Mạc Tử Băng!!

Chương 21: Bãi biển




Từ sáng sớm, nhỏ đã dậy từ sớm vì háo hức để đi chơi. Thay đồ thật nhanh rồi nhỏ qua phòng của nó rồi lại đập cửa ầm ầm...

- Băng ơi, đi chơi thôi. Lẹ đi, lỡ chuyến bay bây giờ

- Dậy rồi _ Nói xong nó đứng dậy rồi vào WC làm VSCN

1h sáng

- Đã tập trung đông đủ, khởi hành thôi _ Anh nói

- Oke _ Nhỏ cũng vui vẻ đáp

- Trên máy bay -

- Ủa sao trên máy bay có tụi mình thôi vậy? _ Trước mặt nhỏ không hề có bất cứ ai ở trên máy bay trừ tụi nó

- Nhà trường nói chúng ta đi riêng _ Anh đứng bên cạnh giải thích

- Ồ _ Nhỏ nói

- Cô ngồi với tôi đi _ Chưa kịp để nhỏ phản đối anh đã kéo nhỏ vào chỗ ngồi gần nhất

- Cô cũng ngồi với tôi chứ? _ Không như anh, hắn nhẹ nhàng nhìn nó rồi hỏi

- Ừ _ Nó cũng thờ ơ trả lời. Dù sao cũng chỉ là ngồi chung thôi

*Hắn và nó*

Nó đeo tai nghe và bật nhạc hết mức nằm nghe nhạc rồi chìm vào giấc ngủ.

Cảm thấy nó không nói gì hết thì xoay qua thì mới thấy nó đã ngủ mất rồi. Hắn cũng bình tĩnh hơn nhưng rồi lại nhìn nó chằm chằm. Hôm nay nó mặc cái áo sơ mi màu trắng, buộc nơ lại, thấy rõ chiếc eo thon gọn và trắng mềm cuả nó. Lại mặc chiếc quần ngắn lộ ra bắp đùi thon thả. Mái tóc vẫn xoã ra như thường ngày. Càng nghĩ hắn lại càng đỏ mặt . Hắn đã gặp biết bao nhiêu cô gái xinh đẹp, thân hình lại bốc lửa, siêu mẫu cũng nhìn thấy nhiều nhưng lại không bằng nó. Thân hình nó chuẩn đến từng “xen-ti-mét” nhìn rất quyến rũ. Hắn rất thích ngắm nó khi ngủ, khi nó ngủ nhì nó rất dễ thương như thiên thần vậy, khuôn mặt rất bình thản. Nhịn không được, hắn cầm điện thoại chụp lại cảnh đó rồi lại vui vẻ cầm điện thoại trên tay như nâng trứng. Lát sau hắn cũng thiếp đi.

*Anh và nhỏ*

Từ khi ngồi chung cả 2 đều im lặng. Khi anh xoay qua thì không biết nhỏ đã ngủ từ hồi nào. Ngủ say như chết í, chọc quài không dậy. Cảm thấy nhỏ không chịu dậy anh cũng từ bỏ ý nghĩ gọi nhỏ dậy. Sau đó lại ngắm nhỏ thật lâu. Khuôn mặt đó thật sự như thiên thần, khi ngủ nhìn nhỏ rất lương thiện. Khuôn mặt đó từng ngũ quan rất chuẩn, rất hoàn hảo. Nhỏ rất khác với các cô gái khác, khi họ gặp anh lại la toáng lên rồi đuổi theo anh xin chữ ký rồi đòi chụp hình này nọ. Anh miễn cưỡng lắm làm theo họ mới thoát được. Vậy mà cô gái kế bên anh, lần đầu gặp anh lại không có bất cứ chuyển biến gì mà còn lờ anh đi. Còn anh? Từ khi gặp nhỏ lần đầu tiên, trái tim anh đập lỗi mất lỗi nhịp. Khác với bọn con gái đó, nhỏ không đeo bám anh mà hầu như là anh đeo bám nhỏ. Nhỏ rất đặc biệt khiến tim anh cứ đập nhanh khi thấy nhỏ. Rất hiếm khi thấy nhỏ ngủ, anh lấy điện thoại ra chụp lại cảnh nhỏ ngủ rồi mỉm cười thiếp đi. ( Hắn và anh giống nhau thế =)) đúng là bạn thân:*)

10h sáng bọn nó đã có mặt tại Hawaii được mệnh danh là thiên đường du lịch thế giới. ( Mị không biết từ Việt Nam đến Hawaii là bao lâu nên cho tạm là 10 tiếng nha:3) - Cuối cùng cũng đến nơi _ Nhỏ vui vẻ ra khỏi máy bay rồi lập tức đến bãi biển

- Khí hậu trong lành quá _ Anh vươn vai rồi hít thở không khí nói

- À mà hành lý của chúng ta đâu? _ Nhỏ hỏi anh

- Đưa cho người của khách sạn đem về rồi, nói chung nhà trường đã lo hết. Chúng ta ngắm bãi biển chút đi

- Cũng được, Băng ơi bên kia có ghế kìa qua đó ngồi đi _ Nói xong nhỏ kéo tay nó đi

- Đợi tụi này với _ Anh nói lớn rồi cũng kéo tay hắn

Nó thả lưng xuống ghế rồi nhắm mắt hưởng thụ bầu không khí trong lành này, hắn cũng vậy nằm kế bên nó. Còn nhỏ và anh thì lại chạy ra biển, đùa giỡn với nhau.

- Cô có nghĩ trên đời này có duyên phận không? _ Đột nhiên hắn lên tiếng hỏi nhưng mắt vẫn nhắm

- Không _ Nó trả lời dứt khoát

- Tại sao cô lại không tin? _ Đến lúc này hắn mới mở mắt ra

- Đối với tôi duyên phận chẳng là gì cả. Duyên phận? Là thứ nực cười nhất tôi từng nghe _ Nó vẫn nhắm mắt trả lời

Hắn im lặng rồi suy nghĩ gì đó mà chẳng ai biết được...

*Khách sạn*

- What???? _ Phải! Giọng nói này là của nhỏ

- Hết phòng đơn rồi sao? _ Anh nhìn cô nhân viên quầy tiếp tân nói

- Vâng, bây giờ chỉ còn dư 2 phòng đôi thôi _ Cô nhân viên nhìn bọn nó với vẻ mặt “ Thành thật xin lỗi “

- Thôi kệ đi, không sao đâu tôi với Băng chung phòng còn anh với Tài chung phòng đi _ Dứt lời thì lại có một giọng nói vang lên...

- Dạ thưa quý khách... khách sạn chúng tôi có ra quy luật là những người ở phòng đôi là một nam một nữ vì lúc trước là như vậy nên bây giờ thành quy luật luôn nên mong quý khách thông cảm _ Nhìn vẻ mặt của bọn họ cũng biết bọn họ đã điên đến mức nào nên cô nhân viên sợ hãi ấp úng nói ( Cái này là mị chế nha:3)

- Khách sạn này lạ thế nhỉ _ Anh thì cảm thấy trong lòng vui vui

- Băng mày định chung phòng với a...? _ Nhỏ vừa định xoay qua hỏi nó thì đã thấy nó lấy chìa khóa và đi lên thang máy

- Ơ... haizz anh chung phòng với tôi _ Ngại quá đâm ra tức thế là nhỏ nắm cổ tay anh rồi giựt chìa khóa trong tay nhân viên rồi kéo anh đi vào thang máy

- Thú vị thật _ Hắn thì mỉm cười rồi cũng đi theo, ý nó là hắn có thể chung phòng với nó rồi. Hắn cười mãi cho đến khi thấy nó trong phòng cũng không ngừng cười

*Phòng anh và nhỏ*

- Anh nằm ở sofa đi _ Nhỏ nói rồi leo lên giường chiếm hết nguyên giường

- Mắc gì? Phòng này là phòng đôi mà, giường rộng gấp 2 lần giường ở phòng đơn thế mà cô chiếm hết á? _ Anh mở mắt to nhìn nhỏ, chưa bao giờ anh nằm ngủ ở sofa bao giờ

- Thế chẳng lẽ anh muốn tôi nằm dưới sàn?

- Không cần, tôi với cô nằm chung 1 giường luôn đi _ Anh cười gian nhìn nhỏ

- S...Sao? Anh có biết mình đang nói gì không hả _ Khuôn mặt nhỏ giờ đã đỏ như trái cà chua rồi lại tức giận ném gối về phía anh

- Đi mà, tôi sẽ không lấn qua chỗ cô đâu hứa đấy _ Né cái gối ra rồi lại lụm lại leo lên giường nằm

- Hừ, tôi mà thấy anh nằm ra khỏi phạm vi quy định là anh biết tay tôi

- Vâng vâng cô nương _ Anh cười nhìn nhỏ

*Phòng hắn và nó*

- Tôi nằm ở đâu _ Cất dọn quần áo trong vali xong thì hắn xoay qua nhìn nó chuẩn bị đi ngủ

*Im lặng*

- Vậy tôi lên giường nằm nhé. Tôi sẽ không làm chuyện gì xấu đâu _ Hắn nói rồi vội giải thích với nó

Nhìn thấy nó vẫn không trả lời chắc là đã mệt mỏi nên hắn leo lên giường ngủ luôn.

Suốt đêm có 2 người con trai không thể ngủ được mà chỉ nhìn ngắm khuôn mặt của cô gái ở trước mặt họ rồi lại mỉm cười ( Không nói cũng biết ai rồi ha =))). Tiếp theo bọn họ làm gì thì chẳng ai biết được... ( *Mặt gian*)

End chap 21