Ma Thiên Ký

Chương 104: Kịch chiến (5)




Dịch giả: bluesphere

Biên: hungprods

"Linh Khí!"

Đại hán vốn muốn cười lớn một tiếng, sau đó định dùng khí thế long trời lở đất xông tới, giọng nói bỗng lạc đi, tràn đầy vẻ kinh ngạc.

Đúng lúc này, cái bóng màu xanh lóe lên trên mặt đất xung quanh Liễu Minh, Bạch Cốt Hạt không một tiếng động nhảy ra, chắn trước người hắn.

Chúng đệ tử đang quan sát cuộc chiến lạo xôn xao một trận.

Khi Liễu Minh thả ra Bạch Cốt Hạt, hai hàng lông mày của Cao Trùng đã hơi nhíu lại, lúc này sau khi nhìn rõ hắn lấy ra thanh đoản kiếm (*) màu xanh, sắc mặt gã không khỏi lạnh đi.

(*) đoản = ngắn, đoản kiếm = kiếm ngắn.

“Hừ, ngươi cho rằng có một kiện Linh Khí là có thể ngăn cản ta sao. Được, ta cũng sẽ cho ngươi kiến thức một chút thủ đoạn áp rương của ta lợi hại như thế nào!” Gã đại hán hừ lạnh một tiếng, đột nhiên một tay gỡ mấy cái túi da bên hông xuống rồi ném ra không trung, đồng thời “vù” “vù” đấm ra mấy quyền.

Sau vài tiếng nổ to, mấy cái túi da bị vài quyền ảnh đánh cho tan tành, từ trong đó rơi ra vô số vật màu trắng nhỏ cỡ ngón tay cái.

Sau đó hai tay đại hán bấm niệm pháp quyết, trong miệng nói lẩm bẩm, khí đen trên người cuồn cuộn phóng lên trời, quấn quanh toàn bộ những vật nhỏ đang rơi xuống mà quay trở lại.

Cùng lúc đó, cốt giáp trên người đại hán bỗng nhiên tán loạn biến mất, biến thành khí đen cuồn cuộn điên cuồng xoay tròn xung quanh, trong chốc lát thân hình gã đã hoàn toàn bị khí đen bao phủ.

Từng hồi Quỷ khóc phát ra từ trong khí đen, ban đầu chỉ là một hai tiếng, nhưng lập tức trở thành mười tiếng, mấy chục tiếng, … cuối cùng lên tới hàng trăm, dường như bên trong đang có rất nhiều Quỷ vật cùng gào rống vậy.

Mà phạm vi khí đen càng ngày càng lan rộng, chỉ trong nháy mắt đã chiếm một vùng vài chục trượng.

Liễu Minh thấy vậy, trong lòng cả kinh, tay áo lập tức phất về phía đối diện, hơn mười đạo Phong Nhận đang lơ lửng trước người lập tức bắn đi, kèm theo là những tiếng xé gió chói tai.

Sau vài tiếng trầm đục, toàn bộ Phong Nhận lóe lên rồi chui vào trong vùng khí đen, nhưng lại không có bất cứ tiếng động nào truyền ra, giống như là trâu đất xuống biển vậy.

Trái lại trong vùng khí đen như bị cái gì đó kích thích, diện tích thoáng cái đã tăng lên vài phần.

Sắc mặt Liễu Minh trầm xuống, tiếng ‘vù vù’ trên thanh đoản kiếm trong tay vừa vang lên, một tầng văn trận màu xanh nhạt đã chợt lóe lên rồi biến mất. Sau đó cánh tay hắn vung lên, chém một phát về phía đối diện.

Một tiếng thanh minh vang lên, một đạo kiếm khí xanh biếc dài vài thước xuất hiện trên thanh đoản kiếm.

“Phốc” một tiếng, kiếm quang xanh biếc phát ra hàn quang cực kỳ sắc bén, chém thẳng vào tận chỗ sâu trong vùng khí đen như chém đậu hũ vậy.

Đúng lúc này, có vài tiếng Quỷ khóc chói tai truyền ra, ba cái đầu lâu lớn bằng nắm tay từ trong khí đen xông ra, đánh trúng đạo kiếm khí màu xanh.

“Oanh” “Oanh” “Oanh” ba tiếng!

Ba cái đầu lâu nổ bung ra thành ba luồng ánh sáng màu đen.

Kiếm khí màu xanh chợt lóe lên vài cái, sau đó bị cuốn vào ba luồng ánh sáng màu đen kia rồi cứ thế tán loạn biến mất.

Liễu Minh thấy cảnh này, sắc mặt hơi đổi, đang muốn làm gì đó thì khí đen đối diện chợt quay cuồng một trận, sau đó liền hóa thành một bức tường đen sì cao ngất ầm ầm lao đến phía hắn.

Ở bên trong khí đen, từng cái đầu lâu phát ra tiếng gào thét thê lương điên cuồng bay lượn, số lượng chừng hơn trăm cái.

Lúc trước, Liễu Minh đã chứng kiến uy lực của ba cái đầu lâu tự bạo, lúc này lại gặp tình huống này, trong lòng đương nhiên rất run sợ. Hắn không chậm trễ chút nào, một tay bấm niệm pháp quyết, lập tức từng điểm sáng màu đỏ sáng rực lên phía trước người. Một quả cầu lửa bỗng dung hiện ra, ngón tay hắn điểm nhẹ một cái, lập tức điên cuồng phình to, trong nháy mắt đã biến thành một quả cầu khổng lồ, đường kính chừng nửa trượng, đồng thời màu sắc cũng trở thành đỏ thẫm.

"Thuật Hỏa Đạn Đại viên mãn!"

Trong khí đen lập tức truyền ra âm thanh sợ hãi của đại hán, lúc này bức tường đen sì chỉ còn cách Liễu Minh chừng bảy tám trượng vội vàng ngừng lại, muốn quay vòng trở lại.

Nhưng trong khoảng cách gần như vậy, Liễu Minh căn bản sẽ không cho gã bất kỳ cơ hội nào. Một tay đột nhiên đẩy ra, quả cầu lửa khổng lồ gào thét đập lên bức tường, ánh sáng màu đỏ sáng rực cả không gian, sau đó ầm ầm nổ tung ra.

Một tiếng nổ long trời lở đất!

Sóng lửa đỏ thẫm cuồn cuộn bốc lên, sau đó hóa thành một đám mây lửa đỏ đậm, bao trùm tất cả mọi thứ xung quanh.

Những cái đầu lâu trắng kia sau khi bị sóng lửa cực nóng quét qua, nhao nhoa hiện ra rồi nổ tan.

Hơn nửa bức tường màu đen đều bị thổi bay.

Đúng lúc này, một bóng người men theo chỗ bức tường bị thổi bay mà bắn ngược ra phía sau.

Hàn quang trong mắt Liễu Minh lóe lên, thanh đoản kiếm trong tay chợt hiện lên hai tầng văn trận rồi biến mất, tiếp tục là một đạo kiếm quang xanh biếc chém ra.

Lúc này, tốc độ đạo kiếm quang cực nhanh, chỉ lóe lên một cái đã vượt qua bóng người kia, lập tức chém gã làm hai đoạn.

Điều này làm cho đệ tử dưới đài thét lên kinh hãi.

Nhưng sau khi nhìn kỹ, sắc mặt Liễu Minh vẫn lạnh lẽo vô cùng.

Bóng người bị chém đứt đôi kia rõ ràng chỉ là một cái khung xương người mà thôi.

Lúc này đám mây lửa đã tan đi, khí đen còn sót lại cuồn cuộn bay về một chỗ ngưng tụ lại, sau đó bóng dáng gã đại hán đầu trọc lại hiện ra một lần nữa.

Chỉ có điều lúc này, áo đen trên người đã rách như xơ mướp, mặt nạ trên mặt cũng đã vỡ non nửa, lộ ra một gương mặt ghê rợn khô quắt màu xanh bích lục.

Làm cho ngươi ta vừa nhìn thấy đã có một cảm thấy nổi hết da gà.

Hiển nhiên quả cầu lửa khổng lồ vừa rồi đã làm cho gã chịu trọng thương không nhẹ.

“Vậy mà ngươi cũng tu luyện Thuật Hỏa Đạn đến cảnh giới Đại viên mãn! Không thể nào!” Đại hán đầu trọc nhìn chằm chằm vào mặt Liễu Minh, miệng lẩm bẩm.

“Những điều mà Cổ huynh không ngờ tới, chỉ sợ còn nhiều lắm!” Liễu Minh thản nhiên nói, đồng thời thầm đánh giá qua lượng Pháp lực còn thừa lại trong cơ thể. Sau đó ném thanh đoản kiếm lên không trung, một tay bấm niệm pháp quyết.

Mặt ngoài thanh đoản kiếm lóe lên ba tầng linh văn, sau đó liền xoay tròn biến thành một vòng tròn màu xanh, hơn nữa càng ngày lại càng biến lớn, tỏa ra hàn quang lành lạnh.

Cùng lúc đó, Bạch Cốt Hạt cũng hóa thành cái bóng màu xanh bổ nhào về phía đại hán.

Nó chưa thực sự tới nơi, nhưng cái móc câu ở chóp đuôi nhoáng lên một cái đã biến thành hơn mười đường sáng xám xịt đâm tới.

Đại hán đầu trọc cũng không tránh né, trái lại sau khi hừ lạnh một tiếng, một chân giẫm mạnh xuống đất, hơn trăm mảnh xương vỡ vụn nằm trên mặt lôi đài phía trước người phóng lên trời, sau đó đột ngột tụ lại biến thành một tấm cốt thuẫn cực dày chắn trước người.

Một hồi tiếng “Phập!” “Phập!” liên tiếp vang lên, phía trên cốt thuẫn đột nhiên xuất hiện thêm mười cái lỗ nhỏ màu đen. Không ngờ tấm thuẫn này lại có thể mạnh mẽ cản lại công kích nhanh như điện xẹt của cái móc câu.

Bạch Cốt Hạt kêu lên một tiếng “Hiiii Hiiii”, thân hình uốn éo muốn bay sượt qua cốt thuẫn tiếp tục tấn công đại hán.

Nhưng đúng lúc này, trên mặt đại hán hiện lên vẻ quỷ dị, chỉ đưa tay điểm nhẹ lên cốt thuẫn!

Cốt thuẫn đột nhiên vỡ vụn ra, vô số mảnh xương vỡ lại quay tròn xung quanh Bạch Cốt Hạt, sau đó lập tức hóa thành một cái cốt lao (*) cực lớn dài rộng vài thước, nhốt chặt Quỷ vật vào trong đó, rơi thẳng xuống đất.

(*) lồng giam bằng xương.

Bạch Cốt Hạt kinh hãi, dốc sức liều mạng giãy dụa trong cốt lao, hai cái càng lớn điên cuồng đập kẹp không ngừng, nhưng trong thời gian ngắn căn bản không có cách nào thoát thân.

Liễu Minh đang gấp rút huy động thanh Linh Khí đoản kiếm, thấy vậy cũng khẽ giật mình.

Đúng lúc này, đại hán đầu trọc lạnh lùng nói một câu:

“Bạch sư đệ liên tục thúc giục pháp thuật uy lực lớn, đồng thời thúc dục Linh Khí, bây giờ e rằng cũng chỉ còn lại có một kích thôi a!”

“Các hạ cần gì phải nhiều lời, Pháp lực của ta đúng là không còn nhiều, nhưng vài loại bí thuật mà Cổ huynh thi triển lúc trước, có loại nào không phải tốn nhiều Pháp lực?!” Liễu Minh mặt không đổi sắc trả lời.

“Nếu đã như vậy, ta và ngươi không bằng quyết định thắng thua bằng một kích cuối cùng, ngươi thấy sao?” Gã đại hán hít sâu một hơi, chậm rãi nói.

“Rất tốt, Bạch mỗ đúng là đang có ý này.” Ánh mắt Liễu Minh lóe lên, cũng đồng ý một tiếng.

Đại hán nghe vậy cười lớn một trận, tay áo hướng xuống mặt đất run lên, sau khi khí đen nhàn nhạt xung quanh bay vọt vào trong, bộ quần áo đen trên người gã đã trở nên mới tinh như lúc ban đầu. Đồng thời mặt nạ màu máu cũng nhanh chóng được phục hồi, một lần nữa che đi khuôn mặt gớm ghiếc.

Ngọn lửa màu xanh lá trong hai mắt gã cũng bùng cháy lên.

Sau đó cánh tay đại hán nhấc lên, đánh một chiêu vào hư không về phía mặt đất, vô số mảnh xương vỡ rơi lả tả trên lôi đài đua nhau bay lên trời, tụ lại trong không trung trước người gã.

Sau một hồi âm thanh hỗn loạn phát ra.

Một thanh cốt kiếm ghê người dài hơn một trượng, được khí đen tầng tầng lớp lớp bao phủ xuất hiện trong hư không.

Gã đại hán đầu trọc lại há miệng phun ra một ngụm máu, nó nhanh chóng hóa thành một đám sương máu chui vào bên trong cốt kiếm.

Sau một khắc, cốt kiếm khổng lồ vốn trắng hếu liền tỏa ra ánh sáng đỏ như máu, trên thân kiếm bỗng hiện ra từng đạo Linh văn màu máu, chúng dường như là vật còn sống nhúc nhích không thôi, tản ra khí lạnh bức người.

“Huyết Sát Quỷ Cốt Kiếm! Kẻ này vậy mà thực sự tu thành Khống Cốt Đại Pháp trong truyền thuyết, nếu không tuyệt không thể biến ảo ra được kiếm này.”

Trên ngọc đài, một gã Linh Sư thấy vậy, rút cuộc không nhịn được nghẹn ngào hô lên.

Mà kể cả Chưởng môn Man Quỷ Tông và các vị Linh Sư khác, sau khi nhìn thấy Liễu Minh thả ra quả cầu lửa khổng lồ cũng đã nhìn nhau một lần, bây giờ lại nhìn thấy cốt kiếm xuất hiện, thần sắc lại càng âm tình bất định.

Còn Khuê Như Tuyền thì hoàn toàn ngây người.

Liễu Minh chứng kiến hình dáng quỷ dị của cốt kiếm cũng cực kỳ kinh hãi.

Nhưng đã đến lúc này, hắn cũng không thể rút lui, chỉ điên cuồng thúc giục Pháp lực trong cơ thể rót vào trong thanh đoản kiếm.

Trên không trung, Linh Khí biến thành vòng tròn đã lớn cỡ cái bánh xe, lúc này bởi vì tốc độ quay quá nhanh nên đã bắt đầu phát ra tiếng ‘ô ô’ quái dị. Hơn nữa theo Pháp tiến vào càng nhiều, nó vẫn đang không ngừng biến lớn.

Thần sắc gã đại hán đầu trọc vốn tin tưởng mười phần, vừa thấy cảnh này, trong lòng cũng rung mình. Lúc này gã không còn có bất kỳ chút do dự nào nữa, hai tay bắt quyết, một tay nắm lấy cốt kiếm quét ngang một cái ra phía trước người.

Áo đen trên người gã ‘roạt’ một tiếng, hóa thành một đám khí đen bay nhanh về phía trước, sau khi quấn quanh cốt kiếm mấy vòng liền biến thành một ngọn lửa đen hừng hực.

Khí tức hung tợn của cốt kiếm càng mạnh hơn.

Đại hán đầu trọc thét lớn, hai tay dùng lực, đột nhiên huy động cốt kiếm cực lớn hung hăng bổ một cái về phía đối diện.

“Oanh” một tiếng!

Một đầu Giao Long đỏ như máu từ trên thân cốt kiếm bay ra, giương nanh múa vuốt, rít lên một tiếng kỳ quái bổ nhào về phía Liễu Minh. Những nơi nó bay qua, hư không xung quanh mơ hồ vặn vẹo biến dạng.

Mà sau khi chém ra một kiếm này, thanh cốt kiếm ghê người và mặt nạ trên mặt đại hán, sau một tiếng ‘rắc rắc’ giòn vang đã hoàn toàn vỡ vụn.

“Trảm!”

Liễu Minh quát lớn một tiếng, vòng tròn màu xanh trên không trung run lên, bay vút về phía trước, kèm theo đó là những tiếng xé gió chói tai.