Ma Đế Truyền Kỳ

Chương 12: tôi, ma thật sự!






Không chỉ như vậy, trong tay ý còn đang bắt giữ một người cao to, chính là người đang mai phục xung quanh.

Gấu Xám thấy anh em của mình bị hắc y nhân nhấc lên như bắt một con gà con, ánh mắt như sắp bắn ra lửa.

“Đã trốn đến tận đây rồi, đúng là làm ta tìm kiếm lâu quá đấy.”

Giọng nói của hắc y nhân kia chói tai đến mức khó nghe.

“Ông là ai? Rốt cuộc muốn làm gì?”

Cao Bình thấy hắc y nhân xuất hiện thì trái tim đang thấp thỏm bỗng bình tĩnh hơn.

Người, chỉ sợ những thứ mà mình không biết, còn hắc y nhân nếu như đã xuất hiện rồi, vậy thì cũng không đáng sợ như vậy nữa.

Hơn nữa, còn có cao thủ là Gấu Xám đang ở đây.

“Ta là ai sao? Haha, vốn dĩ ngươi không có tư cách để biết đâu, có điều, sau đây còn cần dùng đến vợ của ngươi, có nói cho ngươi cũng không sao cả.”

Hắc y nhân thấp giọng nói: “ Ta là Quỷ hợp hoan, Ngụy Vô Tâm!”

Dùng vợ của ngươi!

Cao Bình đã lăn lộn trong giới chính trị từ lâu, sớm đã luyện được vẻ mặt vui buồn không thể hiện ra ngoài, nhưng nghe thấy câu nói này, anh ta vô cùng tức giận.

Tôn Ngọc Hương nghe thấy lời nói sỉ nhục bản thân đó cũng phẫn nộ.

Chỉ có Gấu Xám, sau khi nghe thấy ba chữ “Quỷ hợp hoan”, liền cảm thấy chấn động.

Cao Bình và Tôn Ngọc Hương không biết ba từ này đại diện cho điều gì, nhưng anh thì lại có ấn tượng vô cùng sâu sắc.

Năm đó, vụ án “Hoa Hồng Đen” bị tiêu diệt đã làm chấn động thế giới ngầm, nghe đồn là do tên “Quỷ hợp hoan” Ngụy Vô Tâm này làm.

Hoa Hồng Đen là một bang phái của phụ nữ, chị đại của “Hoa Hồng Đen” là người đẹp nổi tiếng lúc đó, được vô số người có địa vị xã hội cao nhớ nhung, nhưng Hoa Hồng Đen là một người vô nhân tính, quỷ kế đa đoan, ả đã giành cho mình được một địa bàn riêng ở thế giới ngầm, những đàn ông có ý đồ với ả đều có kết cục vô cùng thê thảm.


Có một khoảng thời gian, cái tên Hoa Hồng Đen này vô cùng nổi tiếng.

Nhưng mà, ba năm trước, cả tổ chức Hoa Hồng Đen cùng với ả đã bốc hơi chỉ trong một đêm, mãi một tuần sau mới có người phát hiện ra.

Chỉ có điều, lúc đó, bọn họ đã là thành những thi thể khô quắt queo lại rồi.

Mà người tiêu diệt Hoa Hồng Đen, nghe đồn chính là Quỷ hợp hoan Ngụy Vô Tâm, người đã tu luyện thuật Thái Bổ.

Những người phụ nữ bị y nhắm trúng cuối cùng đều khó tránh khỏi kết cục bị y coi là đỉnh lư.

Thực lực của y càng ngày càng khủng bố.

Sau khi biết được thân phận của hắc y nhân, trán Gấu Xám bắt đầu đổ mồ hôi lạnh.

“Ngụy Vô Tâm, ngươi có biết cô Tôn là ai hay không? Ngươi dám động đến người nhà họ Tôn ở thủ đô này, cho dù ngươi có chạy đến chân trời góc bể, nhà họ Tôn cũng sẽ không tha cho ngươi!”

Lúc này Gấu Xám chỉ có thể đưa thân phận của nhà họ Tôn ở thủ đô ra, hi vọng có thể làm Ngụy Vô Tâm cảm thấy sợ hãi.

“Nhà họ Tôn? Haha, nếu như ta đã nhìn trúng Tôn Ngọc Hương, thì đương nhiên biết rõ thân phận của cô ta rồi.”

“Nếu như cô ta là con cháu dòng họ chính của nhà họ Tôn, quả thực ta không dám có suy nghĩ gì, nhưng cô ta chỉ là một người phụ nữ của nhà họ Tôn gả đến nơi khác, thì vấn đề khác rồi, khà khà…”

Ngụy Vô Tâm cười giọng u ám.

Vì sao y phải đợi ba tháng sau mới tìm đến Tôn Ngọc Hương? Ngoài việc đến bây giờ mới cần nguyên liệu cho thuật Thái Bổ, thì y cũng cần phải tiến hành một cuộc thăm dò.

Nếu nhà họ Tôn xem trọng Tôn Ngọc Hương, phái một cao thủ lợi hại đến, cho dù Tôn Ngọc Hương có là một cái đỉnh lư tốt, y cũng sẽ không cố mà ra tay.

Nhưng nếu như nhà họ không xem trọng, Tôn Ngọc Hương, y chắc chắn sẽ bắt cô ta.

Áp lực từ nhà họ Tôn ở thủ đô, người đứng phía sau y đương nhiên sẽ chống đỡ giúp y.

Nghe thấy lời này, Gấu Xám cảm thấy sốt ruột.

Xem ra tên Quỷ hợp hoan này đã quyết tâm ra tay với Tôn Ngọc Hương rồi.

“Nếu thế thì để tôi lĩnh giáo một chút uy danh của Quỷ hợp hoan nào!”

Gấu Xám chỉ có thể bất chấp mà cứng rắn nói.

Đồng thời, giơ tay ra hiệu cho Cao Bình và Tôn Ngọc Hương, một khi anh và Ngụy Vô Tâm bắt đầu ra tay, thì hai người họ hãy mau chóng chạy đi.

Anh tự tin có thể giữ chân Ngụy Vô Tâm một khoảng thời gian.

Cao Bình và Tôn Ngọc Hương thấy ám hiệu của Gấu Xám thì hơi ngơ ra.

Một ‘vua lính’ như Gấu Xám, một chọi được mấy chục cũng không chút áp lực, lúc này lại kêu bọn họ chạy trốn?

Lẽ nào hắc y nhân này lợi hại đến vậy sao?

Cao Bình không dám đặt cược, bởi vì liên quan đến vợ của mình, nếu như không nghe theo lời của Gấu Xám, đến lúc đó Tôn Ngọc Hương rơi vào tay hắc y nhânkia, Cao Bình không dám tưởng tượng hậu quả.

Tôn Ngọc Hương mặt mũi tái mét.

Bọn họ nhìn sang Trần Thuận, chuyện này, dù sao cũng là do Trần Thuận đề nghị, nói muốn dụ hắc y nhân.

Bây giờ đã dụ được y ra rồi, nhưng mà, mức độ nguy hiểm cao hơn rất nhiều so với những gì mà họ dự đoán, đến cả Gấu Xám cũng không có tự tin sẽ hạ gục được đối phương.

“Không cần phải hoang mang, tin tưởng tôi, không sao đâu!”

Trần Thuận khẽ cười.

Nhưng hắn cũng biết, chỉ dựa vào lời nói suông thì không có sức thuyết phục.

Dù sao, Tôn Ngọc Hương mới là người trong cuộc, mà Cao Bình lại là chồng của Tôn Ngọc Hương, bọn họ đương nhiên sẽ vô cùng lo lắng.

Thấy dáng vẻ điềm nhiên, trấn tĩnh tự tại, không chút lo lắng của Trần Thuận, Cao Bình khẽ do dự.

Anh thật sự không dám lấy an nguy của vợ mình ra để đặt cược.


Nếu hắc y nhân này đã xuất hiện, thì Trần Thuận cũng đứng dậy chuẩn bị ra tay, muốn dùng hành động thực tế để khiến Cao Bình và Tôn Ngọc Hương yên tâm.

Hắn đã cảm nhận được một chút chuyện động tĩnh của Hỗn Độn Châu truyền đến tay mình.

Quả nhiên là hắn đoán không sai, năng lượng trên người của hắc y nhân này có thể làm cho Hỗn Độn Châu nảy ra phản ứng.

“Mẹ nó, anh là tên ngốc sao?”

Gấu Xám thấy Trần Thuận lại muốn để Cao Bình và Tôn Ngọc Hương tiếp tục ở lại đây, vốn đã có thành kiến với Trần Thuận này, anh ta liền trực tiếp mở miệng mắng chửi.

Sắc mặt Trần Thuận nhất thời lạnh đi.

Ánh mắt lướt qua một tia sát ý.

Chủ của Ma giới, không thể bị sỉ nhục!

Cho dù anh ta có đến để bảo vệ Cao Bình và Tôn Ngọc Hương, xem như là người phe mình rồi nhưng Trần Thuận vẫn có sát ý.

Hắn đang chuẩn bị ra tay thì lại ngừng lại.

“Những mánh khóe đấy của ngươi đừng có mà thể hiện trước mặt ta, yên tâm đi, không ai trong các ngươi đi được đâu, khà khà…”

Ngụy Vô Tâm khẽ ném người trong tay ra, tên đó bay ra xa hàng vài mét theo đường vòng cung.

Một người hơn năm mươi cân mà trong tay y lại chẳng có tý trọng lượng nào.

“Trước kia tạo sát nghiệp quá nặng, hôm nay ta không muốn giết người, nếu như mấy người ngoan ngoãn để ta đưa Tôn Ngọc Hương đi thì thôi, còn nếu kẻ nào dám ngăn cản ta, kẻ đó đều phải chết!”

Vừa nói, Ngụy Vô Tâm vừa bước về phía đình.

“Dám đắc tội với người nhà họ Tôn, ngươi sẽ hối hận đấy.”

Hôm nay Gấu Xám biết là khó có thể hòa giải, anh ta hét lên, rồi lập tức bật nhảy lao về phía Ngụy Vô Tâm.

Cơ bắp căng cứng lại, một cú đấm đánh ra phát huy tối đa sức mạnh của anh ta.

Gấu Xám vốn rất mạnh, một cú đấm của anh ta có thể đánh gục được một con trâu.

Ngụy Vô Tâm cười tà một tiếng, bước chân vẫn như cũ, chậm rãi đi về phía đình, không hề có ý né tránh.

Võ công Ngoại Gia này dù có mạnh đến đâu đi nữa thì y cũng chẳng coi ra gì.

Vừa mới đụng vào y, cả người Gấu Xám đã chấn động, sau đó cơ thể bay mạnh ra ngoài, đập vào mép đình, sau đó nôn ra máu.

Chỉ một chiêu mà anh đã bị nội thương nghiêm trọng.

Chuyện này vượt xa khỏi dự liệu của Gấu Xám, trong mắt anh tràn đầy vẻ sợ hãi.

Quỷ hợp hoan Ngụy Vô Tâm lại mạnh mẽ đến mức độ này sao?

“Ta đã nói rồi, những kẻ ngăn cản ta, phải chết!”

“Những lời mà Quỷ hợp hoan này đã nói, chưa bao giờ là nói suông, không thực hiện được!”

Giọng nói âm u của Quỷ hợp hoan vang vọng khắp đình.

Mà câu nói này, không nghi ngờ gì nữa, đã tuyên án tử cho Gấu Xám.

Gấu Xám sao có thể cam tâm chờ chết.

Nhưng mà, Ngụy Vô Tâm vừa dứt lời, y đã đến ngay gần Gấu Xám rồi.

Bàn tay xương xẩu gầy gò như móng vuốt của một con quỷ đột nhiên xuất hiện trên đỉnh đầu anh ta.

Chỉ cần một giây.

Năm móng vuốt ma quỷ này sẽ xuyên qua đầu Gấu Xám.

Tốc độ, cực nhanh!


Nhanh đến mức Gấu Xám không kịp phản ứng lại!

Sự lạnh lẽo này truyền từ trên đỉnh đầu Gấu Xám xuống lan khắp toàn thân.

Bóng tối của cái chết bao trùm lên người anh ta.

“Giết người trước mặt ta, đã hỏi qua ý kiến của ta chưa?”

Gấu Xám vốn dĩ là phải chết không nghi ngờ, thậm chí anh ta đã tuyệt vọng đến mức từ bỏ mọi phản kháng rồi.

Nhưng mà, đột nhiên một giọng nói lạnh lùng vang lên bên tai anh ta.

Anh ta mở choàng mắt ra thì nhìn thấy, một dáng người gầy gò đang đứng bên cạnh.

Còn năm móng vuốt của Ngụy Vô Tâm, gần như đã chạm đến da đầu anh ta, chỉ cần sâu thêm một phân nữa thôi là có thể khiến đầu anh ta bị đục thành năm cái lỗ đầy máu.

Nhưng mà, bàn tay này, khó có thể đâm sâu vào nữa.

Không chỉ như vậy.

Rắc!

Tiếng xương gãy vang lên.

Xương tay Quỷ hợp hoan lập tức vỡ nát.

“A!”

Cảm nhận được sự đau khổ tột cùng được truyền đến từ tay, gương mặt vốn đã gầy gò của Quỷ hợp hoan nhất thời co rúm lại.

Ánh mắt ấy tràn đầy vẻ sợ hãi.

Y sớm đã luyện cho cơ thể mình trở thành mình đồng da sắt, đôi tay này, thậm chí còn có thể xuyên qua được cả gang thép nhưng lúc này lại dễ dàng bị kẻ khác bóp nát!

“Trước mặt ta, tự xưng là quỷ, ai cho ngươi lá gan đó?”

Giọng nói của Trần Thuận lạnh lẽo mà vô tình.

Nghe thấy lời này, Ngụy Vô Tâm cảm thấy toàn thân run rẩy, như thể rơi vào hầm băng.

“Ngươi là ai?”

Ngụy Vô Tâm nhìn người có thể dễ dàng bẻ nát xương tay của y, không ngờ lại là một thanh niên trẻ tuổi, dáng vẻ bình thường, y không tin vào mắt mình.

Gấu Xám ở bên cạnh cũng hoàn toàn ngây người.

Bản thân anh ta không chịu được môt chiêu của Quỷ hợp hoan, vậy mà Trần Thuận chỉ ra một chiêu đã bóp tàn phế một tay của Quỷ hợp hoan!

Chuyện này, chuyện này sao có thể?

“Ta là ai sao?” Trần Thuận nở một nụ cười tàn nhẫn: “Ta là quỷ, vua của vạn quỷ, chủ của Ma giới, là quỷ thật sự!”