Mãi Không Nhắm Mắt

Chương 13




Sáng hôm sau, khi đến cơ quan, Khánh Xuân gặp ngay Mã Chiếm Phúc ở ngoài cổng. Anh cũng vừa đến, chiếc xe Santana cũ kỹ của anh chậm chậm vượt qua Khánh Xuân và đỗ trước văn phòng đội cảnh sát hình sự. Chiếm Phúc không đi thẳng vào trong mà đứng ở bậc tam cấp chờ Khánh Xuân. Cô rảo bước nhanh thêm một tí, lên tiếng chào. Chiếm Phúc không chào lại mà hỏi ngay:

- Tối hôm qua cô đã đi chưa?

Khánh Xuân biết là trưởng phòng đang hỏi về chuyện Tiêu Đồng, gật đầu.

- Công việc thế nào? Cậu ta có đồng ý không?

Khánh Xuân lắc đầu rồi cùng Chiếm Phúc đi vào văn phòng, nhất thời không biết phải trả lời cấp trên như thế nào về buổi nói chuyện vô thưởng vô phạt bên bờ hồ đêm hôm qua. Không ngạc nhiên lắm về chuyện này, Chiếm Phúc nói:

- Tôi đã dự đoán là mọi việc sẽ diễn ra như thế. Bây giờ ở không ít thanh niên, trong đó có cả sinh viên, chủ nghĩa yêu nước không biết có còn tồn tại nữa hay không, không hề cảm thấy hứng thú với bất cứ chuyện gì nếu nó không liên quan đến lợi ích cá nhân, không hề có một chút ý thức cống hiến nào. Trong thập niên năm sáu mươi của quá khứ, nếu cơ quan công an cần một ai đó hợp tác để hoàn thành nhiệm vụ thì người ta chen nhau mà tình nguyện bởi vì đây cũng là nhiệm vụ chính trị của mỗi người. Đúng là thời đại đã thay đổi quá nhiều! - Anh buột miệng cảm khái rồi nói tiếp - Cô cố gắng tiếp cận với cậu ta thêm nữa nhé, bây giờ không muốn làm thì đừng ép buộc. Cô nói với cậu ta, nếu cậu ta cung cấp được những tin tức có lợi cho việc phá án, đương nhiên là những tin tức có giá trị trực tiếp và mang ý nghĩa quyết định thì chúng ta cũng có những hình thức tưởng thưởng xứng đáng về mặt kinh tế. Lúc này không thể khác hơn được, có một số người không có tiền thì không bao giờ làm bất cứ việc gì.

Khánh Xuân cúi đầu nghe, cuối cùng mới biểu thị sự lý giải đối với Mã Chiếm Phúc:

- Tôi sẽ cố gắng, nhưng tôi nghĩ rằng không có nhiều hy vọng. Nếu cậu ta không tự nguyện hợp tác thì vụ án này phải nghĩ cách khác thôi.

- Tôi nghĩ hướng điều tra ngoại tuyến chỉ cần thêm một vài ngày nữa là có thể dừng, không thể lúc nào cũng cứ bám theo đối tượng, mà bám cho đến bao giờ? Mọi người có lẽ cũng phải ra mặt hoặc tiến hành trinh sát nội tuyến là được rồi đấy, không thể cứ điều tra ngoại tuyến mãi như thế được.

Khánh Xuân nhận ra rất rõ ràng vẻ không vừa lòng của Mã Chiếm Phúc. Việc điều tra vụ án này vô cùng khó khăn, chủ yếu là không có người của ta luồn sâu vào trong hàng ngũ tội phạm. Cô cũng thừa biết, điều tra bất kỳ vụ án nào có liên quan đến ma túy mà chỉ dựa vào những chứng cớ ngoại tuyến thì khó lòng mà thu được những kết quả như ý. Đây dường như đã trở thành một quy luật. Do vậy khi ngẫu nhiên phát hiện ra Tiêu Đồng có một chút quan hệ với gia đình Âu Dương Thiên, Khánh Xuân và Xuân Cường không hề trao đổi mà cùng có chung một ý nghĩ đây là cơ hội tốt để đột nhập vào trong nội bộ tội phạm.

Sự cự tuyệt của Tiêu Đồng không hề đơn giản như Mã Chiếm Phúc đã cảm thán. Khánh Xuân có cảm giác rằng, chàng trai này hiển nhiên không giống như những kẻ lợi dụng để kiếm tiền một cách dung tục vì rõ ràng, cậu ta không hề thiếu tiền. Nếu vậy thì cậu ta thiếu tinh thần yêu nước và tinh thần trách nhiệm đối với xã hội sao? Hình như không phải vậy. Đêm qua, Khánh Xuân ngấm ngầm nhận ra nguyên nhân để Tiêu Đồng cương quyết khước từ, có điều cô không nói với Mã Chiếm Phúc mà thôi. Cô biết tính khí của Tiêu Đồng. Nguyên nhân chính để anh đối xử với cô như vậy chỉ vì cô đến gặp anh với một lý do quá sức thực dụng mà thôi.

Thái độ của Xuân Cường so với Mã Chiếm Phúc có phần khắc khe hơn. Hình như anh đã có một ác cảm bẩm sinh với Tiêu Đồng. Nét mặt anh vô cùng nghiêm trọng khi nghe Khánh Xuân báo cáo toàn bộ sự việc rồi nói lớn:

- Việc này chưa thể gọi là kết thúc. Lần sau, em nói với cậu ta vài câu mạnh lên một tí rằng, đây không phải là tổ chuyên án cầu cạnh cậu ta mà hợp tác với cơ quan công an tố giác tội phạm, duy trì trật tự xã hội là nghĩa vụ thối thiểu mà mọi công dân phải thực hiện. Khi xã hội đã cần cậu ta phải thực hiện nghĩa vụ ấy, cậu ta không thể trốn tránh! Cậu ta trốn ở đâu? Nếu cậu ta vẫn cứ ương ngạnh không chịu hợp tác, chúng ta sẽ đến trường và phản ánh với tổ chức, lúc ấy cậu ta sẽ thế nào? Chí ít là về mặt tư tưởng chính trị, cậu ta không thể được xếp loại trung bình, tương lai tìm việc thế nào, câu ta có thể suy nghĩ!

Khánh Xuân không phụ họa theo Xuân Cường mà chỉ nói:

- Chuyện này có lẽ cần phải thuyết phục để người ta tham gia một cách tự nguyện. Nếu làm điều gì đó mà không hề tự nguyện thì không thể làm tốt được, nhất là trong chuyện này.

Xuân Cường vẫn cố chấp nói:

- Không có một tí áp lực, liệu cậu ta có tự nguyện không? Em đi tìm cậu ta về đây, anh nói chuyện với cậu ta. Mồm miệng đàn bà quá mềm mỏng, gặp chuyện gì cũng cứ nói đạo lý, không có tác dụng gì đâu. Với một số người phải có biện pháp cương quyết, kể cả việc dùng sức mạnh!

Khánh Xuân vẫn cứ một mực khuyên bảo Xuân Cường không nên vội vàng, cứ để cho cô tiếp tục công việc thuyết phục, nhất định sẽ có kết quả. Lúc này cô cũng đã hiểu ít nhiều cá tính của Tiêu Đồng. Cô tin rằng, nếu để Xuân Cường hùng hùng hổ hổ đến gặp Tiêu Đồng thì mọi chuyện sẽ không đâu vào đâu cả.

Suốt ngày hôm đó, Khánh Xuân bận rộn túi bụi. Những đơn vị công an ở các địa phương hợp tác với tổ chuyên án bí mật điều tra các công ty thành viên của Đại Nghiệp ở khắp nơi đúng hạn báo cáo về liên tục nên cô cần phải phân tích và tổng hợp tài liệu. Nếu có một chút thời gian nghỉ ngơi, tâm trí cô lại đồn vào việc làm thế nào để tiếp xúc và tranh thủ sự đồng ý của Tiêu Đồng. Cô đã nghĩ đến chuyện tìm đến lãnh đạo Đại học Yên Kinh để nói rõ sự tình, đề nghị các tổ chức đảng đoàn trong trường thuyết phục Tiêu Đồng nhưng nghĩ kỹ lại, cô thấy không thể được. Đây là chuyện vô cùng cơ mật, tìm đến lãnh đạo trường có khác nào lôi Tiêu Đồng ra ánh sáng? Lại nghĩ, có thể tìm đến Văn Yến, đề nghị cô dùng tình cảm để lung lạc Tiêu Đồng nhưng chợt nghĩ đến thái độ của Tiêu Đồng đối với Văn Yến, e rằng lời của cô ta sẽ không động đến màng nhĩ của cậu ta. Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn là “vô kế khả thi”. Không còn cách nào hơn, Khánh Xuân quyết định đến Đại học Yên Kinh một lần nữa để gặp Tiêu Đồng.

Hết giờ làm việc, cô dắt xe đạp ra khỏi nhà xe vừa ra đến cổng thì nhân viên trực ban gọi to:

- Khánh Xuân! Em trai đến tìm chị!

Liếc mắt nhìn vào Phòng bảo vệ, cô trông thấy một người đang ngồi trên chiếc ghế. Cô không tin vào mắt mình nữa. Chính là Tiêu Đồng!

- Tiêu Đồng! Cậu đã đến ư?

Với một thái độ vồn vã không hề ngụy tạo, cô lên tiếng. Tiêu Đồng đứng dậy, lẳng lặng rời khỏi phòng bảo vệ, cúi đầu, không nói năng gì. Suy tính rất nhanh, Khánh Xuân nói:

- Đi, vào phòng làm việc của tôi nói chuyện một lát.

Tiêu Đồng ngoan ngoãn ôm cặp sách đi theo Khánh Xuân lên lầu, vào phòng làm việc của Khánh Xuân ngồi xuống. Các đồng nghiệp đều đã ra về, trong phòng không còn ai. Khánh Xuân vừa hỏi han về chuyện học hành, đại loại như: Vừa mới tan học phải không; hôm nay học môn gì... vừa rót nước mời. Cốc thì có nhưng bình nước thì trơ đáy, cô để Tiêu Đồng ngồi trong phòng mình và đi tìm nước. Tiêu Đồng vẫn ngồi im lặng, không cười, không nói cũng không hề động đậy.

Khi Khánh Xuân vừa rời khỏi phòng thì Lý Xuân Cường bước vào. Anh chỉ muốn biết là Khánh Xuân đã về nhà chưa, không ngờ lại gặp mặt Tiêu Đồng ở đây.

- Ôi dào, sao cậu lại đến đây? - Xuân Cường không giấu được sự ngạc nhiên - Nghĩ thông suốt rồi phải không?

Tiêu Đồng trông thấy Xuân Cường bước vào và đang lên tiếng với mình nhưng anh vẫn ngồi yên lặng một cách ngổ ngáo, hỏi ngược lại:

- Nghĩ thông suốt cái gì?

- Sao, tối qua nữ cảnh sát Âu của chúng tôi đã nói với cậu những gì?

Nói xong, Xuân Cường ngồi xuống chiếc ghế trước mặt Tiêu Đồng, bật lửa châm thuốc, rít một hơi mới hỏi Tiêu Đồng:

- Cậu hút thuốc không?

- Không!

- Trong trường đại học có cấm thuốc lá hay không? Nhiều cơ quan và trường học đã cấm thuốc lá rồi.

- Không cấm!

- Tội phạm hình sự trên thế giới hiện nay có một phần ba liên quan đến buôn bán và sử dụng ma túy. Số tiền giao dịch trên toàn thế giới mỗi năm lên đến tám tỷ đô la Mỹ, chỉ kém so với toàn bộ chi phí cho chiến tranh thế giới thứ hai một tí. Cậu có biết những con số này không? Riêng cái tập đoàn buôn bán và tiêu thụ ma túy ở Colombia cũng đã lôi kéo đến hai mươi nghìn người trên toàn thế giới. Một tập đoàn tội phạm mà có thể khiêu chiến với rất nhiều quốc gia Âu Mỹ, bao gồm cả nước Mỹ ở trong đó, đủ thấy nó điên cuồng như thế nào. Cậu chưa nghe thấy gì cả mà đã vội vàng bày tỏ thái độ bất hợp tác với chúng tôi là làm sao? Đương nhiên, tội phạm ma túy ở Trung Quốc không đến nỗi trầm trọng như vậy nhưng đây chính là lúc các tập đoàn tội phạm nổi lên như ong, có tên lại biến Trung Quốc thành điểm trung chuyển ma túy, đưa ma túy từ Miama, Thái Lan vào Trung Quốc rồi từ Hồng Kông chuyển đến các quốc gia Âu Mỹ. Hai mươi phần trăm lượng heroin ở Mỹ hiện nay là nhập từ Hồng Kông. Do vậy, việc chống tội phạm ma túy trên đất Trung Quốc trở thành một trong những trọng điểm của việc phòng chống ma túy trên toàn thế giới. Đây là sự nghiệp vinh quang. Việc khác thì tôi không hiểu nhưng tôi tin rằng, cậu là người yêu nước, xã hội đã tạo điều kiện cho cậu bước chân vào giảng đường đại học, cậu phải báo đáp lại cho xã hội chứ...

Khi Khánh Xuân xách một bình nước trở lại thì Xuân Cường vẫn chìm đắm trong những lời lẽ rất thắm thiết và hùng hồn của anh, thao thao bất tuyệt giáo dục ý thức chống ma túy cho cậu sinh viên. Gương mặt Tiêu Đồng tỏ ra vô cùng lạnh nhạt, hầu như không nghe thấy gì. Khánh Xuân rót nước cho Tiêu Đồng rồi hỏi Xuân Cường:

- Anh chưa về sao?

- Anh vẫn còn đang giúp em đấy thôi! - Xuân Cường nói.

- Thế ư? - Cô quay về phía Tiêu Đồng - Hai người nói chuyện với nhau có hợp không? Đội trưởng Lý của chúng tôi nói năng hơi trực tính.

Lúc này Tiêu Đồng mới mở miệng:

- Khánh Xuân, tôi chỉ muốn nói chuyện với chị.

Khánh Xuân đưa mắt nhìn Xuân Cường. Anh có vẻ bực bội, hỏi:

- Anh bạn trẻ, từ nãy giờ tôi khô hơi rát họng nói nhiều như vậy, cậu có hiểu được tí nào không?

Tiêu Đồng liếc xéo nhìn Xuân Cường, hỏi lại:

- Anh vừa nói những gì nhỉ?

Xuân Cường đã bắt đầu nổi đóa, lặng người giây lâu mà không nói lên được một lời, cuối cùng mới gằn giọng:

- Tôi nói cậu mới chừng ấy tuổi, chùi mũi chưa sạch mà lại có thể hỏng đến thế sao?

Khánh Xuân thấy tình thế đã khá căng thẳng nên vội vàng can thiệp, cười nhẹ nói:

- Xuân Cường, anh về trước đi, để em nói chuyện với cậu ta.

Vừa cáu kỉnh vừa có vẻ hăm dọa, Xuân Cường nói:

- Không cần phải nói chuyện với cậu ta nữa mà hãy gặp lãnh đạo trường. Là một sinh viên đại học mà một chút đạo lý thông thường cũng nghe không vô. Trường này dạy dỗ học trò cái quái quỷ gì thế!

Nét mặt Khánh Xuân đanh lại, cô hạ giọng nói:

- Xuân Cường, hãy để cho em nói chuyện!

Cô biết là tính cách nóng nảy của Xuân Cường sẽ làm cho mọi chuyện thêm rắc rối, ảnh hưởng không tốt đến công việc của toàn tổ.

Xuân Cường vẫn chưa hạ hỏa nhưng im lặng, không đấu khẩu nữa. Lâu lắm anh mới nói một câu:

- Được, em hãy nói chuyện với cậu ta. - Anh vừa nói vừa đứng dậy, hậm hực rời khỏi phòng, đến cửa còn ngoái đầu lại, nói - Anh ở trong phòng làm việc đợi em.

Chỉ còn lại hai người, căn phòng trở nên yên lặng hơn. Ngồi trên ghế, Khánh Xuân đang nghĩ cách bắt đầu câu chuyện thì Tiêu Đồng lên tiếng trước:

- Tôi muốn biết, chuyện này chị muốn tôi tham gia hay là lãnh đạo của chị yêu cầu tôi tham gia?

Khánh Xuân cảm thấy câu hỏi của Tiêu Đồng hơi lạ nên cười nhẹ:

- Có gì khác nhau đâu? Tôi đến tìm cậu là theo chỉ thị của lãnh đạo. Đây là quyết định chung mà chúng tôi đã thảo luận và thống nhất.

Tiêu Đồng nhìn thẳng vào cô, nói:

- Tôi muốn biết, chị hy vọng ở tôi điều gì?

- Tôi hy vọng cậu có thể phối hợp với chúng tôi.

- Thế thì được, tôi nhận lời. Vì chị mà tôi làm chuyện này. - Vẫn nhìn thẳng vào Khánh Xuân, Tiêu Đồng nói.

- Không, không phải vì tôi. - Khánh Xuân cười nhẹ - Cậu làm việc này vì quốc gia, vì xã hội mà cống hiến.

- Vì quốc gia, vì xã hội, tôi có thể làm việc khác. - Tiêu Đồng nói - Để báo đáp quốc gia và xã hội, không nhất thiết phải làm gián điệp. Mọi người đừng chụp cái mũ yêu nước hay không yêu nước lên đầu tôi. Tôi làm việc này chỉ vì chị, nếu chị không cần thì thôi vậy, cứ để cho đội trưởng Lý của chị tìm người khác. Không làm chuyện này, tôi vẫn cứ là một người yêu nước!

Khánh Xuân lẳng lặng nghe Tiêu Đồng nói mà không biết phải biện minh như thế nào. Tiêu Đồng cứ khăng khăng là làm chuyện này chỉ vì cô. Cô không thể xác định tâm trạng của mình lúc này là cảm động hay bất an nhưng vẫn gật đầu, nói:

- Thế thì tôi cám ơn cậu vậy.

Tiêu Đồng xách cặp sách đứng dậy, điệu bộ như muốn từ biệt nhưng đột nhiên lại hỏi:

- Tôi đã nhận lời với chị. Vậy chị có thể đồng ý với tôi một chuyện không?

Khánh Xuân nghĩ, lại là một điều kiện trao đổi rồi đây. Cô không biết Tiêu Đồng sẽ “ra giá” như thế nào nhưng gương mặt vẫn tỏ ra rất thản nhiên, nói:

- Cậu nói đi, cần gì?

- Tôi chỉ cần chị từ nay về sau đừng xem tôi là một cậu em nhỏ, một đứa trẻ nữa. Tôi đã không còn là một đứa trẻ nữa rồi.

Khánh Xuân hiểu một cách rõ ràng Tiêu Đồng muốn gì nhưng cô vẫn làm ra vẻ không hiểu gì cả, nói:

- Thì cậu vẫn nhỏ hơn tôi đấy thôi!

- Chị không thể chấp nhận một người con trai nhỏ hơn chị vài tuổi à?

- Tôi đã nói rồi, tôi rất hạnh phúc khi nhận cậu làm em trai của mình.

- Tôi cũng đã nói rồi, tôi không muốn làm em trai của chị.

- Vậy cậu muốn thế nào?

- Tôi muốn chị xem tôi như một người bạn bằng vai phải lứa, một người bạn mà chị tin nhất, một người bạn tốt nhất!

Im lặng bao trùm giữa hai người, Khánh Xuân phá vỡ sự im lặng ấy:

- Bằng vai phải lứa thì có thể, nhưng để trở thành người bạn tốt nhất, đáng tin nhất thì phải còn chờ để xem quan hệ và đối xử giữa chúng ta sau này như thế này. Chuyện này không thể nói một lời mà quyết định được đâu!

Tiêu Đồng suy nghĩ một lát và anh nhận ra rằng, lý lẽ mà Khánh Xuân đưa ra là không thể tranh luận, anh gật đầu nói:

- Được thôi, tôi sẽ cố gắng vậy. Nhưng chị cũng phải hứa với tôi rằng, chúng ta trở thành bạn của nhau không phải chỉ để hoàn thành nhiệm vụ của chị đối với đơn vị.

Khánh Xuân nghĩ, những sinh viên lúc này chỉ thích nói những chuyện trên trời dưới đất, thôi thì tùy cậu ta vậy, muốn nói gì thì nói, miễn sao công việc được tiến triển một cách thuận lợi thì mọi cách nói đều không thành vấn đề. Do vậy cô gật đầu:

- Đương nhiên rồi. Chúng ta kết bạn với nhau trên cơ sở sự hiểu biết lẫn nhau. Nhưng nếu đã như vậy chúng ta phải cùng nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ. Ngoài ra còn một điểm mà cậu phải nhớ, trong phạm vi công việc, cậu không được hành động tùy tiện, nhất thiết phải nghe theo sự chỉ huy của tôi, nếu không cậu sẽ phá hỏng tất cả.

Xem ra Tiêu Đồng đã có vẻ khá thoải mái, gương mặt không còn nặng nề như trước nữa. Anh nói:

- Không có vấn đề gì, tôi nghe chị chỉ huy!

Cả hai cùng cười, nụ cười có cùng chung một chút thẹn thùng xấu hổ. Khánh Xuân nói:

- Một lời đã nói, bốn ngựa khó theo!

- Một lời đã nói, bốn ngựa khó theo!

Cả hai sánh bước rời khỏi phòng làm việc. Khi chia tay, Khánh Xuân nói:

- Lần trước cậu tặng cho tôi khung ảnh thủy tinh, tôi muốn trả nó lại cho cậu.Tôi không dám nhận một món quà quá quý như thế.

- Quà quý hay không quý nào có đáng nói, cốt là ở tấm lòng. Đừng có phụ bạc tấm lòng người tặng quà như vậy. - Tiêu Đồng nói.

- Nhân viên công an lúc nào cũng phải tuân thủ “tám điều kỷ luật, mười điều chú ý”, cậu làm thế có phải là buộc tôi vào thế vi phạm kỷ luật chăng?

- Nếu chị trả lại, mọi sự hợp tác của chúng ta sẽ bị hủy bỏ!

Khánh Xuân im lặng giây lâu rồi thở dài nói:

- Thôi được, tôi không trả lại nữa vậy. - Nhìn thấy Tiêu Đồng cười, cô nói tiếp - Có một yêu cầu đối với cậu là sau này không được đem chuyện công việc ra mà dọa nạt tôi, tôi không khách sáo đâu!

- Biết rồi! - Tiêu Đồng toét miệng cười.

Đêm ấy Khánh Xuân đánh một giấc thật ngon. Thời gian gần đây cô không hề có một giấc ngủ ngon như vậy. Sáng hôm sau, khi đến họp báo ở phòng, cô vừa xuất hiện ở cửa thì Mã Chiếm Phúc đã lớn tiếng đầy sảng khoái:

- Quả là có tin tốt lành rồi, nếu không thì sắc mặt của cô Âu không thể hồng hào như thế kia!

Khánh Xuân và Xuân Cường báo cáo kết quả “đàm phán” với Tiêu Đồng với Mã Chiếm Phúc. Đương nhiên là cô không hề nhắc đến “điều kiện phụ” mà Tiêu Đồng đề xuất. Mã Chiếm Phúc rất bằng lòng với sự chuyển biến tư tưởng cũng như việc đồng ý trở thành một “tình báo viên đặc biệt” của Tiêu Đồng. Không những thế, anh còn rất quan tâm đến chàng “tình báo viên đặc biệt này”.

- Từ lúc này, trong số các đồng chí, ai là người trực tiếp phụ trách và liên hệ với cậu ta? - Chiếm Phúc hỏi.

Khánh Xuân liếc nhìn Xuân Cường rồi nói:

- Hay là để công việc này cho tôi. Tôi ít nhiều đã hiểu được tính tình của cậu ta.

Lý Xuân Cường tiếp lời:

- Để Đỗ Trường Phát phụ trách cũng được, tôi chịu trách nhiệm càng tốt. Cậu này tính khí hơi thất thường, tốt nhất là để một đồng chí nam đảm nhiệm công việc này.

- Đối với kiểu người như cậu ta, cần phải lấy nhu để khắc cương. - Khánh Xuân nói - Đàn ông giải quyết công việc hơi cứng, vả lại...

Khánh Xuân định nói đến nguyên tắc “đồng tính thì hay bài xích nhau” nhưng không hiểu sao cô bỏ dở giữa chừng.

Mã Chiếm Phúc gật đầu biểu thị sự đồng tình với ý kiến của Khánh Xuân, hỏi tiếp:

- Cậu ta với Âu Dương Lan Lan nhất định không có chuyện yêu đương gì phải không? Nếu giữa hai đứa chúng nó có tình cảm với nhau thực sự thì nhất định không được dùng cậu ta!

- Không hề có, tôi đã điều tra kỹ rồi, không có chút quan hệ tình cảm nào. - Khánh Xuân khẳng định.

- Làm sao mà cô dám khẳng định như vậy? - Xuân Cường tỏ vẻ nghi ngờ.

- Tôi và cậu ta đã không ít lần nhắc đến chuyện này. Tôi tham gia công tác đã lâu, còn cậu ta chẳng qua cũng chỉ là một thanh niên hăm mốt hăm hai. Cậu ta thích ai và không thích ai, chỉ cần trao đổi vài câu là tôi nhận ra ngay.

Mã Chiếm Phúc không đề cập đến chuyện này nữa, hỏi sang vấn đề khác:

- Cô liên lạc với cậu ta bằng cách nào?

- Tôi đã đưa cho cậu ta số máy nhắn tin, số điện thoại di động và cả số điện thoại cơ quan. Ngay cả số điện thoại nhà riêng của tôi, cậu ta cũng đã có. Tôi cũng có số máy nhắn tin của cậu ta. Trong trường hợp phát hiện điều gì đó, cậu ta có thể liên lạc với tôi bất cứ lúc nào. - Khánh Xuân nói.

- Mối liên lạc giữa các vị phải chú ý bí mật cũng những kỹ xảo và quy cách cơ bản của công tác tình báo đặc biệt này. - Mã Chiếm Phúc nhắc nhở - Phải dạy cho cậu ta thật cụ thể và tỷ mỉ, đừng để hiện nguyên hình trong khi chưa có một kết quả điều tra nào. Đối với cậu ta, các đồng chí cũng đừng bộc lộ hết những bí mật của cơ quan và đơn vị. Nếu cậu ta biết quá nhiều mà công việc đi vào hướng xấu thì tất cả mọi việc đều trở thành hỏng bét. Ban đầu nên giao nhiệm vụ cho cậu ta cụ thể một tí, có điều đừng quá phức tạp.

Cuộc họp kéo dài hơn một tiếng đồng hồ, chủ yếu là bàn về những bước kế tiếp của vụ án và những điều cần chú ý khi tiến hành phá án. Từ phòng Mã Chiếm Phúc đi ra, thái độ của Xuân Cường có vẻ trầm lặng. Họ lẳng lặng đi bên nhau về văn phòng đội cảnh sát hình sự, không khí giữa hai người có vẻ nặng nề. Khánh Xuân liếc nhìn Xuân Cường và thi thoảng ánh mắt họ lại gặp nhau, hình như Xuân Cường định nói gì đó nhưng lại thôi. Khánh Xuân lên tiếng phá tan sự im lặng ấy, giọng cô thật dứt khoát:

- Sao vậy? Hình như anh có điều gì đó không yên tâm?

Xuân Cường lắc đầu nhưng lại hỏi:

- Em nghĩ thế nào về cậu Tiêu Đồng này?

Khánh Xuân không hiểu là anh định hỏi về phương diện nào nên chỉ biết trả lời một cách chung chung:

- Cho đến bây giờ, vụ án này vẫn chưa có một hướng giải quyết nào tốt hơn, chỉ có thể để cho Tiêu Đồng chui vào hàng ngũ của chúng xem sao. Có phải là anh đang lo rằng, cậu ta tiếp xúc lâu dài với Âu Dương Lan Lan nên tình cảm trai gái sẽ nảy nở và phát triển, không còn là tình cảm bạn bè bình thường nữa?

- Không phải là em đã nói rằng, Tiêu Đồng chẳng có cảm tình gì với Âu Dương Lan Lan sao? - Xuân Cường nói - Anh không lo lắng về bọn chúng, anh chỉ lo lắng về thái độ của cậu ta đối với em... Nói thế nào nhỉ, có lẽ chuyện này thì em đã quá hiểu, đúng không?

Khánh Xuân đứng lại, nheo mắt nhìn Xuân Cường hỏi:

- Thái độ của cậu ta đối với em thế nào? Em quá hiểu chuyện gì?

Xuân Cường tránh cái nhìn của Khánh Xuân, nói:

- Cậu ta hình như rất thích em.

- Thích ở điểm nào?

Xuân Cường nhìn thẳng vào mắt Khánh Xuân, nói từng tiếng:

- Có thể là cậu ta đã yêu em!

- Thật thế sao? - Khánh Xuân bình thản trước cái nhìn của Xuân Cường - Do vậy nên anh cảm thấy lo lắng sao?

Nói xong, cô quay ngoắt người đi thẳng vào phòng làm việc của mình, Xuân Cường nhíu mày, đi theo cô, nói:

- Khánh Xuân, chúng ta đang bàn công việc!

Khánh Xuân dừng chân và quay người lại. Trong ánh sáng mờ mờ của hành lang, đôi mắt cô lại sáng rực lên một cách lạ thường. Giọng nói của cô như vang lên từ một nơi nào đó thật xa trong không gian vắng lặng:

- Thế thì em nói để anh hay, trong cuộc sống, Âu Khánh Xuân này coi trọng nhất là công việc. Nếu so với công việc thì không có bất cứ điều gì hấp dẫn hơn đối với em. Do vậy trong đội cảnh sát hình sự này, em vĩnh viễn sẽ là người tốt. Anh có thể yên tâm được rồi đó, đội trưởng!