Ma Thiên Ký

Chương 280: Kịch chiến trong sơn mạch (thượng)




Dịch giả: aiemk46nhat2

Biên: Hàn Lâm Nhi

"Tiểu tử, ngươi muốn tự đi ra hay để ta ra tay lôi ngươi ra ngoài!" Thần niệm của kim giáp nhân trong nháy mắt đã tỏa định mạch nước ngầm, âm trầm nói.

Lúc này, Liễu Minh cũng nhận ra lão giả họ Lệ Hóa Tinh kỳ không còn ở trên mặt đất nữa mà thay vào đó là một kim giáp nhân, mà diện mạo kim giáp nhân này rất giống với lão giả nên hắn cảm thấy hết sức kinh ngạc.

Có điều, hắn đã bị đối phương phát hiện, hơn nữa lại còn bị thần niệm của tên kia tỏa định ở cự ly gần như vậy nên cũng hiểu không thể ẩn nặc trốn đi được nữa rồi. Suy nghĩ một lát, hắn khua tiểu kỳ màu lam trong tay một cái, tay còn lại nhanh như chớp chộp lấy hai kiện bảo vật tạm thời thu lại, ngay lập tức lớp màng nước trong suốt bên ngoài cơ thể cùng hơi nước nồng nặc bên trong biến mất, hai tấm phù màu đen trên lưng cũng tự cháy thành tro bụi.

Sở dĩ khi trước hắn có thể trốn được khỏi sự tìm kiếm của lão giả Hải tộc, một mặt là do nơi trốn tránh rất bí ẩn, mặt khác lại có Trọng Thủy châu và Tinh Thủy kỳ che chắn, Trọng Thủy châu phun ra thủy vụ gần như hòa thành một thể với dòng nước, thêm vào đó hắn còn sử dụng thuật liễm tức và bế khí, có thể nói đã hạ sinh cơ của cơ thể xuống mức thấp nhất. Tụ hợp nhiều điều kiện như vậy hắn mới may mắn thoát khỏi được việc một Hóa Tinh kỳ như lão giả họ Lệ dùng thần niệm lục soát.

Đương nhiên đây cũng một phần là do vị cường giả Hải tộc này không am hiểu bí thuật về tinh thần, nếu đổi lại là một cường giả tinh thông bí thuật loại này thì Liễu Minh đã xong đời rồi.

Một lát sau, một luồng hắc khí cuồn cuộn phun ra từ trong lòng đất, sau khi ngưng tụ lại liền huyễn hóa ra thân hình Liễu Minh.

"Các hạ là ai, ngươi cũng là người Hải tộc sao?" Hắn đưa thần niệm quét khắp bốn phía nhưng không phát hiện thấy lão giả Hải tộc ẩn nấp xung quanh nên cũng thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt hắn lóe lên quay lại hỏi đối phương một câu.

"Ta là ai, ngươi không cần biết. Ngươi chỉ cần biết là ta là người Lệ lão quỷ lưu lại để xử lý ngươi là được. Quả trứng thánh thú kia chắc là ở trên người ngươi đúng không, nếu tự động giao ra đây, ta có thể cho ngươi chết một cách thống khoái. Nếu không thì..." Kim giáp nhân không chút khách khí lên tiếng uy hiếp.

"Khẩu khí các hạ cũng không nhỏ, trứng thánh thú là cái gì vậy?" Liễu Minh hơi ngẩn ra, nhưng trong lòng không khỏi nghĩ đến quả trứng màu tím không biết tên kia. Có điều trong hoàn cảnh này, đương nhiên hắn sẽ không bao giờ thừa nhận thứ này ở trong tay mình.

"Ngươi không biết trứng thánh thú là cái gì sao? Mà thôi, bất kể ngươi không biết thật hay giả ngây giả dại, chỉ cần giết ngươi xong là ta sẽ biết thôi. Nhớ cho kỹ, người giết ngươi có tên là "Lệ Giáp"." Thoạt tiên kim giáp nhân nhướn mày, nhưng sau đó sát khí hiện lên trên khuôn mặt hắn, tiếp đó hắn khẽ vẫy tay, bỗng có tiếng lao xao từ dưới đất vang lên, có vô số kim mang tuôn ra từ trong lòng đất, như mưa rơi lao về phía Liễu Minh.

Liễu Minh thấy vậy, sắc mặt trầm xuống, một tay hắn bấm niệm pháp quyết, hắc khí ngoài cơ thể lập tức cuồn cuộn ngưng tụ lại rồi huyễn hóa ra một cái xúc tu màu đen, xúc tu vung vẩy điên cuồng rồi huyễn hóa thành hư ảnh một tấm màn đen bao bọc lấy thân hình hắn.

Đồng thời, một lớp cương khí màu lam nhạt cũng hóa thành quang tráo hiện ra trong tấm màn đen.

Chốc lát sau, có tiếng như mưa rào vang lên trong hư không.

Kim mang ầm ầm đánh lên tấm màn đen rồi hóa thành từng đám kim quang nổ tung ra, có điều ngoại trừ khiến cho xúc tu tán loạn đôi chút ở bên ngoài ra còn lại không thể làm gì tầng phòng ngự này!

Liễu Minh thấy vậy thì hơi ngạc nhiên, còn chưa hiểu đối phương công kích như vậy để làm gì thì những kim quang kia lại tụ tập lại một chỗ rồi nhòa đi, sau đó biến ảo thành một tên kim giáp nhân khác.

Kim giáp nhân này vừa hiện thân ở khoảng cách gần như vậy xong, khuôn mặt hắn bỗng trở nên dữ tợn, hắn vung tay lên giáng mạnh một quyền ra.

Đồng thời, tên kim giáp nhân còn lại ở phía xa liền hóa thành kim quang tán loạn biến mất.

Thấy thủ đoạn quỷ dị như vậy của kim giáp nhân, Liễu Minh vô cùng kinh hãi, có muốn trốn tránh căn bản cũng không còn kịp, chỉ còn cách vung hai tay lên bắt chéo trước người, đồng thời một lớp kim dịch cuộn lên, hai cánh tay hắn cũng chuyển sang màu vàng kim lấp lánh.

"Ầm" một tiếng.

Một quả đấm màu vàng nhẹ nhàng đánh lên tấm màn đen khiến cho nó dao động không ngừng rồi vỡ vụn ra thành từng mảnh.

Quang tráo màu lam cũng bị lực chấn động khi quyền ảnh lớn chừng chậu rửa mặt hiện lên ép vỡ dễ dàng.

Quyền ảnh khổng lồ nhòa đi rồi hung hăng đâm vào tầng phòng hộ màu vàng trên hai tay Liễu Minh.

Một tiếng nổ khiến đất rung núi chuyển vang lên!

Quyền ảnh màu vàng ở giữa Liễu Minh và kim giáp nhân lúc này nổ tung ra, sóng chấn động tràn ra khắp bốn phương tám hướng.

Thân thể Liễu Minh và kim giáp nhân chấn động, dưới tác động của phản lực gần như đồng thời liên tiếp lùi lại phía sau.

Sau khi hai người một lần nữa ổn định lại thân hình nhìn nhau, gần như đồng thời hét lên thất thanh.

"Ngươi dùng bí thuật gì vậy?"

"Ngươi là luyện thể sĩ!"

Liễu Minh và kim giáp nhân hơi ngẩn người ra, lại tiếp tục đồng thời trầm mặc.

Có điều sắc mặt Liễu Minh trở nên âm tình bất định, kim giáp nhân cũng tỏ ra ngưng trọng thêm vài phần.

"Xem ra ta đã coi thường ngươi. Ngươi có thể làm cho Lệ lão quỷ kinh ngạc quả nhiên không phải là tu luyện giả nhân tộc bình thường. Có điều cứ cho như ngươi là luyện thể sĩ thì sao chứ, tu vi Ngưng Dịch cảnh sơ kỳ coi như vứt đi rồi, chỉ cần không công kích gần thì thân thể ngươi có mạnh đến mấy cũng chỉ là cái đích ngắm mà thôi." Hàn quang trong mắt kim giáp nhân lóe lên, nói.

Tiếp đó hắn giơ một tay lên, một đạo kim quang bay ra liền nhòa đi, rồi bỗng hóa thành vô số tơ vàng tản ra, trong tiếng loẹt xoẹt không ngừng bắn về phía Liễu Minh với tốc độ kinh người.

Sắc mặt Liễu Minh trầm xuống, bàn tay lật ra, tức thì trong bàn tay hiện ra một cây cờ nhỏ màu lam trong suốt, hắn trở tay cắm xuống, cờ nhỏ liền chui tọt vào trong cơ thể Liễu Minh.

Lam mang lóe lên ngoài cơ thể, trong nháy mắt cơ thể Liễu Minh chuyển sang hình thái trong suốt mờ ảo.

Những sợi tơ vàng kia lóe một cái liền nhẹ nhàng xuyên thủng thân thể Liễu Minh, cũng lưu lại vô số lỗ nhỏ, ở đó rõ ràng là một chất lỏng hơi mờ không biết là gì.

"Tinh Thủy kỳ! Là tên phế vật Hải tộc nào lại để cho bảo vật như thế này rơi vào tay một tên Nhân tộc vậy! Xem ra thủ đoạn bình thường đúng là không thể nào làm gì được ngươi rồi. Đã vậy, ngươi hãy đỡ một đòn với thần thông chân chính của ta đi!" Kim giáp nhân thấy vậy liền mắng chửi một hồi, sau đó lại nói với giọng hết sức âm trầm.

Tiếp đó chỉ thấy thân thể kim giáp nhân chợt lui về sau một chút, hai vai run lên, có vô số ký hiệu màu vàng hiện ra phía ngoài kim giáp, đồng thời một hư ảnh người khổng lồ cao hơn mười trượng lặng lẽ hiện ra sau lưng hắn.

Hư ảnh này mặc dù mơ hồ không rõ, nhưng có thể lờ mờ thấy hắn cởi trần, chỉ mặc một chiếc quần mỏng, có một khuôn mặt với răng nanh chìa ra ngoài, thoạt nhìn có vẻ hết sức vạm vỡ.

Kim giáp nhân một tay bấm niệm, miệng quát to một tiếng, người khổng lồ màu vàng sau lưng đưa cánh tay lên, bàn tay khổng lồ chộp về phía đối diện.

Liễu Minh chỉ cảm thấy đỉnh đầu tối sầm lại, một hư ảnh bàn tay lớn như căn phòng hiện ra trên không trung, bên trong có vô số phù văn cuồn cuộn lưu chuyển, năm ngón tay xòe ra đập xuống dưới.

Tiếng "Ù ù" vang lên khắp bốn phía!

Trong chốc lát, Liễu Minh bỗng cảm thấy như không thể tránh khỏi được, đồng thời có một luồng lực lượng rất lớn phủ lên người hắn khiến hắn gần như không thể nhúc nhích chút nào trong khoảnh khắc.

Hắn cau mày lại, biết đã đến lúc thật sự phải liều mạng rồi, hắn cắn đầu lưỡi một cái rồi hét lớn một tiếng, tứ chi căng phồng lên, điều động hết tất cả khí lực của mình, trong chớp mắt mới thoát khỏi trói buộc, đồng thời hắn cũng tiến về phía trước một bước, cây cờ nhỏ màu lam trong cơ thể cũng thoát ra ngoài, một bàn tay màu vàng kim sáng lấp lánh nắm lấy Trọng Thủy châu đánh ra một đòn lên bàn tay khổng lồ trên trời cao.

"Ầm"

Nắm đấm của Liễu Minh so với bàn tay khổng lồ trong không trung thì vô cùng bé nhỏ, nhưng vừa khi đánh ra một đòn, hư không xung quanh mơ hồ như vặn vẹo, đồng thời cũng phát ra những tiếng nổ chói tai, một chùm sáng màu vàng kim hiện ra giữa nắm đấm và bàn tay khổng lồ rồi nổ tung ra.

Một cơn lốc xoáy mù mịt hiện ra, từng đợt khí màu vàng cuộn trào tuôn ra khắp bốn phương tám hướng.

Kim giáp nhân chỉ cảm thấy thân thể run lên, những phù văn màu vàng phía ngoài cơ thể bị quét đi non nửa, đồng thời hư ảnh người khổng lồ sau lưng cũng mờ đi rồi vỡ vụn thành những đốm sáng biến mất.

Kim giáp nhân giật mình, cố gắng mở to hai mắt nhìn về phía đối diện, nhưng lại bị lốc xoáy mịt mờ ngăn cản, căn bản không thể nhìn thấy được bất kỳ cái gì.

Có điều sau đó một khắc, hàn quang lóe lên trong gió, một vệt sáng màu xanh dài hơn một trượng bắn ra, nhoáng cái đã bay được vài chục trượng tới trước mặt kim giáp nhân, lặng lẽ cuốn quanh đầu nó.

"Rắc" một tiếng giòn tan.

Ở cổ kim giáp nhân hiện lên từng đốm kim quang vỡ tung ra, cái đầu to lớn cũng lăn xuống đất.

Lúc này, lốc xoáy đối diện mới tác ra, Liễu Minh từ đó bước ra, tay vẫn còn đang kết kiếm quyết, khuôn mặt hắn có chút vui mừng.

Vệt sáng xanh kia là Ngự KIếm thuật mà hắn vừa học được, hắn dùng Thanh Nguyệt kiếm đánh ra, nhờ bất ngờ nên có thể chém giết tên cường địch này.

Nhưng ngay lập tức, nụ cười trên mặt hắn bỗng ngưng lại.

Vì thi thể kim giáp nhân không đầu kia không hề ngã xuống mà lại vung một tay lên, bàn tay phóng lớn tóm lấy đoản kiếm màu xanh vừa hiện ra nguyên hình ở gần đó vô cùng chặt chẽ.

Tiếp đó một tiếng xé gió vang lên, đầu kim giáp nhân lại quỷ dị bay đến gần, há mồm không ngừng phun ra những phù văn màu vàng lên đoản kiếm màu xanh.

Những phù văn này lượn quanh thân kiếm một vòng rồi dán lên thân kiếm.

Đoản kiếm vốn đang không ngừng giãy dụa bỗng trở nên ảm đạm dần rồi không hề nhúc nhích nữa.

Liễu Minh biến sắc mặt, hắn không thể nào cảm ứng được mối liên hệ giữa mình và Thanh Nguyệt kiếm nữa rồi.

Lúc này, cái đầu kim giáp nhân lại bay lên rồi vững vàng hạ xuống thân thể không đầu, nơi đứt lìa bỗng có kim quang lập lòe rồi khôi phục như lúc ban đầu, hơn nữa còn không hề có chút vết thương nào ở đó cả.

Đầu kim giáp nhân vốn đang nhắm mắt đột nhiên lại mở ra cười với Liễu Minh một cái.

Liễu Minh thấy vậy thì há hốc mồm ra!

"Không ngờ là ngươi còn tu luyện cả phi kiếm, một gã kiếm tu à, nếu vừa rồi ta là Ngưng Dịch hậu kỳ khác thì đỡ một đòn vừa rồi chắc có lẽ phải chết. Nhưng muốn làm tổn thương ta thì mơ đi. Nếu thần thông bổn mạng của ta cũng không giết được ngươi vậy thì chỉ còn cách dùng thực lực mạnh mẽ bóp chết ngươi thôi." Kim giáp nhân cười cười rồi chợt lạnh lẽo nói.