Mặc Mạch

Chương 19: Hiệp hội lao động chuộc tội (01)




Lâm Mộ dẫn đầu đứng trong phòng làm việc của hiệu trưởng, mấy tên nam sinh lớp 11 bọn họ vừa từ sân trường đi thẳng lên đây, vẫn còn mặc váy, hai cái chân trần trụi xếp thành một loạt, Sở Lâm đứng bên cạnh rất muốn cười, vất vả lắm mới nhịn xuống được.

Chung Hòa hít sâu vài hơi, vị hiệu trưởng này xem như còn trẻ, chỉ mới bốn mươi tuổi hơn, tóc trên đầu cũng còn rất dày, trên mặt đeo cặp kính gọng kim loại, nửa gương mặt dưới bởi vì môi mỏng kèm mũi ưng mà nhìn có vẻ hơi hà khắc. Âu phục mặc trên người tuy thẳng thớm, nhưng vẫn có thể ngửi thấy loáng thoáng mùi rượu thuốc cách đêm trước.

Lâm Mộ ngẩng cao đầu, mắt không nhìn hiệu trưởng, hai bên cổ căng cứng như muốn phóng thẳng lên trời.

“Mấy em thật biết cách bày trò nhỉ.” Chung Hòa đẩy kính mắt, cười lạnh một tiếng, tức giận xong rồi bây giờ ngược lại rất bình tĩnh, “Muốn bị đuổi học đúng không?”

Lâm Mộ không nói tiếng nào, An Cẩm Thành đứng bên cạnh cũng im lặng.

Hai vị đầu sỏ cầm đầu bày trò, lại là hai đứa học sinh giỏi với thành tích xuất sắc nhất nhì, nên mới khiến người ta càng thêm đau đầu.

Kỳ thật Chung Hòa vẫn luôn biết, Lâm Mộ chẳng phải là một đứa học sinh ba tốt(*) biết an phận, không an phận thì thôi đi, làm một “phế vật” cũng được, khỏi cần ai phải quan tâm đếm xỉa tới, nhưng vấn đề ở đây là, Lâm Mộ không phải “phế vật”.

Chẳng những không phế, lại có một cô chị Lâm Triều, một kỳ thủ cờ vây chuyên nghiệp với tương lai đầy triển vọng, là một tấm biển vàng trong các báo cáo hàng năm lẫn trong hình tượng đối ngoại của trường Khôn Kiền.

Hai chị em bọn họ vĩ đại đến cỡ nào, ưu đãi mang đến liền nhiều cỡ đó, nhưng đồng thời gặp phải phiền toái cũng rất khó mà giải quyết.

Học sinh giỏi phạm sai, thầy cô càng không thể “tiêu chuẩn kép”, nên phạt phải phạt, Lâm Mộ và An Cẩm Thành lần này đều bị ghi tội, lại còn bị phạt quét dọn bể bơi trường suốt học kỳ, đến cuối kỳ sẽ xét theo biểu hiện, nếu Chung Hòa vừa lòng mới có thể xóa tội.

Tào Trạm cùng Hứa Nhất Lộ bởi vì “năng lực hành vi không tự chủ” mà tránh được một kiếp, nhưng hai cậu nhóc lại tỏ ra muốn “có họa cùng chia”, bị Sở Lâm răn dạy “Thế nào? Muốn đưa đầu lãnh phạt à?” mới chịu thôi không ồn ào đòi làm bậy nữa.

Tôn Hải cùng Tưởng Thiên Hạ đều là “gương mặt thân quen”, tuy làm tòng phạm không bị ghi tội, nhưng cũng bị phạt quét dọn sân bóng rổ nửa học kỳ.

Cả đám đứa nào đứa nấy mặt mày đều tỏ ra “muốn phạt cứ phạt ông đây éo sợ”, Chung Hòa nhìn bọn họ, chỉ cảm thấy hai mắt như bị chích đau.

“Mau về lớp học đi.” Chung Hòa xua tay giống như sợ dính bẩn, lại liếc nhìn đám chân trần trụi của bọn họ, gân trên trán thiếu điều muốn lồi ra ngoài, nghiến răng nói, “Trở về thay váy ra hết cho tôi!”

Sự kiện “các anh các chị đến đây” lần này bởi vì quy mô quá lớn gây oanh động không nhỏ, thậm chí còn có người upload video quay lại lên diễn đàn trường, quản lý viên lại phải vội vàng xóa bỏ mấy topic phát ngôn kích động, cuối cùng quyết định thiết lập quy định, nghiêm cấm thảo luận vẻ ngoài cùng cách ăn mặc của các học sinh khuyết tật.

Khi Lâm Triều đổi tên nhóm chat thành “Hiệp hội đoàn thể lao động chuộc tội” thì cả Lâm Mộ lẫn An Cẩm Thành đều không dám có ý kiến, sau đó Lý Tử kéo Mạc Hiểu Hiểu cùng Lục Nhung vào nhóm.

Mạc Hiểu Hiểu chụp tấm ảnh mình đang mặc váy, để lộ chi giả nửa dưới dầu gối, còn kèm theo một cái emoji tỏ vẻ thẹn thùng.

“Đẹp hông?” Cô hỏi.

Trong nhóm còn chưa ai kịp trả lời, Tôn Hải đã như pháo bắn: “Oke I’m fine! Một giọt cũng không còn!”

“…”

Mọi người đều nghĩ, cái đệt mợ thằng này là biến thái hay gì vậy!?

Sau lần chào cờ ấy, Mạc Hiểu Hiểu luân phiên mặc cả váy lẫn quần, tuy cô thích mặc váy hơn, nhưng ngày thường mặc quần hoạt động vẫn tiện hơn, thế nên liền tùy theo tâm trạng, thích mặc cái gì liền mặc cái đấy.

Nhóm chat sau khi bị đổi tên cũng trở thành nơi điểm danh “lao động” của cả Lâm Mộ, An Cẩm Thành, Tưởng Thiên Hà cùng Tôn Hải. Bốn vị này thật sự rất thảm, giờ tự học chưa quá nửa tiết đã phải chạy ra ngoài lao động, hơn nữa còn không cho người khác giúp đỡ. Trước đó có lần Tào Trạm lén lút đi phụ Lâm Mộ lau dọn bể bơi, bị ai đó nhìn thấy mách lẻo với Chung Hòa, sang hôm sau lão tặc liền lên loa phát thanh dùng giọng điệu quái gở cà khịa Lâm Mộ một trận, thật sự rất đáng ghét…

“Lão tặc Chung Hòa lấy vợ chưa ấy nhỉ?” Có lần Lâm Triều nhịn không được hỏi lên nhóm.

Lâm Mộ đáp lại: Chắc chắn là chưa.

Lâm Triều: Sao mi biết?

Mặc dù chỉ là mấy con chữ, nhưng có thể nhìn ra giọng điệu của Lâm Mộ khinh bỉ tới trời: Đúng là ngày nào cũng thấy ổng mặc đồ vest hết sức lịch sự đó, nhưng cả người đều nồng nặc mùi thuốc lá men rượu, có vợ cũng bị ổng hôi tới bỏ chạy luôn.

Tôn Hải tiếp lời: Lão tặc bữa giờ đang bận rộn kiếm nhà tài trợ đầu tư thì phải, không thấy học kỳ này Khôn Kiền lại đăng ký xin thêm mấy hạng mục sao, còn cái gì biểu dương giáo dục phẩm đức nữa, cha nội đó thật là chết chìm trong cái hố danh lợi rồi.

Tên tuổi Chung Hòa trong mắt đám học sinh có thể nói là nát bấy đến chìm sâu trong lòng đất, thích nhất bắt bớ mấy quy củ vừa vô thưởng vô phạt lại đáng ghê tởm, còn nhiều lần coi học sinh của mình như công cụ thu gặt vinh dự; tham gia thi Olympic thì khắp nơi tuyên truyền, thay phiên đăng lên báo này báo nọ; tham gia cái đại hội thí nghiệm khoa học công nghệ cũng thế, ai được thứ hạng bao nhiêu, ai nhận được thưởng gì, trở về đều phải chạy ra đứng làm “bảng hiệu” cho Khôn Kiền. Đến cả mấy bài báo viết về biểu hiện của Lâm Triều trong các giải đấu cờ vây, cũng không biết Chung Hòa móc nối quan hệ ở đâu ra, đều đồng loạt thêm vào hai chữ tên trường ở phía trước, biến thành quảng cáo tuyên truyền miễn phí.

***

Lâm Mộ vừa nhìn nhóm chat, vừa xắn ống quần thay đôi dép tông lào.

Hôm nay cậu phải một mình lau dọn hồ bơi, An thiếu gia phải đi dự họp cán bộ trong khối, đổi lượt sang ngày mai.

Khôn Kiền có hai cái hồ bơi, một cái bên trong một cái bên ngoài, hồ bơi bên trong có chuyên gia phụ trách, hồ bơi bên ngoài ngược lại rất ít sử dụng, lau dọn cũng có chút phiền phức. Lâm Mộ kéo ống nước dài bước đến cạnh hồ bơi, bóp chặt miệng ống xịt cọ đám bùn đất lá cây đọng trên gạch men, xung quanh hồ bơi có hàng rào phòng hộ, chiều cao cỡ một người, mắt rào đều rỉ sét cả.

Bọn họ lau dọn đều là tranh thủ giờ tự học buổi chiều, hồ bơi nằm ở phía tây sân trường, xung quanh lác đác mấy học sinh chạy ra chơi bóng hoặc là mấy cặp đôi lén lút giả vờ như đang đi dạo xung quanh. Lâm Mộ vốn nổi danh trong trường, đứng bên đây xịt ống nước, ai ở ngoài đi ngang qua nhìn thấy cũng đều chủ động giơ tay chào hỏi.

Trung tuần tháng chín, cái nóng hè vẫn chưa chịu thối lui, Lâm Mộ lao động một lát cả người đã đổ đầy mồ hôi, nóng đến không được, liền tháo nút áo sơ-mi mở rộng đến gần ngực, tay áo xắn tuốt lên gần đầu vai, để lộ đường cong cơ thể có chút gầy gò.

Xịt cả buổi trời, Lâm Mộ đột nhiên nghe thấy có người gọi “Chị gái”.

Là Trần Mỹ Hoa đang đứng bên ngoài, cách lớp võng phòng hộ, cười tươi như ánh mặt trời.

“Sao Mỹ Mỹ lại đến đây?” Lâm Mộ thả ống nước xuống, bước tới mở cửa võng phòng hộ ra.

Bà nội nằng nặc đòi vào, Lâm Mộ chỉ có thể đưa tay đỡ lấy bà vào trong.

Hôm nay Trần Mỹ Hoa mặc váy đầm in hình cúc dại, dưới chân mang đôi dép bệt nơ bằng nhựa, lấp la lấp lánh.

Để ý thấy Lâm Mộ đang nhìn dép của mình, Trần Mỹ Hoa liền vươn chân, vẻ mặt đắc ý như một bé gái nhỏ: “Đẹp không nha?”

Lâm Mộ gật đầu: “Mỹ Mỹ đẹp nhất.” Cậu nhìn quanh quất, hỏi: “Lục Nhung đâu rồi?”

Trần Mỹ Hoa nói: “Tiểu Lộc đi mua kẹo.”

Lâm Mộ dẫn dụ: “Tiểu Lộc mua kẹo, sao bà không theo?”

Trần Mỹ Hoa vẻ mặt tỏ ra giảo hoạt: “Mỹ Mỹ lén chạy đó, đến tìm chị gái.”

Lâm Mộ nghe vậy liền hiểu được chuyện gì đã xảy ra, lấy di động nhắn tin báo cho Lục Nhung, sau đó cùng Mỹ Mỹ ngồi cạnh hồ bơi. Lại sợ bà nội trượt chân té ngã, cố ý tìm bậc thang bảo bà ngồi xuống, cũng căn dặn: “Mỹ Mỹ đừng đi lung tung nha, té là đau lắm đó.”

Nghe nói đến “đau”, Trần Mỹ Hoa giống như có chút sợ hãi, liền vô cùng ngoan ngoãn ngồi trên bậc thang, hai tay ôm đầu gối không dám cử động.

Lâm Mộ lại xịt vách hồ bơi một lát, thấy Mỹ Mỹ vẫn luôn cau mày, có chút khó hiểu: “Mỹ Mỹ sợ nước hả?”

“Sợ.” Trần Mỹ Hoa nhỏ giọng đáp,”Đừng hất lên người Mỹ Mỹ.”

Lâm Mộ kéo ống qua một bên: “Cháu sẽ không hất trúng Mỹ Mỹ, đừng sợ ha.”

Trần Mỹ Hoa gật đầu, rồi lại đột nhiên lắc đầu, mơ hồ nói: “Chị gái không hất, người khác hất.” Bà tựa hồ nhớ lại gì đó, thật lâu, mới nói tiếp “Năm ngoái Mỹ Mỹ bị người ta tạt nước, ở trường cũ của Tiểu Lộc.”

Mặt trời chói chang trên đỉnh đầu, nóng đến đau rát cả lồng ngực, Lâm Mộ cầm ống nước đứng đó, trên lưng ướt đẫm mồ hôi, dính bết ướt hết cả chiếc áo sơ-mi, cậu đột nhiên nhớ đến câu nói mà Lục Nhung từng nói với cậu ở cái lần đầu tiên nghe kể về Tôn Hải, rằng “Lại có thể làm bạn với người từng bắt nạt mình”, khi ấy cậu không hiểu tại sao Lục Nhung lại nói như vậy, nhưng bây giờ cậu giống như hiểu ra được…

Trần Mỹ Hoa không dám xuống hồ bơi, đưa mắt chằm chằm nhìn ống nước trong tay Lâm Mộ. Lâm Mộ cúi đầu nghĩ một lát, sau đó ngẩng lên nhìn bà: “Mỹ Mỹ có muốn vọc một lát không?”

Trần Mỹ Hoa dè dặt hỏi cậu: “Vọc cái gì?”

Lâm Mộ: “Vọc nước á.” Nói xong liền cầm ống nước nhét vào tay Trần Mỹ Hoa, chỉ chỉ vào mình, nói: “Mỹ Mỹ giúp cháu tưới nước đi, trời nóng qua, cháu muốn gội đầu cho mát.”

Trần Mỹ Hoa mở to hai mắt, giống như có chút không dám tin, có thể thấy bà thật sự là rất sợ, hai tay run rẩy nâng ống nước lên, Lâm Mộ ngoan ngoãn cúi đầu xuống, đợi một lúc lâu, mới cảm giác có dòng nước lạnh trừ trên đỉnh đầu rót xuống.

Mỹ Mỹ vừa xả nước lên tóc cậu, vừa hỏi: “Có đau hay không?”

Lâm Mộ nhắm mắt, để mặc nước thấm ướt mặt mày, tiếng cười của cậu rất thấp, ồm ồm lên tiếng: “Không đau.”

Nghe Lâm Mộ bảo không đau, Trần Mỹ Hoa giống như có chút vui vẻ, bà vươn tay, cũng rất có nề nếp giúp Lâm Mộ xoa tóc gội đầu, lại nói: “Tóc chị gái thật là mềm.”

Lâm Mộ cảm giác lòng bàn tay xoa nhẹ trên đỉnh đầu có chút thô ráp lại vô cùng ấm áp, cậu trầm mặc hồi lâu mới hỏi: “Mỹ Mỹ có từng gội đầu cho Tiểu Lộc chưa?”

Trần Mỹ Hoa dừng lại động tác trên tay, cố hết sức suy nghĩ, cuối cùng lại có chút tiếc nuối nói: “Mỹ Mỹ không nhớ nữa.”

Lâm Mộ không nói gì nữa, kiên nhẫn chờ Trần Mỹ Hoa giúp mình gội đầu. Mỹ Mỹ sau lại nghiện trò vọc nước, cầm ống nước xả tùm lum, Lâm Mộ cũng không trốn tránh, còn dạy Trần Mỹ Hoa làm sao bóp chặt đầu ống để xịt rửa bùn đất dính trên gạch men.

Lục Nhung vừa đến liền bắt gặp bà nội của mình đang cùng Lâm Mộ ngồi xổm vọc nước, Trần Mỹ Hoa tay giơ ống, xịt nước cho thiếu niên rửa mặt.

Lâm Mộ cũng không biết bên cạnh mình xuất hiện một người khác, hai mắt cậu nhắm nghiền, cảm giác trên mặt không có nước mới hỏi: “Rửa sạch chưa?”

Không ai trả lời.

Ngón tay có chút cứng rắn, có chút thô ráp, dịu dàng khẽ lướt qua mi mắt, lông mi rồi đến đuôi mắt, kéo một vòng, cuối cùng dừng lại ở gần sống mũi.

Lâm Mộ vô thức mở mắt.

Lục Nhung lúc này cơ hồ giống như đang nâng mặt Lâm Mộ, sau đó rụt tay về, giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

“Cậu đừng để mặc Mỹ Mỹ muốn làm gì thì làm như vậy.” Lục Nhung thản nhiên nói, thiếu niên đứng dậy, cúi đầu nhìn thấy cổ áo rộng mở của Lâm Mộ, áo sơ-mi dính nước có hơi trong suốt, dính sát lên đường cong rõ rệt nơi sống lưng Lâm Mộ, từ trên cao nhìn xuống góc độ quá mức rõ ràng, lộ ra cảnh xuân vô hạn.

Lâm Mộ hoàn toàn chẳng hay biết gì, cậu đứng dậy, vuốt vuốt mái tóc ướt đẫm của mình, thoải mái nóiL “Mỹ Mỹ thích thì để bà vọc một lát đi.” Cậu hơi nghiêng đầu khẽ cười, hỏi Trần Mỹ Hoa: “Bây giờ hết sợ nước chưa?”

Mỹ Mỹ vô cùng nể mặt, lớn tiếng nói to: “Mỹ Mỹ hết sợ rồi!”

Lục Nhung im lặng không lên tiếng, giống như bất đắc dĩ, rồi lại hết cách.

Lâm Mộ vẫn phải tiếp tục quét dọn hồ bơi, Lục Nhung cùng Trần Mỹ Hoa ở lại cùng cậu. Mỹ Mỹ ăn kẹo liền không muốn nói chuyện, răng cũng chẳng mấy cái, bà phải cẩn trọng mím chặt môi giữ kẹo của mình.

Mặt trời buổi hoàng hôn vẫn còn gắt gỏng, Trần Mỹ Hoa chịu không nổi, chạy đi tìm chỗ mát ngồi, Lục Nhung lại vẫn đứng ở cạnh hồ bơi.

Lâm Mộ sợ đối phương mắc nắng, nói: “Cậu kiếm chỗ mát ngồi đi?”

Lục Nhung lắc đầu: “Không sao”, dừng một chút, lại nói: “Tớ ở cùng cậu.”

Lâm Mộ có chút vui vẻ, hồ bơi lau dọn cũng gần xong rồi, trong đầu lại nảy ra ý tưởng: “Lát nữa để tớ bơm nước đầy hồ rồi chúng ta cùng tắm ha.”

Lục Nhung khẽ mím môi: “Đây là hồ bơi.”

Lâm Mộ không cảm thấy đề nghị của mình có vấn đề chỗ nào: “Vậy cùng nhau bơi, chúng ta đều là nam cả, không cần xấu hổ.”

Lục Nhung “…”

____________

Chú thích

(*) Học sinh ba tốt: danh hiệu bình chọn học sinh ưu tú của trường học TQ, ba tốt là chỉ: hạnh kiểm tốt, học tập tốt, sức khỏe tốt.