Mặc Chi Đồng

Chương 47




Chu Thích Hoài lái xe rất cẩn thận.



Nhưng rất chậm.

Mặc Đồng ngồi ở ghế cạnh tay lái, tim đập thịch thịch. Lúc mỉm cười, lúc đỏ mặt; trên khuôn mặt luôn thanh thanh đạm đạm thật khó có được nhiều biểu cảm phong phú như vậy.

Chu Thích Hoài cố hết sức giữ vững bản thân, không nhìn đến cậu thiếu niên bên cạnh.

Đã đến nước này, anh ta, làm sao rút lui được?

Trong không gian nho nhỏ của chiếc xe, hai người chỉ cách nhau vài tấc, nhưng, tiệm hành tiệm viễn [1].

Nhưng mà, Mặc Đồng không biết.

Cuối cùng, xe đến trước cổng viện điều dưỡng.

Chu Thích Hoài cũng không lập tức xuống xe, nhưng lại đốt một điếu thuốc, chậm rãi rít.

Giữa làn khói, đôi mắt đen lay láy của cậu thiếu niên nhìn sang, có chút kinh ngạc.

Một lát sau, Chu Thích Hoài dập thuốc, gọi:

“Mặc Đồng?”

“Uhm?”

“Chúng ta, đi thôi.”

Đứng trước phòng 306, Mặc Đồng gõ cửa, sau đó mở cửa bước vào.

Chu Thích Hoài cũng cùng bước vào.

Người đàn ông trong phòng mỉm cười nhìn sang.

Chu Thích Hoài tiến đến từng bước từng bước một.

Nụ cười trên mặt người đàn ông biến mất từng chút từng chút một, sự kinh ngạc cùng rất nhiều rất nhiều những cảm xúc không thể diễn tả bằng lời khác dần dần dần dần hiện lên.

Suốt mười sáu năm ròng, đây là lần đầu tiên Chu Thích Hoài nhìn thấy ông.

Từ sau khi tìm được ông, anh ta vẫn chưa đến gặp ông.

Người ta nói ‘cận tình tình khiếp’ [2], nhưng khi ta lần nữa đến gần nỗi đau đớn cùng căm hận của quá khứ, tận sâu trong đáy lòng, có khi nào lại càng thêm khiếp sợ không?

Càng tiến đến gần, Chu Thích Hoài càng thấy rõ con người mà mình từng yêu sâu đậm thời niên thiếu, thấy những dấu vết không thể xóa nhòa của tháng năm trên mặt ông, thấy đôi mắt từng khiến anh ta nhớ nhung của ông.

Chu Thích Hoài chầm chậm nói từng chữ một, “Thầy An, đã lâu rồi.”

Anh ta chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế mây rất to có lưng dựa rất cao.

“Tôi, tìm thầy thật lâu thật lâu rồi. Thầy An có còn nhớ tôi không đây. Hay là,” anh ta chắp hai tay lại, ngón trỏ khẽ vuốt vuốt môi, “Thầy An mấy năm nay ung dung tự tại quá, rất nhiều chuyện đều quên cả rồi?”

Sắc mặt Cha càng thêm tái nhợt, nhưng vẻ kinh ngạc lúc đầu đã mất đi, lấy lại vẻ bình tĩnh, ông cũng chậm rãi ngồi xuống đối diện Chu Thích Hoài.

“Thích Hoài, là cậu.”

“Là tôi. Khó có được một ngày đẹp trời, tìm gặp thầy ôn chuyện cũ, sẵn tiện,” anh ta kéo một tay Mặc Đồng, đan tay mình vào bàn tay cậu, “kể cho cậu nhóc này nghe một câu chuyện.” Anh ta cười, “Thầy An là một giáo viên ngữ văn rất giỏi, đúng ra nên để thầy kể, hẳn là sẽ sinh động hơn nhiều lắm. Nhưng mà, trí nhớ thầy sợ là không được tốt lắm, thế nên đành để học trò thay mặt vậy, được không? Mong rằng, tôi sẽ không phụ công dạy dỗ của thầy.”

Cha không nghe rõ lời anh ta nói, ánh mắt ông rơi vào đôi bàn tay đang nắm lấy nhau, dường như ý thức được chuyện gì, ông ngẩng đầu nhìn Chu Thích Hoài, vẻ kinh hãi cùng van xin trong mắt ngày càng đậm, ông khó khăn nói, “Thích Hoài, thầy, đã già rồi. Mặc Đồng, nó chỉ là một đứa trẻ…”

“Một đứa trẻ?” Giọng Chu Thích Hoài tràn đầy tang thương cùng đau khổ, “Tôi khi đó, không phải cũng chỉ là một đứa trẻ sao?”

Ánh mắt Mặc Đồng lưỡng lự dời qua chuyển lại giữa Cha và Chu Thích Hoài.

Có thứ gì đó như muốn chui lên từ trong lòng đất.

Thứ gì đó đáng sợ, tối tăm, nặng nề, một thứ gì đó mà cậu không thể chịu nổi.

Đó là cái gì?

Mặc Đồng khổ sở nhìn Chu Thích Hoài, nhưng không cách nào chạm được ánh mắt của anh ta.

“Mặc Đồng,” Chu Thích Hoài mặt không chút biểu cảm, trong mắt là một luồng sáng đen tối đáng sợ, vừa sâu vừa nồng, dường như có thể dìm chết người khác. “Cho phép tôi tiết lộ một chút về bản thân, mười sáu năm trước, tôi từng là học sinh của thầy An Nhiên, cha cậu, đồng thời cũng là tình nhân của ông ta.”

Chu Thích Hoài thời niên thiếu, từng rực rỡ như ánh nắng ngày hè, sức sống đầy tràn rọi ra từ từng lỗ chân lông.

Tóc ngắn và cứng, đen nhánh như cánh quạ. Da rám nắng, tấm lưng thẳng rắn chắc, gương mặt tuấn lãng, biểu cảm luôn thay đổi phong phú, hệt như một con báo con, năng lượng tràn trề; dường như không có gì có thể khiến mảnh trời của cậu tối đi, ngay cả việc phát hiện tính hướng của bản thân khi vừa vào cấp ba cũng không khiến cậu mất đi chút kiêu ngạo và tự tin nào.

Vào một buổi tối, buổi tối khiến cậu hiểu rõ có chuyện gì xảy ra với mình, buổi tối cậu xuất tinh trong một giấc mơ có liên quan đến đàn ông, cậu chạy lên sân thượng nhà mình, nói với bầu trời đen thẫm, tôi thích con trai thì sao? Tôi sẽ tìm được người tôi yêu! Tôi sẽ tìm được hạnh phúc của riêng mình, tôi sẽ yêu một người cho ra trò.

Rất nhanh, cậu có người yêu đầu tiên.

Cậu con trai kia là học sinh năm hai khoa tranh sơn dầu của học viện nghệ thuật, sắc mặt tái nhợt, ngũ quan tinh tế nhưng rất ít biểu cảm. Tóc dài bồng bềnh, cột thành đuôi sau đầu.

Bọn họ quen nhau ở một góc công viên. Chu Thích Hoài cứu cậu ta, lúc đó đang say khướt, thoát khỏi tay ba tên lưu manh, khiến cả người đầy thương tích, nhưng lại khiến cậu ta trở thành người tình của mình.

Cậu con trai kia, dẫn Chu Thích Hoài bước vào cánh cửa yêu đương giữ nam và nam, mang đến cho cậu một loại khoái cảm rất sốc.

Cậu ta rên rỉ uốn éo đầy mị hoặc dưới thân Chu Thích Hoài, ánh mắt mê ly động lòng người, ngón tay thon dài quấn trên lưng, trên vai Chu Thích Hoài như thể rắn. Vào khoảnh khắc đó, Chu Thích Hoài nghĩ, mình hình như yêu cậu ta rồi.

Cậu nói với cậu ta, tôi yêu cậu! Tôi yêu cậu! Tôi sẽ vĩnh viễn yêu cậu! Chúng ta mãi mãi ở bên nhau, mãi mãi không xa nhau được không?

Trên gương mặt thanh lệ của cậu con trai kia hiện lên một nụ cười có chút gượng gạo, cậu ta nói, cậu đúng là trẻ con, cậu thật ngốc, người như chúng ta, làm gì có mãi mãi, làm gì có vĩnh viễn? Cùng lắm, chỉ khi thân thể quấn cùng một chỗ mới có yêu nhau, khi thể xác tách ra, linh hồn cũng rời nhau.

Đó là lần đầu tiên Chu Thích Hoài thất tình, thật ra cũng không đau khổ sâu sắc gì, nhưng cũng đủ khiến tâm hồn non nớt trở nên ảm đạm.

Hôm đó, Chu Thích Hoài trốn học.

Cậu nằm trên thảm cỏ ở một góc sân trường, cánh tay gác lên mắt, che ánh nắng tháng tư sáng rực.

Lúc đó, một thanh âm vang lên:

Cậu học sinh này, sao lại không vào lớp?

Chu Thích Hoài mở mắt nhìn.

Mơ hồ thấy một bóng người cao gầy, áo trắng quần đen.

Chu Thích Hoài cố sức chớp chớp mắt, nhìn người kia cho rõ.

Trên gương mặt thanh nhuận là một nụ cười thật nhẹ, nhẹ như thể một làn gió mảnh.

Đó, bất quả chỉ là một nụ cười mơ hồ trong nắng.

Nhưng trong phút chốc, trái tim của cậu thiếu niên Chu Thích Hoài đã bị đoạt mất.

………………………..

[1] Tiệm hành tiệm viễn 渐行渐远: càng đi càng xa nhau. Ý nói hai người dù rất thân thiết, dù cùng đi trên một con đường, cùng tiến về một phương, nhưng nếu tâm bất đồng thìđích đến cũng sẽ khác nhau, cũng sẽ xa nhau.

[2] Cận tình tình khiếp 近情情怯 ~ càng yêu, càng lưu tâm đến vật gì đó hoặc người nào đó, thì lại càng lo sợ, sợ vật đó hay người đó sẽ gặp chuyện không may, sợ tình cảm sẽ gặp phải trắc trở nào đó,…