Mặc Mạch

Chương 58: Mặt trời trắng (03)




Lâm Mộ giống như cũng không quan tâm lắm về chuyện An Cẩm Thành thích Lâm Triều.

“Năm sáu tuổi, Lâm Triều đến kỳ viện học đánh cờ.” Lâm Mộ tay xách chai sữa còn lại, đi theo Lục Nhung cùng ngồi nhìn Mỹ Mỹ cho thỏ ăn.

Bọn họ chọn một chú thỏ xám tính mang theo trở về, trang trại hữu cơ có một nhà ấm dùng để trồng hoa, hôm nay trùng hợp đúng dịp có một đôi cô dâu chú rể đang ở bên ngoài chụp ảnh cưới, Trần Mỹ Hoa nhìn thấy ngạc nhiên vô cùng, cho thỏ ăn một lát liền cứ dõi mắt nhìn qua bên kia.

“Lâm Triều khi ấy nhỏ tuổi, không nghe được cũng không nói được, bị đám người trong kỳ viện ức hiếp đủ đường, có lần đang giữa mùa đông mà bọn họ cầm bộ cờ Lâm Triều vừa mới rửa sạch ném vào nước lạnh, bắt Lâm Triều phải đi nhặt.” Vẻ mặt của Lâm Mộ vô cùng bình tĩnh khi nói ra những lời này, cậu thản nhiên nói “Tớ bắt đầu học đánh nhau cũng là vào lúc ấy.”

Cái thời mà lũ trẻ con còn chưa hiểu chuyện, các bé nhỏ sẽ chẳng hiểu lắm cái gọi là đau là khổ, giống như vui sướng hân hoan rồi sẽ dần biến thành thói quen, mà đau khổ chịu lâu rồi cũng sẽ thành cái nếp.

Lâm Mộ, chính là trưởng thành lớn lên cùng với “đánh nhau”.

“Năm đó tớ mới học lớp một, đánh không lại người ta.” Lâm Mộ ráng suy nghĩ một lát, phát hiện trong ký ức toàn là hình ảnh bản thân mình mặt mũi bầm dập te tua, liền không muốn nhớ lại nữa, nói tiếp “Người ngoài nhìn vào đều cảm thấy là tớ đang bảo vệ chăm sóc Lâm Triều, nhưng mà không phải đâu, Lâm Triều chẳng cần tớ bảo vệ, chị ấy tựa như một nữ võ thần vậy.”

Lục Nhung không tin lắm chuyện Lâm Triều biết oánh lộn, cơ mà cũng khá là đồng ý với cách nói này của Lâm Mộ.

Rồi sau đó, trong lòng lại càng tràn thêm một chút đồng tình với An Cẩm Thành.

“Chị tớ ấy, đại khái là cả đời cũng sẽ không kết hôn đâu.” Lâm Mộ thở dài, có chút rối rắm “Năm đó chị ấy vì muốn báo thù cho tớ, không tới hai năm mà đã đánh bại toàn bộ người lớn lẫn trẻ nhỏ của cả cái kỳ viện ấy, rồi sau đó chẳng ai dám ăn hiếp chị ấy nữa.”

Thắng thua bên trong một tấc vuông, có thể vượt qua vạn vật, đó chính là đạo cờ vây của Lâm Triều.

Lâm Mộ “Mục tiêu của chị ấy là trở thành một kỳ thủ cấp thế giới, kiếm được thật nhiều tiền, sau đó có thể báo hiếu ba mẹ tớ.”

“Chị ấy chẳng cần dựa dẫm ỷ lại bất cứ kẻ nào cả, dù cho thân thể có khuyết tật, chị ấy cũng muốn chứng minh bản thân có thể tự nuôi sống chính mình, thậm chí nuôi luôn cả nhà.”

Lâm Mộ nói tới đây chợt khựng lại, giọng điệu có hơi phức tạp “Nhắc tới tiền có phải cảm giác hơi tục không?”

Lục Nhung che miệng khụ một tiếng, mới nhạt giọng nói “Nhà tớ có cửa hàng cho thuê, tớ cũng phải thu tiền để nuôi mình và Mỹ Mỹ.”

“…” Lâm Mộ gật đầu, thật lòng nói “Cậu yên tâm, chờ sau này tớ làm bác sĩ, tiền lương chắc cũng không tệ đâu, tới khi ấy tớ sẽ nuôi hai người.”

Đề tài bỗng dưng chuyển sang sau này ai nuôi ai, Lục Nhung quả thật là bất ngờ hoàn toàn không hề nghĩ tới, hơn nữa nghe Lâm Mộ nói có vẻ như đã thật sự tính toán rất chi tiết cụ thể, tựa như… tương lai kia đang ở ngay trước mắt bọn họ vậy.

Nhưng thực tế thì Lâm Mộ nghĩ còn nhiều hơn cậu đã tưởng, về tình trạng sức khỏe của Trần Mỹ Hoa, về vấn đề học tập của Lục Nhung sau này, rồi thi đại học, điền tên đại học nguyện vọng, Lâm Mộ càng nghĩ lại càng thấy phiền não.

Cơ mà cũng là một mình cậu tự biên tự diễn thôi, chứ Lục Nhung lại chẳng thấy có chút vội vàng gấp gáp gì cả, mỗi lần nhắc tới đều dùng mấy thứ khác bẻ lái đề tài, mà cũng đúng, Lục Nhung sau khai giảng cũng chỉ mới lên 11, vội vã như vậy để làm gì cơ chứ, hai người bọn họ chẳng lẽ lại vì chuyện này mà cãi nhau.

Hai vị cô dâu chú rể trẻ tuổi đang bày tạo hình chụp ảnh cưới ở nhà ấm, Trần Mỹ Hoa cứ đòi đi xem, Lục Nhung với Lâm mộ chỉ phải theo bà.

Thợ chụp ảnh cùng trợ lý cũng không cưỡng ép đuổi đi mọi người, chỉ cần không choáng cảnh thì mọi người ai muốn tham quan đều được cả. Lục Nhung nhẹ giọng căn dặn Trần Mỹ Hoa đừng chạy lung tung, bà nội liền ngoan ngoãn gật đầu đồng ý, hai con mắt nhìn cô dâu xinh đẹp chăm chăm không chớp.

“Váy đẹp quá.” Trần Mỹ Hoa hâm mộ nói.

Lâm Mộ hỏi “Mỹ Mỹ muốn mặc hả?”

Trần Mỹ Hoa nhìn hồi lâu, mới gật đầu nói “Muốn.”

Lâm Mộ còn chưa kịp trả lời, bỗng nghe tiếng của thợ chụp ảnh đang dạy hai cô dâu chú rể cách tạo hình “Chú rể chủ động tí xem nào, nắm tay cô dâu, hôn lên trán cô ấy đi, đúng rồi! Cô dâu cười tươi lên tí nào!”

Cô dâu giống như có hơi xấu hổ, ha ha bật cười thành tiếng

Chú rể lẩm nhẩm một câu “Nghiêm túc đi, anh hôn em đó.” Cô dâu mới nhịn cười, nhắm mắt lại.

Góc độ ánh mặt trời lúc ấy chiếu xuống khi ấy nơi đâu cũng rực rỡ xinh đẹp, vô số vầng sáng cùng đốm sáng như khẽ đáp lên mặt cô dâu, vô số màu xắc xán lạn vây lấy xung quanh, chú rể trân trọng khẽ hôn lên cô dâu của mình.

Lục Nhung không kềm được lòng, ngoái nhìn Lâm Mộ.

Mà thiếu niên cũng vừa lúc nhìn qua.

Trần Mỹ Hoa vẫn đang chú ý đến váy cô dâu đang mặc, Lục Nhung bỗng cúi đầu nói “Mỹ Mỹ, con thỏ đâu rồi?”

Bà nội “Ô” lên một tiếng, lập tức theo bản năng ngồi sụp xuống tìm con thỏ, Lâm Mộ vừa tính xoay người, đã bị một tay của Lục Nhung vươn tới vịn chặt gáy tóc.

Trần Mỹ Hoa lẩm nhẩm “Bé thỏ ngoan”, chợt phát hiện thỏ xám từ trong lồng sắt chui ra, bà vươn tay ôm lấy con thỏ vào lòng rồi đứng dậy, ngẩng lên nhìn Lâm Mộ “Mỹ Mỹ tìm được rồi!”

Trên môi Lâm Mộ như vẫn còn in lại độ ấm của Lục Nhung, người nọ hôn cậu xong lại ra vẻ như vô tội lắm ấy, hai tay khoanh lại nghiêm túc nhìn Trần Mỹ Hoa nói “Mỹ Mỹ phải trông con thỏ cho kỹ nhớ chưa, nếu như không có thỏ, Mỹ Mỹ sẽ không thể bay lên mặt trăng được đâu.”

“…” Bản lãnh mở to mắt nói xạo của người này càng ngày càng lợi hại thật chứ, Lâm Mộ nghĩ.

***

Cô dâu chú rể chụp ảnh xong, Trần Mỹ Hoa đứng xem cũng rất hài lòng sung sướng, bọn họ tính giữa trưa tìm chỗ nào đó ăn tạm cái gì cho no bụng, trong lúc chờ gọi thức ăn, Lâm Mộ cùng Lục Nhung tiện tay xem ảnh share trên nhóm Wechat.

Nhóm bốn người Tưởng Thiên Hà đi tham quan đập nước, bởi vì phong cảnh bên kia rất đẹp cho nên bọn họ chụp ảnh nhiều nhất, danh xưng “Tiểu Cửu Trại” của Núi Mạc Càn quả là không có nói ngoa.

Cơ mà nói chung thì, đám “trai thẳng” chụp ảnh tới tới lui lui cũng chỉ có mấy kiểu, đám người thay phiên nhau ngồi bên hồ giơ chữ V chụp ảnh, đằng sau lưng là mặt nước xanh veo, xung quanh bao bọc vườn trúc, về người thì… tuy là dòm hơi ngốc xíu, cơ mà cảnh sắc tổng thể vẫn là đẹp.

Lâm Mộ chú ý nhất là quần áo của Hứa Nhất Lộ, cậu nhìn chăm chăm thật lâu, cuối cùng nhịn không được, hỏi “Đứa nào phối đồ cho Tiểu Lộ Điểu vậy?”

Tôn Hải cực kỳ đắc chí lên tiếng “Tao đó! Sao hả? Siêu đệp chai đúng hôn?”

Lâm Mộ “…” Thật sự chưa từng thấy qua có người lại đi phối hợp xanh dương cùng xanh lá ở bên nhau mà không tự thấy giống một đống phân…

Tào Trạm có lẽ cũng cảm thấy được như vậy, nhưng mà không dám đầu têu lên tiếng, thấy Lâm Mộ nói ra, cậu nhóc mới dè dặt hỏi “Tiểu Lộ Điểu có biết mình đang mặc cái quần xanh lá không?”

Tưởng Thiên Hà chẳng hiểu sao cả “Quần xanh làm sao? Có phải nón xanh đâu mà lo.”

Lâm Mộ suýt chút là bị đám dở hơi này tấu hài cười sặc chết, Lục Nhung gọi món xong, lại giúp Trần Mỹ Hoa cùng Lâm Mộ lau chén cùng đũa, thấy Mạc Hiểu Hiểu share mấy tấm hình chụp lại hai người họ đang cưỡi ngựa.

Nhìn ảnh chụp của hai cô gái là thấy được sự khác biệt rõ ràng ngay, cả góc độ lẫn vị trí đều là vừa chuẩn, chỉ cần bung thêm một lớp filter thì dư sức đăng lên báo cũng được.

“Hiểu Hiểu, chân em vẫn oke đó chứ?” Tôn Hải tự nhận là “chàng trai ấm áp” nhất Khôn Kiền, vẫn luôn ân cần hỏi han cùng với nịnh hót toàn bộ những cô gái xinh đẹp “Dòm em cùng chi giả trên lưng ngựa quả thực y hệt poster phim cyberpunk bom tấn luôn á!”

Mạc Hiểu Hiểu bây giờ đã không còn kiểu cách câu nệ giống như lúc mới vào học nữa, suốt một năm trời hun đúc khiến cho cô gái tự tin lên rất nhiều, hoàn toàn chẳng ngại việc để người khác nhìn thấy chi giả của mình.

Lý Tử “Cậu ấy cưỡi ngựa xịn hơn cả em luôn, mấy thầy dạy đều hết lời khen.”

Cuối cùng, Mạc Hiểu Hiểu share một tấm ảnh cô và Lý Tử đang đứng ở cạnh con ngựa, hai cô gái đều mặc đồ cưỡi ngựa, trên tay nắm roi ngựa, Mạc Hiểu Hiểu để lộ cái chân thép của mình, bên trên còn buộc lại một cái khăn hoa văn hình thoi mà nài ngựa hai đeo trên cổ.

“Cậu là kỵ sĩ tuyệt vời nhất của tớ.” Mạc Hiểu Hiểu viết lên cái khăn ấy dòng chữ như vậy.

********

Lời của tác giả:

Tôi có thử hỏi qua một cô gái cũng sử dụng chi giả, cô ấy bảo rằng lúc mới bắt đầu sử dụng, cô ấy rất ghét nó, cảm thấy rất đau, rất xấu xí, rất bất tiện, hơn nữa chi giả giống như mọi thời mọi khắc đều nhắc nhở cô về những gì đã xảy ra.

Nhưng mà sau này, cô ấy lại nói với tôi, khi cô ấy đã quen với chi giả của mình rồi, bỗng cảm thấy không ghét nó nữa, chúng nó là những thứ vô cùng quan trọng giúp cô chống đỡ nửa đời sau này, đã trở thành một phần không thể tách rời khỏi cơ thể.

“Mình chán ghét nó, rồi tiếp nhận nó, cuối cùng học được tôn trọng nó, ôm lấy nó.”

“Mình cảm thấy nó chẳng còn xấu xí chút nào nữa, hoặc kẻ xấu xí có lẽ là mình, mình đã tự chấp nhận chính mình, cả mình với nó đều đang nỗ lực, chúng mình cùng nhau nỗ lực để sống tiếp.”

“Đó là đạo lý mà chi giả đã dạy cho mình.”

“Chi giả, giống như kỵ sĩ của mình vậy.”