Ma Vương Tuyệt Tình

Chương 20: Chịu nhục (1)




Vô Thanh Các…

- Thứ cho nô tỳ ngu muội, không rõ ý của chủ nhân, tại sao chủ nhân đang nói điều này với Vũ Phi?

- Không có gì, ngươi đang nghi ngờ ta có ý xấu với nàng ta?

- Nô tỳ chưa bao giờ nghĩ vậy, chỉ là không hiểu ý chủ nhân….

- Ta không quan tâm Vũ Phi là ai, cái ta quan tâm là điều khác cơ. Hoa Nhi, hãy giúp đỡ Vũ Phi gặp hắn, ta hi vọng suy nghĩ của mình là chính xác!

- Ý ngài là….

- Hoa Nhi, ta sống đến ngần này năm, cái gì cũng đã nhìn thấy, chỉ duy tình yêu là chưa nếm trải bao giờ…. Hoa Nhi có thế không?

- Nô tỳ không dám…

- Sao lại không dám….Ai nha, tất cả mọi việc ta làm đều là vì Dục Hỏa Quốc, lời hứa trăm năm, phải ngàn năm mới thực hiện được, có điều, dù đã thực hiện thì sẽ thế nào đây, mong ước gìn giữ … ta muốn được nhìn thấy!

- Chủ nhân….

- Trước khi người kia trở về… ta muốn xác định lại , Hoa Nhỉ hiểu ý ta không?

- Người kia sẽ quay lại Dục Hỏa Quốc sao?

Nam tử quay lại, đôi mắt hoa đào nheo lại, đôi mành thanh mảnh nhướng lên, một nụ cười nhợt nhạt trên khóe miệng, bóng lưng cao cao tại thương càng trở nên cô độc. Hắn không nói tiếp, chỉ lẳng lặng gật đầu, ra hiệu cho nàng trở về.

Đạm Tình Lâu

- Nương nương…

Hoa Nhi lật đật chạy vào phòng, tay ôm một đống các y phục, nàng đã cố gắng lắm rồi mới moi móc được từ đám quan nội thị, trong hậu cung, ai ai cũng biết, Vũ Phi không được lòng Vương, nghịch thiên ý, sau khi tỏ lòng ăn năn, quỳ xuống tha thứ, đã bị vứt bỏ, ngay từ đầu đã không được sủng ái, về sau này lại càng bị ghẻ lạnh. Vương chưa bao giờ truyền thị tẩm cũng như ngự giá quang lâm đến Đạm Tình Lâu.

- Nương nương à, mau mau chuẩn bị thay y phục và trang điểm lại, giờ chầu ban sáng đã kết thúc từ lâu, mọi người đã chuẩn bị sau cho yến tiệc tối nay, nương nương phải nhanh lên không kẻo trễ.

- Hoa Nhi, ngươi nghĩ ta có nên đi không? Đôt nhiên Vũ Đồng quay người lại, nhìn Hoa Nhi, nghiêm giọng

- Sao nương nương hỏi Hoa Nhi chuyện này?

- Dù có đi, cũng sẽ thay đổi được gì, nhìn nhau, lướt qua nhau, coi nhau như người xa lạ, đúng là ta rất vui khi có thể được gặp lại huynh ấy, nhưng suy nghĩ kĩ lại thì gặp xong cũng chẳng để làm gì, Hoa Nhi, ta…..không muốn đến yến tiệc tối nay!

Vũ Đồng nghiêng đầu, thở dài, tay vân vê chéo áo, nhìn Hoa Nhi gượng gạo nói ra mấy lời cuối:

- Nương Nương, việc này không phải nô tỳ ép uổng gì nương nương, đây là ý chỉ cùa Vương, yêu cầu các phi tần đều phải có mặt.

- Lỡ như ý của hắn chỉ nói mấy phi tần khác, không có ta, từ trước đến giờ, hắn cũng có coi ta là phi tần đâu? Nàng nhỏ giọng phản bác

- Sao nương nương biết được, quan trọng bây giờ là giữ đầu trên cổ, tránh làm Vương tức giận, đây cũng là cơ hội nương nương có thể nhìn được Tướng Quân, không phải ngồi đây than vắn thở dài mỗi ngày tưởng tưởng về ngài ấy. Thôi nào nương nương, nghe lời nô tỳ lần này đi.

- Ai nha, được rồi, được rồi, ta hiểu ý Hoa Nhi, nhưng cho ta xin kiếu khoản trang điểm đi, cứ như bình thường là được, ta nghĩ chỉ đến một lát rồi len lén trở về.

- Chí ít thì nương nương cũng nên thay y phục đi chứ. Hoa nhỉ cười tươi chỉ vào một đống váy áo trên tay rồi kéo Vũ Đồng vào sau tấm bình phong thay trang phục.

Mặt trời khuất núi, cả cung điện sáng rực một màu vàng tù các ánh đèn lồng, những hàng thị nữ tấp nập ra ra vào vào, bên cạnh những tiểu quan vội vộ vàng vàng chạy tới chạy lui, tiếng cười nói huyên náo cả một đại điện,các quan lại phục sức trang trọng, những vị tiểu thư khuê các thẹn thùng khép nép, chớp mắt phượng, che miệng đào càng làm cho khung cảnh thêm sống động. Dường như hôm nay ai cũng muốn phô ra hết vẻ lộng lẫy của mình để mọi người trầm trồ khen ngợi.

Trên đài, các phi tần mỹ nữ ngồi theo thứ tự cấp bậc, càng ngồi gần long ngai, chứng tỏ địa vị càng cao và sủng ái càng nhiều, chính vì thế, có rất nhiều người đẹp ngầm ganh tỵ và cạnh tranh nhau. Nhưng nhìn qua, ai cũng phải công nhận 3 vị quý phi của Dục Hỏa Chiến Vương đều thuộc hàng khuynh quốc khuynh thành, khó ai sánh được.

Lan quý phi vẫn vô cùng gợi tình, hấp dẫn mọi ánh nhìn với y phục tử sa lụa là mỏng mảnh. Bộ ngực tròn đầy lấp ló sau làn vải như chực chờ xô ra càng khiến nam thử thèm thuồng. Trái ngược với hình ảnh phong lưu ấy là Cúc quí phi ngây thơ, đôi mắt xếch to tròn lóng lánh nước, đôi môi nhỏ với hai cánh môi đầy đặn dỗi hờn làm người ta muốn cắn mút. Hai vẻ đẹp đối nghịch nhau nhưng làm bừng lên sắc thái của yến tiệc.

Nhưng hấp dẫn ánh nhìn của mọi người trong đại điện nhất vẫn là vị trí kề cận Dục Hỏa Chiến Vương. Danh tiếng Hồng Quý Phi không ai là không nghe qua. Không chỉ bởi sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành mà con vì quyền lực lớn lao và sự sủng ái đặc biệt mà Vương dành cho nàng. Đó chính là lí do toàn bộ các con mắt của khách quan đều đổ dồn về phía long ngai. Dường như cảm nhận được sức hút của mình, hồng y nữ tử cười khẽ, đôi môi đỏ mọng nhếch lên duyên dáng, làm mi dài rung rung như cánh bướm. Làn da bạch ngọc nổi bật trên nền đỏ của y phục. những cái nhấc tay càng toát lên sự quyền uy nhưng không kém phần yểu điệu. Mẫu Đơn đắc ý vô cùng, đệ nhất hoa khôi tứ quốc há là danh hão sao?

Trong khung cảnh hào hứng sôi nổi đó, chẳng ai thèm để ý đến một bóng trắng nhỏ bé, lên lỏi sau hàng cung nữ bận rộn ngồi vào một chỗ trong góc khuất. Đây là lần đầu tiên, nàng có dịp tham gia vào một buổi yếu tiệc lớn như thế này, ngỡ ngàng là biểu hiện đầu tiên mà nàng có được. Nàng đến hơi trễ, đảo mắt một vòng quanh, bắt gặp bóng hình ngày đêm lo lắng, hai đầu mày hơi nhíu lại. Dù vậy, nàng vẫn ra vẻ bình thản, yên vị trong góc quan sát những hình ảnh mà có lẽ, cả đời nàng cũng không nghĩ mình sẽ được chứng kiến.

Trúc gầy hơn xưa, đó là thứ đầu tiên hiện hữu trong suy nghĩ của Vũ Đồng. hắn ngồi đó, yên lặng hoàn toàn so với khung cảnh cười nói ồn ào xung quanh. vẫn bộ hắc bào quen thuộc, nhưng trên gương mặt của Trúc chỉ còn lại sự ảm đạm thờ ơ thay cho ánh mắt sáng và nghiêm nghị lúc trước. Nàng vân vê chéo áo, cúi mặt nhìn ly trà đã nguội lạnh, lòng bất giác cũng cảm thấy lạnh lẽo hơn. Đã qua rồi những ngày xưa ấy, làm sao để trở về đây, nàng không biết!

Tiếng hét the thé kéo tâm trạng mọi người quay trở lại, mọi con mắt đổ dồn hướng về phía chính môn của đại điện. Long bào đỏ rực lướt trên mặt đất, mọi người quỳ rạp xuống cung nghênh vị chủ nhân chí tôn chí thượng. Tiếng hô vạn tuế vang to hơn sấm. Thân ảnh cao lớn tiến dần lên long ngai quyền lưc đầy kiêu hãnh.

Cổ Nghịch Hàn ngồi xuống, quét đôi mắt phượng một vòng, những tia lạnh lẽo bắt thẳng vào tất cả mọi người, đại điện im phăng phắc, bắt đầu lấm tấm mồ hôi, rất khó để biết được cảm xúc của vị chúa thượng mà họ đang bám theo.

Hắn phất tay, mọi người thở phào nhẹ nhõm, lục tục đứng dậy. Hắn trầm giọng, nụ cười nhếch bên khóe môi, đôi môi mỏng đỏ hồng mở ra, lộ hàm răng bạch ngọc đều tăm tắp, hàng mi dài cong như cánh bướm hạ thấp, như thờ ơ, như lạnh nhạt, mang theo hương vị bất c6an2 và khinh thường mọi thứ.

- Các khanh gia bình thân, hôm nay Trẫm ban yến tiệc, cứ thoải mái, không cần lo lắng.

Sau đó hắn ngả người, nằm dài ra ngai, phàn y bào rộng cổ hé mở lộ ra vòm ngực rắn chắc làm cho các nữ tử từ phi tần, tiểu thư khuê các đến cung nữ đều phải đỏ mặt. Quả thật, Vương của họ chính là đại mỹ nam tử có một không hai, tuy nhiên, chính vì vẻ lạnh lùng, bất cần cùng tâm tính hỷ nộ thất thường và sự tàn bạo làm cho các nàng vừa thèm muốn được nhào vào lòng cầu mong sự sủng ái, vừa lo sợ bất cẩn mà mất mạng trước vẻ đẹp độc dược nguy hiểm chết người.

Vũ Đồng không muốn ngẩng đầu nhìn thấy hắn, nàng cắm cúi xuống chén trà, nhưng chưa kịp cúi xuống, nàng nhìn thấy hình ảnh của người đi bên cạnh Cổ Nghịch Hàn. Chính là Mai, lúc này, hắn không còn ăn mặc bình thường tao nhã và phong tình như nàng hay gặp. Trên người hắn là một tấm y bào quá sức trang trọng, màu đen và màu đỏ hòa quyện vào nhau, ngọc quan đính đá quý xanh thẳm nổi bật trên mái tóc ánh kim của hắn. Nàng cười khổ, sao lại quên, hắn chính là quốc sư kề cận Vương của Dục Hỏa Quốc chứ.

Uống thêm một hớp trà, nàng quyết định, không muốn ở lại yến tiệc nữa mà sẽ về sớm, nhìn cũng đã nhìn rồi, thấy cũng đã thấy rồi, tin tưởng, Trúc sẽ tốt hơn trong thời gian tới, âu đó cũng là điều nàng tâm nguyện nhất.