Ma Thần Quỷ Kiếm

Chương 13: Tửu quỷ sử quách




Tiểu Ngọc cất giọng nói :

- Chẳng có người nào đến tìm bổn cô nương cả. Bổn cô nương hỏi ngươi Ngạo Thiên đâu rồi.

Sử Quách ôm vò rượu khư khư như sợ Tiểu Ngọc có thể dằn lấy vò rượu trên tay gã. Y nhìn nàng nói :

- Từ lúc ta uống rượu thì không thấy Ngạo Thiên thiếu gia Kim trang.

- Tên thư sinh thúi này... ngươi nói vậy có ý gì.

Sử Quách lí nhí nói :

- Tại hạ đâu có ý gì... tại hạ không có ý gì cả.

Vừa nói Sử Quách co rúm người lại tỏ vẻ sợ hãi Tiểu Ngọc. Thấy vậy, Tiểu Ngọc càng bực bội hơn.

- Tiểu Ngọc cô nương đúng là hiểu lầm tại hạ rồi. Tại hạ nào dám bỡn cợt cô nương. Tính tình Tiểu Ngọc cô nương vừa hung dữ vừa đa đoan, Sử Quách bỡn cợt chắc khó mà giữ được cái mạng trói gà không chặt quá.

Tiểu Ngọc hừ nhạt.

- Thư sinh thúi này... ngươi bỡn cợt Tiểu Ngọc ư? Hãy nói cho ta biết Ngạo Thiên đi đâu?

Sử Quách dốc vò rượu tu một ngụm dài, thấy Sử Quách thản nhiên uống rượu, như thể xem thường lời nói của mình. Tiểu Ngọc tức giận bất ngờ vung hữu chưởng vỗ thẳng tới hắn. Trong lúc tức giận, Tiểu Ngọc đã dụng đến chín phần công lực, đoán chắc gã họ Sử phải nằm mọp xuống sàn biệt thất.

Nhưng mọi sự biến hoàn toàn bất ngờ với nàng, mặt dù họ Sử vẫn ôm vò rượu ngửa cổ uống nhưng thân pháp của y lại ngã ngửa ra sau như thể đoán được ý của nàng. Động tác của y mền mại, uyển chuyển và đơn giản nhưng đủ để tránh chưởng công của nàng.

Chưởng kình của Tiểu Ngọc vô tình vỗ vào cây cột biệt xá.

- Ầm...

Cả gian biệt thất rung chuyển nhưng tưởng sập xuống sau chưởng khí của nàng.

Sử Quách hạ vò rượu xuống, nhìn Tiểu Ngọc ngơ ngẩn nói như một người ngờ nghệch chẳng biết gì.

- Tiểu Ngọc cô nương cẩn thận... có người vừa làm cho biệt thất này rung lên đó.

Vẻ mặt ngơ ngác của Sử Quách những tưởng chẳng biết gì. Chính thái độ của gã càng làm cho Tiểu Ngọc tức giận hơn, nàng gắt giọng nói :

- Thư sinh thúi... Ngươi đang giở trò ma quỷ với bổn cô nương phải không?

- Tại hạ là người bằng xương bằng thịt có phải là ma quỷ đâu.

Nàng thở hắt ra một tiếng nhìn chằm chằm vào Sử Quách.

- Thư sinh thúi... thật ra ngươi là ai.

- Tiểu Ngọc cô nương đã biết tên tại hạ rồi, còn hỏi gì nữa. Tại hạ là Sử Quách, người si tình Lâm Bội Giao, ái nữ Huyện lệnh Lâm Thự Tư ở Hàm Dương. Cái gì của tại hạ đã nói thành thật với cô nương và Kim Ngạo Thiên bằng hữu đâu có giấu gì đâu.

- Bổn cô nương biết ngươi là gã thư sinh thúi Sử Quách rồi... Nhưng bổn cô nương muốn biết chân tướng thật của ngươi kia. Ngươi nhất định là một cao thủ võ lâm.

- Cô nương lại hiểu lầm tại hạ rồi... tại hạ có phải là cao thủ cao thiết gì đâu. Nếu tại hạ là cao thủ cao thiết gì đó thì bắt lão nhạc gia Huyện lệnh Hàm Dương phải giữ chỉ ước hôn chứ đâu cần đến Kim Ngạo Thiên bằng hữu giúp đở.

Y nheo mày.

- Hồi nảy tại hạ uống rượu thấy mặt đất dưới chân mình rung chuyển... Tiểu Ngọc cô nương không phát chưởng đánh tại hạ đó chứ.

Tiểu Ngọc cau mày gắt giọng nói :

- Ngươi đừng giã vờ nữa.

Sử Quách nhăn mặt.

- Cô nương lúc nào cũng nghi oan cho tại hạ. Từ lúc tại hạ chào đời, tại hạ đã biết mình có số chịu hàm oan mà.

Nói rồi Sử Quách dốc vò rượu lên uống. Tiểu Ngọc nhìn cục yết hầu trên cổ Sử Quách chạy lên chạy xuống. Nàng bất ngờ phát tác chỉ khí điểm thẳng vào yết hầu đó. Cũng như lần trước.

Chẳng biết vô tình hay cố ý mà Sử Quách như bị một vò rượu kéo ngã qua bên trái để cho đạo chỉ khí của Tiểu Ngọc lướt qua sát một bên, nện vào cây cột sau lưng gã.

- Chát.

Sử Quách hạ vò rượu xuống. Y quay ngoắt lại nhìn cây cột biệt thất rồi có vẻ khẩn trương nói với Tiểu Ngọc.

- Tiểu Ngọc cô nương... đúng là có kẻ đánh chúng ta rồi.

Y nhìn ra ngoài biệt xá, nghiêm giọng lớn tiếng nói :

- Hê... sao các hạ cứ đánh lén hoài vậy. Có bản lĩnh thì cứ xuất đầu lộ diện.

Tiểu Ngọc cau mày nhìn gã. Nàng nghĩ thầm :

- “Gã đúng là một cao thủ thượng thặng giã vờ với mình. Nếu gã không là cao thủ thượng thặng thì không thể né tránh chưởng chỉ nhanh một cách thần kỳ như vậy?”

Ý niệm đó còn đọng trong tâm tưởng Tiểu Ngọc, thì Điệp Khách Ngô Mộng Khanh hữu thủ cầm quạt phe phẩy, tả thủ thì chấp sau lưng, chậm rãi bước ra.

Vừa thấy Điệp Khách Ngô Mộng Khanh, Sử Quách ôm vò rượu nép ngay sau lưng Tiểu Ngọc vừa lớn tiếng nói :

- Tên dâm tặc... gã dâm tặc... gã bại hoại Ngô Mộng Khanh... Tiểu Ngọc cô nương phải cẩn thận... hắn là tên bại hoại đó. Hắn tàn nhẫn với nữ nhân lắm... Tiểu Ngọc mau chạy đi.

Mặc dù Sử Quách nói, Tiểu Ngọc không biểu lộ thái độ gì. Nàng dửng dưng với sự xuất hiện của Điệp Khách Ngô Mộng Khanh, Tiểu Ngọc không nhìn lại Sử Quách mà ôn nhu nói :

- Sử công tử biết hắn à?

Sử Quách gật đầu.

- Tại hạ biết hắn... hắn là kẻ bại hoại nhứt trên thế gian này. Đã có biết bao dáng hồng nhan bạc mệnh vì gã họ Ngô này. Sự bại hoại của gã Điệp Khách này trơn như lương, chẳng ai làm được gì hắn.

Ngô Mộng Khanh dừng bước ngoài mái hiên biệt thất, tay vẫn phe phẩy quạt. Y nhìn Sử Quách qua vai Tiểu Ngọc. Y gấp ngọn trầm phiến, cười khẽ rồi nói :

- Cổ nhân có câu khôn cũng chết, dại cũng chết, biết thì may ra sống. Ngươi đúng là kẻ biết nhiều, nhưng chỉ một lần không biết thôi, ngươi đã phải chết rồi.

Đã không màn đến lời nói của Điệp Khách Ngô Mộng Khanh, Sử Quách còn lo lắng cho Dương Tiểu Ngọc cô nương đó nhé... Tiểu Ngọc cô nương là tỷ tỷ của bằng hữu Kim Ngạo Thiên. Ngươi không được đến Tiểu Ngọc đó.

Ngô Mộng Khanh phá lên cười. Y vừa cười vừa nói với Tiểu Ngọc.

- Theo nàng hắn lo lắng như vậy thì nàng sẽ làm gì hắn nào.

Tiểu Ngọc nhếch nụ cười mỉm, bất ngờ quay ngoắc lại, điểm vào tịnh huyệt của Sử Quách.

Bất ngờ bị nàng điểm huyệt, Sử Quách thốt lên.

- Ôi cha....

Y đứng thừ ra lỏ mắt nhìn Tiểu Ngọc.

- Tiểu Ngọc cô nương, sao lại làm vậy?

Ngô Mộng Khanh bật cười thành tiếng, rồi bước đến bên Tiểu Ngọc.

- Ngô mỗ nói rồi, ngươi biết nhiều quá, nhưng chỉ có một điều ngươi không biết đủ để ngươi giao mạng cho tử thần rồi.

Sử Quách nhăn mặt.

- Ngươi nói gì ta hổng biết gì.

Trong khi Sử Quách thốt ra câu nói này thì Tiểu Ngọc cứ nhìn sững gã.

Nàng nhìn Sử Quách với vẻ hoài nghi. Lần phát chỉ công thứ ba này, nàng đắc lợi quá dễ dàng. Ngỡ như Sử Quách là một gã thư sinh tầm thường trói gà không chặc.

Ngô Mông Khanh choàng tay qua vai Tiểu Ngọc, nhìn Sử Quách mỉm cười nói :

- Ta và Tiểu Ngọc là chung một nhà.

Sử Quách trợn mắt nhìn hai người.

- Đâu thể nào như vậy được.

Ngô Mộng Khanh mỉm cười.

- Ngươi không ngờ, bởi vì ngươi không biết, còn đây là sự thật.

Sử Quách nhìn Tiểu Ngọc.

- Tiểu cô nương có quan hệ với Điệp Khách Ngô Mộng Khanh à.

Tiểu Ngọc nghiêm giọng nói :

- Ngô đại ca nói đúng đó.

Sử Quách nhăn mặt nói :

- Tiểu Ngọc cô nương biết y là Điệp Khách Ngô Mộng Khanh, một gã dâm ác bại hoại chứ?

Nàng im lặng nhìn Sử Quách. Một lúc sau nàng mới trả lời Sử Quách.

- Ngô Mộng Khanh là kẻ bại hoại thì đã sao nào.

Mắt Sử Quách đanh lại. Y ngập ngừng nói :

- Hắn là Điệp Khách dâm tặc bại hoại. Mà cô nương vẫn quan hệ với hắn. Chẳng lẽ cô nương là dâm nữ bại hoại?

Tiểu Ngọc mở to mắt nhìn Sử Quách.

- Ngươi...

Nàng vừa nói vừa toan một chưởng vào mặt Sử Quách như Ngô Mộng Khanh đã cản lại.

- Dương Tiểu Ngọc.

Tiểu Ngọc rút tay về.

Điệp Khách nhìn nàng nói :

- Phàm những kẻ biết mình sắp chết hay thốt ra những lời bốc đồng không suy nghĩ... không nên để ý làm gì.

Y nhìn lại Sử Quách.

- Nhìn bộ tướng thư sinh của ngươi, chẳng bao giờ nghĩ người là một cao thủ võ lâm cả. Nhưng ta biết ngươi là một cao thủ võ lâm. Hãy nói cho Ngô mỗ nghe ngươi thuộc môn phái nào.

Sử Quách im lặng nhìn Ngô Mộng Khanh.

Thấy Sử Quách im lặng, Ngô Mộng Khanh nói :

- Ngươi không nói à? Ngươi nói, bổn công tử sẽ cho ngươi được chết nhẹ nhàng thanh thản, bằng như không nói, ta sẽ bắt ngươi chết đau đớn lắm đó.

Sử Quách lí nhí hỏi.

- Sử Quách nói rồi, Ngô công tử cho Sử Quách chết như thế nào.

- Ngươi sẽ chết mà không đau đớn.

- Tại hạ hỏi vậy thôi, chứ chết thì cái chết nào, cũng giống như cái chết nào, có cái chết nào khác hơn đâu. Nếu như Ngô các hạ muốn ta chết thanh thản thì phải giải tỏa tất cả những điều ta thắc mắc trong đầu.

Ngô Mộng Khanh ve cằm, cười mỉm rồi gật đầu :

- Được ngươi có thắc mắc gì nào?

- Ngô công tử thì Sử Quách biết nhiều quá rồi, hổng có gì để thắc mắc cả, chỉ có thắc mắc về Tiểu Ngọc cô nương thôi.

Tiểu Ngọc nhìn Sử Quách gằn giọng nói :

- Ngươi hỏi đi.

- Trước đây tại hạ biết Kim trang Trang chủ Lăng phu nhân rất tốt với cô nương... sao cô nương lại sớm thay đổi như vậy.

Sử Quách suy nghĩ một lúc, Dương Tiểu Ngọc mới nói :

- Ta thay đổi bởi ta cần có Di Hồn phấn.

- Thì ra là vậy. Nếu tại hạ đoán không lầm thì Tiểu Ngọc cô nương đã được Âu Dương Đình phái theo chân Kim Ngạo Thiên, để tìm cơ hội đoạt Huyết ngọc của Quái Thủ Vô Danh Khách.

Nàng nhìn vào mắt Sử Quách.

- Đúng. Ngươi còn gì để hỏi không?

Sử Quách thở dài nói tiếp :

- Tiểu Ngọc cô nương có biết một khi Độc Ma Âu Dương Đình có được Huyết ngọc đó thì sẽ lấy mạng Ngạo Thiên và cô nương chứ?

- Không có sự lựa chọn nào khác phải thực thi những mệnh lệnh của Âu Dương Đình chủ nhân.

Nàng buông tiếng thở dài, gằn giọng hỏi Sử Quách.

- Hình như ngươi cũng biết Ngạo Thiên đang giữ khối Huyết ngọc mở cửa Thánh địa Kim Đỉnh sơn.

Sử Quách lắc đầu nói :

- Ngạo Thiên có giữ khối Huyết ngọc hay không thì tại hạ không biết. Nhưng tại hạ đoán chắc một điều khi Âu Dương Đình Độc Ma có được khối Huyết ngọc kia thì đường sinh lộ của Ngạo Thiên cũng không còn. Nếu như Kim Ngạo Thiên có mệnh hệ gì, Tiểu Ngọc cô nương không ân hận à?

Tiểu Ngọc đỏ mặt. Nàng miễn cưỡng trả lời Sử Quách.

- Bổn cô nương đã nói rồi... bổn cô nương không còn sự lựa chọn nào khác cứ xem như kiếp này Dương Tiểu Ngọc thất lễ với Lăng phu nhân.

Ngô Mộng Khanh chen vào.

- Người có gì thắc mắc không?

- Tại hạ chỉ tội nghiệp cho Kim Ngạo Thiên... Ngạo Thiên hẳn không biết người sắp đặt tất cả để lập sẵn một cái bẫy chờ y.

Tiểu Ngọc từ tốn nói :

- Bổn cô nương đã bồi hoàn cho Kim Ngạo Thiên tất cả rồi. Nếu y có chết thì cứ xem đây là số phận của y vậy.

- Nếu Lăng phu nhân nghe được câu nói này chắc buồn lắm.

- Bổn cô nương thay đổi được số phận của Ngạo Thiên và Kim trang.

Điệp Khách Ngô Mộng Khanh nhạt nhẽo nói :

- Ngươi đã biết nhiều quá, giờ có thể đi được rồi chứ? Bây giờ hãy nói cho Ngô mỗ biết ngươi là người của môn phái nào?

Sử Quách nhìn Điệp Khách từ tốn nói :

- Sử Quách biết mình sẽ chết... Nhưng trước khi chết Ngô Mộng Khanh các hạ dốc vào rượu cho Sử Quách uống. Ta chỉ muốn chết trong men rượu thôi.

- Ngươi tự uống không được à?

- Đã bị điểm huyệt cứng đờ ra như thế này thì làm sao mà dốc vò rượu lên miệng uống được.

- Được... Ngô mỗ tiễn ngươi đi bằng vò rượu này vậy.

Y nói rồi giật lấy vò rượu trên tay Sử Quách, dốc vò rượu đổ vào miệng họ Sử. Sử Quách há họng thật to lấy rượu chạy vào miệng mình. Thấy Sử Quách uống rượu mà Tiểu Ngọc phải nhăn mặt.

Nàng có cảm tưởng miệng Sử Quách như một lỗ không đáy tiếp nhận lấy rượu từ trong vò trút vào.

Khi rượu cạn, Sử Quách vỗ tay.

- Lâu lắm rồi không ai đổ rượu cho tại hạ.

Thấy gã vỗ tay, Tiểu Ngọc giật mình.

Trong khi Sử Quách vỗ tay cử động thì ngược lại Điệp Khách Ngô Mộng Khanh lại cứ như bị trời trồng, hóa thành tượng như thế đổ rượu.

Tiểu Ngọc thối hẳn lại hai bộ nhìn Sử Quách hình như không chớp mắt. Nàng đã đoán được sự biến xảy ra rồi.

Chỉ nhìn qua hiện trạng đủ biết Điệp Khách Ngô Mộng Khanh đã bị Sử Quách điểm huyệt.

Nàng buột miệng nói :

- Ngươi tự giải huyệt... và đã điểm huyệt Ngô Mộng Khanh.

Sử Quách nhướng mày ngơ ngác.

- Sử Quách có bị điểm huyệt hồi nào đâu.

Sử Quách chợt đổi giọng nghiêm khắc.

- Sử mỗ muốn Dương Tiểu Ngọc cô nương phải gặp Kim Ngạo Thiên nói tất cả sự thật vừa rồi với tại hạ.

Tiểu Ngọc thối tiếp một bộ nữa, gắt giọng nói :

- Tiểu Ngọc không thể chiều theo ý của ngươi được. Bởi đây là sự an nguy của võ lâm Trung Nguyên.

- Ngươi có thể buộc ta ư?

- Tại hạ buộc Tiểu Ngọc cô nương phải làm vậy thì sao nào?

- Không dễ như ngươi tưởng đâu.

Nàng vừa nói vừa bất ngờ vươn trảo thộp lấy yết hầu của Sử Quách. Lần này thì Tiểu Ngọc phải thừa nhận Sử Quách là một cao thủ thượng thừa.

Y không né tránh mà vươn trảo đón lấy trảo công của nàng. Đôi trảo vừa đan vào nhau thì ngay lập tức Tiểu Ngọc bị khống chế một cách dễ dàng không cách gì kháng cự.

Sử Quách nói :

- Cô nương phải gặp Kim Ngạo Thiên nói cho Kim Ngạo Thiên biết tất cả sự thật.

Tiểu Ngọc dồn nội lực vào hữu thủ cố giật trở lại nhưng Sử Quách đã nhanh hơn, cách không điềm chỉ vào tịnh huyệt nàng.

Huyệt đạo bị khống chế nhưng nàng vẫn gắt giọng nói :

- Bổn cô nương không làm theo ý của ngươi đâu... đừng có nằm mơ.

- Cô nương không làm theo ý của tại hạ cũng không được.

Nói dứt câu Sử Quách vòng tay qua tiểu yêu của Dương Tiểu Ngọc, nhấc nàng lên khỏi sàn biệt thất. Y vừa nhấc lên khỏi vừa nói :

- Tiểu Ngọc cô nương đẹp như thế này thảo nào sư đệ Vô Ngã của Sử Quách không lụy tình mà tương tư đến chết chứ.

Nàng nhìn sững Sử Quách.

- Vô Ngã tiểu hòa thượng... ngươi là người của Thiếu Lâm.

- Cô nương nói đúng rồi... tại hạ là cao đồ của Tuệ Quang sư phụ. Nếu sau này tại hạ có xuất gia đầu Phật thì lấy pháp danh Túy hòa thượng.

- Nếu người xuất gia đầu Phật, chỉ làm cho cửa Phật ô uế mà thôi.

Sử Quách nói rồi cắp Tiểu Ngọc rời khỏi biệt thất, nhưng bất thình lình một chiếc bóng đỏ ối bước đến, đứng án ngữ ngay bên dưới sàn tràng biệt thất.

Kẻ đến không phải là Độc Ma Âu Dương Đình, cũng chẳng phải là Ma nhân mà chính là Ma Thần. Trong bộ thụng y màu huyết dụ đỏ ối có mũ trùm đầu, trông Ma Thần chẳng khác bóng sắc tử thần dưới A Tỳ bước vào cõi nhân sinh.

Sử Quách tiếp nhận hai luồng uy nhãn sáng ngời xanh rờn của Ma Thần đủ biết mình đang đối mặt với một cao thủ có bản lĩnh võ công đạt đến cảnh giới lư hỏa thần thông, nên buộc phải đặt Tiểu Ngọc xuống.

Ma Thần cất giọng trầm trầm hỏi.

- Đại lão hòa thượng Tuệ Quang sư phụ của Tửu Quỷ vẫn bình an chứ?

Sử Quách ôm quyền nói :

- Tại hạ đoán không lầm... tôn giá là Ma Thần.

- Không sai.

Chân diện Sử Quách không còn bình thản nữa mà trở nên trang trọng cực kỳ. Sử Quách vẫn ôm quyền nói :

- Đa tạ tôn giá đã ngỏ lời hỏi thăm... sư phụ của tiểu sinh vẫn bình an.

- Chắc có lẽ dạo này Tuệ Quang đại lão hòa thượng rất nhàn nhã và buồn chán nên mới cho cao đồ chen chân vào võ lâm.

- Sư tôn không có ý chen chân vào chốn võ lâm giang hồ. Nếu nói chen chân vào chốn thị phi cõi hồng trần thì chỉ có tiểu sinh thôi. Ở ngày ba bữa tụng kinh niệm Phật, vãn sinh buồn quá nên tìm chút hoạt náo nơi chốn giang hồ. Chuyện này tiểu sinh không dám nói với sư phụ.

- Tửu Quỷ muốn chen chân vào chốn hoạt náo ư... rất tốt.

- Một cao thủ kỳ tài như Tửu Quỷ, đã tựu thành võ học tối thượng của Phật gia cũng nên tìm chút vinh quang trong cõi trần tục này chứ?

Ma Thần đổi giọng khe khắc nói :

- Nếu như Tửu Quỷ có nhã ý đó... bổn tọa rất hoan hỷ rộng mở cửa đón Tửu Quỷ vào dưới trướng cửa mà. Nếu như Tửu Quỷ đồng ý, bổn tọa sẽ đào luyện ngươi thành Vô Thiên Phật. Cõi niết bàn Phật môn chẳng bao lâu nữa cũng sẽ thuộc về ngươi.

Sử Quách ôm quyền vừa xá vừa nói :

- Đa tạ... Vô cùng cảm kích. Tửu Quỷ thú thật mình đã là cao đồ của Phật gia thì đâu thể đầu nhập Ma môn. Với thịnh tâm của tôn giá, Tửu Quỷ Sử Quách càng không dám nhận.

Ma Thần cướp lời Sử Quách.

- Ngươi từ chối hào tình của bổn tọa.

Ma Thần phá lên cười the thé. Lão vừa cười vừa nói :

- Tửu Quỷ... Ngươi không nhận hảo ý của bổn Ma Thần, đã buộc bổn Ma Thần phải dùng hạ sách đối với ngươi rồi.

Sử Quách ôm quyền từ tốn nói :

- Hạ sách của tôn giá là gì?

- Bổn Ma Thần phải biến ngươi thành Ma nhân.

- Không đồng ý... không đồng ý. Điều người ta không muốn thì đừng bắt người ta thuận.

- Người có muốn hay không phải do ngươi quyết định.

Nói dứt lời Ma Thần dịch chuyển thân pháp lướt về phía Tửu Quỷ. Thân ảnh của lão như trượt trên mặt đất mà đôi cước pháp chẳng hề nhích động.

Cùng với bộ pháp thần kỳ đó thì đôi song thủ có màu da xám ngoét của Ma Thần tạo ra một màn ảnh thủ đỏ ối đan vào nhau chẳng khác nào một tấm lưới chụp tới Sử Quách.

Mặc dù biết nội lực siêu phàm xuất chúng của Ma Thần nhưng Sử Quách buộc phải đón thẳng đỡ thẳng vào màn ánh thủ đỏ rực của đối phương, bởi đó là cách lựa chọn duy nhất “Ma Thần” buộc y phải chấp thuận.

Sử Quách vận dụng tất cả công lực phát triển tuyệt học La Hán quyền công phu tối thượng của Phật môn. Y vốn là một cao đồ của Thiếu Lâm tự nên võ công đâu phải tầm thường. Uy lực của La Hán quyền có thể san núi phá đồi, nhưng khi chạm vào màn lưới huyết thủ của Ma Thần tạo ra, sau một âm thanh sấm động, rung chuyển cả không gian, Tửu Quỷ Sử Quách bị cuốn đi như một chiếc lá khô, va lưng vào vách biệt thất.

- Ầm...

Một bức vách biệt thất đổ sụp xuống bởi cú va đập mãnh liệt, Sử Quách lòm khòm đứng lên trong khi Ma Thần bình thản chấp tay sau lưng gã.

Lão chậm rãi nói :

- Tửu Quỷ... giờ thì ngươi đã nhận ra, sự bướng bỉnh của ngươi sẽ chuốc lấy hậu quả như thế nào rồi chứ.

Sử Quách quệt vết máu trên mép miệng, gượng cười nói :

- Tôn giá định dần xương tại hạ mềm nhũn ra.

- Còn hơn thế nữa... bổn tọa muốn ngươi phải biến thành Ma nhân để không còn bướng bỉnh với bổn tọa.

- Tại hạ đâu muốn đánh mất cái tính của mình. Đánh mất cái tính của mình là tự đánh mất mình.

- Khi bổn tọa đã quyết thì chẳng một ai cải được ý trời.

Lão Ma Thần vừa nói vừa toan phát động huyết ảnh chưởng, nhưng Sử Quách khoát tay.

- Dừng tay.

Ma Thần rút ngay đôi ma thủ lại nghiêm giọng nói :

- Tửu Quỷ Sử Quách muốn nói với tôn giá... sư tôn tại hạ đã đến rồi kìa...

Giọng nói của Sử Quách rất bình thản và dửng dưng, nó buộc người khác phải tin. Lão “Ma Thần” bất giác nhìn lại sau lưng mình, nhưng chẳng thấy một người nào. Lão biết ngay mình đã bị hớ bởi lời nói của Sử Quách, nhưng khi quay lại thì Sử Quách đã thi triển khinh công đào thoát.

Mặc dù Sử Quách chủ động đào thoát nhưng y vừa thoát đi thì lão Ma Thần vẫn kịp phát động một đạo chỉ phóng theo Sử Quách. Đạo chỉ đỏ ối của lão Ma Thần điểm ngay vào lưng của Sử Quách, đẩy y chúi về phía trước.

Sử Quách lảo đảo, nhưng vẫn không giảm cước pháp. Có lẽ y phải dụng tất cả nguyên ngươn chân khí còn lại trong nội thể, mới đủ lực dồn đôi cước pháp thi triển Mê Tông bộ lao vút đi như một cánh chim đêm.

Lão Ma Thần không nhìn theo, mà vẫn bình nhiên đứng nhìn theo Sử Quách đang đào thoát khỏi cục trường.

Lão cười khẩy rồi nói :

- Trời đất mênh mông, nhưng ngươi vẫn phải tìm đến lão phu.

Lão vừa nói vừa bước lại bên Dương Tiểu Ngọc. Lão Ma Thần giải huyệt đạo cho nàng, rồi nghiêm giọng nói :

- Theo lão phu về Tục Dương cốc.