Ma Đế Truyền Kỳ

Chương 185: Ai thua ai thắng






Bốn cao thủ Thần cảnh cùng lúc ra tay với Trần Thuận.

Nhưng chỉ trong nháy mắt đã bị Trần Thuận đánh lui.

Tình huống như vậy khiến mọi người rất bất ngờ.

Tả hữu hộ pháp và Đại trưởng lão Nhị trưởng lão nhìn thoáng qua nhau, đều nhìn thấy sự nặng nề trong mắt đối phương.

Bọn họ vốn cho rằng đơn độc một mình không thắng nổi Trần Thuận, nhưng bọn họ có tới hai thế lực, bốn Thần cảnh hậu kỳ hợp tác với nhau chính là Thần cảnh đỉnh phong, vẫn có thể đấu một trận.

Nhưng tình huống thật sự lại vượt khỏi dự đoán của bọn họ.

“Cùng ra tay đi.”

“Một đòn mạnh nhất.”

Lúc này, bốn người xuất hiện sự ăn ý trước giờ chưa từng có.

Trần Thuận không chết sẽ trở thành hòn đá cản đường bọn họ.

Ở đây càng lâu, thế lực có thể tới càng nhiều.

Đến lúc đó, có lẽ bọn họ sẽ không kiểm soát được tình hình nữa.

Phải nhanh chóng xử lý Trần Thuận, hỏi ra tin tức di tích cổ từ trong miệng Shakun.

Nếu như thế, nhiều nhất cũng chỉ có hai thế lực của bọn họ chia với nhau mà thôi.

Sau khi quyết định, bốn người không còn chia trước sau để ra tay với Trần Thuận nữa.

Lần này lập tức tách nhau ra xuất hiện ở bốn phía của hắn, vây quanh, Trần Thuận ở giữa.

Bốn người đứng ở bốn góc.

“Phong Lôi Quỷ Nhẫn!”


Đại trưởng lão thét chói tai một tiếng, thiên phú thần thông lập tức bùng nổ.

Không gian xung quanh có tiếng gió gào thét, sấm chớp cuồn cuộn, tia chớp loé lên, lưỡi dao sát khí âm trầm u ám mà vô cùng sắc bén như ác quỷ đi ra từ địa ngục phát ra sức mạnh kinh khủng trong đất trời.

Như mỗi một lưỡi dao đều có thể cắt đứt hư không vậy.

“Nộ Diệm Quỷ Chưởng!”

Hai tay Nhị trưởng lão tạo thành hình chữ thập, miệng lẩm bẩm, sau đó đột nhiên chỉ hai tay lên trời.

Bên trên xuất hiện rất nhiều ma trơi màu xanh thẫm.

Lửa này như có thể đốt cháy hết vạn vật trên thế gian vậy.

Sau đó, đám ma trơi không ngừng tập trung lại với nhau.

Cuối cùng tạo thành một bàn tay thật lớn.

Tản ra mùi vị của tử vong.

“Quang Minh Thần Phạt!”

Hữu hộ pháp của Thánh Sơn cũng quát lên một tiếng, chân nguyên trong cơ thể bắt đầu điên cuồng khởi động, rít gào xông ra.

Đất trời xuất hiện hình ảnh kỳ lạ.

Khác với tia chớp và quỷ khí vốn mâu thuẫn đang cùng tồn tại của Đại trưởng lão Hắc Ám Điện bên kia, bên phía ông ta, thiên phú thần thông vừa xuất hiện đã sáng rực lên.

Như muốn gột rửa tất cả sự tà ác và hắc ám trên thế gian này vậy.

Mấy tia chớp huỷ diệt không ngừng nổ vang trong ánh sáng, xẹt xẹt như có người đang độ kiếp.

“Kim Cương Bất Hoại Thân!”

Tả hộ pháp luôn đi theo con đường rèn luyện thân thể.

Sau khi bước vào Thần cảnh, thiên phú thần thông của lão ta cũng khác những người khác.

Thiên phú thần thông của người khác là sử dụng cho kẻ thù, có tác dụng với người khác, còn thiên phú thần thông của lão ta lại có tác dụng với mình.

Cường hoá thân thể của mình, kim cương bất hoại, đánh đâu thắng đó.

Dưới sự cường hoá của thiên phú thần thông, thậm chí Tả hộ pháp còn dám đỡ cả đạn pháo, không hề sợ hãi.





Sau khi bốn người đứng vào bốn phía quanh Trần Thuận thì không chút do dự, gần như cùng một lúc lấy ra thiên phú thần thông của mình.

Hung hãn đánh ra đòn mạnh nhất.

“Lần này, để tôi xem sao cậu có thể không chết!”

Đại trưởng lão quát to một tiếng, trong giọng nói mang theo sự hưng phấn không thể che giấu.

Bốn người bọn họ đều sử dụng thiên phú thần thông của bản thân đánh ra một kích mạnh nhất.

Dù là Điện chủ của bọn họ hay Thánh chủ của Thánh Sơn đến cũng chưa chắc dám hứng một chiêu này.

Nếu tránh không kịp, những Thần cảnh đỉnh phong dưới một đòn này cũng phải bị thương.

Thậm chí là bị thương nặng.

Nhưng Trần Thuận có thể mạnh hơn Điện chủ của bọn họ sao?

Có thể mạnh như Điện chủ sao?

Hoàn toàn không có khả năng.

Nhìn khắp Viêm Hạ, người mạnh như Điện chủ của bọn họ có thể đếm trên đầu ngón tay.


Nếu không Điện chủ của Hắc Ám điện dựa vào cái gì có thể lấy sức một người khiến cả nước Việt kinh sợ chứ.





Thấy cảnh này, Shakun hít một hơi khí lạnh.

Kể cả ông ta cũng đã cảm nhận được uy hiếp trí mạng.

“Ông nội mau giúp cậu Trần đi….”

Lúc này, cả Thiên Tuyết cũng có thể cảm nhận được Trần Thuận đang gặp nguy hiểm.

Tiểu Hoàn Dương Đan, lại thêm Trần Thuận hấp thu sức sống của vạn vật để làm ra năng lượng sống cực kỳ tinh khiết kia, có hiệu quả rất tốt.

Trước đó Shakun là Thần cảnh hậu kỳ bị thương nặng như vậy, bây giờ đã hồi phục hơn một nửa rồi.

Lúc này, chân nguyên trong người Shakun bắt đầu vận chuyển một cách điên cuồng.

Nhưng vào lúc Shakun định bất chấp tất cả để cứu Trần Thuận.

Trong tai ông ta và Thiên Tuyết có một giọng nói vang lên: “Không sao!”

Shakun chấn động, đối mặt với thiên phú thần thông của bốn Thần cảnh hậu kỳ, đối mặt với một đòn bằng tất cả sức lực của bọn họ, Trần Thuận lại có thể nói không sao.

Shakun vốn biết Trần Thuận rất mạnh, nhưng thật sự là mạnh đến thế ư?

Tuy Shakun ngơ ngác, sau khi nghe thấy giọng nói của Trần Thuận thì không tuỳ tiện tiến lên, nhưng chân nguyên trong người vẫn không ngừng vận chuyển, điều chỉnh trạng thái của mình.

Tay thần luôn trong trạng thái chuẩn bị.

Ông ta quyết định chỉ cần có gì đó không đúng, ông ta sẽ lập tức ra tay giúp đỡ Trần Thuận.

Bây giờ, Trần Thuận trong mắt ông ta chính là đứa cháu rể xuất sắc đến không thể xuất sắc hơn.





Trần Thuận trong trận đấu đối mặt với một đòn mạnh nhất của bốn người bọn họ.

Cuối cùng cũng khiến hắn xem trọng được một chút rồi.

Nhưng cũng chỉ khiến Trần Thuận hơi xem trọng mà thôi.

Còn chưa đến mức khiến hắn sợ hãi.

Tình huống bị thiên phú thần thông bao vây tấn công, hoặc bị bảy cao thủ Thần cảnh của gia tộc ẩn danh bao vây tấn công, Trần Thuận đều từng cảm nhận rồi.

Cũng chỉ như thế mà thôi.

Dù thực lực của bốn người đều là người xuất sắc trong Thần cảnh hậu kỳ, nhưng Thần cảnh hậu kỳ cũng chỉ là Thần cảnh hậu kỳ thôi.

Nếu đổi lại bốn Thần cảnh đỉnh phong như Các chủ của Dược các sử dụng thiên phú thần thông cùng một lúc, dốc hết sức tấn công Trần Thuận.

Có lẽ hắn sẽ kiêng dè.

Nhưng bây giờ hoàn toàn không đủ.

“Các người mãi mãi sẽ không biết mình đang đối mặt với ai đâu!”

Trần Thuận cười nhạo một tiếng.

“Bí kíp thứ tư trong chín bí kíp của Ma Đế, Thân Ngoại Hoá Thân!”

Nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật.

Thân thể Trần Thuận đột nhiên biến ra làm bốn.

Mỗi người đều giống bản thể như đúc.


Thậm chí không ai ở đây có thể phân biệt rõ ràng cuối cùng ai mới là bản thể.

“Cầm Long Trảo!”

“Ma Thiên Ấn!”

“Địa Ngục Quyền!”

“Trấn Ngục Chưởng!”

Bốn Trần Thuận lần lượt sử dụng bốn thần thông khác nhau, lần lượt đánh tới bốn Thần cảnh hậu kỳ của Thánh Sơn và Hắc Ám điện.

Nếu bây giờ Olaf còn sống, nhìn thấy thuật hoá thân của Trần Thuận chắc chắn sẽ ngạc nhiên đến rớt mắt.

Thân Ngoại Hoá Thân này của Trần Thuận không biết cao cấp hơn Huyết Sát Phân Thân là ông ta vất vả thu thập hồn phách của Thần cảnh khác để luyện ra biết bao nhiêu lần.

“Sao có thể như vậy?”

Bốn Thần cảnh hậu kỳ vốn cho rằng bốn thiên phú thần thông đều xuất hiện nhất định sẽ thắng Trần Thuận.

Nhưng không ngờ Trần Thuận lại một biến thành bốn, đánh ra bốn thuật thần thông khác nhau.

“Sao có thể?”

Lúc này bốn người đều cực kỳ ngạc nhiên.

Lại thêm Thân Ngoại Hoá Thân mà Trần Thuận đang sử dụng, gần như đã đạt tới năm loại thuật Thần Thông rồi.

Vào khoảnh khắc bước vào Thần cảnh, cao thủ Thần cảnh sẽ có một loại thiên phú thần thông.

Đây là điểm giống nhau của Thần cảnh trên trái đất, không ai có thể thay đổi.

Nhưng sao Trần Thuận có thể…

Trong ánh mắt kinh sợ của bốn người.

Không trung vang lên âm thanh long trời lở đất.

Tám thiên phú thần thông chạm vào nhau.

Sức mạnh này không thua gì cả chục cả trăm quả đạn pháo nổ cùng một lúc.

Trong phạm vi trăm mét xung quanh đám người Trần Thuận như xuất hiện gió lốc cấp mười hai.

Vô số phòng ốc kiến trúc trong Thần trại trực tiếp bị nghiền thành mảnh vụn.

Vào lúc đó, Shakun còn chưa lành hẳn cũng cố hết sức ra tay bảo vệ Thiên Tuyết, để cô ta không bị uy thế của sự bùng nổ này làm bị thương.

“Trần Thuận chết rồi sao?”

“Ai thua ai thắng?”

Lúc này, dù là Shakun hay trưởng lão còn lại của Thánh Sơn và cả Tứ trưởng lão của Hắc Ám điện đều nhìn chằm chằm vào trận chiến.

Trong lòng vô cùng bất an.