Mãi Nhớ

Chương 9




Dịch: Yume

Lúc hai người nói chuyện, Sprite chỉ thè đầu lưỡi lấy lòng, chốc chốc lại nhìn Tư Niệm rồi nhìn Trình Thần.

Tư Niệm không ngừng lau tóc, liếc nhìn Trình Thần đang bắt đầu trải giường, động tác rất nhanh, vừa làm xong thì bạn chó liền nhào vào trước, lăn một cái liền đè cho chăn nệm nhăn nhúm cả.

Bạn chó khiến người ta buồn phiền này.

Tư Niệm muốn cười nhưng không dám cười, vẫn chậm rãi lau tóc.

Nào ngờ cô còn chưa cười trên nỗi đau của người khác xong thì Sprite đã cắn dép lê của cô, hư đốn lôi luôn vào trong chăn của Trình Thần.

Một chân cô đi chân đất, nhìn cái chăn phồng lên, hoàn toàn ngây ngốc.

“Sprite.” Trình Thần cách lớp chăn vỗ vỗ bạn chó

Sprite chẳng buồn động đậy.

Tư Niệm vô thức cho chân ra đằng sau chân còn lại, có cảm giác bi thương kì lạ.

Lần này vừa vào phòng năm phút, đầu tiên là dùng khăn mặt của người ta lau tóc, dép lê lại bị nhét vào trong chăn của người ta, may mà là chó anh nuôi chứ không thì thực sự cho rằng cô chủ mưu mất rồi…

Dựa vào thân phận của mình, cô không dám lật chăn của anh, chỉ có thể giương mắt nhìn theo hành động của anh.

Cũng may Trình Thần không kiêng kị gì, rất nhanh liền đuổi chó ra ngoài, cầm lấy dép lê của cô từ trong miệng nó đặt trước chân cô: “Trước đây nó không có thói quen này, có lẽ là hiếm khi gặp được em nên quá hưng phấn.”

Cô ừ một tiếng có phần không biết nói gì, cuối cùng đơn giản chẳng nói gì hết.

Trình Thần ở ngay trước người cô, cô ngại giơ chân ra chỉ đành cúi người xuống cầm dép lê. Không ngờ anh cũng đồng thời giơ tay ra, đẩy dép về phía trước.

Tự nhiên như thế, dường như theo lý thường phải làm vậy.

Đêm khuya yên tĩnh, anh lại tùy ý ngồi trước mặt cô như vậy, cô bỗng nhiên giống như bị khuấy động.

Cô yên lặng một lúc lâu mới hỏi: “Vậy em đi ngủ nhé?”

Trình Thần gật đầu rồi tiện tay tắt đèn.

Cô leo lên giường dùng chăn cuốn chặt người nhưng lại không sao ngủ được.

Cả căn phòng ngủ vô cùng yên tĩnh, ngoài tia sáng mỏng manh ngoài cửa sổ ra thì không có bất kì ánh sáng nào khác.

Đây là cuộc trùng phùng kỳ lạ biết bao, trở tay không kịp, không có bất cứ chuẩn bị gì, cứ như vậy bị đẩy đi từng bước từng bước mà làm quen lại với người mình đã thích nhiều năm trước… Kỳ lạ nhất chính là, lúc này đây hai người lại cùng ngủ trong một căn phòng.

Cô cố gắng ngủ nửa tiếng đồng hồ, đến xoay người cũng không dám nhưng vẫn tỉnh táo.

“Em có thể hỏi anh một câu không?”

Giọng nói của anh vang lên: “Hỏi đi.”

“Lần đầu tiên anh nhìn thấy em,” Cô vẫn nhìn chằm chằm cửa sổ sát đất, nới đó có bóng hình anh, “chính là nhìn thấy em chân thực anh thất vọng không? Em không có ý gì khác chỉ là hiếu kỳ thôi.”

Bóng hình trên cửa kính bỗng nhiên chuyển động một chút, lấy nước khoáng bên cạnh uống một ngụm.

“Không khác biệt so với trong tưởng tượng.” Anh nói.

Hoàn toàn… chẳng khác nào chưa nói gì.

Kết quả một lúc lâu sau cô mới mơ hồ mơ một giấc mơ, trong mơ mọi người cùng nhau ăn cơm, đồ ăn vừa lên còn chưa kịp ăn miếng nào thì Trình Thần đã nghiêm trang nhìn cô nói: “Phải dậy rồi.”

Ầy? Mình phải ăn cơm à nha, liên quan gì đến chuyện ngủ dậy chứ…

Dường như có người vỗ vỗ mặt cô, cảm giác mát lạnh cuối cùng khiến cô hoàn toàn tỉnh táo.

Trong tầm nhìn mơ hồ, Trình Thần nửa ngồi bên cạnh giường: “Trời sáng rồi, nếu em không muốn để bọn họ nhìn thấy thì cùng tôi ra ngoài dắt chó đi dạo rồi ăn sáng muộn. ” Bên cạnh anh còn có một đôi mắt sáng nhìn chằm chằm Tư Niệm, là Sprite ra sức vẫy đuôi…

Tư Niệm mệt tới muốn khóc, đây là khắc tinh à nha, hai người bọn anh chưa từng để cô ngủ nướng.

Nhưng anh nói cũng có lý.

Tư Niệm đi trong gió sớm, rất đau xót mà phát hiện ra, từ trước đến nay anh đều rất có lý.

Hai người đi một vòng ở khu xung quanh, ăn chút bữa sáng rồi mua mang về mấy phần đủ loại kiểu Trung kiểu Tây, lúc đem về nhà đám người đó vẫn chưa có ai ngủ dậy, Tư Niệm một là sợ đồ ăn nguội, hai là không cam tâm cô bị dày vò như vậy, lần lượt đánh thức bọn họ dậy, cười hì hì nói: “Đồ ăn sáng sắp nguội rồi.”

Vốn tưởng rằng sắp xếp không chê vào đâu được nhưng lúc mọi người chọn đồ ăn, cô nàng sản xuất kia đi ra thuận miệng hỏi một câu: “Sao cả đêm em không về ngủ?”

Yên lặng, sự yên lặng trong nháy mắt.

Chỉ có tiếng uống sữa và sữa đậu nành.

Trợ lý biên kịch Đổng Tiếu rất có ý thức, cười gượng: “Đạo diễn Trình, mùi vị sữa đậu này ngon lắm ạ, rất được…”

Đề tài quá ngốc, chẳng có ai tiếp lời.

Lòng Tư Niệm nhỏ máu thầm nghĩ, thế mà cậu lại là biên kịch, chẳng có chút hàm lượng kĩ thuật nào hết.

Cũng may cô nàng sản xuất kia cũng giống như nghĩ đến gì đó lập tức vùi đầu vào ăn, cả đám người thực sự giống như đang ăn cực phẩm mỹ vị. Ngoài tiếng ăn và uống nước ra thì không còn bất cứ âm thanh nào khác.

Trình Thần vì để tiện cho việc bàn bạc kịch bản nên đưa Tư Niệm cùng đến nhà Thẩm Triết.

Thẩm Triết đang nói chuyện điện thoại với người quản lý, sau khi mở cửa cho bọn họ chỉ nói với Tư Niệm câu “Chào em” rồi quay người trở về phòng bếp. Để lại Tư Niệm ngây ngốc còn Trình Thần thì như đã quen mà mở tủ để giày ra lấy hai đôi dép lê cho mình và Tư Niệm.

Cô theo Trình Thần đi vào, lướt mắt qua bếp phát hiện… Thẩm Triết đang đích thân nấu cơm.

Từ lúc Thẩm Triết debut, tám mươi phần trăm đều là phim cổ trang.

Tuy rằng chưa từng hợp tác nhưng anh ta đã cố định hình mẫu trong đầu Tư Niệm, tuyệt đối là mĩ nam cổ trang tóc dài bay bay, lúc này đây mĩ nam cổ trang đang mặc quần áo thể thao đứng trước bếp ga, vừa thành thục xào đồ ăn vừa nói mà chẳng ngẩng đầu lên “Ngồi xuống đi, ngồi thoải mái, tớ biết Tư Niệm đến nên còn cố ý vào bếp nấu cơm.”

Tư Niệm sửng sốt quay đầu nhìn Trình Thần.

Anh căn bản như không nghe thấy vậy, ngồi xuống sô pha ý bảo Tư Niệm qua đó.

Thẩm Triết vừa nhìn liền biết là cao thủ nấu ăn, nửa tiếng làm xong bảy món ăn. (Ôi mẹ ơi T.T)

Cuối cùng bê lên món gà xắt hạt lựu xào cay, mĩ nam cổ trang mới vừa cười vừa ngồi xuống: “Tư Niệm, anh muốn gặp em rất lâu rồi, chào hỏi không chu đáo em đừng để ý nhé. Anh không tiện ra ngoài mua đồ ăn, đồ trợ lý mua về lại không phải là món sở trường…” Anh ta tiếp tục nói, nhưng mà do chấn động câu đầu tiên quá lớn nên não của Tư Niệm có phần không theo kịp.

Vô thức lại nhìn Trình Thần.

Trình Thần đang rót đồ uống: “Cậu ta làm cơm khá được, trước đây lúc ở cùng thường hay ăn cơm cậu ta nấu.”

“Tớ uống bia,” Thẩm Triết cười tiếp lời, “Cái gì mà khá được, mỗi lần cậu uống say không phải là tớ nấu cháo cho cậu sao? Mỗi lần còn đều phải là cùng một vị cậu mới ăn.”

Tư Niệm nghe mà muốn cười, nếu không phải biết Trình Thần thích phụ nữ còn tưởng rằng hai người yêu nhau nồng thắm ấy chứ.

Bụp bụp hai tiếng, Trình Thần nhanh nhẹn mở hai lon bia đẩy cho anh ta một lon.

Tư Niệm thấy bọn họ thân quen như vậy cũng không dễ chối từ, “Trước nay em đều viết kịch bản cổ trang, đáng tiếc vẫn không có cơ hội hợp tác với anh. ”

Thẩm Triết uống ngụm bia ý bảo cô ăn đồ ăn: “Ăn cơm không bàn công việc,” Anh ta nói xong thì cười hì hì nhìn Tư Niệm một lát mới tiếp tục nói, “Lúc trước tại sao em đá Trình Thần thế? Anh vẫn không hiểu kiểu đàn ông thập toàn này sao cũng có người bằng lòng vứt bỏ chứ. ”





Tư Niệm cảm thấy mình sắp khóc rồi, quay đầu nhìn cái người bị hại bị đá kia.

Cô cuối cùng hoàn toàn hiểu ra tại sao lúc mình nhắc tới Thẩm Triết Trình Thần lại do dự lâu như vậy.

Trình Thần ho khan: “Đủ rồi đó.”

Thẩm Triết cười ha ha, tùy tiện chuyển dịch đề tài vừa cười vừa kể lúc mới quen với Trình Thần. Lúc đó anh ta và Trình Thần vẫn còn là sinh viên, trong quán bar cũng chẳng quen nhau, nhìn đối phương cực kì không vừa mắt… “ Lúc đó anh không nói gì, cậu ta uống một lon thì anh uống một lon, sau đó sắp uống đến bất tỉnh nhân sự bỗng nhiên cảm thấy rất vui, liền kéo lấy tay cậu ta ở trong phòng rồi cướp lấy điện thoại, gọi về máy mình.”

Cuộc sống của anh từ sau khi tốt nghiệp cấp ba đối với cô mà nói từ đầu đến cuối đều trắng tinh.

Tư Niệm nghe đến vui vẻ, lúc đến đoạn này không nhịn được mà thầm than một câu, “Hủ quá…” “Sau này anh tỉnh rượu liền quên liên lạc với cậu ta mãi cho đến khi bạn cùng thuê phòng tốt nghiệp mới nghĩ đến người như cậu ta hình như rất phù hợp làm bạn cùng phòng của anh,” Thẩm Triết bới cho cô một bát xôi đậu đỏ đầy, “Cậu ta hỏi anh ‘Tại sao tôi phải thuê cùng cậu’ anh liền nói ‘Tôi biết nấu ăn’ Sau đó hai người phối hợp với nhau cùng sống ba năm. ”

(Ý Tư Niệm là hai anh này có gian tình với nhau =)))

Tư Niệm gật đầu cúi đầu ăn miếng cơm.

Sau đó liền nghe thấy giọng nói của Thẩm Triết hỏi: “Hai người làm lành lúc nào thế?”

Miếng cơm mắc trong cổ họng, Tư Niệm ngăn không được trận ho, ho ra cả nước mắt.

Cũng may Trình Thần kịp thời đe dọa Thẩm Triết, ba người ăn cơm xong, Thẩm Triết có vô số fan hâm mộ bị vứt ở đó tự mình thu dọn bàn đến khi hoàn toàn sạch sẽ mới nghiêm chỉnh cầm dàn ý kịch bản lên bắt đầu đọc, Tư Niệm thấy anh ta ban nãy nói đùa vui vẻ bây giờ lại nhìn vẻ mặt của anh ta, cuối cùng mới lấy lại cảm giác Thẩm Triết trên màn ảnh.

Một lúc sau Thẩm Triết mới nhìn Trình Thần: “Nhân vật là cậu định hở? Sao cậu lại thích thanh mai trúc mã thế?”

Tư Niệm không nói gì cúi đầu nhìn lá trà trong cốc.

“Quyền lực khuynh đảo thiên hạ, giàu có nhất nước, xấu xa tàn khốc, đẹp trai đến mức người người căm phẫn cuối cùng lại chết tha hương chỉ vì thành toàn thanh mai trúc mã?” Thẩm Triết vui vẻ triệt để, “Trình Thần, anh em tốt à nha, vai diễn nhất định hot này cuối cùng nghĩ đến tớ rồi à?”

Trình Thần nhìn Tư Niệm: “Là biên kịch nhất định muốn dùng cậu.”