Ma Thần Thiên Quân

Chương 6: Tai nạn hàng lâm (1)




Lúc này trong đình Vọng Nguyệt hồ.

“Tiểu tứ ah! Ngươi lại trốn không luyện công không sợ tam thúc trách phạt ah?”. Vũ Thiên Nguyên cười nói

“ Hắc hắc, có mẫu thân tại cho hắn thêm vài cái là gan hắn cũng không dám”. Vũ Thiên Quân vô liêm sỉ nói.

“Hừ, ngươi gọi ai tiểu nương tử?”. Tần Thanh Thanh lúc này nói

“Uy, hài tử cũng biết nói chuyện, ba năm trước ngươi còn khóc nhè mách mẹ ta khi dễ ngươi đây”. Vũ Thiên Quân quay sang phản bác. Hắn cũng đâu có muốn có hôn ước này ah.

“Ai nói ta là tiểu hài tử? Ta năm tuổi rồi, ngươi không phải cũng chỉ bằng ta ah?”. Tần Thanh Thanh tức giận nói

“Ta nói ngươi là tiểu hài tử ah! Hừ! Ta so với người cường thì người là tiểu hài tử”. Vũ Thiên Quân không có đạo lý nói.

“Hừ! Vũ Thiên Quân! Ta khiêu chiến ngươi, ta cũng không tin thiên phú ngươi so với ta mạnh, ta dù gì cũng là được cho là ba người thiên phú cao nhất Tần gia đây”. Tần Thanh Thanh chống nạnh khiêu chiến,

Nghe tới đây, Vũ Thiên Quân bọn người sửng sốt, năm tuổi ah!! Mới khai mạch cảnh, còn chưa phải đỉnh phong, là cái gì thiên tài? Chẳng nhẽ Vũ gia ta không phải người. Thực ra bọn hắn cũng không biết, đến đời bọn hắn, tu luyện nhanh đến đáng sợ, hai ba tuổi vậy mà đã hiểu chút tu hành, bình thường bồn tuổi bắt đầu hiểu tu hành đã là thiên tài hiếm thấy, khắp nơi tranh đoạt ah! Về phương diện này, Vũ gia trưởng bối gần như dấu nhẹm đi các loại tri thức để cho bọn hắn không kiêu ngạo một bộ ta là đệ nhất, đây là muốn tốt cho bọn hắn ah!

“Ngươi xác định khiêu chiến ta?”. Vũ Thiên Quân gian nan hỏi. Hắn dầu gì cũng là Địa đan cường giả ah! Hắn không xác định mình cường bao nhiêu nhưng hắn chắc chắn một kích phá vỡ ngũ hành hoàn của Vũ Thiên Nguyên! Hắn tu vi cao hơn Vũ Thiên Nguyên ah, thiên phú có lẽ cũng không dưới!

“Hừ! Xác định! Không lẽ ngươi sợ?”. Tần Thanh Thanh đắc ý nói

“Thua cũng không được nói ta khi dễ ngươi ah?”. Vũ Thiên Quân không chắc chắn nói.

“Hừ! Còn phải xem ai thua! Băng sương quyết!”. Tần Thanh Thanh hô lên

“Ồ! Là băng linh thể...”. Vũ Thiên Nguyên bọn người kinh ngạc, cũng chỉ là kinh ngạc mà thôi, Thiên hồn thể Vũ Thiên Nhật e sợ còn mạnh hơn không ít.

Xung quanh Tần Thanh Thanh có sương băng bao phủ, bất ngờ một thanh băng kiếm xuyên qua màn sương đánh về phía Vũ Thiên Quân, Tần Thanh Thanh rất tự tin vào chiêu này, mấy vị đường ca, đường tỷ cho dù là Khai mạch cảnh đỉnh phong cũng khó tiếp chiêu này ah! Phải cho tên hỗn đãn kia ăn chút thiệt thòi thì sau này hắn mới không khi dễ ta!

“Uy! Cũng làm quá thật đi, thiếu gia ta không chơi với ngươi!”. Vũ Thiên Quân hoảng sợ nói. Hắn vung tay lên hình thành khí tràng ném cả băng kiếm và Tần Thanh Thanh về phía hồ.

“A A...”. Tần Thanh Thanh giật mình kêu lên, cũng may không uổng nàng là thiên tài, vận khởi băng sương quyết làm cho mặt nước dưới chân đóng băng rồi mượn lực nhảy về phía đình đài khiếp sợ nhìn Vũ Thiên Quân. “Ngươi làm sao mạnh như vậy?”. Theo nàng thấy Vũ Thiên Quân vừa rồi dùng lực đạo đã tới Tụ Nguyên cảnh ah! năm tuổi làm sao đã Tụ nguyên cảnh? Vừa rồi nàng xem Vũ Thiên Nguyên ba người giao đấu ngàn cũng khiếp sợ không thôi, bọn hắn vậy mà đều có tiếp cận Nhân đan cảnh chiến lực, đây là do bọn hắn chưa dùng toàn lực chỉ là nàng nhìn khồn thấy mà thôi. Nàng tin tưởng khi mình cùng tuổi bọn hắn nàng sẽ không kém thậm chí còn hơn bọn hắn, thế nhưng tên này cũng là hôn phu của nàng Vũ Thiên Quân là có chuyện gì xảy ra? Nàng là Băng linh thể ah? Chẳng lẽ hắn thể chất, thiên phú còn cao hơn nàng? Không phải nói hắn mấy năm nay chỉ đọc sách sao? Không phải đều là tu luyện đi??? Nàng cũng thật nhiều câu hỏi ah!

“Ơ... có lẽ là do ngươi quá yếu đi! Nếu đã khai mạch thì cũng nên cố gắng khai thêm vài mạch, sẽ tốt cho ngươi ah!”. Vũ Thiên Quân một bộ ông cụ non dạy bảo hậu bối.

Không biết vì chịu đã kích quá lớn hay bị Vũ Thiên Quân giáo huấn, mắt nàng đầy sương mù. “Hức... ngươi khi dễ ta!”. Nói rồi nàng quay đi chạy ra khỏi Vọng Nguyệt hồ. Haizzz...Nàng còn là tiểu hài tử đây, đâu như mấy tên yêu quái kia.

“Ta khi nào khi dễ qua nàng...”. Vũ Thiên Quân mặt đầy hắc tuyến. Ba người Vũ thiên Nguyên thì cười ầm cả lên.

“Hừ! Các ngươi có gì đáng cười, lần này ta sẽ kiến nghị với Gia gia lập hôn ước cho các ngươi, xem các ngươi còn cười được hay không, hắc hắc!”. Hắn một bộ có phúc cũng hưởng có họa tự chịu nhìn ba người. Hắn tự tin mình được sủng ái nhất vũ gia ah.

“Ách.... Lão tứ ah! Đại ca ta cho ngươi mười giọt lôi kiếp dịch!”. Vũ Thiên Nguyên đầu tiên chịu thua. Hắn người này thích tự do, từ nhỏ đã muốn chu du thiên hạ thế nhưng gia tộc trưởng bối nói hắn tạm thời còn chưa được ra ngoài, nói hắn chưa đủ thực lực bảo vệ mình do đó còn chưa được ra ngoài. Có quỷ mới tin ah! Hắn lúc này đã chém giết được Thiên đan cảnh yêu thú đây.

“Hừ, coi như ngươi thúc thời! Hắc hắc, hai ngươi đây?”. Vũ Thiên Quân quay sang hỏi hai tên còn lại.

“Ngươi đi đi! Ta chẳng lẽ còn sợ một tiểu nha đầu?”. Vũ Thiên Nhật không mặn không nhạt nói.

“Há há, ta cũng cần một tiểu culi ah”. Vũ Thiên Phượng không tim không phổi nói.

“Ách... các ngươi chờ! Hừ hừ!”. Vũ Thiên Quân cũng chỉ biết im lặng ah.

“Nói việc chính ah!”. Lúc này Vũ Thiên Nguyên nghiêm túc nói. Bọn hắn tuy còn nhỏ nhưng thông minh hiếm thấy, lúc này đã có vài bí mật mà chỉ có bọn hắn biết ah.

“Ờm! Tiểu Quân, ngươi nói Ma Thần sơn là sự thật?”. Vũ Thiên Nhật hỏi

“ Ta chắc có lẽ không nhìn nhầm, thế nhưng hìn như phía dưới phong ấn gì đó,cho dù ta dùng thông thiên nhãn vẫn không thể nhìn ra là gì, thế nhưng ta có cảm giác nó không hại tới Vũ gia ta”. Vũ Thiên Quân suy nghĩ một chút rồi nói

“Uhm! Gần đây không biết gia tộc có chuyện gì xảy ra vậy mà không có một tí tiếng gió, cũng không cho chúng ta vận dụng truyền tống trận ra ngoài Thanh Vân tinh”. Vũ Thiên Nguyên nói

“Cái này ta cũng không biết, nhưng có lẽ liên quan tới việc của Thiên Phượng...”. Vũ Thiên Nhật nói ra suy nghĩ của mình.

Vũ Thiên Phượng tuy rằng thông minh, hiểu chuyện nhưng gần như không nói gì, nàng có thứ hiểu có thứ không hiểu ah, nàng cũng tám tuổi mà thôi.

“Ta nghĩ trong tộc đã dấu chắc không phải việc tốt, Vọng Nguyệt hồ chỉ cho phép chúng ta đời thứ năm đi vào, chắc có lẽ cũng là không muốn cho ngoại nhân biết chúng ta có dị thể, chờ chúng ta trưởng thành chắc sẽ khác ah...”. Vũ Thiên Quân phân tích nói.

....

Nếu có Vũ gia trưởng bối ở đây mà nghe được những điều mấy tên này bàn không biết có sợ đến rớt hàm hay không. Bọn hắn không có thông tin gì, có một chút chuyện của Vũ Thiên Phượng mà suy đoán ra gần như chính xác mọi việc, quả thật không theo lẽ thường ah.

Lúc này trong một căn phòng rộng rãi, thình lình là nghị sự đường của Vũ gia, ở đây có cả người của Tần gia không biết đang bàn luận việc gì, biểu tình mọi người rất trầm trọng, không khí đè nén. Bất ngờ có một thân hình tiểu nhân chạy vọt vào, còn mang theo nước mắt, đúng là Tần Thanh Thanh làm cho bầu không khí ngay lập túc thay đổi,

“Phụ thận! Tên kia lại khi dễ ta, hức..hu hu..”. Nàng mặt đầy ủy khuất nói rồi lao vào lòng một vị nam nhân trên dưới ba mươi tuổi.

“Ồ, là ai khi dễ bảo bối của ta? Hắn làm gì ngươi? Nói đi để ta đi giáo huấn hắn”. Người này là Tần Nguyên Việt là còn trai của đương nhiệm gia chủ Tần gia, tu vi vậy mà cũng có Thông thần trung kỳ cảnh giới. Cũng là một thiên tài ah.

“Là Vũ Thiên Quân, ta cùng hắn giao đấu, bị hắn một cái phất tay ném ta xuống Vọng Nguyệt hồ, may mà ta cơ trí đóng băng chút mặt hồ rồi nhảy lên nếu không đã rơi xuống hồ. Hắn còn nói, đã khai mạch thì nên cố gắng khai thêm vài mạch... Hắn là giáo huấn ta ah, làm như ai cũng ngu ngôc như hắn...”. Nàng ngừng khóc kể ra một hồi.

“Ồ, hiền tế đánh bại ngươi? Một cái phất tay? Không phải đi, hắn cũng mới năm tuổi ah?”. Tần Nguyên Việt thất thanh. Mọi người Tần gia cũng giật mình. Chỉ bọn hắn biết Tần Thanh Thanh thiên phú có bao nhiêu đáng sợ ah. “Còn cố gắng khai thêm vài mạch...”. Tần Nguyên Việt lẩm bẩm nói ra như có điều suy nghĩ gì đó.

“Thế Thần huynh, không biết Hiền tế ta là cái gì cảnh giới?”. Tần Nguyên Việt quay về phía Vũ gia hỏi một người thanh niên hai lăm hai sáu tuổi.

“Ầy, Thật xin lỗi Nguyên Việt huynh, ta cũng không biết, tiểu tử kia cả ngày thần thần bí bí, mấy vị tộc lão cũng không biết hắn tu vi gì”. Vũ Thế Thần áy náy nói.

“Là thế ah...”. Tần Nguyên Việt thở dài. Hắn còn đáng suy nghĩ “Khai thêm vài mạch ...” là có ý gì đây.

....

“ẦM ẦM... OÀNH...”. Đúng lúc này bầu trời Thanh Vân tinh nứt ra, một bàn tay khổng lồ màu vàng đất từ hư không thò vào dò xét phụ cận Ma Thần sơn. Ngay sau đó cũng có một cự thủ màu xanh từ Ma Thần sơn vươn ra ngăn cản bàn tay màu vàng đất, hai bàn tay gia thủ trong chốc lát thì ngừng lại, bàn tay màu vàng đất rút vào hư không, bàn tay màu xanh cũng rút về Ma Thần sơn.

“Điều này sao có thể, Vũ Thần Phách ngươi tên tiểu bối này vậy mà đột phá đến Thần chủ đại năng....”. Trong hư không truyền đến tiếng kinh sợ.

“Hừ! Trần Vạn Xuân, người quả nhiên đã thành tựu Thần chủ, dám đến Thanh Vân tinh ta tác quái, để ngươi có đi không có về...”. Một giọng nói vang lên từ Ma Thần sơn sau đó một bóng người lao vào hư không.

“Tưởng rằng Vũ gia ta sợ các ngươi liên quân sao?”. Lại là một giọng nói vang lên theo đó lại một bóng người lao ra Ma thần sơn đi vào hư không.

Lúc này trên Thanh Vân tinh mọi người mới kịp phản ứng.

“Có chuyện gì xảy ra? Làm sao có người ra tay với Thanh Vân tinh? Dám mạo phạm Vũ gia, chán sống ah”. Có người không biết nói.

“Xem ra có đại năng xuất thủ, Thần chủ ah, Thần cấp thất trọng đại năng, xem ra đại chiến là không thể tránh ah..”. Cũng có người hiểu chuyện thở dài. Bọn hắn phụ thuộc Vũ gia, e rằng rất khó tránh được một kiếp.

“...”.... Mọi người nghị luận rất nhiều.