Ma Tồn

Quyển 1 - Chương 16




Nghe thấy đề nghị của chủ nhân chợ yêu, Đông Phương Thanh Thương không hề lay động, hắn buông bàn tay đang bịt miệng, tìm lại khí thế kinh người ban nãy: “Chưa có ai dám bất kính với bổn tọa mà vẫn có thể nguyên vẹn... ư ư...”

Nghe thấy hai âm tiết cuối cùng phát ra từ miệng mình, gân xanh trên huyệt thái dương của Ma Tôn đại nhân giật giật, hắn đưa tay ấn lại: “...Chưa ai có thể nguyên vẹn rút lui...ư a!”

Hồn phách của Hoa Lan nhỏ đang ngủ say trong cơ thể Đông Phương Thanh Thương như bị giọng nói của hắn quấy rầy, không ngừng phát ra tiếng ư a. Hắn không thể không bịt miệng lần nữa.

Hành vi cử chỉ của hắn khiến ba người bên cạnh đều nhìn đến ngây người.

Gân xanh trên trán của Đông Phương Thanh Thương lại không kìm được mà co giật, trong lúc hắn đang nhẫn nhịn, xung quanh im ắng, Thanh xà yêu bỗng nảy ra một ý, bà ta ôm con gái định chạy trốn, đuôi rắn lê dưới đất phát ra âm thanh nhỏ xíu xiu.

Tà hỏa của Đông Phương Thanh Thương đang không biết phát tiết đi đâu, nghe thấy âm thanh này, hắn ngước mắt lên, bốn bề sát khí tăng vọt, chủ nhân chợ yêu còn chưa kịp ngăn cản thì có một luồng khí cắt “xoẹt” trong không trung, chém đứt đuôi Thanh xà yêu một đoạn dài bằng cánh tay!

Thanh xà yêu cất tiếng kêu thảm, đoạn đuôi cụt máu tươi đầm đìa, bà ta đau đớn lăn lộn dưới đất mấy vòng.

Ánh mắt của chủ nhân chợ yêu khẽ trầm xuống.

Đông Phương Thanh Thương đen mặt, đưa tay chộp lấy đoạn đuôi rắn cầm trên tay: “Bổn tọa nể mặt ngươi giữ mạng cho ả, bổn tọa không có hứng thú với bảo vật của chợ yêu, tìm cho bổn tọa một người chế tạo bảo vật.” Giọng điệu ra lệnh này nói rất nhanh, tựa như chậm thêm một chút nữa thì hắn lại sẽ phát ra tiếng ư a...

Thanh xà yêu đang kêu la thảm thiết, con gái của bà ta quấn bên cạnh mẫu thân hoảng hốt gào khóc. Nghe những thanh âm này, chủ nhân chợ yêu yên lặng nhìn Đông Phương Thanh Thương thật lâu, nhưng cũng không hề nổi giận. Ánh mắt của hắn đảo qua Sóc Phong trường kiếm giắt trên eo Đông Phương Thanh Thương, cất tiếng ôn hòa: “Nếu vậy mời Ma Tôn hãy xuống Thủy tinh thành dưới hồ băng trước.” Chủ nhân chợ yêu nhẹ đưa tay, một ngọn đèn màu trắng lơ lửng trong không trung, bồng bềnh bay về phía hồ băng.

Đông Phương Thanh Thương mím chặt môi, không nói lời nào đi theo ngọn đèn trắng ấy.

Mãi đến khi khí tức của Đông Phương Thanh Thương hoàn toàn bị nước hồ nhấn chìm, đôi mắt đen của chủ nhân chợ yêu bỗng lóe sáng, nhìn sang Thanh xà yêu vẫn còn oai oái kêu đau dưới đất: “Các ngươi đã giết không ít người, hành sự ngày càng lão luyện, gan cũng ngày càng to ra, dám động đến cả Ma Tôn.”

“Tiểu yêu vô tri, tiểu yêu vô tri...” Thanh xà yêu bò dưới đất run cầm cập, con gái bà ta càng không dám ngước lên nhìn.

“Các ngươi biết xưa nay ta không thích phạt ai, nhưng quy tắc vẫn phải giữ.”

Thanh xà yêu tái mặt, không dám lên tiếng.

“Hổ mang vảy xanh ba ngàn năm rất bổ...” Ánh mắt của chủ nhân chợ yêu dõi về phía chân trời xa xa, đó là hướng của núi Côn Luân, “Vậy thì giữ lại đi.” Hắn nhẹ giọng gọi, “Điệp Y.” Một cánh bướm màu tím lập tức bay ra từ sau xe lăn của hắn, đáp bên phải phía sau xe lăn, hào quang xoay chuyển, biến thành một nữ nhân áo tím đứng cúi đầu.

“Ép cạn máu bà ta cất lại.” Hắn nói rất nhẹ nhàng, nữ nhân bên cạnh cũng đáp gọn gàng dứt khoát, bất kể Thanh xà yêu dưới đất giãy dụa cầu xin thế nào, nữ nhân áo tím chỉ lạnh lùng bước tới trước mặt bà ta, chìa tay ra.

“Điện hạ! Điện hạ, tiểu yêu không xin tha cho mình, chỉ xin Điện hạ tha cho tiểu nữ...”

Ánh mắt của chủ nhân chợ yêu hờ hững rơi trên người nữ yêu đầu người đuôi rắn: “Cô ta à, tạm thời cô ta vẫn được sống, còn có công dụng khác.”

Hoa Lan nhỏ không biết mình đã mơ màng ngủ trong bóng tối bao lâu, đến khi nàng dần dần khôi phục tinh thần tỉnh giấc, cảnh vật xung quanh đã hoàn toàn biến đổi.

Đáy nước, không có ánh sáng, chỉ có một ngọn đèn quỷ dị đang bay trước mặt, đong đưa dẫn đường.

“Đây là đâu?” Hoa Lan nhỏ lên tiếng, tròng mắt đảo lung tung, Đông Phương Thanh Thương vẫn chưa đáp thì ánh mắt Hoa Lan nhỏ bỗng dừng trên tay phải của hắn, hắn đang cầm đoạn đuôi cụt của Thanh xà yêu, đuôi rắn vẫn đang không ngừng nhúc nhích, miệng vết thương đầm đìa máu tươi. Hoa Lan nhỏ giật thót, muốn ném đuôi rắn đi, nhưng tay phải không chịu sự khống chế của nàng, nàng chỉ đành gắng sức nghiêng đầu về phía sau: “Đây là cái gì? Thứ này ghê tởm quá! Đông Phương Thanh Thương, ngươi đừng có nhặt đồ bừa bãi chứ!”

Đông Phương Thanh Thương gắng sức nghiêng đầu lại, vừa mở miệng đã phải nhẫn nhịn tức giận: “Im miệng lại.”

Hoa Lan nhỏ tiếp tục ngửa cổ về phía sau: “Ngươi vứt thứ gì đó đi đã!”

Ma Tôn đại nhân nhắm mắt hít một hơi, tựa như muốn cùng chết chung với nàng: “Ngươi còn ồn ào nữa thì bổn tọa sẽ cho ngươi uống thuốc X.”

Hoa Lan nhỏ đờ người, sau đó hoảng hốt: “Lòng dạ ngươi thật độc ác.”

“Không tin à?”

Hoa Lan nhỏ nghiến răng, nàng cảm thấy với tính tình của Đông Phương Thanh Thương, nói không chừng sẽ thật sự làm những chuyện như vậy. Hoa Lan nhỏ không nhớ cụ thể sau khi mình uống thuốc X đã làm những gì, nhưng cảm giác nóng rực không thể giải tỏa đó thật sự khiến nàng rất khó chịu, nàng không muốn phải chịu thêm lần thứ hai. Vậy là nàng không dám cứng cổ nữa, hậm hực quay đầu lại, miệng vẫn còn lẩm bẩm: “Ngươi cầm đuôi rắn để dọa ta chứ gì, đồ xấu xa!”

Đông Phương Thanh Thương hừ lạnh, chẳng muốn để ý đến nàng nữa.

Trong lúc họ tạm ngừng tranh cãi, ngọn đèn lơ lửng trước mặt bỗng dừng lại, chỉ nghe “két” một tiếng, một tia sáng lóe lên trong bóng tối, cửa mở ra, thanh âm náo nhiệt tràn vào tai, ngoài âm thanh náo nhiệt còn có một luồng khí tức kì quái xộc tới. Hoa Lan nhỏ tu vi không đủ, chưa bao giờ cảm nhận được khí tức này, nhưng Đông Phương Thanh Thương biết, đây là đấu khí.

Là khí tức lạnh lùng hùng hậu chỉ có trên những binh khí đã từng nhuốm đẫm máu tươi.

Máu toàn thân Đông Phương Thanh Thương bất giác chảy nhanh hơn, “Chủ nhân chợ yêu nói đúng. Ở đây đích thực có rất nhiều bảo bối.”

Hoa Lan nhỏ đã nghe chủ nhân nói từ lâu, Ma Tôn Đông Phương Thanh Thương rất thích đả đấu. Năm xưa đấu hết với người ở Ma giới lại đấu đến Thiên giới, phàm là võ tướng có chút danh tiếng, không một ai chưa bị Đông Phương Thanh Thương đánh bại. Mãi đến khi hắn tự nhận khắp tam giới không còn địch thủ, đến Diệm sơn làm Độc Cô Cầu Bại, cuối cùng bại dưới tay Xích Địa nữ tử.

Hoa Lan nhỏ vẫn không hiểu tại sao Đông Phương Thanh Thương lại như vậy, đến tận khi cảm nhận được khí tức sục sôi trong cơ thể hắn, Hoa Lan nhỏ mới biết, có một thứ gọi là bản tính trời sinh.

Thủy tinh thành dưới đáy hồ băng thật ra là một cung điện dưới nước, cung điện dường như làm bằng thủy tinh, có bày kết giới, khiến không một giọt nước nào thấm được vào trong điện.

Trong đại điện rộng lớn có đủ các loại yêu quái đang mua bán trao đổi, cũng giống như chợ yêu trên mặt đất. Nhưng nơi đây nhộn nhịp hơn, các yêu quái rất ít dùng vàng bạc thanh toán giao dịch mà chỉ dùng những kì trân dị bảo như bảo châu, ngọc trấn hồn để trao đổi.

Ngọn đèn màu trắng vẫn bay trước mặt Đông Phương Thanh Thương, đưa hắn đến nơi của người chế tạo bảo vật, tuy nhiên lúc này Hoa Lan nhỏ đã bị bảo vật bên đường hấp dẫn, không chịu đi theo ngọn đèn trắng kia nữa.

Trên quầy hàng bên cạnh này bày biện trang sức lấp lánh vô cùng bắt mắt, còn trong cửa tiệm trước mặt thì có ám khí tinh xảo, đặc biệt thích hợp để nữ nhân mang theo phòng thân lúc cần. Còn cái kia nữa!

Ánh mắt của Hoa Lan nhỏ bất chợt bị thu hút bởi một của tiệm treo đầy yếm. Nàng gần như cưỡng ép, lê nửa thân phải của Đông Phương Thanh Thương khập khiễng lếch tới bên cạnh cửa tiệm, sờ lên chiếc yếm đỏ thêu hoa tinh xảo, lộ ra ánh mắt “muốn mua”.

Bà chủ bán yếm nguyên hình là cá nheo tinh, hai sợi râu cá dài của bà ta thòng xuống, nhìn thấy ánh mắt lấp lánh của Đông Phương Thanh Thương, bà ta liền nhiệt tình dùng râu gỡ chiếc yếm treo trên quầy đưa cho hắn, miệng đon đả: “Tiểu ca, mua mặc hay mua cho nương tử?”

Đông Phương Thanh Thương nghe thấy câu này sắc mặt đen đi một nửa, nửa còn lại là Hoa Lan nhỏ thì xán lạn hân hoan, “Mua mặ...c.” Hắn bịt miệng mình lại đánh “bốp” khiến người đi đường xung quanh đều kinh ngạc.

Bà chủ cười đầy thâm ý: “Tiểu ca, làm ăn bao nhiêu năm nay ta hiểu mà, hôm nay nam nữ gì ta cũng bán được không ít. Ta nói nhé, thời buổi này chỉ mua được yếm Thiên hương ta dệt ở Thủy tinh thành này à, chả trách tiểu ca lại bị hấp dẫn. Yếm của ta là đồ tốt, nhìn màu sắc tươi sáng chưa, sờ vào chất liệu cũng thoải mái, quan trọng nhất là yếm này bình thường không ngửi thấy mùi gì hết, nhưng đến khi cơ thể hơi ấm lên một chút, trong vải này có hương thầm, ôi chao! Đúng là câu hồn đoạt phách! Mà quan trọng hơn nữa là...”

Bà chủ xoa xoa vào y phục lập tức một mùi hương lạ bay ra, Hoa Lan nhỏ ngửi thử, quả nhiên là câu hồn đoạt phách, ngay cả Đông Phương Thanh Thương cũng nhướng mày vì mùi thơm này.

Bà chủ cười gian, “Tiểu ca chỉ cần xoa một chút thôi đã câu hồn rồi, nếu vò mạnh chút nữa thì lấy mạng người ta cũng không chừng. Thủy tinh thành của bọn ta chỉ bán vũ khí, yếm này cũng là vũ khí phòng thân đó!”

Mắt Hoa Lan nhỏ không kìm được mà sáng rực, bất chấp tay phải của Đông Phương Thanh Thương bịt miệng chặt dường nào, nàng vẫn rít ra một chữ từ khe hở: “Mua!” Nàng nói, “Mua mua!”

Mặt Ma Tôn đại nhân hoàn toàn đen sì.

Hắn đường đường là Ma Tôn, nếu việc mua yếm đỏ của nữ nhân ở chợ yêu này truyền ra ngoài thì còn mặt mũi gì nữa! Hắn gắng sức kéo nửa thân trái của mình đi, Hoa Lan nhỏ cũng liều mình đứng lại quầy yếm, hai hồn phách giằng co khiến cơ thể như muốn rách thành hai nửa.

Nhưng vào lúc này, một mùi thơm quyến rũ bồng truyền đến mũi Hoa Lan nhỏ, là mùi thức ăn!

Hoa Lan nhỏ nghiêng đầu sang bên cạnh, nhìn thấy một ông chủ đang dùng xẻng xào thuốc viên màu trắng, lớn tiếng rao: “Ăn một viên máu toàn thân sẽ biến thành máu độc đây! Vũ khí phòng thân không ai dám đụng vào, không ai dám cắn đây! Có thêm tác dụng phụ to ngực đẹp da bồi bổ dưỡng sinh đây! Mua một tặng một đây!”

To ngực đẹp da!

Mắt Hoa Lan nhỏ lại sáng lên, nghị lực bùng phát trong tích tắc, kéo cả cơ thể Đông Phương Thanh Thương đi tới đứng trước quầy bán thuốc, nàng hào sảng đập bàn, học theo giọng Ma Tôn nói: “Bán cho bổn tọa một viên!”

Nhìn thấy ánh mắt kinh hãi của mọi người xung quanh, không biết đây là lần thứ mấy Ma Tôn đại nhân danh vang Tam giới cảm giác xấu hổ muốn chết quách cho xong...