Mặc Mạch

Chương 20: Hiệp hội lao động chuộc tội (02)




Lục Nhung thực sự nghĩ không thông Lâm Mộ rốt cuộc là dựa vào đâu mà nói ra lời này, lúc cậu ta giả trang thành Lâm Triều sao lại không nói mấy lời kiểu như “xấu hổ cái gì” như này?

Nhóc lừa đảo giống như còn tự cảm giác bản thân mình lừa phỉnh được người khác. Lục Nhung cũng không tính vạch trần cậu ta, chỉ lúc tán gẫu bóng gió bâng quơ mấy lần, nhưng Lâm Mộ hố này chưa lấp lại bắt đầu đào hố khác, chẳng hiểu sao làm người ta có chút buồn cười, lại có chút đau lòng.

Nước trong hồ bơi chẳng mấy chốc được bơm đầy, giờ tự học chiều cũng vừa lúc chấm dứt, học sinh khối 10 lẫn 11 đều lục tục tan học, dòng người tựa như nước lũ băng qua sân trường.

Lâm Triều nhắn tin WeChat, ý bảo hôm nay kỳ viện có trận thi đấu muộn, sau khi chấm dứt Lâm Yến Lai sẽ đến rước mình, bảo Lâm Mộ tự đi về nhà trước. Lâm Mộ nhìn tin nhắn, nghĩ nghĩ, quay sang hỏi Lục Nhung có muốn đi về chung không.

“Dù sao cũng đều ở Quận Đông mà.” Lâm Mộ lau khô chân, xỏ giày vào, tóc vẫn còn ướt đẫm rỏ nước.

Lục Nhung sao cũng được, Trần Mỹ Hoa lại tỏ ra vui sướng, bà muốn ăn kem, nãy giờ vẫn luôn miệng nhắc tới.

Ba người ra cổng trường, cùng nhau đi bộ đến trạm tàu điện ngầm, Trần Mỹ Hoa trên cổ đeo một tấm thẻ nhỏ, bên trên có dán giấy chứng nhận bệnh nhân Alzheimer, tuy có Lục Nhung ở bên trông chừng, nhưng hành vi cử chỉ của Mỹ Mỹ trong mắt người khác vẫn là có hơi khác lạ, dẫn đến người xung quanh vẫn luôn ghé mắt nhìn.

Lâm Mộ cùng bà tán gẫu, thỉnh thoảng mới quay sang nói chuyện với Lục Nhung, nam sinh tính cách vốn kiệm lời, rất hiếm khi nào chủ động nói chuyện.

“Nhà cậu ở chỗ nào Quận Đông ấy?” Lâm Mộ hỏi.

Quận Đông không nhỏ, nằm sát bên cạnh Viên Khu, giá nhà nhìn chung là không cao lắm, CBD rất nhiều, Lục Nhung nói ra tên của một khu dân cư, Lâm Mộ nghe liền cười nói: “Cách cũng gần nhau đó chớ.”

Trần Mỹ Hoa nói gần nhà có một siêu thị, bà thường hay mua kem ở đó. Lâm Mộ thầm nghĩ trong đầu không biết phải tiệm của La Ngọc không, hỏi thăm mới biết quả đúng là của La Ngọc.

“Tớ quen với chủ của siêu thị đó đó.” Lâm Mộ bởi vì mình có “quan hệ rộng rãi” mà ra vẻ đắc chí, nói với Lục Nhung, “Lát nữa tớ khao cậu với bà ăn kem.”

Lục Nhung nhìn cậu một lát, cũng không tỏ vẻ đồng ý hay là từ chối.

Tàu điện ngầm chạy qua hai trạm, lúc đến trạm trung chuyển dòng người bắt đầu đông lên, Lâm Mộ vì che chở Trần Mỹ Hoa bị dồn đến gần cửa, Lục Nhung liền mạnh mẽ vươn tay chống ở hai bên đầu Lâm Mộ.

Lục Nhung rất cao, thoạt nhìn giống hạc đứng giữa bầy gà, đỉnh đầu cao hơn cả tay vịn một khúc, lại thêm diện mạo đẹp trai dễ gây sự chú ý, xung quanh rất nhiều người lén lút âm thầm nhìn trộm Lục Nhung.

Lâm Mộ ngước mắt nhìn, Lục Nhung thấy được, khẽ rũ mắt nhìn xuống, vẻ mặt kiên nhẫn: “Hơi đông người.” Nam sinh nói, “Ráng chịu một chút.”

Hai người cách nhau rất gần, vừa lúc tàu đến trạm, cửa điện ngầm mở ra, một đám người từ bên trong tranh nhau ùa ra ngoài, Lục Nhung vô thức ôm chầm bả vai Lâm Mộ, kéo cả người cậu vào lòng mình, Lâm Mộ ngước cổ, cằm đụng vào đầu vai Lục Nhung.

Lục Nhung vẫn duy trì tư thế ôm cậu như vậy, đợi cho đám đông xuống xe hết, mới thả lỏng cánh tay.

Lâm Mộ gò má ửng đỏ, ấp úng nói: “Có hơi nóng ha…”

Lục Nhung giống như khẽ cười, đưa tay vuốt vuốt mồ hôi trên trán Lâm Mộ, giống như dỗ dành nhẹ giọng nói: “Sắp đến rồi.”

Quả thật không qua bao lâu liền đến trạm bọn họ xuống tàu, ba người từ cổng số bốn đi ra, Lâm Mộ dẫn đường, vòng vèo một lát đến cửa tiệm nhà La Ngọc.

Bà chủ La Ngọc ôm con trai cưng của mình ngồi sau quầy tính tiền, nhìn thấy Lâm Mộ vào lập tức hớn hở hỏi: “Lâm Triều đâu?”

Lâm Mộ vẻ mặt có chút ghen tị, tỏ vẻ không vui đáp: “Lần nào cũng hỏi chị hai, em không phải người sao?”

La Ngọc bật cười, mắng một câu “quỷ sứ hà”, lại nhìn thấy Trần Mỹ Hoa phía sau, hơi kinh ngạc: “Bà nội cũng tới?”

Lâm Mộ sửa đúng: “Người ta là Mỹ Mỹ.”

La Ngọc thò tay đánh cậu một cái: “Không biết lớn nhỏ.”

Lục Nhung là người cuối cùng đi vào, cậu nhìn La Ngọc khẽ gật đầu chào hỏi, bà chủ tiệm hỏi: “Vẫn là đại bạch thố hả?”

Lục Nhung bảo Trần Mỹ Hoa tự mình chọn, bà nội vỗ vỗ tay, vui vẻ reo lên mấy tiếng “đại bạch thố”.

Lâm Mộ cầm hai ống kem Binggrae đưa cho Lục Nhung một cái, thấy nam sinh vẻ mặt do dự.

“Ái dồi ôi mỏi tay quá.” Lâm Mộ lại bắt đầu “diễn xuất”.

Lục Nhung chỉ phải đưa tay cầm lấy.

Lâm Mộ cười nói: “Mau ăn đi, lát nữa nó tan ra giờ.”

Trần Mỹ Hoa mỗi lần ăn đồ đều vô cùng im lặng, bà rất sợ nóng, liền ngồi ở trong siêu thị, Lâm Mộ cùng Lục Nhung ra ngoài ngồi ở ghế dài trước cửa tiệm.

***

Bên ngoài đã muốn nhá nhem tối, chân trời chỉ còn sót lại chút đỏ cam của ánh chiều tà, siêu thị của La Ngọc nằm ở gần ngã tư đường, đối diện là khu dân cư, kế bên là khu buôn bán nhỏ, đường sá không lớn lắm, trên lối đi bộ trồng mấy cây ngô đồng, loáng thoáng bên tai tiếng ve kêu râm ran từ trên cao vọng xuống.

Lâm Mộ vuốt mồ hôi, cảm giác được gió đêm thốc lên mặt, khoang miệng ngập tràn vị ngọt, bên cạnh là Lục Nhung.

Nam sinh ngửa đầu hút kem lạnh, hầu kết vút cao rồi lại trượt xuống men theo đường cong của chiếc cổ xinh đẹp, vụn băng bên trong ống kem có hơi khó hút ra, Lục Nhung khẽ nhăn mày.

“Cậu bóp cho kem trồi ra.” Lâm Mộ hướng dẫn, “Vầy nè.”

Lục Nhung học theo động tác của Lâm Mộ, vụn kem vọt ra hơi nhiều, nước đường chảy cả ra lòng bàn tay, uốn lượn dọc theo cổ tay, Lục Nhung sợ để lát nữa rích tay, liền vươn lưỡi liếm liếm mấy cái, giọng ồm ồm nói một câu “Cảm ơn”, Lâm Mộ không nhịn được bật cười: “Sao cậu cứ khách sáo hoài vậy?”

Lục Nhung liếm một vòng quanh cổ tay, cảm nhận cả vị mặn ngọt lưu trên đầu lưỡi, nam sinh trầm mặc hồi lâu, rồi nói: “Cậu không nên để Mỹ Mỹ nghịch nước như vậy, cậu tốt bà quá.”

Dừng một lát, lại nói: “Không phải ai cũng tốt với bà như vậy.”

Lâm Mộ miệng hút kem lạnh, vẻ mặt có chút không vui, than thở: “Mặc người ta chứ… tớ sẽ luôn tốt với hai người là được rồi.”

Lục Nhung ngước mắt, vẻ mặt tuy không có biểu tình, nhưng trong đáy mắt lại tràn đầy châm chọc, nam sinh nói: “Đừng có thuận miệng liền nói ra những lời như vậy, Mỹ Mỹ không phải bà nội của cậu.”

Lục Nhung nhìn Lâm Mộ, hít sâu một hơi, nói: “Tôi cũng không phải là cái gì của cậu.”

***

Lâm Mộ nhận được tiền lì xì WeChat Lục Nhung phát sang, là tổng tiền một cái kem Binggrae cộng một cái đại bạch thố, lúc đó cậu đang ngồi trong phòng khách, kềm không được giơ chân đạp bàn trà một cước, sau đó đau đến mức nói không nên lời, ôm mấy ngón chân cuộn người trên sofa, nhìn thật sự rất đáng thương.

Giang Uyển vào nhà liền thấy hình ảnh như vậy, vẻ măt khó hiểu nói: “Lại nổi điên cái gì?”

Lâm Mộ giọng ồm ồm nói: “Lỡ đụng…”

Mẫu thân đại nhân hoàn toàn không có một chút xót thương con trai: “Đi lấy cồn i-ốt bôi đi, con trai gì mà yếu ớt.”

Lâm Mộ “…”

Lâm Yến Lai làm xong bữa chiều, coi như còn sót lại một chút tình thương của kẻ làm cha, bảo Lâm Mộ cởi vớ cho ông nhìn, may là không tróc da, chỉ hơi sưng một chút, ông nói: “Sao lại bất cẩn như vậy?”

Lâm Mộ không đáp, trong ngực tủi hờn lại tức giận, khó chịu đến chỉ muốn kéo Lục Nhung tống vô danh sách đen, nhưng sợ kéo rồi lại không add người ta lại được, rối rắm lại không nỡ…

Bao lì xì nho nhỏ cứ thế cô đơn nằm trong khung chat, Lâm Mộ cứng đầu nhất quyết không nhận.

Cuối cùng sang hôm sau, tiền lì xì không ai nhận tự động trả về, Lục Nhung lại dẫn theo Mỹ Mỹ đến hồ bơi Lâm Mộ đang quét dọn.

“Làm gì?” Cách lưới rào rỉ sét, Lâm Mộ xụ mặt nhìn Lục Nhung, trong lòng thầm nghĩ mình là vừa mới cãi nhau với đối phương vẫn chưa làm hòa, nếu biểu hiện quá nhiệt tình vậy mất mặt lắm.

Lục Nhung giống như cũng không để ý đến thái độ của cậu, chỉ bảo: “Mỹ Mỹ muốn vọc nước.”

Hôm nay An Cẩm Thành cũng có mặt, cậu ngó ngó Lục Nhung lại nhìn nhìn Lâm Mộ, không rõ hai vị này đang giằng co với nhau cái gì, liền tự mình đi tới mở cửa lưới ra.

“Vào đi.” An Cẩm Thành nét mặt thoạt nhìn giống vai chính trong “Năm tháng như hoa”(*) của Vương Gia Vệ, thiếu gia hơi cúi đầu, lãnh đạm nói, “Coi chừng gạch trơn.”

____________

Chú thích

(*) CBD : viết tắt central business district, nghĩa là các khu trung tâm thương mại.

(*) Năm tháng như hoa (bản gốc: Hoa dạng niên hoa 花样年华), tựa bên VN mình dịch là Tâm trạng khi yêu thì phải.