Ma Thiên Ký

Chương 181: Trần phủ




Dịch giả: hungprods

Phần lớn tài liệu luyện chế Linh Khí loại đao kiếm bình thường đều không thể lọt vào mắt Kiếm tu.

Kể cả là khối Thâm Hải Hàn Thiết mà lúc trước mấy người Khuê Như Tuyền lấy được, cũng chỉ có thể xem như là một loại tài liệu miễn cưỡng đáp ứng đủ tiêu chuẩn luyện chế bản thể Nguyên Linh Phi Kiếm mà thôi. Tuy nhiên đối với một ít Kiếm tu đẳng cấp cao, hơn phân nửa vẫn không được coi trọng.

Nhưng tài liệu thích hợp cho phi kiếm của Kiếm tu thực sự quá ít, mà tất cả năng lực của Kiếm tu đều đặt trên thanh phi kiếm của mình.

Cho nên cũng có không ít Kiếm tu thấy không có hi vọng tìm được tài liệu phù hợp, cũng chỉ có thể dùng một ít tài liệu bình thường để luyện chế bản thể Nguyên Linh Phi Kiếm mà thôi. Đương nhiên vì vậy nên lúc đối địch bình thường hết sức cẩn thận, không dám tùy tiện sử dụng phi kiếm này.

Hơn nữa lại càng có một bộ phận Kiếm tu lo lắng cho sự an nguy của bản thân, dứt khoát buông bỏ ý định luyện chế Nguyên Linh Phi Kiếm, chỉ tìm kiếm một ít Linh Khí loại kiếm tương đối xuất sắc để tế luyện. Như vậy, tuy uy lực phi kiếm của bọn hắn giảm đi khá nhiều, nhưng cũng không phải lo lắng chuyện kiếm hủy nhân vong xảy ra.

Với tu vi hiện tại của Liễu Minh, cơ bản không cần suy nghĩ đến vấn đề luyện chế Nguyên Linh Phi Kiếm kia, nhưng trước hết việc bồi dưỡng phôi Kiếm Linh của mình là việc vẫn có thể làm được.

Vốn dĩ Liễu Minh đã hết sức hứng thú với con đường Kiếm tu trong truyền thuyết, hiện giờ lại có bản Thái Cương Kiếm Quyết này trong tay, đương nhiên sẽ không thể buông tha không tu luyện.

Dựa theo những ghi chép trong bản Thái Cương Kiếm Quyết, mặc dù phôi Kiếm Linh này chỉ là một thể năng lượng, chỉ cần rời khỏi cơ thể sử dụng một lần sẽ bị suy yếu đi vài phần, hơn nữa uy lực cũng còn xa mới bằng Nguyên Linh Phi Kiếm đã được quán chú tốt. Nhưng sau khi thúc giục vẫn có thể đoạn kim cắt ngọc, giết người trong phạm vi trăm trượng, Linh Khí bình thường không thể ngăn cản.

Đương nhiên để bồi dưỡng ra phôi Kiếm Linh này cũng là việc tiêu tốn vô số tâm huyết.

Trong tình huống bình thường, một phôi Kiếm Linh có thể quán chú vào bên trong bản thể phi kiếm, ít thì mười năm, nhiều thì ba bốn mươi năm mới có thể hoàn thành, chắc chắn sẽ tốn rất nhiều thời gian và làm chậm trễ sự tinh tiến tu vi của bản thân.

Hơn nữa cho dù phôi Kiếm Linh đã đạt tới điều kiện có thể quán chú vào bản thể phi kiếm, nhưng vẫn có thể tiếp tục ở trong cơ thể chủ nhân nhận sự bồi dưỡng, uy lực của nó tăng lên gần như không có cực hạn.

Như vậy, một ít Kiếm tu đẳng cấp cao từ đầu tới cuối không tìm thấy tài liệu phù hợp chế tạo phi kiếm, không cần nghĩ cũng biết uy năng phôi Kiếm Linh trong cơ thể có thể mạnh mẽ đến nhường nào.

Liễu Minh đọc xong những dòng này, cuối cùng đã có một ít ấn tượng đại khái về uy lực to lớn của thanh tiểu kiếm màu vàng nhạt trong cơ thể mình, không kìm được mà âm thầm líu lưỡi không thôi.

Với tu vi kinh người của Lục Âm tổ sư, cộng thêm vẫn luôn bồi dưỡng cho đến khi thọ nguyên đã cạn, sự đáng sợ của phôi Kiếm Linh kia, e rằng trên toàn bộ Đại Huyền Quốc cũng không có ai có thể tiếp được kích đầu tiên.

Nhưng một điều rất đáng tiếc, theo những điều ghi chép trong bản kiếm quyết này, muốn thúc giục phôi Kiếm Linh phải có hai điều kiện.

Một loại là người có huyết mạch giống chủ nhân bồi dưỡng phi kiếm, có thể dễ dàng thúc giục. Còn một loại khác chính là dựa vào Tinh thần lực mạnh mẽ vượt xa chủ nhân cũ, cũng có thể cưỡng ép thúc giục.

Điều kiện phía trước ngoại trừ chính bản thân và hậu nhân của người dưỡng dục phôi Kiếm Linh, những người khác khẳng định đều không thể. Điều kiện phía sau lại cần lực lượng thần thức mạnh mẽ hơn Lục Âm tổ sư, điều này dù có muốn cũng không thể thực hiện được.

Mặc dù Liễu Minh cảm thấy rất hứng thú với phôi Kiếm Linh trong cơ thể, nhưng cũng chỉ có thể từ bỏ những ý nghĩ khác, trước hết phải đào tạo phôi kiếm của mình rồi tính tiếp.

Theo ghi chép trong bản Thái Cương Kiếm Quyết, phôi Kiếm Linh đào tạo theo phương pháp thổ nạp khác nhau, kiếm phôi bồi dưỡng ra cũng sẽ khác nhau. Hơn nữa tài liệu luyện chế bản thể phi kiếm khác nhau, phi kiếm sau khi quán chú đều có cách biệt một trời một vực.

Thái Cương Kiếm Quyết hiển nhiên là một bộ kiếm quyết đỉnh giai, kiếm phôi được đào tạo theo phương pháp ghi chép phía trên được gọi là ‘Thái Cương Kiếm Phôi’, uy lực mạnh mẽ vượt xa kiếm phôi bình thường khác.

Đáng tiếc bước đầu tiên để đào tạo kiếm phôi này nhất định là phải thu thập Thái U Chi Thiết - một loại tài liệu mà trước kia hắn chưa từng nghe nói qua, thu nạp lực lượng thuộc tính Kim ẩn chứa trong đó, mới có thể bắt đầu tu luyện bước tiếp theo.

Trước đây hắn đã hỏi thăm Tiền Siêu qua một lần, nhưng vị chủ nhân Bách Linh Cư này cũng chưa từng nghe nói tới loại tài liệu đó, song gã cũng đã đáp ứng giúp đỡ hắn thăm dò qua những cửa hàng khác trong Huyền Kinh, nhưng xem ra trong thời gian ngắn cũng khó có tin tức.

Cũng may hiện nay hắn chưa tìm hiểu thấu triệt phương pháp thổ nạp đào tạo kiếm phôi, lúc này cũng chưa đến mức quá nóng vội.

Trong lòng Liễu Minh vừa suy nghĩ như vậy, hai mắt vừa nhắm lại tiếp tục tham ngộ bộ pháp quyết này.

Một đêm cứ như vậy chậm rãi qua đi.

Sáng sớm ngày hôm sau, Liễu Minh lại xem xét Càn Như Bình một lần, xác định thân thể nữ đồng thật sự không còn lo ngại gì nữa, liền dặn dò vài câu bảo nó ở lại trong phòng tu luyện, còn bản thân thì lần nữa ra khỏi Tiền phủ.

Lúc này, hắn định tới phường thị dưới mặt đất nổi tiếng đã lâu của Huyền Kinh xem xét một chút.

Phường thị này khác biệt với những phường thị ở địa phương khác, vì nguyên nhân không có mấy đại tông môn quản lý, đương nhiên không nói tới vấn đề trật tự, nhưng bởi vậy nên bên trong thường xuyên xuất hiện một ít vật phẩm quý hiếm mà những phường thị khác không thể có. Những thế lực như Bách Linh Cư và Tụ Bảo Lâu đều mở cửa hàng của mình ở bên trong.

Tuy nhiên trước đó, khi hắn ngồi xe ngựa đi ngang qua một con đường nào đó, sau khi ánh mắt bỗng nhiên nhìn vào trong một con hẻm nào đó, lại trông thấy một dấu hiệu cổ quái, hai mắt bỗng nhiên nheo lại.

Nửa canh giờ sau, Liễu Minh lại lần nữa biến thành một người trung niên ăn mặc theo kiểu đạo sĩ, điềm tĩnh đi tới đầu con hẻm lúc trước, đi thẳng tới cửa hàng bán quan tài mà lần trước hắn đã đến kia.

Gã gù - chủ nhân cửa hàng trông thấy Liễu Minh cũng không cảm thấy bất ngờ, sau khi thuần thục đóng cửa tiệm lại, liền không lời nào dẫn hắn tới gian phòng đằng sau.

Một lát sau, Liễu Minh một mình xuất hiện trong căn mật thất ở sâu trong lòng đất hơn mười trượng, thần sắc ngưng trọng đứng chính giữa pháp trận, hai tay đồng thời đặt lên trên bệ đá hình tròn, cùng lúc thúc giục hai tòa pháp trận lớn nhỏ.

Sau khi mặt ngoài bệ đá hiện lên hào quang đủ mọi màu sắc một hồi, hắn mới thu hai tay lại, cũng cau mày tự nói một câu:

"Tây Phong Nhai, Trần Ngự sử! Rút cuộc là Lôi sư thúc muốn gì vậy, vì sao những tư liệu ấy không thể đưa thẳng cho ta lúc xuất phát, lại phải đợi sau khi ta đến Huyền Kinh mới thông qua pháp trận truyền tấn nói cho biết. Xem ra vài ngày nữa mới có thể đi tới phường thị rồi, trước hết cứ làm xong chuyện Lôi sư thúc dặn dò rồi tính sau."

Một tay hắn lại bấm niệm pháp quyết, điểm nhẹ lên phía trên bệ đá.

Lập tức hai tòa pháp trận lớn nhỏ phát ra tiếng “phốc phốc”, cứ như vậy ngừng chuyển động.

Lúc này Liễu Minh mới quay người lại, ung dung đi ra khỏi mật thất.

Một lúc lâu sau, trên một con đường hết sức rộng rãi trước một khu nhà giàu sang tường đỏ mái lợp ngói lưu ly trong Huyền Kinh, một chiếc xe ngựa đang chạy như băng, sau đó chậm rãi ngừng lại trước một con ngõ nhỏ.

Cửa xe nhanh chóng mở ra, Liễu Minh đã khôi phục bộ dạng thanh niên nho sinh từ bên trong bước xuống đường, ánh mắt đảo qua con ngõ nhỏ trước mắt, sau đó bước thẳng vào trong.

Con ngõ nhỏ này khá dài, nhưng bên trong lại chỉ có năm sáu cánh cửa lớn mà thôi, phần lớn trước cửa đều đặt tượng sư tử đá lớn nhỏ không đều nhau.

Hiển nhiên người sinh sống ở nơi này không phải hạng phú quý cũng là hạng giàu sang, hơn nữa còn có thể mơ hồ nghe thấy tiếng nói chuyện của một ít nha hoàn nô bộc trong khu trạch viện này.

Liễu Minh nhanh chóng đi qua vài nhà phía trước, đi thẳng tới tận cùng con phố nhỏ, lúc này đứng đối diện một cánh cổng lớn cuối cùng, một tay đưa lên xoa xoa lớp bụi bám phía trên tấm bảng trước cửa.

Chính giữa tấm bảng rõ ràng viết hai chữ “Trần phủ” bằng bột bạc.

Trần phủ này hoang vu hơn rất nhiều so với mấy nhà phía trước, chẳng những thềm đá trước cửa phủ đầy bụi đất đã khô cứng, hơn nữa cánh cửa chính cũng đóng chặt, phía sau lại càng im ắng.

Liễu Minh quan sát một chút, sau đó không do dự nữa bước lên trước mấy bước, lấy tay đập nhẹ vòng đồng trên cánh cửa chính mấy cái.

"Đồng đồng!" mấy tiếng nặng nề vang lên trên cánh cửa.

Nhưng sau một hồi, phía sau cánh cửa vẫn yên tĩnh như lúc ban đầu, không thấy có chút động tĩnh nào là có người đi ra mở cửa.

Ánh mắt Liễu Minh lóe lên, đang suy nghĩ xem có nên thi pháp trực tiếp đi vào hay không, bỗng nhiên một cánh cửa lớn của một nhà phía bên kia đường hé mở, một nam tử trông như nô bộc thò đầu ra, nhìn với sang bên này.

Nhưng sau khi gã trông thấy Liễu Minh đứng trước cửa Trần phủ, lập tức cả kinh rụt ngay đầu lại, song lúc này muốn đóng cửa lại thì đã muộn mất rồi.

Nam tử chỉ cảm thấy một bóng người nhoáng lên trước mặt một cái, Liễu Minh đã xuất hiện trước mặt gã như ma quỷ, một bàn tay hắn nắm lấy mép cánh cửa, khiến cho cánh cửa lớn đã khép lại gần nửa bỗng trở nên nặng nề vô cùng, không thể nào chuyển động được tí nào.

"Ngươi muốn gì, nơi này là phủ đệ của Vương đại nhân, không phải là nơi mà ai cũng có thể láo xược." Tên nô bộc này kinh sợ kêu lên.

"Ta mặc kệ là Vương đại nhân hay Lý đại nhân, ta chỉ hỏi một câu, Trần phủ đối diện vì sao lại trở nên trống không như vậy, người bên trong đi đâu cả rồi?" Mặt Liễu Minh không hiện lên chút cảm xúc nào, quát hỏi, đồng thời bàn tay nắm lấy mép cánh cửa chỉ thoáng dùng sức một chút.

"Rắc rắc…" vài tiếng!

Cánh cửa lớn thoạt nhìn hết sức cứng rắn, lập tức bị hắn mạnh mẽ bóp vụn một mảng bằng bàn tay.

Nam tử ăn mặc theo kiểu nô bộc lập tức giật mình kinh hãi, vội vàng thu cánh tay đang kéo cửa lại, cười cười nói:

"Ra là Luyện Khí Sĩ đại nhân, một tháng sau khi Trần Ngự Sử bị giam vào ngục, Trần phủ cũng đã bị triều đình thu hồi lại. Nghe nói người nhà của Trần Ngự Sử hiện tại đang ở trong một căn phòng cho thuê cách nơi này hai con đường về phía Tây. Nếu đại nhân muốn đi tìm cứ tới chỗ đó là có thể tìm được mấy người Trần phu nhân."

"Ngươi có biết vị trí cụ thể của phòng thuê đó không?" Liễu Minh nghe vậy, hờ hững hỏi.

"Tiểu nhân thực sự không rõ lắm. Nhưng Trần phủ có một vị lão bộc, buổi trưa hàng ngày đều đi tới một cửa hàng gạo ở đầu con ngõ này mua chút đồ ăn. Nếu đại nhân chờ ở cửa hàng bán gạo đó, nhất định sẽ gặp được." Gã nô bộc cúi đầu khom lưng nói.

Liễu Minh nghe xong gật gật đầu, thân hình vừa chuyển động đã xuất hiện ở một chỗ cách đó mấy trượng, quay người đi về phía đầu con ngõ.

Gã nô bộc thở dài một hơi, cuống quít đóng cánh cửa lớn, nhưng sau khi quay người lại, không ngờ một chỗ sau lưng gã không xa có một nam tử trung niên mặc áo bào xanh đứng sẵn ở đó, mặt mũi hiện rõ vẻ uy nghiêm.

"A, lão gia!" Gã nô bộc vội vàng chào một tiếng.

"Chuyện gì vậy, vừa rồi ta nghe thấy ngoài cửa có tiếng người nói, ngươi nói chuyện với ai đấy?" Sắc mặt nam tử trung niên hiện vẻ không vui, hỏi.

"Bẩm báo lão gia, chuyện là như vầy, vừa rồi hình như Trần phủ phía đối diện có khách tới..." Gã nô bộc vội vàng kể lại chuyện vừa phát sinh cho lão gia nhà mình một lượt.

"Luyện Khí Sĩ! Ngươi có thật sự chắc chắc đối phương là Luyện Khí Sĩ không?" Nam tử mặc áo bào xanh nghe xong những lời này, sắc mặt không khỏi có vài phần lo lắng không yên.

"Bẩm báo lão gia, nếu không phải Luyện Khí Sĩ, cửa chính của chúng ta làm sao lại biến thành bộ dạng như thế này được." Gã nô bộc chỉ một chỗ bị bóp nát trên cánh cửa, vội nói.