Mặc Mạch

Chương 52: Bên nhau (02)




Người xung quanh không ai phát hiện ra hành động nho nhỏ này của hai người họ, tim Lâm Mộ dù có đập mau tới cỡ nào cũng không có ai nghe được, Lục Nhung dùng ngón út câu lấy ngón út của Lâm Mộ, vừa qua loa trả lời đủ các kiểu câu hỏi của Trần Mỹ Hoa.

Tôn Hải cùng An Cẩm Thành cuối cùng quyết định đặt trước một biệt thự party có thể ở lại người 12 người, giá cả chia đều ra cũng nằm ở mức có thể chấp nhận.

“Sáng sớm tám giờ ngay mốt tập hợp ở cửa trường.” Tôn Hải còn cẩn thận phát cho mỗi người một phần hướng dẫn, bên trong có liệt kê toàn bộ những nơi nên đến thăm khi du lịch núi Mạc Càn. Lâm Mộ thoáng nhìn một cái, phát hiện có vài nơi là địa điểm check-in nổi tiếng.

“Ai có mẹo gì nhớ chia sẻ cùng mọi người đó nha.” Tôn Hải bày ra thái độ dân chủ lên tiếng tổng kết, “Mọi người nhớ chăm sóc lẫn nhau, đặc biệt là với Tiểu Lộ Điểu và Mỹ Mỹ, mỗi người để ý một chút, quan tâm bọn họ nhiều hơn.”

Kiểu phân tổ tự thương tự lượng này rất khó mà chia ra cho rõ ràng, Lục Nhung, Lâm Mộ cùng Trần Mỹ Hoa kiểu gì cũng sẽ đi cùng nhau, Lâm Triều cũng muốn gia nhập vào, cơ mà cô hoàn toàn không ngờ là mình đã bị thằng em trời đánh vô tình bán đứng từ trước đó rồi, vẻ mặt lạ lùng khó hiểu bị chia cặp với An Cẩm Thành. Tôn Hải cùng Tưởng Thiên Hà phụ trách chăm sóc Hứa Nhất Lộ, sẵn tiện thêm một cậu Tào Trạm. Mê Mang trí óc không được nhanh nhạy cho lắm thôi chứ hành động này kia đều là không thành vấn đề, Lý Tử cùng Mạc Hiểu Hiểu từ trường đến ngoài đường đều là bạn thân chị em tốt, những lúc như vầy lại càng sẽ không tách nhau ra.

Chỉ có mỗi Lâm Triều là cực kỳ căm tức về chuyện thằng em mình “ghép đôi” tùy tiện như vậy, đến tối hôm sau lúc sửa soạn hành lý rồi mà vẫn thấy cô chị cực kỳ ấm ức.

【 Mi chê chị phiền đúng không? 】Lâm Triều vừa ném váy vào trong vali vừa múa tay ra dấu thủ ngữ.

Lâm Mộ nói:【 Đời nào, tại em phải giúp Lục Nhung chăm sóc Mỹ Mỹ còn gì, sợ không lo cho chị chu đáo được nên mới phải nhờ người ta. 】

Lâm Triều tức tới nỗi ném toẹt quần áo vào mặt cậu, Lâm Mộ vươn tay đón lấy, gấp lại tinh tươm đặt vào vali cho chị mình.

【 Cái này không đẹp, đổi cái váy màu vàng kia đi. 】Lâm Mộ chỉ vào tủ quần áo, khuyên bảo Lâm Triều.

Lâm Triều vẻ mặt hoài nghi nhìn em trai, vẫn đang rối rắm không biết lựa chọn váy màu xanh dương hay là màu vàng, cô lại hỏi thêm lần nữa:【 Màu vàng đẹp hơn thật sao? 】

Lâm Mộ gật đầu lia lịa:【 Thề luôn, chị mặc màu vàng siêu đẹp, dòm trắng. 】

Lâm Triều nhướng mày, con gái được khen xinh có ai mà không thích đâu, tâm trạng cô giống như khá lên được một chút xíu, bèn cầm váy vàng đưa cho Lâm Mộ.

【 Chị tính cầm theo kỳ phổ. 】Lâm Triều khẩy khẩy mấy quyển sách, có hơi do dự:【 Mang bàn cờ đi theo được không? 】

Lâm Mộ cong ngón tay gõ gõ lên bàn cờ bằng gỗ:【 Mang thì được, nhưng mà hơi bị nặng đó. 】

Lâm Triều bĩu môi.

Lâm Mộ nhìn chị mình, bất đắc dĩ nói:【 Bỏ vào vali của em, được chưa? 】

***

Tối đó trước khi đi ngủ thì nhận được tin nhắn Lục Nhung gửi sang, là một tấm ảnh chụp, trên ảnh có hai cái vali, một lớn một bé đặt cạnh nhau.

Lâm Mộ gõ chữ hỏi lại: Lớn là của cậu?

Lục Nhung trả lời rất nhanh: Của Mỹ Mỹ, bà có rất nhiều quần áo đẹp.

Lâm Mộ: Quần áo của chị tớ cũng nhiều muốn chết, bả còn tính mang theo kỳ phổ với cả bàn cờ nữa, tưởng tớ là bò kéo xe hay gì á.

Lục Nhung trả lời bằng một chuỗi nhiều dấu chấm, lát sau lại nói thêm câu nữa: Tớ xách giúp cậu.

Lâm Mộ không kềm được nở nụ cười.

Hai người tán gẫu không được mấy câu, Lục Nhung phải đi trông Trần Mỹ Hoa uống thuốc.

Dạo gần đây huyết áp của bà nội lên hơi cao, nên bệnh viện đổi thuốc, mấy hôm trước Lục Nhung mới phát hiện bà nội lén lút không uống mà giấu thuốc vứt đi, thế nên từ đó về sau mỗi lần bà uống thuốc Lục Nhung đều phải đứng nhìn.

“Cậu dỗ bà uống đi, bé con là phải dỗ dành mới được.” Lâm Mộ nói.

Lục Nhung nhắn một cái tin thoại sang: “Có dỗ, lần trước gạt bà uống thuốc tiên, uống vào có thể biến thành Hằng Nga, nào ngờ tối đó bà trùm chăn đòi nhảy ra ngoài cửa sổ bay lên trời.”

Lâm Mộ nghe xong cười đến bò lăn ra giường, nhưng dứt cười rồi lại cảm giác trong lòng hơi ê ê, hỏi lại: “Rồi sau đó? Cậu làm sao nữa?”

Lục Nhung nói: “Tớ gạt bà bảo là đêm nay trăng chưa tròn, bà không có con thỏ nên không bay lên được đâu.”

Lâm Mộ: “…”

Lục Nhung bất đắc dĩ: “Nên giờ bà đang la hét đòi thỏ đấy.”

Thỏ tính ra cũng không phải chuyện khó, ngày mai bọn họ đi du ngoạn Núi Mạc Càn, Lâm Mộ nghe nói bên kia có một tranh trại hữu cơ, biết đâu có nuôi thỏ, tới chừng ấy hỏi mua một con là được.

Bản thân Lục Nhung là không bận tâm lắm tới việc này đâu, hiện tại cậu giống như mấy bậc cha mẹ hết sức mưu mô nói đủ mọi lời để dỗ dành con nhỏ, cơ mà tới cuối cùng có thực hiện hay không chưa biết, hơn nữa hoàn toàn không thấy áy náy tẹo nào về việc này.

May là trí nhớ của Trần Mỹ Hoa đối với thứ đều rất ngắn ngủi, sang ngày hôm sau bà đã vứt chuyện con thỏ tuốt ra tận đâu rồi. Sáng sớm tỉnh dậy bà lại la hét ầm ĩ một hồi, Lục Nhung dùng việc “đi chơi” uy hiếp đe dọa một lát mới chịu thôi, cũng ngoan ngoãn ăn bữa sáng xong rồi đi chải đầu thay quần áo.

“Hôm nay Mộ Mộ cũng đi chơi cùng chúng ta sao?” Trần Mỹ Hoa bây giờ đại khái là đã phân biệt được chị gái cùng em trai, bà có đôi khi không nhớ rõ Lục Nhung, nhưng thật kỳ lạ là luôn nhớ rõ Lâm Mộ.

Lục Nhung kéo vali của hai người ra khỏi nhà, quay lại khóa cửa, trên tay mang theo một sợi dây dẫn người, một đầu cột quanh eo Trần Mỹ Hoa, một đầu cột ở cổ tay của mình. “Rất nhiều người cùng nhau đi chơi, Mê Mang cũng đi nữa.”

Vẻ mặt của Trần Mỹ Hoa ngớ ra có đến mấy chục giây, giống như đang suy nghĩ Mê Mang là ai, cuối cùng sực nhớ ra được liền vui sướng “A” lên một tiếng.

Lục Nhung dẫn bà đi về phía trước, cười hỏi: “Mỹ Mỹ vui không?”

Trần Mỹ Hoa vỗ tay giống như một đứa trẻ, hò hét: “Vui!”

***

Tuy không trễ giờ, nhưng Lục Nhung cùng Trần Mỹ Hoa vẫn là hai người cuối cùng đến nơi tập hợp, mọi người thấy trên người Mỹ Mỹ cột lấy dây dẫn, đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, Lục Nhung bèn giải thích: “Sợ bà đi lạc, như vậy sẽ an toàn hơn.”

Bởi vì hai tay phải kéo vali, cho nên phải làm vậy để dẫn Trần Mỹ Hoa theo tựa hồ cũng hợp lý, Lâm Mộ cảm thấy hối hận tại sao sáng nay mình không đi qua rước bọn họ, Lục Nhung nhỏ giọng nói: “Cậu cũng phải giúp chị cậu xách vali mà.”

Chuyện này không nhắc tới thì thôi, vừa nhắc Lâm Mộ liền không nhịn được trợn mắt tỏ vẻ khinh bỉ: “Sáng sớm An Cẩm Thành đã chạy tới nhà tớ rước rồi, cậu không biết bộ bàn cờ nặng cỡ nào đâu, cậu ta tưởng mình là lực sĩ hay gì ấy.”

“Lực sĩ” An thiếu gia hơi nghiêng mặt nhìn qua, dung mạo quả thật không có tí dính dáng gì với chữ ‘lực’ cả, nói là xinh đẹp tuyệt thế vô song cũng không đủ, người này ngồi ở đằng trước, Lâm Triều với hai cô gái cùng ngồi ở phía sau, khoảng cách khá là xa xôi, có muốn trò chuyện cũng không được.

Tôn Hải chẳng biết moi đâu ra một cái micro, đứng ở sau lưng bác tài, còn bày đặt thử mic ra vẻ y như thật vậy: “Khụ khụ, bà coan chú ý, chú ý chú ý!”

Nguyên cả chiếc xe cũng chỉ có mỗi Tào Trạm cùng Trần Mỹ Hoa là nể mặt chú ý.

Vậy chứ Tôn Hải cũng chẳng thấy xấu hổ tẹo nào: “Mê Mang có muốn hát một bài không?”

Tưởng Thiên Hà lập tức cười nhạo: “Hát gì? Hai con hổ á hả?”

Tôn Hải “chậc” một tiếng, cầm micro đưa qua: “Thế mày muốn làm một bài đúng không?”

Tưởng Thiên Hà vội vàng hất hàm, cười mắng một tiếng: ” Phắn đê.” Câu này vô tình chỉa vào micro mà mắng nên âm thanh có hơi vang dội, Tưởng Thiên Hà hô lên có hơi gấp, thành ra giọng điệu biến dạng quái dị, nghe rất giống như mấy cái kèn gà.

Tào Trạm không suy nghĩ nhiều, hơn nữa cũng không có đầu óc, đưa tay cầm lấy micro, vẻ mặt chân thành mà tha thiết thật thà hỏi một câu: “Tưởng Thiên Hà, cậu lại vô năng cuồng nộ đó sao?”

Tưởng Thiên Hà: “…”

Đời này chắc là đều chết chìm trong cái từ ‘vô năng cuồng nộ’ này quá…

Cả xe đều cười rộ lên ầm ầm, làm bác tài suýt chút nữa là tuột tay lái, Tôn Hải thậm chí chỉ muốn nằm xuống cười lăn cười bò trên sàn xe, Tưởng Thiên Hà mặt đỏ đến muốn rỏ cả máu, tức đến nghiến răng nghiến lợi nhưng đánh không được người ta.

Hứa Nhất Lộ chắc là cảm thấy đi xe cười cợt một đường như vậy không được tốt lắm, bèn cầm gậy mù chống đứng dậy, mò mẫm bảo Tôn Hải đưa mic cho mình “Để tớ hát cho mọi người nghe ha.”

Tôn Hải vội hỏi “Tiểu Lộ Điểu hát bài nào?”

Hứa Nhất Lộ không chịu nói “Hát ra là biết mà.”

Cậu cầm lấy microphone, hai mắt như trống rỗng, tầm mắt không cố định trên người bất cứ ai, phong cảnh ngoài cửa sổ lướt đi như bay, ánh mặt trời xuyên qua kính pha lê, rải ánh sáng tối tựa như một chiếc máy chiếu phim cũ.

Hứa Nhất Lộ tự mình ngâm nga một đoạn giai điệu, tay trái nhẹ nhàng giơ lên đung đưa, cất tiếng hát:

“Chúng ta bên nhau nhé, cùng nhau đi hết tuổi xanh một lần.

Nước róc rách, cỏ xanh xanh, ánh mặt trời ấm áp.

Cậu từng bảo, vì thời gian rất dài, mọi thứ đều phải nghĩ một chút,

Thế nên chim nhỏ ngưng cánh giữa không trung, gió cũng dừng lại giữa ngọn cây.

Chúng ta ở bên nhau nhé, cùng nhau nhé

Cùng đi qua tuổi xanh một lần, lại một lần…”