Mặc Kệ Em Là Gì? Tôi Vẫn Yêu Em

Chương 9: Tan biến




Khi một hồn ma tan biến,sẽ mãi mãi biến mất trên cõi đời này..hắn được đưa vào bệnh viện,hắn luôn thẩn thờ..ngây dại..nó bỏ hắn thật rồi..mãi mãi chẳng bao giờ hắn gặp lại nó nữa!..trở về nhà cái cửa thang máy,hắn lại nhớ tới cô hung hăn hù dọa,nhớ tới cái tủ lạnh cô bảo là cái nghĩa địa nhỏ,hắn cười chua sót,tim hắn giờ chẳng còn gì?..hắn quỵ xuống một góc,không bắt đèn..hắn không dám nhìn thêm gì cả?..càng nhìn hắn càng nhớ nó,từ lúc nó xa hắn,hắn suy sụp hoàng toàn..hắn nhìn thấy bức hình ghép cô ghét chưa hoàng thành..tự dưng nước mất trào ra,phải chi thời gian quay lại..phải chi cô cho hắn giải thích,phải chi...

Nước mắt hắn rơi....gờ từng mãnh ghép,giờ hắn thèm được ôm nó vào lòng,ngửi mùi hương quen thuộc của nó..hắn nhấm mắt mệt mỏi.. từ đó hắn tự nhốt mình trong nhà im lặng..và xuất hiện dấu hiệu của bện râm lý tự kỉ..

Còn nó..một hồn ma tan biến chính là kết thúc mãi mãi,nhưng nó đâu phải hồn ma..sao khi tan biến nó trở nên nhẹ bỏng mong manh trong đầu nó là một màng đen hư ảo!..nó nhìn thấy hắn dầm mưa cầm đồ ăn chờ nó,nó thấy hắn tìm nó,..và nó nhìn thấy một cô gái nằm trên giường bệnh,không ai khác chính là nó..trong một căn phòng trắng..có rất nhiều kim tim....thuốc bong băn,...từng mãng kí ức hình ảnh hiện về..làm nó nhớ lại tất cả..

Năm nó 7 tuổi nó và mẹ nó bị tai nạn giao thông mẹ nó mất sau vụ tai nạn,còn nó rơi vào hôn mê sâu..linh hồn nó không nhớ đường về luôn lang thang bên cạnh mộ mẹ nó..cơ thể nó được cha nó chi tiền châm sóc rất tốt giờ đã 12 năm rồi... tim nó đau nhói,khi đã nhớ hết có một lực hút cực mạnh hút lấy nó.., sau đó mất dần ý thức ngất đi..

Khi nó tỉnh lại thì nó cảm giác rất lạ..,mọi người đang nhìn nó,họ thấy nó sao?..nó là hồn ma tan biến phải biến mất chứ?..sao giờ con người lại nhìn thấy nó...

"Con gái cuối cùng cha cũng chờ được ngày con tỉnh lại..." người đàn ông trung niên,với đôi mắt đỏ que ngấn nước vì mừng là cha nó,người đàng ông thương vợ thương con khổ tâm cả cuộc đời,cô ôm chầm lấy cha,nó nhất định bù đắp,chăm sóc cha thật tốt..không làm ông buồn nữa...

Giờ nó là con người rồi...mọi người nhìn thấy nó,..nó vui lắm!..sao khi xuất viện liền đi tìm hắn..,nó biết hắn yêu nó rồi nhất định nó không nghi ngờ nữa..nó hi vọng sẽ nhìn thấy hắn,hắn se vui mừng bất ngờ cho xem....lúc đến nhà thì đống cữa... không sao?..chắc hắn đi đâu rồi

.nó ngồi chờ mãi...hắn không về..ngày thứ hai...ngày thứ ba..ngày nào nó cũng chờ..nó nhớ hắn.còn hắn đi mất rồi.nó muốn ăn mì xào bít tết hắn làm cho nó ăn lúc trước,thích cảm giác ấm áp nữa... nó khóc nhìu lắm một mình cô đơn đi ra nghĩa địa...cuối cùng nó nhìn thấy hắn,đang ngồi tựa vào bia mộ mẹ nó không ngừng uống rượu.tinh thần hoàng toàn suy sụp,nó chạy lại nhào vào lòng hắn khóc òa lên...còn hắn thì......

Còn nha.....