Mai Hoa Quái Kiệt

Chương 26: Tuyệt xứ cầu sinh




Bảy ngọn cung đăng màu sắc khác nhau tạo thành một hợp quang dịu mắt, một mùi hương dìu dịu phảng phất. Một thanh âm ngọt ngào rót vào tai:

− Lãnh công tử, thỉnh dùng một chén tỉnh tửu thang, nếu công tử bỏ lỡ cơ hội sắp tới trong trạng thái ngất ngư vì rượu, thì sẽ hối tiếc suốt đời.

Lãnh Như Băng còn đang mơ mơ hồ hồ, chưa hiểu người ta nói gì, nhưng ngửi thấy một mùi thơm dễ chịu kề ở miệng, bất giác há miệng nuốt xuống.

Đó là thang giả rượu, nấu từ món cá «Kim tuyến lý ngư». Uống hết thang này, lập tức tỉnh rượu.

Ngoảnh nhìn, chỉ thấy một hồng y thiếu nữ, tóc vấn cao, tay tả cầm chiếc chén không, tay hữu cầm thìa, làn thu ba đang tươi cười nhìn chàng.

Chàng lắc lắc đầu, mơ hồ nhớ lại, vừa rồi được nàng bón cho một thang giã rượu.

Bỗng một thanh âm vọng vào:

− Vị Lãnh công tử đã tỉnh rượu chưa ?

Chàng chưa nhìn thấy người nói là ai, từ đâu thì thiếu nữ đứng bên chàng đã đáp lời:

− Sau khi dùng một chén «Kim tuyến lý ngư», công tử đã tỉnh hẳn.

Lãnh Như Băng nghĩ:

“«Kim tuyến lý ngư» ư ? Một món cá quí hiếm. Sao lại thết đãi mình trịnh trọng thế ?”.

Chỉ nghe giọng thiếu nữ trong trẻo nói:

− Tỉnh rồi thì bận y phục cho chàng.

Lãnh Như Băng chột dạ:

“Ơ hay, các nàng làm trò gì mà bây giờ lại bảo mặc y phục cho mình ?”.

Hồng y thiếu nữ đáp:

− Tỉ tỉ khỏi bận tâm, chúng tiểu muội sớm đã bận y phục cho chàng rồi.

Có tiếng cười khúc khích, rồi tiếng nói:

− Ta quên mất, đêm nay Tiểu Thúy muội muội chủ trì, nếu ta nhớ đã chẳng bận tâm đa vấn.

Hồng y thiếu nữ mỉm cười:

− Nói hay, nói hay, tỉ tỉ quá khen, Tiểu Thúy chẳng dám đương.

Lãnh Như Băng ngạc nhiên:

“Bọn họ mặc đồ cho mình lúc nào mà mình không hay nhỉ ?” Chàng ngó xuống, quả thấy mình bận bộ y phục màu trắng, mắt chụp mảnh vải màu hồng. Lại thấy nằng nặng trên đầu, đưa tay lên sờ, thấy bị chụp một chiếc mũ từ khi nào không biết.

Đưa mắt nhìn sang hai bên, thấy có nhiều thiếu nữ đều bận y phục trong cung, dưới ánh cung đăng bảy màu, trông rất lạ mắt, chàng chẳng còn hiểu đã xảy ra chuyện gì, bèn hỏi:

− Tiểu Thúy cô nương ...

Hồng y thiếu nữ cười:

− Công tử cứ gọi Tiểu Thúy thôi là được ...

Lãnh Như Băng tiếp:

− Đây là đâu ? Ai thay y phục cho tại hạ vậy ?

Tiểu Thúy cười:

− Thiên hạ tứ xứ đều là nhà, chẳng ai biết đây là nơi nào, công tử cứ coi chuyện vừa qua như một giấc mộng là được.

Lãnh Như Băng đã tỉnh táo hoàn toàn, đột nhiên đứng bật dậy, gỡ chiếc mũ ra khỏi đầu.

Tiểu Thúy ngạc nhiên hỏi:

− Công tử làm gì vậy ?

Lãnh Như Băng đáp:

− Tại hạ muốn bỏ mũ và vải che mặt, khôi phục bản lai diện mục.

Tiểu Thúy nói:

− Không được, tệ chủ nhân sắp tiếp kiến công tử, công tử gỡ bỏ hai thứ đó tức là cự tuyệt chủ nhân, lúc đó đừng trách tệ chủ nhân thất ngôn với công tử.

Lãnh Như Băng nghe vậy thì sững sờ, nghĩ:

“Lời này cũng không sai. Mai Hoa chủ nhân tựa hồ như không muốn gặp ai, nếu ta bỏ lỡ cơ hội này, ngày sau khó còn dịp khác. Hiện thời chưa biết Vương Tích Hương ở đâu, đã gặp Mai Hoa chủ nhân hay chưa ?” Nghĩ xong, đành thong thả ngồi xuống.

Thiếu nữ có tên gọi Tiểu Thúy bỗng cúi sát bên tai chàng nói nhỏ:

− Công tử có dịp được tệ chủ nhân tiếp kiến là hiếm lắm đó, hãy chịu khó đợi một chút nữa thôi.

Lãnh Như Băng bực bội không biết trút vào ai, nghe vậy bèn nói:

− Chủ nhân của các ngươi có phải là người hay không vậy ?

Tiểu Thúy nghiêm mặt lại:

− Công tử nói năng nên cẩn trọng một chút ...

Ngừng giây lát, đoạn nói tiếp:

− Nếu trên thế gian quả có thần thánh, thì tệ chủ nhân đúng là một vị thánh.

Lãnh Như Băng cố nén giận, nghĩ:

“Không hiểu Mai Hoa chủ nhân dùng ma lực gì khống chế thuộc hạ, mà bọn chúng thảy đều tôn kính hắn như vậy ?”.

Bỗng văng vẳng tiếng nhạc nhè nhẹ, Tiểu Thúy nói nho nhỏ bên tai chàng:

− Lãnh công tử, đại giá của tệ chủ nhân đã tới, khi yết kiến, tốt hơn cả công tử nên giữ lễ một chút.

Lúc này cung đăng bỗng nhiên tắt phụt, sảnh đường tối om.

Lãnh Như Băng chửi thầm:

“Giở cái trò quỉ gì thế này không biết ?”.

Bỗng không gian bừng sáng, bốn cung trang thiếu nữ yểu điệu bưng ra một chiếc khay có giá, trên khay cắm một ngọn hồng lạp. Ngọn hồng lạp tỏa sáng khắp sảnh đường.

Tiếp đó tám nữ đồng cầm nhang đang cháy bước ra. Mùi nhang thơm nức, khói nhang mờ mịt. Bốn cung trang thiếu nữ đứng ở bốn góc một chiếc bàn.

Một tiếng nói trong trẻo cất lên:

− Chủ nhân giá lâm !

Ngọn hồng lạp bỗng tắt phụt, một bóng người vút tới.

Mục lực của Lãnh Như Băng rất mạnh, tám bó nhang cháy đỏ đủ rọi sáng cảnh vật, nhưng khói nhang mờ mịt như sương, khiến chàng không thể nhìn rõ diện mạo của người vừa tới đã ngồi xuống chiếc bàn kia là ai.

Chỉ nghe một thanh âm vọng lại:

− Ngươi muốn gặp ta phải không ?

Lãnh Như Băng ngưng mục nhìn về phía phát ra tiếng nói đáp:

− Tại hạ Lãnh Như Băng.

Thanh âm lạnh lùng nói:

− Ta đã biết đại danh.

Lãnh Như Băng hỏi:

− Cô nương có phải là Mai Hoa chủ nhân ?

Thanh âm lạnh lùng đáp:

− Không sai.

Lãnh Như Băng hắng giọng, cảm thấy có thiên ngôn vạn ngữ dâng lên, nhưng chưa biết nói gì trước. Thanh âm lạnh lùng tiếp:

− Có gì nói mau. Ta không thể chờ lâu !

Lãnh Như Băng muốn hỏi nhiều điều, nhưng điều trọng yếu trước mắt là sự sinh tử an nguy của Vương Tích Hương, bèn hỏi:

− Vị cô nương cùng đi với tại hạ hiện ở đâu ?

Thanh âm lạnh lẽo đáp:

− Nàng hoàn toàn vô sự, bất quá lúc này hai ngươi không thể gặp nhau.

Lãnh Như Băng hỏi:

− Vì sao ?

Mai Hoa chủ nhân đáp:

− Ta tuy coi hai vị như thượng khách, nhưng không thể để hai vị kiến diện, Vương cô nương kia tuy rất thông minh, tiếc rằng khi đánh cuộc, nàng quên không nói rõ điều kiện không được tách ly hai vị.

Lãnh Như Băng nói:

− Tại hạ chỉ cần biết nàng bình an vô sự là được.

Mai Hoa chủ nhân nói:

− Hiện tại ngươi đã biết rồi đó.

Lãnh Như Băng nghĩ thầm:

“Khó gặp được người này, vậy phải hỏi cho minh bạch mới xong.” Bèn hắng giọng hỏi:

− Người hồi tối mặc áo choàng đen có phải là cô nương hay không ?

Mai Hoa chủ nhân đáp:

− Là ta đó ! Ngươi chỉ cần biết có một vị Mai Hoa chủ nhân là đủ, khỏi cần biết quá rõ sự tình.

Sau một hồi ứng đáp, Lãnh Như Băng đã nhìn rõ hơn hẳn, chàng thấy người kia mặc bộ y phục sẫm màu, tay mang bao, nhưng mặt không đeo mạng, có thể phân biệt diện mạo vô cùng mỹ lệ, nhưng khói nhang làm cho nó mờ mờ ảo ảo, khó ghi nhớ được.

Chỉ nghe Mai Hoa chủ nhân lạnh lùng nói:

− Ngươi cứ chằm chằm nhìn ta, hẳn đã thấy rõ rồi chứ ?

Lãnh Như Băng đáp:

− Khói nhang thế này, không thể thấy rõ.

Mai Hoa chủ nhân nói:

− Thế là đã quá đủ, ngươi chưa gia nhập Mai Hoa môn hạ, được như thế là đã hi hữu.

Lãnh Như Băng hỏi:

− Không nói đến chuyện đó cũng được, tại hạ còn mấy điều muốn thỉnh giáo cô nương được chăng ?

Mai Hoa chủ nhân đáp:

− Nói mau đi. Chúng ta chỉ còn tối đa thời gian khoảng một tuần trà.

Lãnh Như Băng hỏi:

− Võ lâm đồng đạo thiên hạ có cừu hận gì với cô nương mà cô nương đối phó với họ như vậy ?

Mai Hoa chủ nhân hỏi:

− Ta đối phó với họ như thế nào ?

Lãnh Như Băng hỏi:

− Cô nương bày tiệc thỉnh anh hùng thiên hạ đến Liệt Phụ Chủng là có dụng tâm gì ?

Mai Hoa chủ nhân đáp:

− Có nhiều nguyên nhân, nhưng lúc này không có thời gian nói cho ngươi rõ.

Lãnh Như Băng hỏi:

− Lúc này tại hạ có thân phận gì đây ?

Mai Hoa chủ nhân đáp:

− Là quí khách.

Lãnh Như Băng nói:

− Đã là quí khách, không biết tại hạ có quyền tự do hành động chăng ?

Mai Hoa chủ nhân đáp:

− Khả dĩ.

Lãnh Như Băng bỗng đứng dậy nói:

− Tại hạ được khoản đãi, cần đáp lễ cảm tạ.

Đoạn thong thả tiến về phía Mai Hoa chủ nhân.

Tiểu Thúy đứng phía sau liền giơ tay giữ vai chàng nói:

− Nam nữ thụ thụ bất thân, công tử tuy là quí khách, nhưng trước mặt là nữ nhi, há có thể vi phạm lễ tiết.

Lãnh Như Băng cảm thấy bàn tay đặt trên vai kình lực rất mạnh, các ngón tay lại đặt ở ba xứ huyệt đạo, chàng quyết không thể hành động trái ý họ, bèn cười khảy một tiếng, nói:

− Đạo đãi khách của Mai Hoa chủ nhân hóa ra lại vô lễ thế này ư ?

Mai Hoa chủ nhân trầm ngâm hồi lâu, đoạn nói:

− Tiểu Thúy buông ra, xem y muốn làm gì ?

Tiểu Thúy vâng dạ, buông tay khỏi vai Lãnh Như Băng đáp:

− Tỳ nữ tuân lệnh.

Mai Hoa chủ nhân nói:

− Lãnh Như Băng ta đã dành cho ngươi biệt lệ, nếu ngươi hành động quá phóng túng, vượt khỏi qui phạm môn hạ của Mai Hoa môn, đừng trách ta hết xem ngươi là quí khách.

Lãnh Như Băng điềm nhiên đáp:

− Tại hạ hoàn toàn không phải là thuộc hạ của Mai Hoa Môn các vị, do đó không cần tuân theo qui phạm của các vị.

Đoạn ngầm đề tụ chân khí, nhẹ nhàng đẩy ra một chưởng.

Chưởng thế tuy chậm, nhưng chứa đựng nội kình cực mạnh, chỉ đẩy nhè nhẹ, song âm kình tức thời làn tản khai màn khói nhang mờ mịt, khiến thị giới trở nên thông suốt. Lãnh Như Băng ngưng thần nhìn thấy một khuôn mặt tuyệt mỹ nhưng hơi phảng phất sự giận dữ.

Khói nhang đã trở lại mù mịt như cũ.

Lãnh Như Băng nảy ra vô số nghi vấn, nghĩ thầm:

“Khuôn mặt kia phân minh là một nữ nhân, chẳng lẽ Mai Hoa chủ nhân ác độc nọ đúng là một nữ nhân hay sao ? Một nữ nhân thống lĩnh rất nhiều cao thủ võ lâm, lại giấu giếm bản lai diện mục thì quả là điều khó tưởng tượng. Tiếc thay Vương Tích Hương không có ở đây, nếu không chắc hẳn nàng sẽ lý giải được nghi vấn này.”.

Chỉ nghe Mai Hoa chủ nhân hỏi:

− Ngươi đã nhìn rõ rồi chứ ?

Lãnh Như Băng đáp:

− Tuy thoáng chốc, nhưng cũng đã ghi nhớ được.

Mai Hoa chủ nhân nói:

− Ngươi hãy suy nghĩ cho kỹ, rồi phúc đáp câu hỏi của ta.

Lãnh Như Băng hỏi:

− Chuyện gì ?

Mai Hoa chủ nhân nói:

− Họa phúc là do người ta tự tìm đến, nếu ngươi đáp sai một câu, có thể nguy đến tính mạng, nếu đáp đúng một câu, cũng có thể được ta cung kính tiễn khỏi nơi này. Ngươi chớ vọng động tâm cơ, tùy tiện phán định, hãy sử dụng trí thông minh cho đúng, chỉ cần ngươi cứ thực mà nói, thì dù có bị ta xử tử cũng không phải ân hận.

Lãnh Như Băng nói:

− Tại hạ được thỉnh đến đây, thân phận quí khách, nếu cô nương trở mặt thành cừu, tại hạ quyết không thúc thủ chịu trói.

Mai Hoa chủ nhân bỗng cười khanh khách:

− Ngươi tưởng võ công của ngươi cao lắm sao ?

Lãnh Như Băng đáp:

− Dù chỉ địch nổi một chiêu, tại hạ cũng không run sợ.

Mai Hoa chủ nhân ngẩn người:

− Ngươi thật anh hùng ... Hiện thời ta muốn hỏi ngươi điều này. Nếu hai ta tương phùng ở nơi khác, liệu ngươi có thể nhận ra ta được chăng ?

Lãnh Như Băng đáp:

− Nếu cũng trang phục như thế này, dĩ nhiên tại hạ có thể nhận ra.

Mai Hoa chủ nhân hỏi:

− Ngươi có biết người được thấy mục diện của ta sẽ phải thế nào hay không ?

Lãnh Như Băng đáp:

− Không biết.

Mai Hoa chủ nhân nói:

− Chỉ có hai con đường khả dĩ tiến thoái. Một là chết, hai là trở thành Mai Hoa môn hạ, tự đánh dấu Mai Hoa tiêu ký.

Lãnh Như Băng xì một tiếng, rút đoản kiếm ra khỏi bao, nói:

− Đại trượng phu quyết làm ngọc, không làm bình đựng ngọc, tại hạ muốn sinh tử một trận.

Mai Hoa chủ nhân cười lạnh, đáp:

− Được. Để ta xem ngươi có đúng là Thiết Đà La Hán hay không ?

Lãnh Như Băng hít một hơi dài, đoản kiếm chỉ xéo ở thế nghênh địch, nói:

− Cứ việc động thủ.

Mai Hoa chủ nhân thong thả đứng dậy, giơ tay bảo thuộc hạ:

− Các ngươi ra hết bên ngoài cho ta.

Bọn thuộc hạ nhất tề thoái lui.

Sau những tiếng bước chân, sảnh đường trở nên u tối và yên tĩnh lạ thường.

Khói nhang tan dần.

Lãnh Như Băng ngưng thần, hoành kiếm, chỉ cần Mai Hoa chủ nhân xuất thủ, chàng sẽ tức thời phản kích. Nào ngờ hồi lâu vẫn không thấy động tịnh gì.

Lòng bàn tay Lãnh Như Băng rơm rớp mồ hôi vì khẩn trương, thân hình đã hơi lung lay. Chàng hỏi:

− Tại sao còn chưa xuất thủ ?

Mai Hoa chủ nhân cười lạnh một tiếng điểm hỏa một ngọn bạch lạp. Sảnh đường mờ tối chợt sáng bừng lên.

Lãnh Như Băng nhìn rõ ràng một khuôn mặt mỹ lệ tuyệt thế vô luân. Mái tóc dài xõa xuống vai, hàng mi cong cong, đôi mắt to tròn, khóe miệng he hé mỉm cười.

Lãnh Như Băng hít một hơi dài, lòng thầm tán thưởng:

“Quả là một giai nhân tuyệt thế !”.

Mai Hoa chủ nhân lạnh lùng hỏi:

− Đã nhìn rõ chưa ?

Lãnh Như Băng đáp:

− Rõ rồi.

Mai Hoa chủ nhân nói:

− Nếu ngươi chưa nhìn rõ, thì chết sẽ có sở hận.

Lãnh Như Băng chợt nhớ đến Vương Tích Hương, vị cô nương chỉ còn sống được ba tháng, lẽ ra nên hoan lạc thụ hưởng những ngày quí giá còn lại, nhưng nàng lại dấn thân vào trường hoạt kiếm của võ lâm. Một tấn lòng nghĩa hiệp, một khí phách hào hùng vô song.

Chỉ nghe Mai Hoa chủ nhân nói:

− Ngươi đã nhìn rõ rồi, vậy từ nay trở đi phải làm thế nào ?

Lãnh Như Băng nói:

− Phải làm thế nào ư ? Tại hạ không biết.

Mai Hoa chủ nhân bỗng chau mày, nói:

− Ngươi hãy ngắm kỹ một lần nữa coi.

Lãnh Như Băng quả nhiên ngẩng đầu nhìn thật kỹ, lần này quả nhiên cảm thấy huyết mạch trong người lưu chuyển dồn dập, toàn bộ mi mục thần thái của nàng toát ra một sức quyến rũ mãnh liệt, bất giác đoản kiếm trong tay chàng từ từ buông xuống.

Mai Hoa chủ nhân hỏi:

− Hiện tại ngươi minh bạch rồi chứ ?

Lãnh Như Băng như kẻ bị hớp hồn, người ngây ngất, hai mắt mở tròn, bước tới đáp:

− Minh bạch rồi ...

Lửa bùi nhùi tắt phụt, sảnh đường trở nên tối om.

Đang mê loạn thần trí, Lãnh Như Băng đột ngột dừng chân.

Chỉ nghe âm thanh ngọt ngào của Mai Hoa chủ nhân văng vẳng:

− Sao không lại đây ?

Thanh âm ấy tựa hồ có hấp lực đoạt hồn, Lãnh Như Băng cảm thấy xốn xang, bửng lửng, cơ hồ chân tự bước tiếp.

Nhưng cuối cùng chàng đã trấn tĩnh lại.

Một hồi lâu trầm mặc, rồi Mai Hoa chủ nhân nói:

− Không sai, ngươi quả là Thiết Đà La Hán.

Thanh âm dịu ngọt vừa rồi đã được thay bằng giọng lạnh lùng như cũ.

Kỳ thực Lãnh Như Băng như bị một đợt sóng thần lôi cuốn, chỉ muốn ào tới bên nàng. Nếu không phải chàng nhớ đến Vương Tích Hương, thì hẳn là chàng đã chẳng cưỡng nổi sức quyến rũ của tuyệt thế giai nhân này.

Mai Hoa chủ nhân lạnh lùng nói:

− Từ khi ta nhập giang hồ đến nay, ngươi là kẻ duy nhất kháng cự nổi khoảng thời gian ngắn ngủi vừa rồi, ta thán phục định lực ấy của ngươi, nhưng cũng nảy sinh ý muốn giết ngươi.

Lãnh Như Băng đã hồi tỉnh, thong thả đáp:

− Tại hạ tin rằng cô nương có thể giết được tại hạ. Tuy tại hạ luyện võ từ ấu thơ, mười mấy năm không ngừng khổ luyện, dù có bị sát hại, cũng chỉ trách mình học nghệ chưa tinh, tử vong cũng đáng kiếp. Nhưng còn Vương cô nương kia trói gà không chặt, chẳng hề biết một chút võ công, mà giết nàng đi thì quá dễ.

Mai Hoa chủ nhân hỏi:

− Ngươi muốn thỉnh cầu cho nàng ư ?

Lãnh Như Băng đáp:

− Giết một người không có sức kháng cự, chẳng xứng chút nào với một nhân vật anh hùng.

Mai Hoa chủ nhân nói:

− Hiện thời các ngươi còn là quí khách của ta, ta có muốn giết các ngươi, cũng chưa phải lúc ...

Ngừng một chút, lại tiếp:

− Tiễn họ rời khỏi nơi này.

Lập tức rậm rịch tiếng cước bộ, tựa hồ có rất nhiều người chạy trong đại sảnh.

Lãnh Như Băng chỉ ngửi thấy mùi thơm thoang thoáng, rồi một giọng nói trong trẻo, tươi cười ở ngay bên tai:

− Tệ chủ nhân ban cho biệt lệ, hạ lệnh tiễn công tử rời khỏi nơi này.

Lãnh Như Băng nghe thanh âm rất quen thuộc, liền hỏi:

− Tiểu Thúy phải không ?

Người kia đáp:

− Lãnh công tử có trí nhớ rất tốt.

Lãnh Như Băng nói:

− Lần này tại hạ thoát chết, còn vị Vương cô nương ...

Tiểu Thúy nói:

− Tệ chủ nhân nói sao làm vậy, đã đáp ứng để hai vị rời khỏi nơi này, Lãnh công tử cứ an tâm.

Hai tay giơ ra một mảnh vải đen, nói:

− Khi đưa tiễn hai vị, cần phải bịt mắt, không biết ý công tử thế nào ?

Lãnh Như Băng nghĩ một chút, đáp:

− Thỉnh cô nương cứ việc.

Tiểu Thúy băng vải bịt mắt chàng, nói:

− Tiểu nữ sẽ đưa công tử rời khỏi đây.

Lãnh Như Băng hỏi luôn:

− Còn vị Vương cô nương ?

Tiểu Thúy cười:

− Tình lang chẳng quan tâm đến sinh tử của mình, chỉ lo cho sự an nguy của người ngọc, Vương cô nương quả có phúc lớn.

Lãnh Như Băng chẳng buồn giải thích, cũng không tái vấn, để Tiểu Thúy dắt đi.

Chỉ cảm thấy càng lúc càng nhanh, dã phong quạt vào mặt, tựa hồ đã ra nơi hoang dã.

Chừng ăn xong một bữa cơm, Tiểu Thúy bỗng dừng lại nói:

− Đến nơi rồi. Bảo kiếm ở bên cạnh công tử đó. Tiểu nữ cáo biệt.

Câu cuối cùng, thanh âm đã ở xa mấy trượng.

Lãnh Như Băng gỡ mảnh vải bịt mắt ra.

Ngẩng nhìn sắc trời, tinh tú chỉ còn lác đác, chân trời phía đông đã rạng sáng. Xa xa chỉ thấy một bóng đen ẩn hiện khuất dần.

Lãnh Như Băng thầm tán thưởng thân pháp khinh công tuyệt luân của Tiểu Thúy, nghĩ:

“Thân pháp như vậy mà chỉ là tỳ nữ của Mai Hoa chủ nhân. Còn chủ nhân kiều diễm, có hấp lực đoạt hồn kia đã chiêu mộ được vô số cao thủ võ lâm làm nanh vuốt cho ả ...”.

Bỗng nghe có thanh âm nho nhỏ như tiếng gọi ai. Lãnh Như Băng chợt nghĩ đến Vương Tích Hương.

Ngoảnh nhìn quanh, quả nhiên thấy một thiếu nữ bị bịt mắt đang ngồi dựa vào một gốc đại thụ. Lãnh Như Băng vội chạy đến:

− Vương cô nương, muội ...

Người kia chính là Vương Tích Hương. Nàng thở dài nhè nhẹ, nói:

− Không sao, mau gỡ băng bịt mắt cho muội.

Lãnh Như Băng lấy làm kỳ quái, nghĩ thầm:

“Chẳng lẽ ngay vải bịt mắt mà nàng cũng không đủ sức gỡ ra ?”.

Dưới ánh ban mai, chỉ thấy sắc diện nàng xanh nhợt không một giọt máu, ánh mắt đờ đẫn cực kỳ mệt mỏi. Nàng hít một hơi dài, lắc đầu nói:

− Một nữ nhân quá lợi hại.

Lãnh Như Băng hỏi:

− Muội đã thấy Mai Hoa chủ nhân ?

Vương Tích Hương đáp:

− Thấy rồi, đáng tiếc khi đó thể lực của muội đã hết chi trì nổi, nên không cách gì biết thêm được nội tình.

Lãnh Như Băng nói:

− Muội mệt quá rồi, chúng ta trở lại kỳ trận nghỉ ngơi đôi chút hẵng hay.

Vương Tích Hương nói:

− Không kịp nữa. Chỉ còn vài giờ là đến chính ngọ, chúng ta đâu có thể nghỉ ngơi.

Nàng thong thả lấy ra hai cây kim trâm, nói:

− Hãy châm giùm vào huyệt «Trung đình» và «Cự khuyết» trên mạch Nhâm của muội, chúng ta chỉ còn rất ít thời gian.

Tay cầm kim của nàng run run, tựa hồ hai cây kim quá nặng.

Lãnh Như Băng hơi do dự, nhận kim châm vào hai huyệt «Trung đình» và «Cự khuyết» cho nàng.

Vương Tích Hương tức thời phấn chấn hẳn lên, hai má đã phơn phớt hồng, nàng cười nói:

− Mai Hoa chủ nhân thả chúng ta ra trước vài giờ, hẳn cho rằng trong khoảng thời gian ngắn ngủi còn lại, chúng ta không thể bố trí lực lượng kháng cự mụ ta.

Lãnh Như Băng rụt rè nói:

− Mai Hoa chủ nhân đích xác là một nhân vật không dễ kháng cự.

Đôi mắt sáng của Vương Tích Hương chợt có ánh lạ, nàng cười hỏi:

− Huynh nói đến võ công hay là sắc đẹp của mụ ta ?

Lãnh Như Băng đáp:

− Huynh nói đến võ công của mụ ta, tuy mụ ta rất mỹ lệ, nhưng lại giữ kín bản lai diện mục đến mức dị thường ...

Vương Tích Hương cười:

− Huynh đã nhìn thấy chưa ?

Lãnh Như Băng đáp:

− Thấy rồi. Ôi, một khuôn mặt có hấp lực phi thường, huynh cơ hồ bị mụ ta hớp hồn đó.

Vương Tích Hương nói:

− Hãy kể tỉ mỉ cho muội biết, muội biết nhiều thêm phần nào về mụ ta, thì chúng ta thêm phần thắng chừng ấy ...

Ngừng một chút, nói tiếp:

− Huynh đừng giấu gì cả, kể càng tường tận, chính xác càng tốt. Sai một ly là đi một dặm đó.

Lãnh Như Băng cười cười:

− Huynh không giấu giếm đâu.

Đoạn đem tất cả những gì đã trải qua mà kể lại thật tường tận.

Vương Tích Hương chăm chú lắng nghe chàng kể xong mới thở dài nhè nhẹ nói:

− Mụ ta quá tự phụ.

Lãnh Như Băng nói:

− Huynh tuy chưa thấy qua võ công của mụ ta, cũng chưa dám khẳng định hắc y nhân động thủ với huynh lúc đầu có phải là mụ ta hay không, nhưng qua võ công của Tiểu Thúy có thể đoán rằng tất nhiên mụ ta thân hoài tuyệt kỹ, nếu mụ ta không có võ công siêu quần, há có thể thống lĩnh vô số cao thủ ?

Vương Tích Hương nói:

− Mụ ta mỹ lệ, nhưng cũng không thể khiến người ta vừa nhìn đã bị hớp hồn.

Chắc đấy là một loại mê hồn đại pháp. Những kẻ tôn sùng mụ ta, sẵn sàng xả thân cho mụ ta có lẽ đều là bị mỹ sắc của mụ ta sở cảm.

Lãnh Như Băng nói:

− Muội đã nhìn thấy mặt mụ ta chưa ?

− Chưa, có lẽ muội cũng là nữ nhi, nên mụ ta không cho thấy bản lai diện mục.

Lãnh Như Băng thở dài:

− Thuộc hạ của mụ ta vừa nhiều, vừa là cao thủ, phía chúng ta chỉ có vài người, làm sao kháng cự nổi, huống hồ thời gian còn quá ngắn ngủi, huynh mới ra giang hồ chưa lâu, uy danh chưa có, dù cố uốn ba tấc lưỡi, chỉ e anh hùng thiên hạ chẳng mấy ai tin cho.

Vương Tích Hương thong thả đứng dậy cười:

− Chúng ta đã không địch nổi mụ ta, chỉ còn cách thúc thủ đầu hàng ...

Nàng sửa lại tóc, tiếp:

− Mụ ta đã chịu thả chúng ta ra, nếu lúc này chúng ta rời khỏi đấu trường, mai danh ẩn tích, không đối đầu với mụ ta, thì sẽ bảo toàn được tính mạng.

Lãnh Như Băng nói:

− Muội chính nên làm như vậy, muội thân thể hư nhược, chẳng nên dấn thân vào dòng nước xoáy.

Vương Tích Hương hỏi:

− Còn huynh ?

Lãnh Như Băng đáp:

− Huynh đã vào chốn giang hồ, sẽ đem hết khả năng quyết chiến với bọn chúng một phen.

Vương Tích Hương cười:

− Biết không địch nổi mà còn dốc toàn lực quyết chiến, dũng khí của huynh tuy đáng phục, nhưng chỉ là cái dũng của kẻ thất phu.

Lãnh Như Băng đáp:

− Nhưng ngoài việc đó ra, huynh chưa nghĩ được cách nào hơn.

Vương Tích Hương cười, điềm nhiên bước đi trước.

Lãnh Như Băng nhìn tứ phía, chắc hẳn hai người đang ở gần Liệt Phụ Chủng.

Chỉ thấy Vương Tích Hương hai tay kéo ống quần, chạy rất nhanh vào Liệt Phụ Chủng.

Lãnh Như Băng chạy theo hỏi:

− Muội làm gì vậy ?

Vương Tích Hương đáp:

− Phải xem Hứa lão tiền bối thế nào, tiện thể xem kỳ trận có còn nguyên vẹn hay không ?

Lúc này thái dương đã mọc, Lãnh Như Băng ngẩng đầu nhìn về phía trước, bỗng sững sờ cả người. Kỳ trận mất hút, ngay cả tòa nhà mồ cũng vậy.

Thì ra tứ bề củi khô chất cao ngất, hơn nữa lại khá ngay ngắn, che lấp hết cả tầm mắt.

Lãnh Như Băng nhẩm tính, số củi tối thiểu cũng vài ngàn bó, phải hàng trăm người chất suốt đêm mới được thế kia, hơn nữa quanh đây vài dặm chẳng có một hộ nhân gia, chẳng hiểu Mai Hoa chủ nhân điều động lực lượng như thế nào mà trong một đêm đã làm được như vậy. Thật dị thường.

Bỗng từ trong đống củi có hai hắc y nhân sánh vai nhau bước ra, nói:

− Thỉnh nhị vị nhập trận theo lối này.

Hai gã này y phục kỳ dị, cũng choàng che kín từ đầu xuống chân, chỉ lộ ra cặp mắt.

Lãnh Như Băng nghĩ:

“Chui vào đống lửa, khác gì tự chui vào lưới”. Đang nghĩ, Vương Tích Hương đã cúi khom lưng bước vào, chàng đành làm theo.

Đống củi xếp thành hàng, chừa ra một lối đi hẹp chừng hai ba thước, đủ chỗ cho hai người sánh vai nhau. Quẹo chừng bốn, năm lần đi cả thảy sáu bảy trượng mới đến vòng ngoài của kỳ trận.

Vương Tích Hương bỗng dừng bước, nói:

− Hứa lão tiền bối bị người điểm huyệt, huynh giải huyệt cho Hứa lão sau đó đưa Hứa lão vào kỳ trận. Lúc này tình thế khẩn cấp, bọn chúng có thể phóng hỏa thiêu chết chúng ta bất cứ lúc nào.

Lãnh Như Băng đảo mắt, thấy Hứa Sĩ Công đang nằm ngửa ở ngoài kỳ trận, quả bị người điểm huyệt, chàng bèn ngầm vận nội lực, thi triển thủ pháp «Thôi Cung Quá Huyệt», day day vào huyệt đạo của lão Hứa.

Hứa Sĩ Công hít một hơi dài, mở to hai mắt, ngơ ngác nhìn Lãnh Như Băng hồi lâu, rồi lắc đầu, nói:

− Hỏng rồi, hỏng rồi ! Lão Hầu nhi lần này thật phải gác kiếm.

Vương Tích Hương nói:

− Lão tiền bối đừng thất vọng, chúng ta vào trong kỳ trận hẵng hay.

Hứa Sĩ Công nói:

− Tố Mai, Hoàng Cúc đều bị ...

Lãnh Như Băng biến sắc:

− Bị làm sao ?

Vương Tích Hương hỏi:

− Bị bọn chúng bắt đi phải không ?

Hứa Sĩ Công đứng dậy đáp:

− Đúng thế. Hai cô nương ấy đã bị hai gã Hồng y nhân bắt đi, lão phu bất tài, không bảo hộ được họ.

Vương Tích Hương nói:

− Chúng ta vào trong trận đã.

Kỳ trận vẫn như cũ, trừ việc bị củi chất cao ngất xung quanh, còn mọi thứ vẫn nguyên vẹn. Chu vi của kỳ trận khoảng bốn trượng, đêm qua thuộc hạ của Mai Hoa chủ nhân đã chất củi vây xung quanh, vừa dày vừa cao, tới mức ánh dương quang không lọt vào được bên trong.

Lãnh Như Băng nhìn tứ phía, nói:

− Củi cao chất ngất thế kia, nếu không xếp chắc, chỉ cần đổ xuống thì chúng ta không chết cũng thụ trọng thương.

Hứa Sĩ Công nói:

− Trước mắt chỉ còn cách duy nhất là chúng ta tức thời xông ra.

Vương Tích Hương nói:

− Củi cỏ khô là vật dễ cháy dị thường, khi phóng hỏa sẽ tạo thành bức tường lửa, Mai Hoa chủ nhân lại sớm phòng bị chúng ta phá vây, nên để sẵn thông lộ quanh co khúc khuỷu để ta hết bề thoát chết.

Hứa Sĩ Công thở dài, tiếp:

− Lão phu vừa già vừa ốm thế này, có chết cũng không sao, nhưng hai vị đang tuổi thanh xuân, phải chết cháy thì thật đáng tiếc.

Vương Tích Hương nói:

− Nếu chúng định giết chúng ta, thì chẳng cần gì tốn công nhọc sức dựng lên công trình thế kia. Chúng làm vậy chỉ để đe dọa mà thôi.

Hứa Sĩ Công nói:

− Đe dọa chúng ta để làm gì chứ ?

Vương Tích Hương mỉm cười:

− Bởi vì Mai Hoa chủ nhân rất coi trọng chúng ta mới tốn công phí sức như vậy.

Lời chưa dứt, họ đã vào đến giữa trận.

Vương Tích Hương từ từ ngồi xuống, nói:

− Mai Hoa chủ nhân không muốn chúng ta tham gia vào chuyện thị phi hôm nay, phá hoại dự mưu của thị. Bắt hai tì nữ, chất củi vây quanh như thế chỉ là để đe dọa chúng ta thôi.

Lãnh Như Băng nói:

− Căn cứ tình cảnh đêm qua mà luận, nếu Mai Hoa chủ nhân muốn sát hại chúng ta, thật chẳng có gì là khó, đâu cần tốn phí công sức thế kia.

Vương Tích Hương nói:

− Đêm qua tuy Mai Hoa chủ nhân toàn thắng, sinh mệnh của chúng ta nằm trong tay y thị, nhưng muội nghĩ rằng y thị cũng rất không an tâm.

Lãnh Như Băng nói:

− Vì sao ?

Vương Tích Hương cười:

− Rất đơn giản, Mai Hoa chủ nhân được thuộc hạ bẩm báo, coi chúng ta là kình địch, nhưng sau khi gặp, thấy chúng ta đầy khiếm khuyết, kết quả đánh cuộc lại thấy chúng ta rất cao minh, ưu tú hơn y thị về trí tuệ, không ngờ cuối cùng muội lại chưa hề tập võ, khi muội rút kim trâm ra khỏi huyệt đạo lập tức ngất đi.

Lúc ấy tuy muội không biết Mai Hoa chủ nhân làm những gì, nhưng ắt là y thị ngầm thử võ công của muội, thấy muội quả tình không hề biết võ công, thì một là do chính thị đã ước định, hai là thấy chúng ta cũng chẳng có tác dụng gì lắm, nếu muốn giết chúng ta dễ như trở bàn tay, nên mới thả chúng ta đi ...

Nàng hít một hơi dài, cười nói:

− Có lẽ hiện tại y thị đang hối tiếc.

Lãnh Như Băng hỏi:

− Làm sao muội biết như vậy ?

Vương Tích Hương đáp:

− Nếu Mai Hoa chủ nhân không hối tiếc, thì đã chẳng phái người giám sát chúng ta.

Lãnh Như Băng nói:

− Muội nhìn thấy bọn giám sát ư ?

Vương Tích Hương cười:

− Thấy chứ. Mai Hoa chủ nhân thông minh nhất thế, hồ đồ nhất thời. Khi muội ngất đi, y thị thử nghiệm chán chê, phát hiện muội không hề giả bộ, nhớ lại lúc bị bại một chiêu ở sảnh đường, trong lòng y thị liền hoàn toàn không phục.

Nhưng Mai Hoa chủ nhân tài năng hơn người, muốn thả chúng ta để dò tìm bí mật.

Ban nãy, khi muội nhờ huynh châm kim vào huyệt để tỉnh táo và phục sức, bí mật ấy đã bị những kẻ phái đi ngấm ngầm giám sát nhìn thấy rồi.

Lãnh Như Băng thở dài:

− Lẽ ra huynh phải nghĩ đến điều đó.

Vương Tích Hương mỉm cười nói:

− Huynh đừng tự trách làm gì, việc bị Mai Hoa chủ nhân nhìn thấy có khi lại hóa hay.

Lãnh Như Băng nói:

− Điều này thì huynh không hiểu nổi.

Hứa Sĩ Công nói:

− Lão phu càng nghe càng hồ đồ.

Vương Tích Hương nói:

− Mai Hoa chủ nhân tài trí siêu nhân, có lẽ còn hơn cả muội. Cũng có thể muội suy luận không đúng.

Hứa Sĩ Công nói:

− Đối với tài năng liệu sự như thần của cô nương, lão phu phục sát đất, cô nương không cần khiêm tốn.

Vương Tích Hương nói:

− Mai Hoa chủ nhân vô cùng tự phụ, khi thấy muội dùng kim trâm cắm vào huyệt đạo, tất sẽ tập trung tinh thần suy nghĩ xem tại sao lại như vậy. Y thị càng phân tâm bao nhiêu, những người tham gia đại hội trưa nay càng thêm cơ hội sống sót bấy nhiêu.

Lãnh Như Băng nói:

− Mai Hoa chủ nhân có thể tạm thời không nghĩ đến chuyện này, thì sao ?

Vương Tích Hương nói:

− Nếu Mai Hoa chủ nhân cao minh hơn muội mười lần, y thị có thể không thèm nghĩ đến, nếu thua kém muội mười lần, y thị cũng sẽ không nghĩ đến làm gì.

Nhưng muội cho rằng lúc này y thị chính đang dành toàn bộ tâm cơ nghĩ đến việc đó ...

Nàng dừng lời, nhìn hai người một lượt, tiếp:

− Sự tình này cùng khả dĩ có hai kết quả, khiến muội chưa thể phán đoán chính xác, những mong hai vị dùng tài trí tương trợ.

Hứa Sĩ Công vuốt chòm râu dê, nói:

− Nếu về kinh nghiệm giang hồ, thì lão phu có thể đóng góp với cô nương đôi chút kiến văn.

Lãnh Như Băng nói:

− Không biết là hai kết quả gì ?

Vương Tích Hương đáp:

− Nếu Mai Hoa chủ nhân tinh thông y lý, sẽ đoán biết được phương pháp châm cứu. Phương pháp này không có trong võ công, dù y thị tận thông võ công thiên hạ, cũng chịu không biết vận dụng phương pháp ấy vào võ công như thế nào.

Hứa Sĩ Công hỏi:

− Còn kết quả thứ hai ?

Vương Tích Hương đáp:

− Giả tưởng rằng Mai Hoa chủ nhân không thông y lý, nhưng bình nhật vẫn tự cao tự đại, lâu dần thành tính kiêu ngạo, quyết không chịu thừa nhận thất bại, tất sẽ nghĩ ra một lý do khác để duy trì lòng tự tôn của mình.

Lãnh Như Băng nói:

− Mai Hoa chủ nhân có thể nghĩ ra lý do gì ?

Vương Tích Hương đáp:

− Y thị sẽ coi mình là thông minh hơn, nghĩ rằng chúng ta cố ý bày trò châm huyệt giả bộ để y thị nhìn thấy.

Hứa Sĩ Công nói:

− Có lý, có lý lắm.

Vương Tích Hương thở một hơi dài, nói:

− Nếu đúng như vậy, thì mọi người chúng ta ở trong cảnh ngộ rất nguy hiểm.

Hứa Sĩ Công ngạc nhiên, vỗ vỗ tay vào đầu:

− Cô nương nói vậy khiến lão phu lại thêm hồ đồ, nếu Mai Hoa chủ nhân tưởng lầm rằng cô nương giả bộ như vậy, chứ không hiểu rõ nội tình, thì chẳng phải là càng hay hơn sao ?

Vương Tích Hương nói:

− Hay nhất là Mai Hoa chủ nhân hiểu y lý một chút, nhưng không hiểu được phương pháp châm cứu của muội đến cùng, nhất định y thị sẽ dốc tâm lực suy nghĩ tìm hiểu nó, như thế anh hùng thiên hạ có thêm sinh cơ, còn nếu y thị tưởng lầm là chúng ta giả bộ châm huyệt, y thị sẽ coi thường, rồi dốc tâm lực vào mưu chước hãm hại anh hùng thiên hạ dự đại hội.

Hứa Sĩ Công tán thưởng:

− Tài năng của cô nương thật phi thường, lão phu bái phục, bái phục.

Lãnh Như Băng nói:

− Huynh có một điều chưa hiểu, muốn thỉnh giáo muội.

Vương Tích Hương đáp:

− Muội biết, huynh định hỏi vì sao chúng ta tự chui vào lưới, tức là vào trong kỳ trận này chứ gì ?

Lãnh Như Băng nói:

− Huynh đúng là đang định hỏi như vậy.

Vương Tích Hương đáp:

− Nguyên nhân rất đơn giản, Mai Hoa chủ nhân tưởng lầm chúng ta đã chui vào tuyệt đạo, ắt sẽ không đề phòng thêm với chúng ta nữa ...

Lãnh Như Băng nói:

− Lúc này chúng ta thực sự đã lâm vào tuyệt địa, còn tưởng lầm gì nữa.

Vương Tích Hương nói:

− Thế mới gọi là lâm tuyệt xứ để cầu sinh, xem ra chúng ta chui vào đây còn có nhiều sinh cơ hơn hẳn ở bên ngoài đó.

Hứa Sĩ Công hỏi:

− Cô nương chắc đã có kế sách trong đầu ?

Vương Tích Hương đáp:

− Tuy có, nhưng không dám chắc hoàn toàn.

Lãnh Như Băng nghĩ thầm:

“Thân lâm tuyệt địa, sinh cơ chẳng có, vậy mà nàng nói mạnh miệng như thế, để xem nàng có kế sách gì ?”.

Hứa Sĩ Công nói:

− Tình hình khẩn cấp, cô nương có cao kiến gì, hãy nói ngay cho lão phu nghe coi ?

Vương Tích Hương nói:

− Chúng ta sẽ phóng hỏa trước bọn chúng, thiêu cháy bức thành củi kia.

Lãnh Như Băng nói:

− Phóng hỏa tự thiêu ?

Vương Tích Hương đáp:

− Nếu không, sao gọi là lâm tử địa để cầu sinh ?

Hứa Sĩ Công nhìn bốn phía, nói:

− Bức thành củi khô kia rất dễ bén lửa, hỏa thế sẽ khủng khiếp lắm, khả năng thoát ra hầu như không có một phần ...

Vương Tích Hương cười:

− Hai vị chỉ thấy một, không biết hai. Nếu chúng ta sớm leo lên trên nóc đống củi, hỏa thế mới bén thì ta đã nhảy ra bên ngoài, nấp vào trong cỏ rậm. Bọn thuộc hạ của Mai Hoa chủ nhân ở tứ phía thấy hỏa phát sẽ hoảng loạn trước, còn bụng dạ đâu để ý đến chúng ta, huống hồ lửa bốc lên sẽ khiến anh hùng thiên hạ dự hội cảnh giác thêm mấy phần ...

Nàng hít một hơi dài, nói tiếp:

− Nếu ta lại bắt sống được ba kẻ đang quan sát chúng ta, lấy y phục của chúng, ném chúng vào lửa thiêu thế thân cho chúng ta thì càng hay.

Lãnh Như Băng nói:

− Huynh minh bạch rồi, ba chúng ta khoác y phục của chúng, trà trộn vào hàng ngũ của chúng ...

Vương Tích Hương cười:

− Đúng vậy ! Thuộc hạ của Mai Hoa chủ nhân đều bịt mặt bằng vải đen để che giấu thân phận, ta càng dễ lọt qua tai mắt của chúng.

Lãnh Như Băng ngẩng đầu nhìn nóc bức thành củi khô, ước lượng khinh công của mình có thể vọt lên được tới đó, bèn nói:

− Vậy chúng ta cứ y lời muội mà làm.

Ba người ra gần bức thành củi. Lãnh Như Băng ngầm đề tụ chân khí, nhún chân búng mình lên, tay vịn lấy một thanh củi hơi chìa ra mà vọt lên tiếp.

Vương Tích Hương nói:

− Huynh phải cẩn thận, chú ý những cây cổ thụ ở bốn phía, e rằng Mai Hoa chủ nhân đã bố trí thuộc hạ giám sát chúng ta đó.

Lãnh Như Băng gật đầu, tay rút đoản kiếm, khe khẽ chặt củi tạo thành một chỗ nấp trên mặt thành củi. Kiếm của chàng vô cùng sắc bén, chặt vào đao kiếm khác còn đứt, huống hồ chặt vào củi. Chỉ cần ấn nhẹ một cái, củi đã gãy rời từng đoạn.

Vương Tích Hương cười:

− Thành củi kiên cố đấy, không sợ sụt đâu.

Đoạn bảo Hứa Sĩ Công:

− Nào, ta phóng hỏa bông thôi.

Hứa Sĩ Công ngơ ngác, nghĩ:

“Phóng hỏa bông là cái quái gì ? Nữ oa nhi này nói khó hiểu quá !”.

Chỉ thấy Vương Tích Hương vun vun cỏ khô rất dễ bén lửa vào một đống, cười bảo Hứa Sĩ Công:

− Lão tiền bối xé cho một vạt áo đưa đây.

Hứa Sĩ Công ngẩn người, xé vạt áo đưa cho nàng, nàng cuộn thành ba sợi dây bằng vải, lại nói:

− Lão tiền bối có bùi nhùi chứ ?

Hứa Sĩ Công đáp:

− Vật bất ly thân của dân giang hồ, sao lại không có !

Liền đưa bùi nhùi cho nàng.

Nàng châm bùi nhùi, cho bén vào ba sợi dây vải, đoạn tắt bùi nhùi đi, dúi một đầu dây chưa cháy vào đống cỏ khô kia, cười nói:

− Khoảng một giờ nữa lửa mới bén đến đống cỏ.

Hứa Sĩ Công nói:

− Cô nương không bôn tẩu giang hồ, sao lại lão luyện đến thế, hơn cả lão hủ này ?

Vương Tích Hương đáp:

− Chưa hết đâu. Lão tiền bối hãy mang cỏ tươi lại đây.

Hứa Sĩ Công biết nàng tâm kế đa đoan, không hỏi thêm, lấy cỏ héo và tươi mang lại thành một đống. Vương Tích Hương nói:

− Nhét cành khô vào đống cỏ tươi, chất một ít cỏ khô xung quanh, rồi châm lửa.

Hứa Sĩ Công y lời mà làm, lửa cháy, gặp cỏ tươi, khói bốc lên mỗi lúc một nhiều. Hứa Sĩ Công nói:

− Đơn giản thế này mà lão hủ không nghĩ ra.

Lúc này, Lãnh Như Băng đã tạo xong một chỗ nấp trên mặt bức thành củi.

Chàng thả sợi dây tết bằng ống tay áo xuống để kéo Vương Tích Hương lên trước.

Hứa Sĩ Công nắm một đầu dây, dễ dàng mượn lực vọt lên.

Vương Tích Hương đã bị khói mù mịt làm chảy nước mắt, nàng ngả đầu vào ngực Lãnh Như Băng, nói:

− Huynh thử ló đầu lên coi xem, nếu thấy khói đã đủ che chắn, thì chúng ta thoát ra thôi, muội khó thở lắm rồi.

Lãnh Như Băng ló đầu lên, thấy khói đã mù mịt bốc lên xung quanh, bèn nói:

− Ra được rồi !

Đoạn cắp Vương Tích Hương vọt ra phía bên ngoài. Bên ngoài là bãi cỏ rậm chạy đến sát Liệt Phụ Chủng. Ba người lách cỏ rậm mà tiến về phía đó. Được một quãng, họ dừng lại, nấp vào một bụi cỏ cao.

Vương Tích Hương thở một hơi dài, bảo Lãnh Như Băng:

− Huynh coi thử, xem có ai nhìn thấy chúng ta hay không ?

Lãnh Như Băng ló đầu ra quan sát, chỉ thấy mười mấy hắc y nhân chạy hối hả loanh quanh gần bức thành củi khô, chẳng biết làm gì. Vương Tích Hương hỏi:

− Thế nào ?

Lãnh Như Băng đáp:

− Có nhiều người chạy quanh bức thành củi khô, chẳng hiểu định làm gì ?

Vương Tích Hương thở phào, nói:

− Càng hay, chúng không nhìn thấy chúng ta vì mảnh vải đen che mặt hạn chế thị tuyến, lại bị khói xông mù mịt. Ôi, thế sự là vậy, có lợi tất có hại. Mai Hoa chủ nhân bắt thuộc hạ che mặt để giấu bản lai diện mục, cũng để thêm phần nguy dị, nhưng lại bị chúng ta lợi dụng điểm đó mà thoát khỏi tai mắt của chúng.

Hiện thời còn một việc trọng yếu là phải bắt sống ba tên trong bọn chúng.