Ma Hoàn Lãnh Nhân

Chương 6: Hoa Sơn chưởng môn




Trở lại Kim trang đại phủ, Cát Thiên Phong rảo bước tiến vào gian đại sảnh. Chàng tiến đến cây cột dựng ngay đường thần đạo.

Nhìn cây cột đó, Thiên Phong lẩm nhẩm nói :

- Nhị ca nếu có hiển linh thì để lại dấu tích cho Cát Thiên Phong.

Thiên Phong nói xong định nhãn quan sát thật kỹ cây cột. Thần nhãn sáng ngời của chàng đi lần theo thân cây cột án ngữ đường thần đạo rồi từ từ dừng lại đóng đinh vào gốc cột. Cục táng bằng đá hoa cương đập vào mắt chàng. Cục táng không có gì lạ ngoại trừ ba vết máu như ba điểm son cố ý để lại.

Thiên Phong chau mày nghĩ thầm :

- Phải chăng đây là ấn tích của nhị ca?

Thiên Phong quan sát lại thật kỹ cây cột đó, chàng hít một luồng chân ngươn thật sâu rồi lẩm bẩm nói :

- Nhị ca hiển linh.

Cùng một lúc với câu nói đó Cát Thiên Phong tung một cước đá thốc vào cục táng.

Cục táng bật ra ngoài, cây cột sụp xuống. Cả gian đại sảnh như rung rinh. Nó chưa kịp đổ sụp xuống thì Thiên Phong đã thộp lấy cục táng thoát ra bên ngoài.

Cũng vừa thoát ra ngoài thì gian chính sảnh đổ ụp xuống.

Ầm...

Kim trang đại phủ giờ chỉ còn một đống đổ nát, đó cũng là dấu tích sau cùng của tòa trang viện đã một thời vang bóng.

Thiên Phong bần thần trước sự sụp đổ của tòa trang viện Kim trang. Những hoài niệm trong dĩ vãng đột ngột tái hiện lại trong tâm tưởng chàng.

Chàng nhớ lại tiếng đàn réo rắt ai oán của Nghiêm Lệ Hoa trong ngày đưa tiễn mình lên đường, chén rượu giao tình của Kim trang Trang chủ. Những hoài kỹ đó khiến Thiên Phong không sao dằn được nỗi bồi hồi, buông một tiếng thở dài não nề.

Chàng nhẩm nói :

- Kiếp người thật phù du... Kim trang đại phủ giờ chỉ còn dấu ấn dĩ vãng xa vời.

Thiên Phong khẽ lắc đầu. Trong chàng là một cảm giác mơ hồ trống rỗng.

Thiên Phong nhìn lại cục táng có ba dấu máu. Trên cục táng có những dòng chữ được khắc bằng lối chữ thảo thật cẩn thận và trau chuốt.

“Cát Thiên Phong lão đệ nhã giám.

Trong một lần bôn ba ra quan ngoại, Nhị ca vô tình mua được một cổ vật. Cổ vật đó là một miếng đá có dấu Thủ Long. Sau khi đem cổ vật về huynh đã khảo cứu. Công việc chưa đến đâu thì tin về cổ vật đã truyền ra ngoài giang hồ. Có kẻ mưu toan đoạt cổ vật. Nhị ca biết vì cổ vật mà ngôi Kim trang đại phủ sẽ bị kiếp họa, nên những gì ta khảo cứu được đều để lại trên chiếc áo của Khán Như tiểu nữ, đứa con gái duy nhất của Nhị ca. Nếu đúng như ta dự đoán thì Cát lão đệ hãy thay huynh chăm sóc cho Khán Như. Nhị ca lo lắng nên đã gởi Khán Như đến Dương Châu trấn cho lão bộc Khá. Nhị ca có chết cũng không quên được ơn trời biển của Cát lão đệ.

Nhị ca Trang chủ Kim trang Khán Nhân di bút”.

Thiên Phong đọc hết những dòng chữ trên phiến đá táng mà lòng không sao kềm được nỗi niềm xúc động bùi ngùi, trong lòng chàng trong là một nỗi xót xa ai oán.

Thiên Phong đọc lại một lần nữa, nhẩm nói :

- Nhị ca còn một ái nữ... âu đây cũng phúc trời dành cho Nhị ca.

Chàng ôm cục đá táng toan rời bước ra khỏi Kim trang đại phủ thì bất thình lình từ bên ngoài cổng Kim trang đại phủ có khoảng mười người xuất hiện đang trổ khinh công lướt về phía chàng.

Chỉ không đầy hai cái chớp mắt những người này đã đến trước mặt Cát Thiên Phong.

Dẫn đầu mười gã kiếm thủ là lão một lão nhân thần thái quắc thước. Mặc dù chân diện của lão đã ngoài ngũ tuần nhưng tóc râu vẫn đen mượt.

Lão nhân nhìn Cát Thiên Phong :

- Lão phu đoán không lầm, tôn giá đây chính là Song Hoàn Lãnh Nhân Cát Thiên Phong.

Thiên Phong khẽ gật đầu, ôm quyền hỏi lại lão :

- Còn tôn giá chính là Chưởng môn Hoa Sơn phái Vạn Bá Thành?

- Đích thị lão phu.

Ánh mắt sáng ngời của Vạn chưởng môn nhìn cục đá táng trên Cát Thiên Phong. Lão tằng hắng lấy giọng nói :

- Tôn giá chắc đoán biết vì sao lão phu rời Hoa Sơn tìm đến Kim trang đại phủ chứ?

- Vạn chưởng môn tìm đến Kim trang đại phủ để truy nguyên huyết án của Nhị ca Khán Nhân.

- Không sai. Nhưng lão phu có việc còn hệ trọng hơn là tìm ái đồ Nghiêm Lệ Hoa.

- Tẩu tẩu đã không có ở đây kể từ sau kiếp họa Kim trang đại phủ.

Vạn Bá Thành nhìn qua đống đổ nát của gian chính sảnh.

Lão buông một tràng thở ra rồi nói :

- Chỉ vì cổ vật Long cốc mà tôn giá đã đánh mất nhân tính.

Thiên Phong cau mày :

- Chưởng môn nói gì?

- Hừ... tôn giá còn giả vờ nữa ư? Tôn giá quay lại Kim trang đại phủ để xóa dấu tích của mình. Giang hồ ai mà không biết huyết án Kim trang đại phủ do chính tay tôn giá gây ra. Võ lâm Minh chủ vì tình riêng mà không muốn truy cứu hành tích của tôn giá.

Cát Thiên Phong khoát tay cướp lời Vạn Bá Thành :

- Nghĩa huynh đệ đối với tại hạ rất trọng, không chỉ vì một cổ vật Long cốc mà Cát Thiên Phong đánh đổi nó. Vạn chưởng môn nói như vậy là ngậm máu phun người đó.

- Chẳng lẽ một câu nói của tôn giá có thể xóa được hành tích nhơ nhuốc của mình sao? Võ lâm Minh chủ Chu Đại Thiên vì tình không truy cứu tội trạng của ngươi, nhưng lão phu thì khác. Lão phu không thể khoanh tay ngồi nhìn huyết án của ái đồ Nghiêm Lệ Hoa.

- Thịnh ý của Vạn chưởng môn tại hạ rất bội phục, nhưng sự thật tại hạ là kẻ ngoại cuộc. Mặc dù vậy tại hạ cũng không mặc nhiên để qua huyết án của Nhị ca Kim trang chủ nhân. Tại hạ nói như thế, mong Chưởng môn hiểu cho Cát Thiên Phong.

Vạn Bá Thành vuốt chòm râu đen mượt.

Lão tằng hắng nói :

- Tôn giá khẳng định huyết án Kim trang đại phủ không có bàn tay của tôn giá nhúng vào?

- Những lời của Vạn chưởng môn khiến tại hạ sững sờ. Chẳng lẽ Chưởng môn không tin vào Cát Thiên Phong?

- Làm sao lão phu có thể tin được!

Thiên Phong buông một tiếng thở dài :

- Tin hay không là quyền của Chưởng môn, còn tâm Cát Thiên Phong trong sạch là được rồi.

Chàng ôm quyền xá Vạn Bá Thành :

- Cáo từ!

Thiên Phong toan dợm bước thì Chưởng môn Hoa Sơn lách bộ chặn ngang trước mặt chàng :

- Tôn Giá chưa thể đi được.

Đôi chân mày lưỡi kiếm của Cát Thiên Phong thoạt cau hẳn lại :

- Sao tại hạ lại không được quyền rời khỏi đây. Vạn chưởng môn định cản bước Song Hoàn Lãnh Nhân Cát Thiên Phong ư? Đôi Ma Hoàn của tại hạ rất nặng đạo nghĩa nhưng cũng rất vô tình.

Thiên Phong gay gắt nói :

- Cáo từ.

Vạn Bá Thành khoát tay :

- Khoan...

- Chưởng môn muốn hỏi gì?

Chưởng môn Hoa Sơn Vạn Bá Thành nhìn cục đá táng trên tay Thiên Phong :

- Lão phu đã nói rồi, huyết án của ái đồ không thể làm ngơ được. Lão phu đến Kim trang đại phủ lần này cố ý tìm tông tích kẻ đã dựng ra huyết án Kim trang.

Lão quét chòm râu đen mượt :

- Mặc dù thiên hạ đồn huyết án này do chính tay tôn giá gây ra nhưng lão phu vẫn bán tín bán nghi. Chẳng lẽ một Song Hoàn Lãnh Nhân Cát Thiên Phong lại có thủ đoạn đê hèn chỉ vì cổ vật Long cốc?

Thiên Phong cướp lời Vạn Bá Thành

- Tại hạ không như người ta nói.

- Lão phu cũng nghĩ như vậy.

- Lời đã nói cạn ý, tại hạ đi được rồi chứ?

Vạn Bá Thành lắc đầu :

- Lão phu muốn biết cái gì trên tay tôn giá. Nếu như nó chính là ấn tích minh chứng cho sự vô can của tôn giá, Vạn Bá Thành xin được khảo chứng, và sẽ lách mình mười trượng nhường đường cho tôn giá.

- Hiện tại thì Vạn chưởng môn chưa thể khảo chứng được hoàng thạch này.

Vạn Bá Thành nhíu mày, gằn giọng hỏi :

- Tại sao?

- Rất dễ hiểu, sau cái chết của Nhị ca Kim trang Trang chủ, Cát Thiên Phong cảm thấy không còn tin vào ai nữa.

- Đó là lời thật của tôn giá ư?

- Tại hạ nghĩ sao thì nói vậy.

Vạn Bá Thành gay gắt nói :

- Lão phu nghĩ khối hoàng thạch kia chính là dấu tích minh chứng sự nhúng tay của tôn giá vào huyết án, nên tôn giá muốn hủy nó đi.

Thiên Phong sa sầm mặt nạt ngang :

- Sàm ngôn!

Chàng hít một luồng chân ngươi thật sâu nghiêm giọng nói từng tiếng :

- Tại hạ đã nhường Vạn chưởng môn, vì cái tâm của Chưởng môn nghĩ đến tẩu tẩu Nghiêm Lệ Hoa. Nếu như người khác không phải là Chưởng môn nhân thì

Thiên Phong không bỏ qua những lời sàm ngôn vừa rồi đâu.

- Nếu tôn giá khẳng khái tự cho rằng mình không liên can đến huyết án Kim trang và cổ vật Long cốc, thì sao không cho lão phu khảo chứng hoàng thạch trên tay tôn giá?

- Tại hạ không cho Chưởng môn khảo chứng bởi vì trên hoàng thạch này có bút tự của Nhị ca Khán Nhân trang chủ.

- Những bút tự đó nói gì?

- Bây giờ thì tại hạ chưa thể nói ra với bất cứ ai.

- Phải chăng đó là những bút tự mà Kim trang Trang chủ để lại cáo giác án trạng của tôn giá?

Chân diện của Cát Thiên Phong sa sầm :

- Những lời của Vạn chưởng môn, Cát Thiên Phong không cần phải nghe nữa. Hãy tránh đường cho tại hạ.

Vạn Bá Thành lắc đầu :

- Chừng nào tôn giá chưa cho Vạn lão phu khảo chứng những bút tự trên hoàng thạch thì lão chưa thể cho tôn giá rời khỏi Kim trang được.

- Hoa Sơn phái có thể cản bước được Song Hoàn Lãnh Nhân ư?

- Vì ái đồ Nghiêm Lệ Hoa, Hoa Sơn phải bắt tôn giá trả lại những gì đã vay của Kim trang đại phủ.

- Hừ... Nói như thế nào thì Vạn chưởng môn cũng vẫn không tin. Các người quả là hồ đồ.

- Chỉ cần tôn giá cho lão phu khảo chứng hoàng thạch thì không có chuyện can qua giữa Hoa Sơn và tôn giá.

Thiên Phong nạt ngang :

- Sàm ngôn! Không ai có thể đọc được những bút tự trên khối hoàng thạch này khi Cát Thiên Phong chưa cho phép!

Thiên Phong nói xong dấn bước đi tới.

Chưởng môn Hoa Sơn rút soạt trường kiếm dắt sau lưng, thét lớn :

- Khởi trận.

Thiên Phong cau mày, gằn giọng nói :

- Tại hạ đã nói hết lời nhưng Chưởng môn vẫn khư khư giữ lấy ý niệm của người. Cát Thiên Phong đành thất lễ với tẩu tẩu Nghiêm Lệ Hoa.

Thiên Phong vừa nói vừa dấn bộ đi tới.

Vạn Bá Thành thét lên :

- Ngũ Tinh Hoa Sơn kiếm pháp.

Năm gã kiếm thủ Hoa Sơn đồng loạt cất thành năm hướng vung trường kiếm tập kich Cát Thiên Phong.

Năm gã kiếm thủ kết thành màn lưới kiếm quang như hình hoa mai năm cánh mà nhụy của đóa hoa kiếm chính là đối phương của họ.

Cả một không gian trên ba trượng vuông chỉ có màn kiếm ảnh dầy đặc và bóng người nhoang nhoáng.

Khi năm gã kiếm thủ Hoa Sơn vừa triển khai thế trận Hoa Sơn Ngũ Tinh kiếm pháp, khi những đạo ánh kiếm dũng mãnh kia vừa chộp tới thân Thiên Phong thì chàng liền thi triển thuật Phi Long Triển Xí.

Thân ảnh Cát Thiên Phong ví như một cơn lốc xoay cuồn cuộn bổ lên trên không. Cùng với thuật Phi Long Triển Xí thì những đạo chỉ kình với sức công phá như bảo đao, bảo kiếm thoát ra đánh thẳng vào năm lưỡi kiếm đang chụp tới chàng.

Chát... Chát... Chát... Chát...Chát...

Những thanh trường kiếm của năm gã kiếm thủ Hoa Sơn bị chỉ kình đánh bắn ngược trở lại.

Cả năm gã kiếm thủ Hoa Sơn đồng loạt thối bộ về sau. Cả năm gã kiếm thủ hoành kiếm, trong khi Chưởng môn Hoa Sơn lại thét tiếp :

- Ngũ Lôi Phi!

Vạn Bá Thành chưa kịp thốt hết khẩu quyết điều phối kiếm trận Hoa Sơn Ngũ Tinh.

Tiếng “Kiếm” còn chưa kịp thoát ra khỏi hẳn bờ môi thâm xì của lão thì bất ngờ Cát Thiên Phong như một cánh én cắt một đường vòng cung thoắt đến bên lão.

Chưởng môn Hoa Sơn bối rối toan vung kiếm chém xả vào đối phương. Nhưng ý tưởng đó vừa mới hiện ra trong tâm ý của lão thì cảm giác yết hầu của mình có dấu tích của thần chết.

Cảm giác đó khiến cho lão rùng mình bỏ luôn ý niệm sát tử Cát Thiên Phong. Vạn Bá Thành nhìn lại.

Ba ngón chỉ của Cát Thiên Phong tạo ra một thế vuốt như móng chim ưng chực chờ quấu vào tử huyệt của lão. Vạn Bá Thành xuất mồ hôi.

Lão nhìn Cát Thiên Phong :

- Tôn giá...

Tinh nhãn của Cát Thiên Phong ngời ngời sắc na của thần chết chiếu thẳng vào mặt Chưởng môn Vạn Bá Thành :

- Nếu Chưởng môn vẫn còn buộc tại hạ phải cho người khảo chứng di bút của Nhị ca thì tuyệt kỹ Tam Chỉ Sầu Ưng của tại hạ sẽ bứt đứt cuốn họng của Chưởng môn.

Vạn Bá Thành dựng ngược cả tóc gáy sau câu nói lạnh lùng của Cát Thiên Phong.

Lão ngượng ngịu nói :

- Lão cũng chỉ vì huyết án của ái đồ Nghiêm Lệ Hoa.

- Chính vì mục đích đó mà Chưởng môn mới còn giữ được cái mạng khi đối mặt với Song Hoàn Lãnh Nhân. Chưởng môn đừng buộc tại hạ phải có lỗi với tẩu tẩu. Đừng để Song Hoàn xuất hiện khi Cát Thiên Phong chưa muốn.

- Lão phu hiểu.

Thiên phong buông một tiếng thở dài rồi nói tiếp :

- Tại hạ rất cảm phục nghĩa sư đồ của Chưởng môn với tẩu tẩu. Nếu trong một năm Cát Thiên Phong không truy ra thủ phạm vấy máu Kim trang đại phủ thì sẽ tự mình phán xử trước công đạo của quần hào.

Vạn Bá Thành chớp mắt. Cảm giác nhờn nhợt của ngón tay tuyệt kỹ Tam Chỉ Sầu Ưng hiện ra tại vùng tử huyệt yết hầu khiến toàn thân lão như đóng băng, xương sống như có hàn khí chạy dọc từ trên xuống dưới, nhưng mồ hôi thì lại tuôn ra khiến cho bản thủ giữ đốc kiếm nhơm nhớp.

Lão gượng nói :

- Lão phu sẽ không khảo chứng bút tự của Kim trang Trang chủ nữa.

Thiên Phong từ từ rút tay lại, miệng thì nói :

- Đa tạ Chưởng môn.

Cát Thiên Phong ôm khối hoàng thạch trở bộ trổ khinh công bỏ đi.

Chưởng môn Hoa Sơn Vạn Đại Thành nhìn theo bóng Cát Thiên Phong khẽ vuốt râu cười mỉm.

Lão nhẩm nói :

- Giờ thì lão phu tin rằng Song Hoàn Lãnh Nhân sẽ chẳng bao giờ tìm đến Hoa Sơn phái.

Xem tiếp hồi 7 Người say kẻ tỉnh