Mạch Lộ Quy Đồ

Chương 19



Thẩm Mạc Thành đi tới trước mặt, thấy La Thiếu Hằng vẫn còn nhìn hắn liền hỏi: “Nhìn cái gì”

“Nhìn anh.” La Thiếu Hằng hồi thần, dịu dàng vui vẻ.

Từ ‘Kiss you’ đến ‘Miss you’, tất cả đều chẳng là gì so với câu này, so với vẻ mặt táo bón của Thẩm Vân, Thẩm Mạc Thành chỉ mặt lạnh gật đầu một cái, lấy dù trong tay Thẩm Vân, một tay ôm lấy vai La Thiếu Hằng: “Đi thôi.”

“Được.” La Thiếu Hằng cùng chen dưới một tán ô với hắn, đi đến phía xe.

Dù trong tay La Thiếu Hằng tự nhiên nghiêng qua phía La Thiếu Hằng hơn phân nửa, La Thiếu Hằng phát hiện rồi lại dùng tay đẩy về phía hắn.

“Dù lớn như vậy, hai người thật sự không cần làm thế.” Thẩm Vân phía sau lén liếc mắt, cảm giác mình không nên đi theo, thổ tào một câu rồi tuân lệnh kéo hành lý, mở một cái dù khác ra đi theo.

Trở lại chỗ ở của Thẩm Mạc Thành, Thẩm Vân xách hành lý của La Thiếu Hằng lên khách phòng tầng hai, đối với chuyện boss để cho La Thiếu Hằng ở trên tầng hai, cậu rất ngạc nhiên, dù sao lầu hai ngoại trừ bác gái làm vệ sinh đến quét dọn định kỳ ra thì nếu không có sự cho phép của boss, những người khác đều bị cấm bước vào, nhưng với La Thiếu Hằng, boss không hề suy nghĩ liền để cho anh lên ở thẳng trong khách phòng tầng hai, quyết định này khiến cho hắn không thể bình tĩnh.

Lần sau Hà tiểu thư đến đây, có lẽ sẽ trở mặt Chỉ tưởng tượng ra màn này thôi cũng thấy không gì thoải mái bằng.

Cậu đặt hành lý xuống, quay đầu lại nhìn thấy La Thiếu Hằng đang ngắm nhìn căn phòng, đi tới hỏi: “La tiên sinh, đây là phòng của ngài, có gì cần mua thêm ngài cứ nói với tôi.”

La Thiếu Hằng thu ánh mắt lại, “Tạm thời không có, làm phiền cậu.”

“Không hề, xin La tiên sinh đừng nói vậy.” Thẩm Vân vội vàng nói, đây là bổn phận của cậu.

“Cứ gọi tên tôi là được rồi.” La Thiếu Hằng cảm thấy cứ gọi tiên sinh mãi thì rất kỳ quái.

“Cái này…” Thẩm Vân chần chờ, “Vậy tôi gọi ngài là La thiếu.”

“Tuỳ cậu.” La Thiếu Hằng cười nói, nhớ lại lúc nãy vừa tới dưới lầu thì Thẩm Mạc Thành nhận được điện thoại phải đi ngay vào thư phòng liền hỏi, “Thẩm Mạc Thành bận lắm đúng không Tôi nghe Thẩm Du nói lúc trước các người có việc gấp mới tạm về nước.”

“Gần đây tương đối bận.” Thẩm Vân liếc nhìn cánh cửa, cố tình tiết lộ, “Mấy ngày rồi boss không nghỉ ngơi cho thật tốt.”

Lần trước ở Thuỵ Sĩ, La Thiếu Hằng có dò hỏi chuyện của Thẩm Mạc Thành thế nào Thẩm Vân cũng ngậm miệng không nói, bây giờ cậu lại chủ động nhắc nhở khiến La Thiếu Hằng có chút bất ngờ, nhưng vẫn không hỏi nhiều, chỉ gật đầu nói đã biết.

Thật ra cách nghĩ của Thẩm Vân rất đơn giản, tuy không rõ lắm quan hệ bây giờ của hai người là gì, nhưng ít ra đối với boss thì La Thiếu Hằng không giống những người khác, có lẽ La Thiếu Hằng có thể nhắc nhở boss chú ý thân thể một chút, dù sao tai nạn năm đó cũng để lại không ít di chứng.

Thẩm Vân cũng chỉ nói chút rồi ngưng, thấy anh đã hiểu liền nói: “Vậy tôi xuống trước, La thiếu cần gì cứ gọi cho tôi.”

“Được.” La Thiếu Hằng tiễn cậu ra khỏi phòng rồi quay vào trong sắp xếp đồ đạc của mình.

Rương hành lý anh mang tới rất lớn, bên trong có hai tầng, một tầng là quần áo, một tầng là bảo bối anh đã cất giữ nhiều năm, đều là những thứ có liên quan đến Thẩm Mạc Thành.

Anh lấy khung ảnh, DVD, tấm gỗ nhỏ, tranh kí hoạ ra, cẩn thận cất chúng nó vào trong ngăn kéo bên giường, sau đó đặt quần áo vào trong tủ quần áo.

Lúc Thẩm Mạc Thành tới thấy anh đang xếp quần áo, gõ cửa một cái, đi tới: “Cần giúp một tay không”

Lúc hỏi xong chính hắn cũng sửng sốt, cảm thấy kì quái khi mình hỏi một cách tự nhiên như vậy, trong ấn tượng hắn chưa từng đối với ai như vậy, ngược lại La Thiếu Hằng không bất ngờ bao nhiêu, khoát tay nói: “Không cần, em xong rồi.”

Thẩm Mạc Thành gật đầu, đứng bên cạnh anh.

Vì sắp xếp đồ đạc nên La Thiếu Hằng mở áo lông trên người ra, cái áo lông này mặc trên người làm tăng kích cỡ, Tết ở nhà mấy ngày khiến anh hơi mập hơn một chút, nhưng dáng người vẫn còn gầy như cũ, anh khom lưng ngồi xổm, dù đã mặc áo lông trên người cũng có thể thấy sống lưng của anh nhô ra một độ cong.

Thẩm Mạc Thành nhìn lưng anh, đột nhiên muốn đưa tay lên vuốt ve nó.

Khi hắn đưa tay tới, đúng lúc La Thiếu Hằng sắp xếp xong, ngẩng đầu nhìn tay hắn: “Sao vậy”

Anh vừa mới nói xong, tay của Thẩm Mạc Thành lại đè lên trán anh, vuốt tóc trên trán của anh lên, che tay lên trán.

“Hạ sốt rồi.” La Thiếu Hằng cười nói, nhưng vẫn không nhúc nhích.

“Ừ.” Thẩm Mạc Thành thu tay về, kéo anh lên, “Đi ăn cơm.”

“Được.”

Bọn họ đến một nhà hàng tư nhân tên ‘Việt’(1), La Thiếu Hằng bước vào nhìn một cái liền ngẩn người, phong cách trang trí bên trong rất quen thuộc, so với nhà hàng bên Thuỵ Sĩ chỉ có hơn chứ không kém.

Anh nhìn bàn đá và xích đu trong sân, vẻ mặt ngẩn ngơ, tâm tư bị cảnh tượng quen thuộc kéo đi rất xa.

Trong phòng vẽ tranh yên tĩnh chỉ có tiếng ngòi bút ma sát lên giấy sột soạt, La Thiếu Hằng hài lòng phác thảo ra tất cả cảnh tượng trong lòng mình, bản thiết kế nhà hàng từ từ hiện ra dưới ngòi bút, sau khi sửa mấy chỗ sai, cậu đổi bút đồ lại từ đầu, những đường cong mờ mờ trở nên chân thực, quầy bar trong phòng khách, cái bàn, chiếc ghế, bồn hoa đều từ từ rõ hơn.

Kẹp bức tranh lên cái giá, cậu lại vùi đầu vào vẽ vời, bắt đầu vẽ cảnh ngoài sân, hành lang, xích đu, bàn đá.

Lúc Thẩm Mạc Thành trở lại liền thấy cậu nghiêm túc phác hoạ, bên cạnh còn để một nửa ly mì ăn liền, rõ ràng hôm nay không đi ra ngoài, chỉ dựa vào mì ăn liền để lấp đầy bụng.

Mi tâm nhíu lại, Thẩm Mạc Thành đưa tay nắm lấy bàn tay đang bay lượn trên giấy của cậu: “Đủ rồi.”

Lúc vẽ gần như La Thiếu Hằng không để ý chuyện bên ngoài, cho nên cậu vốn không chú ý Thẩm Mạc Thành về, sau khi tay bị nắm lại mới dừng bút, ngẩng đầu hỏi hắn: “Anh về khi nào”

“Vừa mới về.”

“Về đúng lúc thật, anh mau xem này.” La Thiếu Hằng nắm tay hắn kéo xuống, ý bảo hắn mau nhìn kiệt tác hôm nay của mình.

Thẩm Mạc Thành vẫn không nhúc nhích, dùng cằm chỉ chỉ mì ăn liền bên cạnh: “Hôm nay em chỉ ăn cái này”

“Đúng vậy, ăn rất ngon.” La Thiếu Hằng còn đắm chìm trong bức tranh nên không chú ý sắc mặt của hắn, cậu đã lâu chưa ăn mì ăn liền, thỉnh thoảng ăn một lần cảm thấy mùi vị cũng không tệ lắm.

“Vậy à.” Giọng của Thẩm Mạc Thành không nghe ra tâm tình gì, “Vậy tháng sau em cứ ăn nó tiếp là được.”

Ý hắn là tháng sau không cần nấu cơm, La Thiếu Hằng hiểu ra, ôm hông hắn, “Không không không, em thấy món anh nấu ngon hơn mì ăn liền nhiều, hôm nay anh không có nhà em mới ăn mì, thật ra ăn không ngon.”

Thẩm Mạc Thành khẽ hừ một tiếng, không để ý hành động gió chiều này theo chiều đó của cậu, cậu mất ăn mất ngủ ở trong phòng vẽ tranh không phải một ngày hai ngày, hắn cảm thấy mình cứ tiếp tục chiều chuộng nữa thì cậu sẽ mắc thói quen xấu, nếu một ngày nào đó hắn đi công tác, không biết người này sẽ ăn cái gì.

La Thiếu Hằng thấy hắn vẫn làm mặt lạnh như trước, đứng lên ôm mặt hắn hôn một cái, dỗ dành nói: “Đừng phụng phịu, em đảm bảo lần sau sẽ ăn cơm đúng giờ.”

Thẩm Mạc Thành tự biết có nói nhiều cũng vô ích, dời trọng tâm câu chuyện: “Đang vẽ cái gì”

Bức tranh của La Thiếu Hằng rất tỉ mỉ, dù là hồ nước với hòn non bộ ngoài sân, xích đu, quầy bar hay đồ nội thất đều rất rõ ràng, ngay cả hoa văn trên lọ hoa bên góc tường cũng vô cùng rõ ràng, có thể thấy rõ cậu tốn không ít công sức.

“Đây là cái gì” Thẩm Mạc Thành biết rõ còn hỏi.

“Nhà hàng, đây là đại sảnh, đây là sân.” La Thiếu Hằng giới thiệu một chút cho hắn nghe, “Không phải tối hôm qua chúng ta đã nói rồi sao Sau này mở nhà hàng, đầu bếp nấu cho khách ăn, anh nấu cho em ăn!”

“Có sao” Thẩm Mạc Thành hỏi lại, dáng vẻ hoàn toàn không có ấn tượng.

“Có mà!” Thẩm Mạc Thành thấy hắn không nhớ nên có chút nóng nảy, “Rõ ràng chúng ta đã nói xong hết rồi mà, anh sẽ không quên đâu phải không”

Thẩm Mạc Thành nhíu mày suy nghĩ một chút: “Lúc nào Ở đâu”

“Đêm qua, ở trên giường…” La Thiếu Hằng chợt im miệng, thấy Thẩm Mạc Thành cười như không cười nhìn mình mới giật mình nhận ra mình bị đùa giỡn, lập tức giằng lại thứ trong tay hắn, quay lưng lại nói, “Không nhớ rõ thì thôi, em tự mở, anh không cần tới giúp vui.”

Thẩm Mạc Thành khẽ cười, ôm lấy cậu từ phía sau, cúi đầu hôn lên tai cậu: “Tối hôm qua thật sự có nói sao Anh chỉ nhớ em nói…”

Phần còn lại hắn nói rất nhỏ, chỉ có hai người nghe được, La Thiếu Hằng nghe xong mặt đỏ bừng, giãy ra: “Sao anh lại không biết xấu hổ như vậy, lời này mà cũng nói ra được…” Những lời sau cùng của cậu đều bị môi của Thẩm Mạc Thành chiếm đoạt.

Thẩm Mạc Thành khẽ bắt lấy eo cậu, ngậm lấy môi cậu, đầu lưỡi làm càn quấy nhiễu khoang miệng cậu, hôn mãi đến khi người ta thở hồng hộc mới buông ra, hắn dùng ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve lên cánh môi dưới bị mình mút đến đỏ hồng, khẽ cười nói: “Tất cả nghe theo em.”

La Thiếu Hằng há miệng cắn ngón tay hắn liếm một cái, ậm ờ nói: “… Cái này cũng không tệ lắm.”

Đi qua sân, La Thiếu Hằng đứng trước cửa vào đại sảnh, sức lực trên người như bị rút ra trống rỗng, bước chân cũng không có cách nào tiến thêm một bước.

Những hình ảnh mơ hồ vì thời gian dần trôi lại trở nên vô cùng rõ ràng vào giờ khắc này, những cái ôm hôn đến bây giờ nhớ lại vẫn còn mang theo nhiệt độ khiến cho tim người ta đập dồn dập, cảnh tượng dưới ngòi bút của mình đột nhiên hiện ra một cách chân thật, tất cả đều chấn động không thể nói nên lời.

Cho dù có chút thay đổi, nhưng dù là sân hay đại sảnh, bố cục cơ bản vẫn không thay đổi nhiều, thậm chí anh còn có cảm giác không cần vào xem anh cũng biết trang trí bên trong.

—— Đây là nhà hàng của Thẩm Mạc Thành.

Không cần lý do, trong lòng La Thiếu Hằng cho là vậy, giống như Panna Cotta dừa lần trước.

Thẩm Mạc Thành thấy anh không đi theo, quay đầu lại hỏi: “Sao vậy”

“Không có gì, chỉ là thấy nhà hàng này rất đặc biệt mà thôi.” La Thiếu Hằng theo sau, giả vờ như vô tình nói, “Thẩm mỹ của ông chủ nhà hàng này không tệ.” Nói xong câu đó anh nở nụ cười, cái này do anh thiết kế, nói vậy chẳng khác gì tự khen mình.

“Cậu thích” Thẩm Mạc Thành hỏi.

“Rất thích.” La Thiếu Hằng khẳng định.

Vì lời này của anh, gương mặt Thẩm Mạc Thành thả lỏng ra nhiều, tâm tình rất tốt.

Hai người đi theo nhân viên vào phòng riêng, như La Thiếu Hằng đoán, bố cục trong phòng riêng không chêch lệch với bản vẽ của anh bao nhiêu, ngay cả vị trí của bức hoạ trên vách tường cũng giống.

Tâm trạng khi thấy những cái này cũng giống như lúc ở Thuỵ Sĩ ăn Panna Cotta dừa ủ rượu, tuy vui vẻ nhưng cũng có mất mát.

Vì sao Thẩm Mạc Thành có thể nhớ những thứ anh đã từng vẽ nhưng chỉ không nhớ anh Chẳng lẽ anh còn không quan trọng bằng mấy thứ này

Thật ra anh biết rõ không phải là như vậy, nhưng La Thiếu Hằng vẫn tự đi vào ngõ cụt, lúc ăn cơm tuy miễn cưỡng vui vẻ, nhưng cũng không thể che giấu được sự cô đơn mờ nhạt trong mắt.

Hai người rõ ràng đã từng rất yêu nhau, hôm nay chỉ có một mình anh nhớ chuyện đã qua.

___

Chú thích:

(1) Việt ở đây là một tên gọi khác của Quảng Đông.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.