Ma Thiên Ký

Chương 161: Quả cầu ánh sáng




Dịch giả: hoangphu

Biên: hungprods

Vừa rồi mặc dù thời gian hắn nhìn vào vách đá không quá dài, nhưng vẫn có thể nhìn thấy những bóng người mờ ảo mà Chung đạo cô đã từng nhắc tới.

Chỉ có điều những bóng người này xuất hiện sau khi hắn đã bị hãm sâu vào trong sự mê hoặc của vách đá óng ánh. Bởi vậy chính hắn cũng không dám khẳng định những hình ảnh này là thật sự xuất hiện bên trong Lưu Ảnh Bích, hay chỉ là một vài ảo giác do mình tự tưởng tượng ra mà thôi.

Theo những điều Chung đạo cô nói, những bóng dáng mờ ảo này là một loại tồn tại như thực không phải thực, như giả không phải giả. Đã từng có người dựa vào những bóng dáng này mà ngộ ra một vài thứ gì đó, nhưng lại càng có nhiều người bởi vì bị chìm đắm vào sâu trong đó mà lãng phí thời gian tìm hiểu một đêm một cách vô ích. Về phần lựa chọn như thế nào, đương nhiên là phải dựa vào quyết định của từng người.

Thế nhưng khối Lưu Ảnh Bích này thực sự là vô cùng huyền diệu, với Tinh Thần lực của hắn mà mỗi lần quan sát cũng không thể nào kéo dài quá lâu. Nếu không, hoặc là hắn sẽ thật sự rơi vào trong ảo giác, hoặc là không thể nào ngăn cản sự ăn mòn mà vô tình trở nên u mê.

Vừa rồi hắn đã phải dùng nghị lực rất lớn mới có thể giãy giụa thoát ra được.

Liễu Minh thầm suy nghĩ trong lòng một lát, sau khi cảm thấy Tinh Thần lực đã khôi phục lại mới lần nữa bấm niệm pháp quyết, rót Pháp lực vào trong hai mắt, tiếp tục quan sát vách đá óng ánh.

Cứ như vậy, thời gian chậm rãi trôi qua.

Hơn một nửa thời gian một đêm đã trôi qua, Liễu Minh cũng không rõ mình đã thử bao nhiêu lần, nhưng ngoại trừ nhìn thấy những bóng dáng mờ nhạt ngay lúc đầu kia ra, sau đó lại hoàn toàn không có thu hoạch gì khác. Về phần những hình ảnh này, hắn cũng từng cẩn thận nghiên cứu qua một thoáng. Chúng cơ bản mông lung không rõ, lại càng không có liên hệ gì với những ký hiệu trên bốn bức tường kia.

Mà quan sát Lưu Ảnh Bích trong thời gian dài như vậy, đã khiến cho tâm thần hắn bị tiêu hao không ít. Mặc dù Liễu Minh cảm thấy vô cùng không cam lòng, nhưng trong lòng thực sự cũng không buồn lắm.

Dù sao ở đây không biết có bao nhiêu đệ tử Man Quỷ Tông đã từng tìm hiểu Lưu Ảnh Bích, nhưng số người có thu hoạch thực sự lại không có bao nhiêu, về phần người chính thức tìm hiểu ra trọn bộ công pháp bí thuật lại càng ít ỏi. Mình chỉ là một gã Linh Đồ, tay không mà về cũng là chuyện rất bình thường.

Liễu Minh tự an ủi bản thân như vậy, lúc này cũng không gượng ép bản thân tiếp tục quan sát nữa, mà đứng lên đi quanh vách đá óng ánh vài vòng.

Nếu không phải bởi vì đồng tử kia đã đặc biệt dặn dò hắn tuyệt đối không được phép sờ vào vật ấy, hơn nữa hắn cũng lo lắng phía trên vách đá này có được bố trí cấm chế, có lẽ thực sự hắn đã dùng ngón tay chọc chọc vào rồi, xem xem nó có phản ứng gì hay không.

Nhưng cuối cùng hắn vẫn chỉ có thể lắc đầu, trở lại ngồi xuống bên trên chiếc bồ đoàn, dứt khoát nhắm hai mắt lại, bắt đầu vận chuyển Minh Cốt Quyết thổ nạp điều tức.

Nếu như đã không có duyên với Lưu Ảnh Bích này thì hắn cũng không có ý định cưỡng cầu làm gì, không bằng tận dụng chút thời gian này mà tu luyện một lát còn hơn.

Lúc này khí đen nhè nhẹ từ trên người hắn bốc lên, chúng hóa thành từng cái xúc tu điên cuồng bay múa quanh thân hình hắn.

Theo sự thúc giục Minh Cốt Quyết càng lúc càng nhanh, khí đen trên người hắn tuôn ra ngày càng nhiều, những xúc tu màu đen cũng bắt đầu trở nên thô to hơn.

Trong khi nhắm mắt tu luyện, Liễu Minh lại không hề phát hiện ra, vốn dĩ vách đá óng ánh màu lam nhìn như yên lặng, nhưng khi khí đen trên người hắn vừa mới toát ra, nó đã lặng yên không một tiếng động bắt đầu chớp động nhè nhẹ.

Ban đầu thì vô cùng chậm chạp, nhưng theo khí đen trên người Liễu Minh càng lúc xuất hiện càng nhiều, tần suất chớp động cũng bắt đầu nhanh hơn.

Cuối cùng sau khi một cây xúc tu to nhất trên người hắn múa may một cái, một đầu xúc tu chỉ cách vách đá óng ánh chừng hơn một trượng, bỗng nhiên trong vách đá lóe lên ánh sáng màu lam. Từ đó đột nhiên tuôn ra một dải ánh sáng màu lam, sau khi chớp lên một cái đã lập tức chạm vào xúc tu màu đen.

Chỉ thấy hào quang lóe lên, một nửa sợi xúc tu sau khi run lên lại đột nhiên biến mất. Tiếp đó ánh sáng màu lam sau khi lập lòe một chút liền hóa thành một tấm lưới màu lam, nhanh như điện xẹt bao phủ Liễu Minh vào trong.

Trong nháy mắt khi sợi xúc tu màu đen biến mất, Liễu Minh đương nhiên giật mình mở hai mắt ra.

Kết quả là hắn chỉ cảm thấy trước mắt có ánh sáng màu lam lập lòe, tất cả khí đen và xúc tu bên ngoài cơ thể dưới sự chớp lóe của ánh sáng màu lam, lại giống như băng tan nhao nhao biến mất không thấy gì nữa.

Mà sau mỗi lần ánh sáng màu lam thôn phệ được một phần khí đen, bản thân lại càng sáng thêm một chút, dường như khí đen đối với nó chính là vật đại bổ vậy.

Liễu Minh thấy vậy quá sợ hãi, vừa định biến đổi pháp quyết thi triển thủ đoạn phòng ngự, nhưng cơ bản lúc này đã không còn kịp nữa.

Sau khi tầng khí đen cuối cùng trên người hắn lóe lên rồi biến mất, toàn bộ ánh sáng màu lam cũng lẳng lặng chui vào trong thân hình hắn, nhanh chóng tan ra rồi tập trung về phía Linh Hải trong cơ thể hắn. Tiếp đó nó lại hóa thành một quả cầu ánh sáng màu lam nhỏ cỡ hạt đậu, sau khi lóe lên một cái liền nhanh chóng chuyển động.

Lúc này Liễu Minh cảm thấy thân thể tê rần, không tài nào khống chế Pháp lực và hành động của cơ thể, thậm chí cả ngón tay cũng không thể nhúc nhích được tí nào. Nhưng cùng lúc đó, một luồng khí lạnh chợt bốc lên trong đầu hắn, một quyển điển tịch màu đen đột nhiên xuất hiện. Sau khi nhoáng lên một cái, quyển điển tịch này bắt đầu tự động lật từng tờ một, nhưng những chữ viết trên đó lại vô cùng mờ nhạt.

"Mình đã kích phát được một thứ gì đó trên Lưu Ảnh Bích, hơn nữa dường như còn là một bộ công pháp hoàn chỉnh!"

Lúc này Liễu Minh mới hiểu được chuyện gì vừa xảy ra, vừa mừng vừa sợ. Giờ phút này hắn không suy nghĩ điều gì khác nữa, mà chỉ muốn dốc sức liều mạng nhìn rõ chữ viết bên trên điển tịch, nhưng bất kể là hắn cố gắng cỡ nào thì những chữ viết kia vẫn cứ mờ mờ ảo ảo, cơ bản không thể nào nhìn rõ nội dung được viết trên đó.

"Không ổn rồi, tình trạng này dường như là vì Pháp lực của mình không đủ! Thảo nào vị Lục Âm tổ sư kia đã nhắn lại, bình thường phải là Linh Đồ sau khi tiến giai Ngưng Dịch Kỳ mới có cơ hội đến quan sát bức Lưu Ảnh Bích này một đêm." Trong lòng Liễu Minh lúc này hết sức khẩn trương, đột nhiên hiểu được vài phần chuyện đang xảy ra.

Dù biết là như thế, nhưng với tình hình không có biện pháp nào trước mắt, hắn cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn quyển điển tịch trong đầu lật đến trang cuối cùng, sau đó liền ‘phốc’ môt tiếng hóa thành từng điểm sáng màu lam biến mất vào hư không.

Cùng lúc đó, quả cầu ánh sáng màu lam trong Linh Hải của hắn cũng run lên rồi ngừng chuyển động, tiếp theo lại nhoáng lên một cái bay khỏi cơ thể Liễu Minh, bắn nhanh về phía vách đá óng ánh.

Trong lòng Liễu Minh cười khổ không thôi, đúng lúc hắn tiếc nuối bản thân đã bỏ lỡ một lần cơ duyên, trong Linh Hải chợt trở nên nóng rực. Bong bóng khí thần bí kia bỗng dưng lại xuất hiện mà không hề có chút dấu hiệu báo trước nào, nó vừa xuất hiện đã chớp lên tinh quang nhàn nhạt.

Sau một khắc, Liễu Minh bỗng phát hiện mọi thứ quanh mình đột nhiên trở nên vô cùng yên tĩnh, đồng thời thoáng cái tất cả cảnh vật trở nên vô cùng chậm chạp. Vốn dĩ quả cầu ánh sáng màu lam đang bay nhanh trở về, bỗng nhiên lại chậm như sên bò, đồng thời hắn cũng nhìn thấy bản thân quả cầu ánh sáng màu lam là do vô số phù văn không biết được thu nhỏ lại bao nhiều lần tạo thành.

Mà hắn thậm chí có thể nhìn rõ rành mạch từng đạo phù văn màu lam.

Tình huống quỷ dị như vậy, đương nhiên khiến cho Liễu Minh vô cùng hoảng sợ, hắn muốn chớp mắt hoặc mở miệng nói gì đó, lại chợt phát hiện động tác của mình cũng bị chậm lại không biết bao nhiêu lần.

Một cái nháy mắt, vậy mà mí mắt sau một hồi lâu mới miễn cưỡng khép lại một chút chút mà thôi.

Điều này khiến cho trong lòng hắn thầm hít sâu vào một hơi, tâm niệm nhanh chóng suy nghĩ một lát, mới ít nhiều hiểu ra được một ít.

Loại tình hình này hiển nhiên không phải do bốn phía trở nên chậm chạp, mà là do thần thức và năm giác quan của hắn thoáng cái trở nên nhanh nhạy hơn vô số lần so với bình thường, cho nên mới xuất hiện loại cảnh tượng yêu dị này.

Mà lúc này, sau khi thần niệm của hắn đảo qua Linh Hải một vòng, lập tức đã phát hiện bong bóng khí thần bí kia cũng đang chớp động nhè nhẹ. Đến lúc này Liễu Minh mới thực sự bừng tỉnh.

Không còn nghi ngờ gì nữa, sở dĩ loại chuyện không thể tưởng tượng nổi này xuất hiện, nhất định là do bong bóng khí thần bí kia giở trò quỷ, chỉ có điều không biết tại sao vào lúc này nó lại đột nhiên hiện ra.

Trong lúc Liễu Minh còn đầy một bụng nghi vấn thì bong bóng khí trong Linh Hải lại chợt run lên, từ trong đó đột nhiên phun ra rậm rạp chằng chịt tơ bạc. Những tơ bạc này chỉ chớp động một cái đã đua nhau quấn lấy quả cầu ánh sáng màu lam, đồng thời dùng sức đột nhiên kéo mạnh một phát.

Mà bản thân quả cầu ánh sáng màu lam mặc dù giống như vật còn sống liều mạng vặn vẹo giãy giụa, nhưng hiển nhiên không thể chống nổi sức mạnh của những sợi tơ bạc, vẫn đang bị lôi kéo từng chút từng chút một về phía Liễu Minh.

Khi Liễu Minh vẫn còn đang trợn mắt há hốc mồm mà nhìn, từ trong Lưu Ảnh Bích lại vang lên một hồi tiếng ‘ông ông’!

Tiếp đó ánh sáng màu lam bên trong vách đá sáng rực lên, từ trong đó hiện ra hơn mười quả cầu ánh sáng màu lam khác. Hơn nữa sau khi hào quang chợt lóe lên, chúng đồng thời phun ra những chùm tơ màu lam quấn quanh đồng bạn, cũng dùng sức kéo về phía vách đá óng ánh.

Bên phía tơ bạc vẫn tiếp tục kéo căng, không chịu thua kém chút nào. Sau một hồi lắc lư kịch liệt, quả cầu ánh sáng màu lam nhất thời bị giằng co mà lơ lửng bất động giữa hư không.

Bỗng nhiên Liễu Minh lại cảm thấy trong Linh Hải của mình thoáng cái càng trở nên nóng thêm vài phần, tiếp đó tinh quang bên ngoài bong bóng khí thần bí kia hơi sáng lên một chút, lập tức từ trong đó phun ra càng nhiều tơ bạc hơn nữa.

Những sợi tơ bạc này lóe lên một cái, sau đó liền nhanh chóng chui vào trong vách đá óng ánh, trước sau quấn lấy mười mấy quả cầu ánh sáng màu lam khác.

Sau đó bản thân bong bóng khí thần bí lại quay tít một vòng, lôi một mạch tất cả những quả cầu ánh sáng từ trong vách đá ra ngoài, mạnh mẽ lôi về phía Liễu Minh.

Hiển nhiên tất cả lực lượng của những quả cầu ánh sáng kia hợp lại cũng không thể nào chống nổi sức mạnh của bong bóng khí thần bí, từng tấc từng tấc bị kéo về phía trước người Liễu Minh. Sau đó chúng lại mờ đi một hồi, tất cả những quả cầu ánh sáng màu lam kia đều nhao nhao chui vào trong Linh Hải của Liễu Minh, đồng thời thoáng cái liền dung hợp làm một thể.

Sau một khắc, đầu Liễu Minh hơi cúi xuống, hai mắt tối sầm, bản thân không ngờ lại xuất hiện trong một gian phòng ánh sáng màu lam óng ánh mờ ảo.

Không kể là vách tường bốn phía hay là sàn nhà nóc nhà, tất cả đều giống hệt với tài liệu làm nên Lưu Ảnh Bích kia.

Mà những nơi xa xa ở bốn phía của gian phòng, rõ ràng lại có từng cái bệ đá. Trên mỗi một bệ đá đều có một tầng màn hào quang màu lam, bên trong từng màn hào quang này đặt một quyển điển tịch kiểu dáng khác nhau.

Trong số đó có một quyển điển tịch bìa màu đen nhạt, đúng là quyển đã từng xuất hiện trong đầu hắn trước kia.

Nhưng hiện tại tất cả những thứ này đối với Liễu Minh đều không quan trọng nữa.

Bởi vì trong phòng, chỗ cách hắn hơn một trượng, một đạo nhân mặc áo bào xanh chừng ba mươi tuổi đang đứng ở đó.

Vị đạo nhân này mặt trắng không râu, lưng đeo một thanh trường kiếm không vỏ, đang dùng một loại ánh mắt cực kỳ cổ quái nhìn hắn.

"Các hạ là..." Liễu Minh đương nhiên lắc mình một cái lùi lại hai bước, giật mình hỏi. Đồng thời hắn cũng tự cảm thấy vị đạo nhân mặc áo bào xanh này có chút quen quen, dường như hắn đã từng nhìn thấy ở nơi nào đó rồi.

"Ngươi là đệ tử Man Quỷ Tông? Làm sao lại chỉ có tu vi Linh Đồ!" Vị đạo nhân mặc áo bào xanh hỏi ngược lại một câu.

"Đúng vậy, vãn bối đúng là đệ tử Man Quỷ Tông, tiền bối là... Người là Lục Âm tổ sư!" Liễu Minh chậm rãi trả lời, đồng thời trong đầu nhanh chóng suy nghĩ, bỗng nhiên trong đầu lóe lên linh quang, nhớ tới một bức tranh được treo trên cao ở Tổ Sư Đường.