Mặc Kệ Em Là Gì? Tôi Vẫn Yêu Em

Chương 5: Bảo bối




Nó là hồn ma..là hồn ma của hắn..ông trời cho hắn có thể nhìn có thể chạm nó thì hắn phải biết  trọng dụng chứ!..nó là của hắn,mãi mãi cũng là của hắn..hắn vùi mặt vào hổm cổ nó hít thật sâu,ôm nó thật chặt,..cơ thể nó không nóng như con người chỉ hơi hơi ấm nghẹ thôi nhưng cho hắn cảm giác thư thái dễ chịu,..

Tuy nó là ma nhưng rất đặc biệt nó có thể thở nhè nhẹ,nó như một cá thể sống nhưng lại chả ai nhìn thấy chỉ duy nhất hắn nhìn thấy!....nó ỉu xiều dưới thân hắn mặc hắn hôn..cự vật nam tính của hắn đã thỏa mãng nhưng không muốn rời vẫn cắm trên nụ hoa nhỏ bé ,để cô bao bọc hắn,nơi giao nhau luôn ấm nóng mỗi lần hắn động là nơi đó của nó không ngừng tuôn trào mật dịch,tay hắn vẫn không yên luôn xoa nắn hai trái đào căn mịn của nó,..nó chỉ bít khẽ thỡ hơi thỡ mang đậm tình dục..

"Em khó chịu quá...!.."bó nhắn nghiền mắt nhăn nhó..hắn hôn lên trán rồi không thoát ra khỏi cơ thể nó mặc dù rất luyến tiết,hắn không muôn tiểu bảo bối khó chịu...

"Anh xin lỗi..anh sẽ không như vậy nữa!..không làm em khó chịu nữa được không?."hắn nằm  ôm nó thật chặt trong ngực vuốt ve tóc nó..

Nó ngước nhìn hắn cười híp mắt chồm người hôn lên môi hắn,làm hắn bất ngờ hạnh phúc như điên lên!..hắn yêu nó mất rồi giống như yêu từ rất lâu,rất lâu vậy..!.

Nó là linh hồn nên không ngủ..còn hắn vừa được thỏa mãng cơn buồn ngủ ập đến...hắn vùi mặt vào tóc nó ngủ,nó còn có thể cảm nhận được hơi thở của hắn không ngừng phà vào cổ..nó cọ quậy định đi ra,nhưng...không thể! hắn ôm nó rất cứng..nó cố gỡ tay ra là hắn càng ôm chặc..hắn mở mắt mơ mơ màn màn nhìn nó.."ngoan ngoãn để anh ôm em ngủ..không được đi biết chưa!..tay hắn kéo đầu nó vào sát vào tấm ngực trần săn chắc của hắn,..còn một tay kéo tay nó qua hông hắn để cô ôm hắn rồi ôm thật chặt hông nó!..nó của hắn phải ở cạnh hắn,bất cứ lúc nào cũng có thể nhìn nó.. (mông cầm..bó tay anh ấy luôn có ai cướp chj ma nữ của anh đâu mà?...hhaizz..)

Gương mặt nó sát ngực hắn có thể nghe được trái tim hắn đặp..hắn rất ấm áp,được hắn ôm nó rất thích..nó không phải ở nghĩa địa tối một mình..lang thang kiếm đồ ăn..lớp sương mù lạnh lẽo làm nó ghét run chả ai thấy nó,nó rât cô đơn chỉ lũi có một mình..

Nó ôm anh hôn hắn dựa sát vào người hắn..hắn cho nó cảm giác an toàn chưa từng có,nó muốn ở cạnh anh mãi mãi...mãi mãi..( mộng cầm..haizz..ta không chắc đâu hồn ma tỉ tỉ)

Buổi sáng hắn mở mắt cảm giác của hắn bây giờ chỉ có thể diễ tả bằng hai chữ hạnh phúc..chỉ đơn giản hai chữ nhưng làm người ta vui sướng..đôi mắt nó tròn đen láy nhìn hắn..hắn tươi cười chỉ vào môi..nó chòm người hôn lên môi nó,hắn xiết nó thật chắc vô nguôef hắn ..hắn chết mất thôi nó làm hắn yêu chết mất thôi..

****ăn sáng...

Hắn xuống bếp nấu..nó nhìn hắn làm tò mò lắm

"Làm như vầy là không bị đói hả anh?"

..hắn nhìn nó cười "ukm làm đồ ăn,ăn sẽ không đói "

"Vậy mà trước giờ em không biết..em đói là đi kiếm đồ an người ta cúng nhầm khi không ai cúng gì hết á..."nó xị mặt châm chú nhìn hắn làm..

Nghe nó nói vậy tim hắn nhói lên đau đớn tại sao hắn không gặp cô sớm hơn?....hắn khựng lại nhìn nó.."từ đây về sao em muốn ăn gì anhbaor đều làm cho em,được không?...."

"Anh là nhất..!.."nó cười thạt tươi nhẩy vô lòng hắn..hắn yêu cô..

(Tình yêu không có lỗi đâu nhung hai thới giới khác nhau...yêu một chữ yêu có cho họ mãi mãi bên nhau...!)