Mạc Tử Băng!!

Chương 23: Trúng độc




Chẳng hiểu là nó không quen ngủ ở đây hay vì đã quen dậy sớm nên 6h sáng đã đi tản bộ ở ngoài biển. Nó ăn mặc không quá phô trương chỉ đơn giản với chiếc váy màu trắng, dài đến đầu gối, cọc tay. Bên ngoài khoác thêm áo khoác cỡ nhỏ, ngắn ngang eo màu đen. Mái tóc xõa dài mặc cho gió biển thổi bay. Dù sao vẫn còn rất sớm mà nó ra biển tản bộ có gió thổi ào ạt khiến nó hơi lạnh nhưng vẫn mặc kệ mà tiếp tục đi tiếp thì...

- Có phải cô rất muốn bị cảm không? _ Một giọng nói lạnh lùng nhưng không kém phần quan tâm của hắn. Phải! Hắn đang đi về phía ngược lại của nó và dừng lại trước mặt nó

- Tôi bị gì cũng không liên quan đến anh _ Nó lạnh lùng đáp trả lại

- Cũng không sao, tôi vẫn thích quan tâm với lại tôi cũng đang theo đuổi cô mà _ Hắn cười nhẹ nhìn nó. Cô gái thật phũ phàng nha, người khác quan tâm mà còn nói vậy nữa chứ nhưng không hiểu sao hắn vẫn không cảm thấy đau lòng hay gì hết cả

- Hừ, phiền phức _ Nó hừ lạnh rồi lại tiếp tục đi tiếp mà lướt qua hắn

- Đi chung đi _ Mặc kệ nó có đồng ý hay không hắn vẫn xoay người và đi cùng hướng với nó

- Lảm nhảm

Vẫn mặc kệ lời nói của nó, hắn cởi áo khoác dày dặn của mình ra rồi khoác lên vai của nó. Mặc dù nó có khoác áo rồi nhưng chiếc áo đó lại quá mỏng manh chẳng đỡ lạnh được bao nhiêu hết. Vả lại hắn cũng là đàn ông, thân thể cường tráng hơn con gái vì vậy hắn phải làm như vậy cũng vì... lo cho nó sẽ bệnh

Nó thì ngạc nhiên nhìn hắn. Hơi ấm của cơ thể hắn vẫn còn lưu giữ trên chiếc áo này. Khoác lên người cảm thấy rất ấm áp nhưng tại sao? Hắn là đang lo lắng sao? Trái tim nó bất giác như được sưởi ấm khi bấy lâu nay tim nó đều rất lạnh. Mở mắt to nhìn hắn, thật sự bây giờ trái tim nó đập rất nhanh, nó có thể cảm nhận rõ 2 nhân cách kia tim cũng đập nhanh như mình. Có phải nó sẽ mở cửa trái tim thêm một lần nữa không...? Lắc đầu gạt bỏ suy nghĩ đó rồi trở lại trạng thái bình thường như chẳng có chuyện gì xảy ra nhưng vẫn không che giấu được khuôn mặt đang ửng đỏ của nó .

Hắn thì làm sao có thể bỏ qua khuôn mặt này. Từ đầu đến cuối hắn chỉ nhìn nó và tất nhiên cũng nhìn thấy được sự thay đổi của nó. Lúc nãy nó còn mở to mắt nhìn hắn rồi lại xoay mặt tiếp tục đi nhưng khuôn mặt lại ửng đỏ nhìn rất đáng yêu. Bất giác hắn vừa đi vừa nhìn nó không rời mắt...

Đi đến 7h sáng thì hai người về lại khách sạn, nhưng 4 người kia vẫn chưa thức giấc nên cả 2 đều ăn sáng trước. Vừa đúng lúc ăn xong thì lại bắt gặp 4 người họ xuống ăn sáng.

- Ủa sao 2 người dậy sớm thế? _ Nhỏ nhìn nó và hắn rồi hỏi

- Mày dậy trễ thôi _ Nó lơ đãng trả lời

- Thôi được rồi không nói nữa, tao ăn sáng đây _ Biết là nó đang chọc nhỏ nên nhỏ liền đổi đề tài rồi ngồi xuống bàn ăn, 3 người còn lại cũng vậy

*Tối*

Nó đang ở trong phòng nằm nghỉ thì đột nhiên có một thứ mùi hương kì lạ xộc vào mũi nó. Chưa kịp định thần nó đã cảm thấy chóng mặt và ngất xỉu. Không phải nó không cảnh giác mà có lẽ vì nó đã bị cảm, hơi chóng mặt nên nó muốn nằm ngủ mà theo nó nhận biết thì đây là thuốc mê rất mạnh chỉ cần ngửi một chút là toàn thân mềm nhũn rồi lâm vào trạng thái bất tỉnh. ~ Trong một căn phòng tối ~

Sau cơn bất tỉnh, nó từ từ mở mắt, thấy mình đang ở trong một căn phòng tối chỉ có ánh đèn mờ nhạt. Hầu như trong căn phòng không có ai ngoài nó ra, quan sát kĩ xung quanh, dưới sàn có những cây gỗ to và dài. Nó thì đang ngồi trên chiếc ghế và có dây thừng buộc lại cơ thể của nó. Bất chợt có tiếng mở cửa, người đó đi vào bên trong và nhìn nó với ánh mắt hung dữ như muốn ăn tươi nuốt sống. Đó là một thằng con trai? Quan sát kỹ khuôn mặt của chàng trai đó, người con trai này có một khuôn mặt anh tuấn, mái tóc hung đỏ, bên tai có đeo bông tai màu trắng nhìn rất ngầu nhưng lại thua xa hắn. Khuôn mặt thì lại quá nham nhở như biến thái và đúng như vậy...

- Cô em xinh đẹp quá nha~ Nhìn là chỉ muốn “ăn” liền thôi _ Người con trai đó cất tiếng lên nói nhưng giọng nói lại cực kì nham nhở

- Biến thái _ Bây giờ khuôn mặt nó như ác quỷ từ địa ngục, giọng nói thì nghe như muốn giết chết người đối diện khiến người con trai đó hơi ngạc nhiên và thoáng sợ hãi nhưng rồi lại cười nham nhở nói

- Cô em mặt lạnh thật nha nhưng anh lại càng thích nhưng không ngờ số phận lại ngắn ngủi như vậy _ Người con trai đó bày ra khuôn mặt tiếc nuối

Nó im lặng không nói thêm gì nữa, người này không phải người thật sự muốn bắt đó. Chắc chắn không lâu nữa người đó sẽ xuất hiện trước mặt nó

- Sao cô em im thế? _ Hắn ta lại gần nó hơn

- À mà tôi quên giới thiệu tôi tên là Hùng. Cứ gọi tôi là Jack _ Hắn ta nhìn nó rồi lại cười nham nhở

- Không liên quan đến tôi _ Nó vẫn lạnh lùng đáp trả

- Cô em kiêu quá cơ thế mà tôi lại thích. Trước khi xử em tôi phải nói bà chủ cho tôi “ ăn “ em trước đã _ Những lời nói dâm đãng vang lên khiến cho người nghe sợ hãi và có chút khinh bỉ nhưng đối với nó, nó chẳng sợ mà chỉ nhếch mép cười khinh bỉ, đúng là đàn ông

- Vẻ mặt này là sao ta? Căm ghét anh đến vậy sao cô bé? _ Hắn ta vẫn nói những lời như thế

*Tiếng mở cửa*

Nó ngẩng đầu nhìn bóng dáng ấy, rất mảnh mai là con gái! Có chút quen thuộc cố gắng nhớ lại nhưng rồi cũng thản nhiên vậy là quá đúng rồi. Đây là cô gái đã đem nguyên nhóm người để đánh nó không ai khác là Nguyễn Anh Thư người mà tự xưng là rất yêu hắn. Nhếch mép cười, thì ra cô gái này lại ghen tức mà bắt nó nhưng càng không ngờ rằng lại dám thuê một đám người như thế

- Tiểu thư Mạc, thất kính quá. Xin lỗi vì đã bắt cô đến đây nhưng chỉ cần cô rời xa anh Tài thì tôi sẽ thả cô đi _ Với bản chất ngang ngạnh của mình thì làm sao Thư có thể chịu đựng được nhưng cô gái trước mặt nó là con gái duy nhất của chủ tịch Mạc, người có gia tài và giàu có nhất thế giới. Ai mà dám đụng? Thư vẫn phải nể nó mấy phần

- Cô nghĩ tôi như vậy? _ Nó nhếch mép nữa không ngờ cô gái này lại yêu hắn đến như thế. Nó rất tôn trọng những tình yêu như vậy nhưng có phải là quá đáng rồi không? Cô ta nói cứ như là mình bám lấy hắn? - Tôi mặc kệ! Thật ra cô có chịu rời xa không? _ Thư gần như mất kiên nhẫn nhìn nó nói

- Từ đầu đến cuối tôi không hề bám theo anh ta. Vậy làm sao rời khỏi? _ Nó nheo mắt nhìn Thư hỏi

- Tôi cho cô cơ hội lần cuối!!! _ Thư sắp điên lên mà nói lớn

- Tôi không nói lại lần thứ 2 _ Nó vẫn lạnh lùng nói

- Tôi sẽ khiến cô hối hận _ Thư tức giận rút con dao trong tay rồi lao về phía đó rạch một đường ngay cổ. Máu tràn ra như nước chảy. Nó hơi cau mày lại nhưng rồi lại nhìn thấy Thư đi ra ngoài, tên con trai đó cũng ra luôn. Cảm thấy bất thường rồi nó quan sát xung quanh thì lập tức ngửi được mùi kì lạ

Hít được một ít mùi lạ đó chợt nó cảm thấy cơ thể khó chịu như đang ở trong lửa. Đầu óc thì cứ mơ hồ nhìn xung quanh, đôi mắt thì gần như muốn nhắm lại. Hơi thở cũng khó điều khiển cứ nhanh rồi lại chậm. Từ từ nó dần lâm vào tình trạng ngất xỉu...

*Khách sạn*

- Sao rồi, tìm được Băng chưa? _ Nhỏ lo lắng nhìn hắn hỏi. Lúc ăn xong cơm tối thì nó nói là mệt mỏi nên muốn lên lầu trước nên ai cũng không làm phiền nhưng khi nhỏ qua phòng của nó để mượn đồ thì vừa mở cửa ra đã ngửi thấy mùi kì lạ lập tức bịt miệng lại. Với sự nhạy bén trong nghề nghiệp và điều chế thuốc độc bao nhiêu năm này thì thứ mùi hương này quá dễ nhận ra. Đây là mê hương mà còn lại là loại rất mạnh, chỉ ngửi một chút là đã ngất đi rồi. Cảm nhận được sự lo lắng nhỏ tìm khắp phòng vẫn không thấy nó lại thấy cửa sổ mở lập tức chạy đến và tìm mọi người để kiếm nó. Nhưng tìm nãy giờ vẫn không thấy bóng dáng của nó đâu... Sự bất an của mọi người dần dần hiện rõ hơn...

- Chẳng lẽ Băng đã bị bắt cóc? Lúc nãy nhìn nó rất mệt mỏi với lại trong phòng lại có mê hương chắc chắn đã có người bắt nó đi rồi! _ Cô lo lắng nhìn mọi người nói, cô rất yêu quý đứa em này nếu như nó mệnh hệ gì thì chỉ sợ cô sẽ lật tung cả trái đất này để truy tìm kẻ đã bắt cóc nó

- Cô thử mở định vị xem? _ Suy nghĩ một hồi hắn đưa ra cách để tìm nó

- Để tôi xem _ Nhỏ lấy điện thoại ra và đúng như nhỏ nghĩ có tín hiệu!

- Có tín hiệu rồi, nó đang ở nhà hoang đường xx _ Nhỏ lập tức nêu địa chỉ

- Được mọi người đợi tôi ở đây, tôi sẽ tìm cô ấy _ Dứt lời hắn lập tức phóng xe với tốc độ kinh người để tìm nó. Hắn thật sự rất lo cô gái ấy có chuyện và cũng thừa nhận rằng tình yêu hắn dành cho nó đã hơn một bậc nữa

Chạy xe đến nơi cần tìm thì hắn nhìn thấy ở trước cửa có 2 người đàn ông vạm vỡ đứng trước cửa. Liền chạy lại và tấn công họ, đánh họ đến bất tỉnh nhân sự. Rồi vào trong vẫn phải giáp mặt rất nhiều người nữa thì đến được một căn phòng, hắn cảm nhận căn phòng này 70% là có nó, nhưng cảm thấy có gì lạ, phòng bị cẩn thận rồi mở cửa ra. Cảm nhận được một mùi hương kì lạ xông ra ngoài hắn liền lập tức che miệng lại không phải vì biết đây là mùi hương gì mà là vì bản tính của hắn rất nhạy cảm. Nhìn thấy người con gái bên trong mà không khiến hắn đau lòng, chua xót khi nhìn thấy cảnh tượng từng giọt từng giọt máu đang chảy từ cổ của nó xuống áo, lớp áo như nhuộm một màu đỏ tươi nhìn hơi đáng sợ, đôi mắt thì lại nhắm nghiền như đã chết. Bất chấp tất cả hắn lao vào, cởi trói cho nó rồi bế nó lên bước ra khỏi đây thì chạm mặt với Thư, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống Thư. Thì ra tất cả mọi chuyện là do Thư làm, được lắm. Lâm Thiên Tài tôi sẽ trả mối thù này!! Khí lạnh tỏa ra từ người hắn như áp bức người ở trước mặt khiến Thư đứng chôn chân tại chỗ, lần đầu tiên cô bắt gặp được vẻ mặt này của hắn cứ như ác quỷ. Lạnh lùng bế nó đi ngang qua Thư rồi nhanh chóng lái xe trở về khách sạn

*Phòng nó*

- Sao rồi ? _ Hắn lo lắng nhìn nó rồi lại nhìn nhỏ gấp rút hỏi, sắc mặt nó đang ngày càng tái nhợt, không còn một chút sức sống

- Đây là chất độc 048, chất độc này khiến cho cơ thể con người đau đớn và từ từ ăn mòn các bộ phận trong cơ thể và khiến cho thần kinh rối loạn _ Nhỏ nói với giọng vừa chuyên nghiệp lại vừa lo lắng, chất độc này rất hiếm và dường như đã cấm không cho sử dụng vậy tại sao bây giờ lại có người dám sử dụng mà còn muốn hại nó bằng cách này? Ngay cổ cũng có vết thương bị dao cứa làm chảy máu, cộng lại cũng vì mất máu quá nhiều mà nó gần như là sắp chết.

- S...Sao? Vậy có cách nào trị loại độc đó không? _ Cô dường như là sắp khóc. Làm sao đứa em gái mà cô nâng niu này lại lâm vào bi kịch như thế?

- Có! _ Nhỏ và anh đột nhiên lên tiếng rồi lại nhìn nhau thoáng ngạc nhiên

- Cách nào, hai đứa nói nhanh đi _ Cô hối thúc hai người mới khiến cả 2 như bừng tỉnh nhưng về phương diện này cảm nhận được anh giỏi hơn nhỏ, nên nhỏ nhường anh nói

- Để giải được chất độc này cần phải tìm ra nguyên liệu gồm hoa Lilitt, độc 01... bla bla ( Mình không rành mấy cái này nên chế ra thôi, hihi) trộn lại và cho Băng uống nhưng còn tùy vào cô ấy vì chất độc cô ấy ngửi không ít _ Anh nhíu mày nói, các nguyên liệu này không dễ tìm

- Được vậy tôi và anh đi tìm, chỉ có 12 giờ đồng hồ để tìm nếu không chỉ sợ Băng sẽ... _ Nhỏ biết rõ các nguyên liệu ấy rất khó tìm dù 1 giây cũng không thể nào lãng phí, nó rất quan trọng với nhỏ, là bạn tốt của nhỏ...

- Đi thôi, chăm sóc Băng cẩn thận _ Anh dặn dò kỹ rồi cùng nhỏ đi tìm

- Hai người cũng về phòng đi, em ở đây lo cho cô ấy là được rồi

- Nhưng...

- Để tôi đưa cô về phòng, cô cũng mệt mỏi rồi để Tài lo cho Băng đi _ Cậu lo lắng nhìn nó rồi lại nhìn cô, phận làm anh, anh cũng lo lắng lắm chứ. Nhưng nghe thằng em trai của mình nói vậy anh cũng yên tâm mà tin tưởng hắn nhưng nhìn cô lại thấy cô rất mệt mỏi, khuôn mặt trắng bệch khiến tim cậu bất giác dâng lên cảm giác chua xót

- Vậy... _ cô vẫn do dự nhìn nó

- Đi thôi _ Tuấn kéo cô đi về lại phòng mình

Bây giờ trong phòng chỉ còn hắn và nó, trong phòng im phăng phắc, im lặng đến nỗi có thể nghe thấy tiếng thở của đối phương. Hắn đau lòng nhìn nó, người con gái lạnh lùng kia dường như đã biến mất, trước mặt hắn bây giờ chỉ là một cô gái sắc mặt trắng bệch, đôi môi nhợt nhạt, nhắm nghiền mắt mà nằm trên giường. Cô gái này nhìn có vẻ rất đau đớn khiến tim hắn cũng như nó, rất đau đớn. Ngồi im lặng ngắm nhìn nó thật kỹ, như muốn hòa quyện cùng nó, muốn gánh đi những sự đau đớn này của nó. Trong lòng hắn bây giờ còn đau đớn hơn nó gấp nhiều lần. Hắn chợt nhận ra nó là người đầu tiên khiến hắn lo lắng đến mức như sợ mất cô. Nắm bàn tay trắng nõn nhưng lạnh ngắt ấy, nắm thật chặt như muốn tiếp thêm sức mạnh cho nó.

Trong cơn bất tỉnh, nó cảm nhận mơ hồ một bàn tay rất ấm đang nắm lấy tay nó. Là ai? Ai lại lo lắng cho nó đến mức này? Chắc chắn không phải là chị nó bởi vì bàn tay to lớn là tay của con trai. Chẳng lẽ là hắn? Trái tim bỗng ấm áp lạ thường. Dù chỉ là mơ hồ thôi nhưng trên khuôn mặt nó, nó đang khẽ cười, cười rất yếu nhưng nhìn rất hạnh phúc. Nhận thấy được nụ cười đó nỗi lo của hắn đã vơi bớt...

Ngắm nhìn nó thật lâu rồi lại thiếp đi đến lúc nào chẳng hay. Nhưng bàn tay vẫn nắm chặt bàn tay đó của nó...

End chap 23