những tướng cướp khác trong vùng nữa. Có lần, để mua lòng lão quan phủ già trong vùng, bọn cướp đã cho Tôn Yến Nguyệt hầu hạ lão. Nghĩ mà vẫn thấy ghê tởm, lão quan già khốn kiếp sức cùng lực kiệt, không thể thỏa mãn dục vọng theo cách bình thường nhất nghĩ ra những trò biến thái, buộc Tôn Yến Nguyệt lần lượt giao hoan cùng những gã trai khác, lấy tiếng rên rỉ hứng tình của nàng làm trò tiêu khiển, sau đó dùng roi da quất vào người Tôn Yến Nguyệt, buộc nàng dùng miệng thỏa mãn hắn ta.

Nỗi nhục nhã biến Tôn Yến Nguyệt thành một con người tàn nhẫn. Nàng không muốn Hạ Tinh mỉm cười như vậy nữa. Nàng ấy phải đau đớn, thương tâm như Tôn Yến Nguyệt ngày đó, nàng ta mới cam lòng…