Ma Vương Đích Bán Mình Nam Hoan

Chương 1




“Tha ta… Ta chỉ nghe lệnh hành sự, van cầu ngươi, không nên…”

“Muốn ta không giết ngươi… Tốt thôi! Vậy nói, là ai sai ngươi đến ám sát ta?”

“Ta, ta không thể nói… Nếu như ta nói ra, hắn chắc chắn sẽ giết ta!”

“Ngươi không nói hắn vẫn như cũ sẽ giết ngươi! Nếu như ngươi hiện tại khai ra, bản vương còn có thể lo lắng tha cho cái mạng chó của ngươi…”

Quỳ trên mặt đất, toàn thân đầy vết thương, hắn để lộ ra dáng vẻ chật vật không cam chịu, cúi đầu lo lắng một lúc, hắn ngẩng đầu lên nhìn nam tử khôi vĩ đang ở trước mặt mình.

“Chuyện này… chuyện này là… A…” Tên kia chưa kịp nói xong đã bị thích khách đứng ở một nơi bí mật nào đó ám sát. Đúng là bọn chúng có thể lợi dụng cơ hội tốt thật.

Nhưng cho dù có vết thương trên người, muốn giết hắn cũng không phải chuyện dễ dàng, dù sao hắn đường đường là vua của Ma giới, bọn sát thủ kia trong lòng biết rõ ràng, vậy nên mới không dám hành động thiếu suy nghĩ!

Qua một hồi lâu sau…

Nam tử thấy toàn bộ sát thủ đã rút lui trong nháy mắt, hắn mới dỡ xuống sự cảnh giác và phòng bị, từ từ ngồi xuống đất, sử dụng ma pháp trị hết vết thương trên tay phải, đang chuẩn bị trị liệu đến vết thương ở bên trái bụng…

Nhưng hắn thật bất ngờ chính là, nơi đây ngõ tối chật hẹp hẻo lánh như vậy, thế nào lại có người đi qua…

Ma giới vua không phải con người muốn nhìn là có thể nhìn thấy được, bởi vậy nên hắn chẳng hề để mắt vào nam hài đang đi ngang qua, dù sao nam hài đó cũng chỉ là loài hạ đẳng của nhân loại, làm sao có thể nhìn thấy hắn, kẻ vĩ đại nhất Ma giới.

Thế nên hẵn vẫn như cũ tiếp tục trị thương, không hề ngẩng đầu liếc mắt nhìn nam hài kia.

Nhưng mà, cái hắn trăm triệu lần không ngờ tới chính là, nam hài kia đã đi được một đoạn bỗng nhiên xoay người trở lại tiến đến trước mặt hắn, khom lưng cúi đầu nhìn hắn! Sau đó lại tiếp tục làm hắn giật mình khi nam hài mở miệng nói.

“Đã trễ thế này, ngươi như thế nào lại ngồi ở chỗ này, ngươi bị thương a?”Namhài ngồi xổm trước mặt hắn, gương mặt lộ rõ thần sắc kinh hoàng cùng lo lắng.

“Ngươi thấy được ta?”

Namhài đứng dậy thay đổi tư thế, nhìn nhìn một chút, sau đó mỉm cười nói.

“Tại ban đầu ta cũng không chú ý lắm, hơn nữa ngươi lại một thân trang phục tối như mực, thế nhưng bởi vì ánh mắt ngươi phi thường đặc biệt, cho dù đang ở chỗ tối cũng như cũ khiến người khác chú ý tới. Còn nữa, ta đương nhiên thấy được ngươi!”

Namhài lại tiếp tục nói vấn đề ban nãy.

“Ngươi bị thương, có thể đứng lên không? Nhà ta ở ngay gần đây, ta thấy hay là ngươi đến nhà ta nghỉ ngơi một chút, để ta thuận tiện giúp ngươi băng bó vết thương luôn.”

Namhài muốn đỡ nam tử cao to nọ dậy, bất quá đối với nam hài thấp bé gầy yếu này mà nói, muốn nâng kẻ kia thì cho dù có thêm vài nam hài như vậy nữa cũng chẳng phải chuyện dễ dàng.

Thật vất vả y rốt cuộc cũng nâng được kẻ đó đứng dậy tựa vào vai mình, nam hài thở hổn hển mở miệng: “Tên của ta là Thiệu Đê Vĩ, còn ngươi tên gì?”

Thiệu Đê Vĩ trắc trở ngẩng đầu lên nhìn nam tử cao hơn y không dưới hai cái đầu, mà lúc này Ma giới vua cũng đang cúi đầu nhìn y.

Trầm mặc hồi lâu, Thiệu Đê Vĩ thấy hắn không trả lời câu hỏi của mình thì không giấu nổi biểu tình thất vọng như trẻ nhỏ, dù vậy y vẫn hướng hắn nở nụ cười hiền lành.

“Xin lỗi, ta không nên như thế lỗ mãng, ngươi nếu không muốn trả lời cũng không có vấn đề gì.”

Không biết vì sao trong lòng lại có cảm giác không vui, hắn như không muốn thấy nam hài trước mặt lộ ra biểu tình khổ sở, liền mở miệng nói:

“Ám Dạ.”

“Di? Ngươi nói cái gì?” Thiệu Đê Vĩ giơ khuôn mặt nhỏ nhắn của mình lên hỏi hắn.

“Ngươi nói ngươi tên là Ám Dạ phải không?” Thiệu Đê Vĩ mừng rỡ hỏi lại lần nữa.

Ám Dạ không hề trả lời mà chỉ nhẹ nhàng gật đầu một cái, tuy rằng thái độ của hắn hết mức lãnh đạm, bất quá Thiệu Đê Vĩ vẫn thấy thật cao hứng.

“Ngươi cứ gọi ta là A Vĩ, bằng hữu của ta đều gọi như vậy…” Y dừng lại một hồi, sau đó phi thường lễ phép hướng Ám Dạ mỉm cười.

“Xin hỏi ta phải xưng hô với ngươi như thế nào đây?”

“Ám Dạ!” Vẫn như cũ nói hai chữ ngắn gọn.

“Ám Dạ…” Thiệu Đê Vĩ khẽ thì thào trong miệng vài lần, giống như sợ mình sẽ quên mất cái tên này “Tên của ngươi thật đúng là đặc biệt, bất quá, ta rất thích nó!”

Nói nói, Thiệu Đê Vĩ đối Ám Dạ cười rộ lên, bộ dáng tươi cười ngây thơ của y khiến Ám Dạ phát giác thấy lòng chợt căng thẳng, thiếu chút nữa đã quên hô hấp…

Mà Thiệu Đê Vĩ thấy thần sắc người nọ biến đổi, thân thể lại đột nhiên căng thẳng liền ngay lập tức lo lắng hỏi: “Vết thương rất đau hả? Nhẫn nại một chút nha, sắp đến nhà ta rồi!”

Ám Dạ cúi đầu chăm chú nhìn Thiệu Đê Vĩ đang nỗ lực dìu mình đi, không rõ vì sao khi nhìn thấy bộ dáng tươi cười của nam hài thuộc cấp thấp của nhân loại này (trong mắt bạn ý thì con người là bậc thấp nhất của nhân loại =.=), tâm hắn lại nổi lên một trận rung động không rõ ràng.

Ám Dạ thu hồi hết nghi hoặc, hắn nghĩ việc cấp bách trước mắt hẳn là phải tìm hiểu vì sao nam hài này lại thấy được hắn? Trừ phi y là thiên phú dị bẩm, bằng không là kẻ sắp bị tử thần triệu gặp (tức là sắp ngỏm a ;_;) … Còn một lý do nữa, có thể y chính là sát thủ mà địch thủ của hắn phái tới!

Bất quá, Ám Dạ lại lập tức phủ định giả thiết sau cùng, bởi vì hắn hoàn toàn không phát hiện thấy trên người nam hài này có một chút ma khí nào của Ma giới.

Vậy thì rốt cuộc nam hài này tiếp cận hắn là vì mục đích gì?

Trước mắt cứ tạm thời theo ý y đã.

“Hảo”

Tới nhà Thiệu Đê Vĩ để y giúp hắn chữa trị vết thương trên bụng, sau đó sẽ tiện thể mà nhìn luôn xem rốt cuộc y có âm mưu gì. Nếu như người này thực sự chỉ có hảo ý lo lắng cho hắn, hắn nhất định sẽ giúp y hoàn thành một nguyện vọng. Còn nếu như đây là thích khách do địch quân phái tới, có ý đồ gây rối, hắn nhất định sẽ thẳng tay trừng trị…

Trên khuôn mặt Ám Dạ xuất hiện một nụ cười nhạt tàn khốc đến độ có thể khiến cho kẻ khác đông máu khi nhìn vào. Bất quá Thiệu Đê Vĩ, nhân vật hồn nhiên đang ở ngay cạnh hắn đây lại chỉ chăm chăm lo lắng cho vết thương của Ám Dạ, hoàn toàn chẳng thèm để ý đến nụ cười nguy hiểm kia.

Mà ngay tại tối nay, theo sự xuất hiện của Ám Dạ, hai người đã được định trước rằng sẽ bị rằng buộc với nhau, vô pháp chia lìa, đồng thời số mệnh của Thiệu Đê Vĩ cũng từ đây mà cải biến…

“Rất xin lỗi, bởi vì ta công tác bề bộn nhiều việc nên không có nhiều thời gian dọn dẹp, gian nhà rất bừa bộn, ghế trên không tiện cho ngươi ngồi, ta nghĩ hay là chúng ta vào phòng ta là được rồi, nơi đó chí ít còn có cái giường có thể cho ngươi ngồi.”

Thiệu Đê Vĩ nhìn phòng khách duy nhất vô cùng lộn xộn rồi quay đầu áy náy nhìn Ám Dạ, bởi vì trên ghế ném đầy quần áo của y, nhìn vào căn bản là sẽ không biết được cái gì với cái gì, tóm lại là luộm thuộm đến xấu hổ…

Y nhượng Ám Dạ ngồi ở cái giường nhỏ hẹp của mình rồi xoay người tới tủ thuốc lấy đồ vật cần thiết ra, sau đó trở về trước mặt Ám Dạ ôn nhu hỏi:

“Ám Dạ, ngươi bị thương ở đâu? Có thể nào nói cho ta biết được không?”

Ám Dạ đứng lên, thân thủ nhanh chóng bỏ đi y phục trên người để lộ ra ba vòng cơ thể hoàn hảo, khuôn ngực rắn chắc, cơ thể tám múi săn chắc nở nang hơn hẳn nam nhân bình thường, hơn nữa còn sở hữu một vòng eo hoàn mỹ vô cùng. Nói tóm lại, vóc người của Ám Dạ chỉ có thể nói một câu — không hề có khuyết điểm.

Thiệu Đê Vĩ kinh ngạc hô lên, bất quá không phải bởi vóc người Ám Dạ, mà là vì vết thương lớn vẫn còn đang rỉ máu trên bụng hắn.

“Ngươi chảy nhiều máu quá, nhất định là rất đau a!” Thiệu Đê Vĩ rất không đành lòng nhìn Ám Dạ, trong lòng nổi lên một trận thương cảm.

“Chờ một chút ta sẽ dùng nước thuốc tiêu độc giúp ngươi thanh lý vết thương, thuốc này có tính phi thường kịch liệt, có khả năng sẽ gây đau xót, thế nhưng ngươi nghìn vạn lần phải nhẫn nhịn đấy! Bởi vì… cái này là để phòng ngừa miệng vết thương của ngươi đã bị nhiễm khuẩn.”

Ám Dạ nghe xong không khỏi cảm thấy buồn cười, phòng ngừa bị nhiễm khuẩn? Vi khuẩn đối với một Ma giới vua như hắn lại chẳng sợ một phép, thế nào có thể đụng vào vết thương của hắn được.

Ám Dạ vốn dĩ từ trước đến nay luôn coi con người là động vật cấp thấp ích kỉ và bất trị, thế nhưng hiện tại sau khi gặp nam hài này, có lẽ quan điểm về nhân loại của hắn đã có chút thay đổi.

Cái tên Thiệu Đê Vĩ này thực khiến hắn cảm thấy hứng thú!

Tuy rằng vết thương ở bụng so với người thường mà nói, có thể coi là một vết thương trí mạng. Nhưng đối với Ám Dạ mà nói, căn bản đó chỉ là một vết thương nhỏ không đáng quan tâm. Nhưng mà, lúc Ám Dạ thấy Thiệu Đê Vĩ cẩn cẩn thận thận xử lý vết thương cho mình thì trong ngực không khỏi mọc lên một cỗ tình cảm ấm áp, hắn có chút trầm ngâm nhìn vào cái đầu tóc nâu đang lúi cúi liên tục trước ngực mình.

Cho dù ở trong bóng đêm tối tăm, Ám Dạ như cũ vẫn có thể nhìn thấy Thiệu Đê Vĩ thực nhỏ gầy, bất quá rốt cuộc nhỏ gầy như thế nào sẽ khó thấy phi thường rõ ràng. Giật mình dừng mắt tại cơ thể gầy gò ốm yếu kia, hắn thật hoài nghi loại người này làm sao có thể tồn tại được?

Thậm chí hắn còn có thể chắc chắn rằng, hắn chỉ cần dùng một ngón tay thôi là có thể đẩy Thiệu Đê Vĩ vào chỗ chết, thực sự! Chỉ cần hắn nghĩ muốn…

“Hu…” Thiệu Đê Vĩ rốt cuộc thở ra một hơi, y ngẩng đầu nhìn Ám Dạ tươi cười, “Tuy thoạt nhìn thấy rất nghiêm trọng, nhưng trên thực tế vết thương cũng không sâu lắm, là để phòng ngừa chắc chắn, ta đã dùng nước tiêu độc và băng gạc thay ngươi xử lý một chút. Nếu ta có làm ngươi đau hoặc băng vải có chặt thì người phải nói ngay cho ta biết nha!”

Dừng một chút, y lại cười cười nói: “Đương nhiên ta sẽ hết sức cẩn thận!” Sau khi nói xong hắn liền cúi người bôi thuốc vào vết thương của Ám Dạ, sau đó dùng băng gạc quấn quanh vết thương, rồi lại dùng bằng vải khử trùng tái bao trùm lên băng gạc trên, để thuốc có thể bám chắc vào miệng vết thương, Thiệu Đê Vĩ chăm chú băng vải dọc theo khuôn ngực rắn chắc của Ám Dạ.

Ám Dạ không tự chủ được nhìn lén gương mặt Thiệu Đê Vĩ, khuôn mặt nhỏ nhắn mà rất thanh tú, tuy rằng không thể gọi là mỹ thiếu niên, nhưng mà nhìn kỹ cũng có thể coi là búp bê phi thường khả ái đi.

Phi thường khả ái? Ám Dạ bỗng nhiên cả kinh!

Thiệu Đê Vĩ hồn nhiên không biết tâm tư của Ám Dạ, một bên vẫn cứ cẩn thận nhẹ nhàng quấn vải cho hắn, một bên lại liên tục ngẩng đầu lên khẩn trương hỏi Ám Dạ.

“Có chặt hay không? Ta có buộc chặt làm ngươi đau không?”

Ám Dạ lắc đầu, vẫn như cũ không nói gì.

Thiệu Đê Vĩ thấy vẻ mặt hắn không có thần sắc thống khổ gì nên cũng yên tâm một chút. Thế nhưng động tác trên tay vẫn như cũ phi thường mềm nhẹ.

Rốt cuộc, y cũng hoàn thành xong việc băng bó, Thiệu Đê Vĩ vui vẻ ngẩng đầu lên lộ dáng vẻ tươi cười rạng rỡ với Ám Dạ.

“Ta nghĩ, ta vẫn nên cho ngươi uống chút thuốc giảm đau, Dù sao vết thương cũng khá sâu, nhất định là rất đau!” Thiệu Đê Vĩ cảm thấy hai câu nói đó như thể y nói cho chính mình nghe, bởi vậy y lần thứ hai hỏi lại: “Uống thuốc khỏe?”

Ám Dạ như trước không có mở miệng trả lời.

Thiệu Đê Vĩ lơ đễnh, chỉ nhẹ nhàng nở nụ cười, coi như là đã được Ám Dạ cho phép. Vì vậy y đứng lên đến tủ thuốc kiếm dược, đột nhiên cảm thấy đầu óc choáng váng, một trận lay động khiến Thiệu Đê Vĩ lảo đảo đứng không vững mà ngã nhào về phía trước… Cũng may là Ám Dạ đã nhanh nhẹn bắt được thân thể y ôm vào lòng.

“Ngươi không sao chứ?” Ám Dạ cúi đầu nhìn Thiệu Đê Vĩ.

Ám Dạ lúc này mới phát hiện thấy vẻ mặt trắng bệch của Thiệu Đê Vĩ, trắng bệch như giấy trắng, đây là sắc mặt của con người sao? Đương nhiên không phải, cái loại sắc mặt này chỉ có ở những người đang trong tình trạng gần đất xa trời mới có!

Ám Dạ trong lòng bỗng nhiên cả kinh, lẽ nào nam hài này sắp chết, và đó chính là lý do y có thể nhìn thấy hắn?

“Hi, cuối cùng ngươi cũng chịu mở miệng nói, lần đầu tiên trong buổi tối hôm nay a!” Thiệu Đê Vĩ cao hứng lộ ra vẻ tươi cười khả ái.

Ám Dạ thấy biểu tình vui sướng của Thiệu Đê Vĩ, bất giác cũng nhếch khẽ khoé môi lên.

Ám Dạ bộ dạng tươi cười rất anh tuấn khiến Thiệu Đê Vĩ trong chớp mắt choáng váng.

“Ám Dạ, ngươi cười rộ lên trông hảo tuấn tú! Trông thấy ngươi cười ta thiếu chút nữa đã bị ngươi mê hoặc rồi chứ đừng nói đến nữ tử a. Ngươi nên cười nhiều hơn đi!” Thiệu Đê Vĩ đưa ra kết luận cuối cùng.

“Ngươi có bệnh đúng không?” Đối với việc này Ám Dạ không chút để ý, trái lại đột ngột hỏi một câu.

“Ách…” Thiệu Đê Vĩ ngây ngốc một lúc, ấp úng không muốn trả lời câu hỏi của Ám Dạ, nhưng lại cảm thấy không trả lời là một hành vi không lễ phép rất không lễ phép.

Bởi vậy nên Thiệu Đê Vĩ vừa cười khúc khích vừa trả lời lấy lệ. “Không có a! Ta thoạt nhìn rất giống người có bệnh sao?”

Lời nói của y, Ám Dạ tuyệt không tin tưởng.

“Ách… Ám Dạ, có thể buông ta ra không? Ta sợ sẽ va chạm vào vết thương trên bụng ngươi mất…” Thiệu Đê Vĩ hiện tại vẫn đang ở trong lòng Ám Dạ.

Nhưng mà Thiệu Đê Vĩ nhỏ xinh gầy yếu ở trong bóng đêm nép vào ***g ngực rộng lớn của Ám Dạ, nhìn không khác cảnh tượng chim nhỏ nép vào người là mấy, nếu ai đó thấy cảnh này sẽ rất khó để không nhìn nhầm thành chuyện thị phi.

Thế nhưng Thiệu Đê Vĩ vốn ngây thơ, tí xíu cũng không có cảm thấy xấu hổ hay mất tự nhiên, y chỉ là rất sợ nếu không cẩn thận sẽ chạm vào vết thương của Ám Dạ mất.

Mà với một kẻ cuồng ngạo như hắn, kẻ độc tài đứng ở vị trí cao nhất của Ma giới – Ám Dạ, làm gì có việc phải nhìn vào ánh mắt của người khác mà hành động, chỉ cần hắn vui vẻ, chỉ cần hắn muốn, tất cả sẽ đều phải làm theo chủ ý của hắn!

Ám Dạ không cho Thiệu Đê Vĩ cơ hội né tránh, kiên định trụ chặt cằm y đưa lên đối mặt với hắn.

“Không cần vòng vo nữa, ta muốn nghe lời nói thật.”

“Ách… Kỳ thực cũng không phải bệnh gì nặng, chỉ là bệnh cũ mà thôi! Chỉ cần uống thuốc là được rồi, không có gì đáng lo lắng, cảm tạ ngươi quan tâm.”

Đột nhiên, Thiệu Đê Vĩ như là có nỗi lòng gì đó, thở dài nói. “Ám Dạ, ngươi thực sự là người tốt, ngươi đã chịu theo ta về nhà, ta thực sự thật cao hứng…”

“Ta không phải người tốt, hơn nữa ta cũng không phải là con người.” Ám Dạ nhìn vào đôi mắt to trong suốt của Thiệu Đê Vĩ mà thú thật.

Đối với những gì Ám Dạ nói, Thiệu Đê Vĩ không khỏi hơi sửng sốt, thế nhưng sau đó y lại khoái trá nở nụ cười.

“Không nghĩ ngươi cũng biết nói giỡn a!” Y tuyệt đối không tin vào những gì Ám Dạ vừa nói.

Thiệu Đê Vĩ nhẹ nhàng gỡ bàn tay Ám Dạ đang đặt trên eo mình ra, sau đó thoát khỏi ngực hắn mà đi về phía tủ thuốc lấy dược.

Y đem nước cùng dược đưa cho Ám Dạ, thế nhưng hắn lại không có ý cầm lấy, bất quá lúc này đây hắn mới rốt cục mở miệng cự tuyệt.

“Ta không cần cái loại này.”

“Thế nhưng…”

Thiệu Đê Vĩ tái muốn nói cái gì đó, lại bị Ám Dạ ngắt lời.

“Đừng để ta phải nói lại lần nữa.”

Đối với người đang có ý tốt giúp mình lại luôn duy trì thái độ lạnh lẽo như vậy, chỉ sợ cũng chỉ có mình Ám Dạ.

Thiệu Đê Vĩ như cũ vẫn duy trì dáng vẻ tươi cười ôn hoà. “Như vậy a! Ngươi không muốn uống thuốc ta cũng không có ý kiến, bất quá nếu như để người khác biết ngươi đường đường là một đại nam nhân mà sợ uống thuốc, nhất định sẽ có người cười đến rụng răng nha! Ám Dạ, ngươi cũng không muốn bị người ta cười nhạo đấy chứ?” Thiệu Đê Vĩ giống như tiểu bằng hữu nghiêm mặt giảng đạo lý, tự cho là mình rất có kỹ xảo dụ dỗ Ám Dạ. (em ý đang nói khích để anh chịu uống thuốc a~ =]])

Ám Dạ thấy y tính trẻ con ngây thơ thì trong lòng không khỏi tràn đầy mỉm cười, thế nhưng trên mặt hắn thì như trước vẫn không biểu hiện bất luận biểu tình gì.

Thiệu Đê Vĩ ngó Ám Dạ vẫn bất động như cũ thì hấp tấp nói tiếp: “Chắc không muốn thế chứ, đương nhiên không ai muốn bị người khác giễu cợt a! Mà nếu không muốn như vậy thì phải uống thuốc thôi, có được hay không?”

Cái này căn bản là giọng điệu dụ dỗ trẻ con mà!

Ám Dạ khinh thường “hừ” một tiếng, thế nhưng trước nỗ lực dụ dỗ của nam hài trước mặt, hắn cuối cùng cũng vẫn tiếp nhận thuốc, không nói hai lời liền nuốt luôn vào bụng.

“Như vậy mới đúng nha! Như vậy sẽ không bị ai giễu cợt nữa!” Thấy hắn rốt cục ăn dược, Thiệu Đê Vĩ hài lòng nói.

Giễu cợt hắn? Thế gian này có kẻ dám giễu cợt hắn sao, hắn đường đường là bá chủ của Ma giới, ai dám đối hắn bất kính! Bất quá hắn cũng chẳng muốn tốn nước miếng mà nói cho Thiệu Đê Vĩ những lời này, bởi hắn đã xác định được nam hài này không phải thích khách do quân địch phái tới, qua hôm nay hai người bọn họ rất khó có bất luận cái gì nữa liên quan đến nhau, cũng không dễ có cơ hội gặp mặt lần nữa.

“Oa! Đã hai giờ đêm rồi, trễ quá này!” Thiệu Đê Vĩ nhìn đồng hồ báo thức rồi di chuyển ánh mắt tới trên người Ám Dạ “Ám Dạ, ngươi có thấy đói bụng không? Để ta nấu bữa đêm cho ngươi ăn, được không?”

Ám Dạ lắc đầu.

“Không cần sao, vậy được rồi! Chúng ta liền đi ngủ sớm một chút.”

Thiệu Đê Vĩ nhìn sàn nhà và giường một hồi lâu rồi nói “Tuy hiện tại đang là mùa hè, thế nhưng buổi đêm vẫn sẽ rất lạnh, ngươi lại có thương tích trên người, nếu chẳng may bị cảm lạnh thì rất nguy hiểm. Ta ở đây cũng chỉ có một giường chăn bông thôi, cho nên ta nghĩ ngươi tốt nhất là nên ngủ trên giường đi.”

“Vậy ngươi ngủ chỗ nào?” Ám Dạ đưa ra nghi vấn của hắn.

“Ta ngủ ở sàn nhà, hoặc trên ghế trong phòng khách đều được. Ngươi ngủ trước đi, ta nghĩ đi tắm một chút.”

Thiệu Đê Vĩ đi đến tủ quần áo, lục đục ít phút rồi lấy ra một bộ y phục thùng thình đưa cho Ám Dạ “Y phục của ngươi đã dính máu cả rồi, ngươi thay ra đi, như vậy sẽ thoải mái hơn đấy. Ta giúp ngươi tẩy bộ y phục đó, chờ đến mai ngươi tái thay lại. Được rồi, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, ta đi tắm đây” Dứt lời, liền hướng phòng tắm đi đến.

Nửa đêm, Thiệu Đê Vĩ kiên trì nằm dưới, trong khi đó Ám Dạ lại nằm trên chiếc giường nhỏ hẹp duy nhất trong phòng, nhắm lại hai tròng mắt, bất quá hắn vẫn như cũ lúc nào cũng đề cao cảnh giác, không ngừng lưu ý đến động tĩnh từ bốn phương.

Bỗng dưng, Ám Dạ mở mắt, ánh mắt lợi hại sáng ngời loé lên trong bóng đêm.

“Ân… không nên… Van cầu các ngươi… Không nên đi… Đừng bỏ ta lại một mình…”

Thiệu Đê Vĩ trong bóng đêm liên tục nói mơ, hò hét loạn cả lên, mà hai tay lại liều mạng khua khoắng, cứ như đang cố giữ lại một cái gì đó.

Ám Dạ xuống giường, đi tới chỗ Thiệu Đê Vĩ nằm mới phát hiện thấy khuôn mặt y đang tràn đầy nước mắt. Trong lòng hơi chấn động một chút, hắn chưa từng gặp qua nước mắt. Ám Dạ nhẹ nhàng dùng tay lau nước mắt cho y, không hiểu sao khi thấy khuôn mặt nhỏ nhắn này ướt đẫm nước mắt, trong lòng hắn cảm thấy hơi thắt lại.

Ám Dạ nắm nhẹ lấy bàn tay gầy của Thiệu Đê Vĩ, sau đó cúi người bên tai Thiệu Đê Vĩ ôn nhu an ủi.

“Ngoan! Không có việc gì, có ta ở cạnh ngươi, ta sẽ không đi đâu cả…” Ám Dạ liên tục dùng những lời nói trấn an thủ thỉ bên tai Thiệu Đê Vĩ, thẳng đến khi y đình chỉ khua khoắng đôi tay, thẳng đến khi nước mắt bi thống của y ngừng rơi.