Mại Nhục

Chương 19




Sau giờ ngọ ngày xuân, trên phố chẳng có mấy người, liễu bên đường đã trổ mầm mới, dưới chân hoa dại nở dọc một hàng thẳng tắp. Bảo Cầm ôm lấy bao giấy, trong miệng ngậm một viên đường, kéo tay Lý Duy cùng nhau chậm rãi bước về nhà, vị ngọt nơi đầu lưỡi tan cả trong lồng ngực.

Lý Duy không khỏi mỉm cười liếc hắn một cái: “Sao? Mua đường cho ngươi khiến ngươi cao hứng đến vậy?” Bảo Cầm “xí” một tiếng, bày ra biểu tình không thèm để ý. Lý Duy cười nói: “Buổi sáng bắt người đợi ở Giang phủ, hẳn buồn chán lắm ni?” Ai dè Bảo Cầm trả lời: “Ngươi đoán xem ta gặp ai a? Là Ngọc Trúc! Cái người ta đã kể với ngươi, Ngọc Trúc ở cạnh phòng ta ngày trước đó.” Lý Duy sửng sốt: “Là vị nam tử phẫn nữ trang gả vào Giang phủ ư? Y không ở kinh thành sao, thế nào lại đến Khúc thành? Giang công tử cũng trở về rồi?” Giang gia phụ tử liên đới đến vụ án thái tử đang xử lí, nếu lúc này Giang Hiền Văn hồi hương, đương nhiên Lý Duy không thể không nghi ngờ. Bảo Cầm không hề biết tâm tư của Lý Duy, chỉ thành thật đáp: “Giang công tử không về, nghe đâu mẫu thân hắn sinh bệnh nên Ngọc Trúc mới về chăm sóc.”

Lý Duy gật đầu, xem ra là mình suy nghĩ nhiều rồi, y cười hỏi Bảo Cầm: “Các ngươi đã lâu chưa gặp, chắc hẳn tâm sự rất nhiều chuyện a.” Bảo Cầm đáp: “Cũng không có gì. Trước đây ngươi ở kinh thành nổi danh lắm hả? Ngay cả Ngọc Trúc cũng biết đến ngươi.” Hắn nhớ lại cuộc đối thoại ban sáng, tâm tình thoáng ảm đạm, Lý Duy nhìn hắn nói: “Dẫu sao cũng học đến cao trung, mọi người biết tên ta cũng không có gì lạ. Bảo Cầm, chẳng lẽ y nói gì khiến ngươi không vui sao?”

Bảo Cầm cười lắc đầu, “Không phải không vui, chỉ là ngươi ngày đó như thế nào ta không hề biết, cho nên trong lòng có chút nuối tiếc. Nhưng nghĩ lại, nếu giờ ngươi vẫn như xưa, nhất định đã không thèm để mắt đến ta rồi.” Lý Duy trầm ngâm trong giây lát, “Nếu như ta ở kinh thành làm quan, có lẽ sẽ không lấy ngươi.” Lòng Bảo Cầm lập tức chùng xuống, lại nghe Lý Duy cười bảo: “Bởi vì ta sẽ không có cơ hội đến Khúc thành, không có cơ hội gặp gỡ ngươi. Nhưng ta có thích ngươi hay không thì liên quan gì đến việc thành đạt hay sa sút?” Tim Bảo Cầm đập loạn, hắn đỏ mặt trừng mắt nhìn, “Ngươi nói rõ cho ta! Rốt cuộc là thích hay không thích?”

Lý Duy nhìn biểu tình của hắn, tâm can sớm đã mềm nhũn, thừa dịp bốn bề vắng lặng kéo hắn ra sau gốc cây, áp hắn dựa vào thân cây mà hôn xuống. Chuông lòng Bảo Cầm rung lên từng hồi báo động, xong rồi xong rồi, thế là mình xong rồi. Tên này chỉ cần nói một câu không đầu không đuôi, liền khiến mình vui quên cả trời đất, thể diện cũng chẳng buồn ngó ngàng. Nghĩ như vậy nhưng thân thể Bảo Cầm lại không nghe lời lí trí, hắn nâng hai tay vòng qua cổ Lý Duy, âm mũi khẽ rên rỉ vô lực. Lý Duy buông Bảo Cầm ra, sửa sang lớp áo bị ép nhăn của hắn, “Đây là đường lớn, hôn tiếp chẳng khác nào mồi thêm lửa a. Tiểu trư ngốc nhà ngươi, ta thích ngươi hay không, chẳng lẽ ngươi còn không biết?” Y cùng Bảo Cầm tuy rằng thành thân gấp gáp, đôi bên cũng chưa hiểu rõ nhau, nhưng ái tình vốn là thứ không cần lí do, cũng chẳng màng đạo lí. Bắt đầu tự khi nào Lý Duy cũng không biết, có lẽ tình yêu chậm rãi được vun xới từng ngày, nhưng y biết hôm nay y đã không thể để Bảo Cầm rời khỏi mình được nữa.

Bảo Cầm đẩy Lý Duy ra một chút, chỉnh lại y phục, biểu tình nghiêm túc bảo: “Chúng ta mau về thôi.” nhưng khóe mắt đuôi mày lại không giấu nổi hạnh phúc. Lý Duy cũng không vạch trần hắn, mỉm cười nắm lấy tay Bảo Cầm, không nhanh không chậm rảo bước quay về đường lớn. Bảo Cầm đột nhiên lên tiếng: “Ngươi nói xem xử lí xong vụ việc này, liệu thái tử có kêu ngươi cùng về với hắn hay không?” Lý Duy gật đầu, “Rất có thể. Bất quá ta vốn không có ý định quay lại chốn quan trường, đến lúc đó nếu thái tử nói gì đả kích ngươi, ngươi chỉ cần đáp chủ ý ở lại Khúc Nam trấn là của ta, không can hệ gì đến ngươi hết.” Bảo Cầm ừ một tiếng, ngẫm đến cảnh thái tử gọi mình tới chất vấn, ngay cả da đầu cũng trở nên tê dại. Nghĩ đi nghĩ lại, lo lắng mãi cũng vô dụng, hắn lấy cái gì mà đòi so bì với thái tử đây, trừ khi hắn biết về Lý Duy thật nhiều hơn nữa. Bảo Cầm liền mở miệng hỏi: “Vậy ngươi có thể cho ta biết vì sao năm ấy ngươi đột ngột ly khai kinh thành không?”

Lý Duy nhất thời im lặng không đáp, Bảo Cầm ngập ngừng bảo: “Ngươi không muốn nói thì thôi, ta cũng không nhất định phải biết.” Lý Duy cười cười, “Thực ra nguyên nhân không có gì ghê gớm, chỉ là liên lụy đến thanh danh của thái tử, ta cũng không tiện nói ra. Mà thôi, chúng ta đã là người một nhà, cũng không cần giấu diếm gì nhau nữa, ta kể cho ngươi nghe.” Bảo Cầm vội vã ngẩng đầu lên nhìn y, Lý Duy khẽ mỉm cười, “Khi đó ta tang phụ, tuy có quan tịch nhưng lại không có quan chức, chỉ là một thực khách nhàn hạ ở Đông cung thái tử, mấy điều này hẳn ngươi đều đã biết.” Bảo Cầm gật gật đầu, Lý Duy lại tiếp tục: “Ta cùng thái tử vốn đã quen nhau từ trước, giao tình rất tốt, hắn đối đãi môn khách cũng không câu nệ tiểu tiết gì, ta ở Đông cung tha hồ hưởng thụ, chẳng hề e ngại điều chi. Có một buổi chiều, ta ngủ gục trên bàn, thái tử ở trong phòng cùng với ta, mãi đến khi cung nhân vào bẩm báo có thế tử của Tam vương gia tới cầu kiến, ta mới bị đánh thức. Vốn định ngẩng đầu dậy, nhưng đột nhiên ta cảm giác được thái tử đang tiến đến gần, trong lòng không khỏi hiếu kì muốn xem xem hắn định làm cái gì, nên cứ tiếp tục giả bộ ngủ. Ta từ từ nhắm lại hai mắt, bên tai tiếng bước chân càng ngày càng gần, sau đó hơi thở của thái tử phả lên khuôn mặt ta, rồi rốt cuộc chạm nhẹ một cái. Thế tử của Tam vương gia đứng ngoài cửa sổ sợ hãi kinh hô một tiếng, xoay người chạy mất.”

Bảo Cầm nghe xong giật mình, “Thái tử thích ngươi muốn hôn trộm ngươi cũng không có gì kì quái, nhưng tại sao lại cố tình để người khác trông thấy a?” Lý Duy thoáng cười khổ, “Khi đó ta sợ muốn nhảy dựng lên, bất quá sợ lộ việc mình vờ ngủ, đành cố nén xuống một khắc (15′)sau mới tỉnh giấc. Thái tử điềm nhiên như không có việc gì, còn cười trêu ta ngủ quá say, ta ngoại trừ giả ngu ra cũng không còn cách nào cả. Ở trong triều Tam vương gia cùng thái tử vốn là hai phe đối nghịch nhau, điều này trước kia ta từng nói với ngươi rồi đó, đương nhiên nhi tử của Tam vương gia cũng chẳng vừa. Mấy hôm sau tin tức lan truyền khắp kinh đô, nhưng người ngoài ai dám nói thái tử hôn trộm ta, chỉ có thể vu cho ta cợt nhả hắn.” Bảo Cầm bừng tỉnh đại ngộ, “Thì ra là thế, đúng là ngươi bị oan rồi! Sao thái tử phải làm như vậy?” Lý Duy đáp: “Thái tử nghe xong tin kia rất căm phẫn, thề phải tìm bằng được kẻ tung tin đồn nhảm trả lại trong sạch cho hai chúng ta. Ta âm thầm hiểu rõ, trong lòng cũng nguội lạnh, kì thực sau khi sự việc xảy ra cũng không phải không lý giải được hành động của thái tử. Tam vương gia giằng co với thái tử đã lâu, đấu trí đấu dũng, sử dụng đủ mọi loại mưu ma chước quỷ vậy mà thái tử vẫn chẳng hề bị uy hiếp, khiến Tam vương gia khó lòng ngồi yên. Không bằng thái tử tự mình lấy một kẻ ra ngụy trang thành điểm yếu của bản thân, khiến đối phương tin chắc đã nắm được mạch máu của hắn, đến lúc đó lật ngược thế cờ là chuyện hoàn toàn có thể. Ta nào có phúc phận gì, lại được thái tử coi trọng như vậy, đảm đương trọng trách lớn lao ấy.”

Bảo Cầm nghe xong trầm mặc, một lát sau mới nói: “Nhưng nhiều ngày qua ta thấy, tâm tư thái tử đối với ngươi không giống giả a. Ở đây cũng đâu phải kinh thành, hắn hà cớ gì phải diễn kịch cho người khác xem?” Lý Duy đáp: “Việc này về sau ta mới biết. Tin tức kia truyền đến tai Hoàng thượng, Hoàng thượng liền triệu thái tử đến hỏi hắn thực hư ra sao. Thái tử bẩm báo hệt như những gì đã xảy ra, nói thẳng kế hoạch trù tính, nhưng cuối cùng lại hướng Hoàng thượng thú nhận hắn thực sự có tư tình với ta. Hoàng thượng khó hiểu hỏi, nếu thật như vậy tội gì lại đem ta ra làm bia sống? Thái tử đáp người này tâm tư khó dò, sợ rằng không giữ chắc bên mình được, chỉ có thể dùng phương thức này buộc cả hai lại cùng một chỗ. Hoàng thượng nói, vô luận thế nào thì người này cũng đã gây ra một vụ náo động, không thể lưu lại trong triều làm quan, một là đuổi hắn ra khỏi kinh, hai là cả đời ở lại Đông cung thái tử không được ra làm quan nữa. Thái tử đương nhiên chọn cái thứ hai, hắn không hề biết lúc đó ta đứng ngay sau bình phong. Trước đó Hoàng thượng cũng hỏi ta những câu y hệt như vậy. Thái tử đi rồi, ta khẩn thiết xin Hoàng thượng cho ta từ quan hồi hương, Hoàng thượng ân chuẩn.”

Nghe tường tận hết câu chuyện xưa, trong giây lát Bảo Cầm không thốt nên lời, chỉ nắm lấy tay Lý Duy thật chặt. Lý Duy mỉm cười nhìn hắn, “Làm sao vậy? Đừng lo, ngươi đã biết nguyên do mọi chuyện, vậy cũng rõ là ta sẽ không trở về kinh nữa. Dẫu sao thái tử và ta cũng có giao tình, lại có ơn tri ngộ, ta giúp hắn chuyện Khúc thành coi như là báo đáp ơn hắn từng giúp ta.” Bảo Cầm hỏi: “Chuyện này ngươi rõ như lòng bàn tay, nhưng hình như thái tử vẫn chưa biết ni?” Lý Duy đáp: “Biết hay không biết có gì khác nhau? Với tính tình của thái tử, kể cả đã biết, nhất định cũng sẽ chẳng buồn thanh minh. Gần vua như gần cọp, thái tử tựa như một con ấu hổ, ta từng nghĩ đem lễ nghĩa quân thần coi như quan hệ bằng hữu, thật là ngây thơ. Thái tử đương nhiên không thể coi ta như bằng hữu, ta cần gì phải câu nệ ở lại chốn quan trường. Không bằng rũ bỏ hết mọi thứ, về quê sống cuộc sống của chính mình, trời cao hoàng đế xa, còn cần quản ai ngồi trên long ỷ nữa?

Trong lòng Bảo Cầm một mảnh trống rỗng, chẳng biết vì sao lại có chút thương tâm, lại không biết vì ai mà cảm thấy buồn rầu. Lý Duy xoa xoa đầu hắn, “Không liên quan đến chuyện của chúng ta, không nên nhọc lòng lo nghĩ. Chi bằng nghĩ xem tối nay ăn cái gì, đêm nay dạy ngươi chữ gì a.” Bảo Cầm ngẩng mặt mỉm cười, gật đầu lia lịa.