Mai Sẽ Là Một Ngày Mới

Chương 7: Đã diễn phải diễn cho tròn vai




“I saw you smiling at me

Was it real or just my fantasy?”

(Eyes on me – Nobuo Uematsu)


​Vào khoảng những năm 2005, khi khái niệm về bar, pub bắt đầu “sạch” hơn, đặc biệt là sau sự kiện chấn động New Century thì giới trẻ Hà Nội ít người không biết tới Toilet Pub, sau đó là Loo Pub trên đường Yên Phụ với chất nhạc R&B đặc biệt duy nhất. Trải qua nhiều năm, đổi nhiều địa điểm và tên gọi, tới giờ là The Bank, hệ thống bar này đã có một chỗ đứng vững chắc trên thị trường, khiến cho mỗi tối cuối tuần ở đây không bao giờ còn bàn trống. Đó chính là lý do tôi đã không muốn đi theo Phong bởi e ngại gặp người quen.

Vậy nhưng khi cửa thang máy mở ra, bước vào không gian sôi động kia, tâm trạng tôi trở nên thoải mái hơn rất nhiều. Tôi không thể phủ nhận bên cạnh nỗi nhớ gia đình tới cào ruột, tôi cũng nhớ cuộc sống trước kia của tôi. Cái tôi nuối tiếc không phải sự an nhàn, thoải mái ngày đó mà là những thói quen bị buộc phải thay đổi. Chẳng hạn như tôi thích ngồi ở Café Phố cổ trong ngõ nhỏ trên Hàng Gai những ngày đầu đông để được hít hà đợt gió mùa đầu tiên và lặng lẽ ngắm nhìn một Hà Nội dịu dàng sau bốn tháng hè khắc nghiệt. Hay tôi thường lang thang lên những nhà sách nhỏ trong ngõ 5 Đinh Lễ, tận hưởng một không gian tĩnh lặng lạ lùng ngay trong lòng khu trung tâm tấp nập, đông đúc. Và tới tận bây giờ, đôi lúc tôi vẫn bứt rứt mỗi tối cuối tuần khi chỉ có thể loanh quanh trong nhà đọc truyện như một con mọt sách. Vì thế, bên cạnh nỗi lo lắng về nguy hiểm có thể gặp phải, tôi phải thành thật là tôi khá vui khi được quay lại đây, gặm nhấm những cảm giác thân quen xưa cũ.

- Có ồn quá với cô không? – Phong ghé tai tôi nói lớn.

- Tôi không sao.

Chúng tôi đến muộn nhất, khi tất cả mọi người đã có mặt đủ. Nhóm bạn của Phong có năm người, ai cũng dẫn theo bạn gái hoặc “bồ”, tổng cộng cả tôi là mười hai, trong đó tất nhiên không có ai thuộc hội “mở sới” lần trước. Tôi quan sát một lượt, phần lớn là những người cởi mở, dễ gần và không ai tỏ ra ngạc nhiên hay tò mò về sự xuất hiện của tôi. Có vẻ như họ đều quen việc mỗi lần tụ tập Phong lại có một “hàng xách tay” khác nhau. Tuy vậy, tôi có cảm giác hơi kỳ quặc về một đôi đứng bên góc bàn, ánh mắt họ nhìn tôi và Phong có gì đó thiếu thiện cảm.

- Đến muộn, phạt. – Một người kêu to.

- Phạt thế nào? – Phong hỏi lại.

- Như bình thường, vào ba ra bảy. – Cả nhóm đồng thanh, rồi người kia lại nói tiếp. – Với cả giới thiệu bạn mày đi.

- Đây là Thư, bằng tuổi nhau hết. – Hắn nói rồi chỏ tay giới thiệu một lượt. – Đây là Hưng, Long và Tâm, Tiến, Huy, Khoa.

- Chào các bạn. – Tôi khẽ gật đầu mỉm cười lịch sự dù biết rằng sau đó sẽ không thể nhớ nổi ai với ai. May mà ngoài bạn gái Long hắn không kể nốt tên mấy cô gái đi cùng, có vẻ như chính hắn cũng không nhớ.

- Xong phần chào hỏi rồi, uống đi. Thư cũng phải phạt như thế.

- Thư không uống được.

- Thế thì mày phải uống gấp đôi.

- Không sao, mình uống với Phong, cứ rót cho mình. – Tôi vội nói, bởi tôi còn nghĩ tới cái xe của Phong đang đỗ dưới nhà. Tôi không muốn hắn lao đầu vào dải phân cách hay vệ đường nào đó khi tôi vẫn ngồi trên xe.

- Cô có uống được không đó? – Phong có vẻ ngạc nhiên ghé tai tôi hạ giọng hỏi.

Đáp lại tôi chỉ cười nhẹ, cầm cốc lên.

Gia đình tôi trước đây làm trong lĩnh vực xây dựng, một ngành đòi hỏi phải đi tiếp khách rất nhiều nên uống rượu gần như là một kỹ năng bắt buộc. Bố mẹ tuy không ra mặt khuyến khích nhưng không hề cấm cản tôi uống rượu, chỉ lưu ý tôi về việc giữ giới hạn an toàn. Biệt danh Thư “lỳ” ra đời từ khi tôi mới vào đại học bởi cho đến giờ, vẫn chưa có ai hạ gục được tôi.

Tất nhiên Phong không biết tất cả những chuyện đó.

Hắn không giấu được vẻ ngạc nhiên khi tôi đặt cốc xuống bàn sau ba lượt rót, mặt không hề đổi sắc. Có lẽ sau lần tôi quyết liệt “chiến đấu” với hắn chuyện cờ bạc thì ấn tượng của hắn về tôi là một con người nguyên tắc, sống trong cõi mộng mơ luôn răm rắp làm theo lời khuyên của báo chí về các loại tệ nạn trong xã hội. Trên thực tế, tôi chưa bao giờ là một thiếu nữ trong vắt như pha lê. Sau tất cả, tôi chỉ phản đối cờ bạc, đua xe, heroin và đá bởi cái giá phải trả của chúng quá đắt trong khi niềm vui có được lại quá ngắn ngủi.

- Oa, trông thì tưởng gái ngoan, hóa ra cũng “không phải dạng vừa đâu”. – Cô gái trong góc lên tiếng, giọng công kích không che giấu.

Tôi cười nhạt, không nói gì. Tới đây thì tôi đã lờ mờ đoán ra mối quan hệ của Huy và Hằng với Phong bởi Huy cũng đang gườm gườm nhìn hắn. Nếu tôi không nhầm thì Hằng trước đây từng có thời gian cặp kè với Phong và hẳn là hắn đã chia tay trước bởi thái độ thù địch chỉ có từ một phía, sau đó cô ta chuyển sang với Huy. Liếc thêm một lần nữa về phía cô ta, tôi có thể hiểu vì sao Phong không tỏ vẻ gì nuối tiếc. Làn da kem trộn trắng muốt dày phấn, môi đỏ bạch tuyết, mắt đeo lens gắn mi giả dày cộm, mũi làm, ngực C cup silicon, đại khái là một sắc đẹp phổ thông kiểu hot girl có phần nhạt nhẽo.

Vừa lúc đó nhân viên mang tới một chùm bóng, một người trong nhóm cũng lấy cho tôi một quả. Ngoài rượu ra thì thời gian gần đây bóng cười là thứ vô cùng phổ biến ở bar. Ngay từ khi mới xuất hiện bóng cười đã rất được ưa chuộng bởi nó hợp pháp, tác dụng rất mạnh nhưng nhanh tan, không gây dư chấn nôn nao mệt mỏi như rượu.

Tôi cầm quả bóng, tỏ vẻ không biết phải làm gì.

- Thư chưa dùng bao giờ sao? – Hằng đã len tới cạnh tôi từ lúc nào, ánh mắt lộ vẻ thích thú.

- Mình chưa. – Tôi khẽ lắc đầu.

- Em chưa dùng bao giờ thì thôi nhé? – Phong bỗng quay ra nói với tôi.

- Không sao, em muốn thử. – Tôi cười nhẹ với hắn.

- Để mình giúp bạn. – Hằng kêu lên.

“Giúp” ở đây nghĩa là Hằng dùng tay bịt chặt mũi tôi khi tôi “thổi” bóng bởi phần lớn người mới chơi sẽ hít vào thở ra cả bằng mũi lẫn mồm, như vậy thì sẽ không có tác dụng hoặc rất ít. Vì thế mới có chuyện hướng dẫn nhau chơi đúng bằng cách bịt mũi để buộc người dùng phải hít vào thở ra trong chính quả bóng. Đối với những người mới thì việc hít như vậy có thể bị choáng mạnh, cười không kiểm soát, thậm chí có người bị whiteout [1] trong ít phút, và sẽ trở thành trò cười cho mọi người xung quanh. Phong định cản Hằng lại nhưng cô ta đã đưa tay bịt mũi tôi, hắn đành đứng sát bên đề phòng trường hợp tôi ngã ra. Tôi không chút cảm động vì biết hắn không có thành ý quan tâm gì mà chỉ lo tôi gây ra chuyện mất mặt.

Hằng giám sát tôi hít thở tới khi oxy trong phổi tôi cạn sạch, tự tôi phải nhả quả bóng ra, dù đã bắt đầu lơ mơ tôi vẫn thấy được ánh mắt háo hức của cô ta nhìn tôi. Tôi thật sự thương hại cô ta. Đừng nói là với người đã quen “nhiều môn phối hợp” như tôi, ngay cả với người mới, chỉ cần là người uống rượu tốt, thần kinh vững sẽ không có chuyện mất kiểm soát vì bóng. Tôi hơi mỉm cười, mắt mơ màng lắc lư theo nhạc, cơ thể nhẹ bẫng đi trong mấy giây. Tới khi tôi chớp mắt mấy cái, tỉnh táo lại thì Hằng đã về chỗ, vẻ mặt tràn trề thất vọng.

- Này, – Tôi kéo Phong xuống, ghé tai nói nhỏ. – giờ tôi đếm đến ba thì anh cười phá lên cùng với tôi nhé, cười thật tươi, thật vui vẻ vào.

- Để làm gì?

- Tôi bảo anh làm thì cứ làm đi, tôi đã làm quá tốt phần việc của mình rồi còn gì.

- Được.

- Một… hai… ba…

Rồi hai chúng tôi cùng cười phá lên vẻ rất tâm đầu ý hợp. Không cần nhìn tôi cũng biết Hằng đang bốc hỏa tới thế nào. Tôi vốn không định chấp mấy lời kích bác của cô ta nhưng việc cô ta bịt mũi tôi như vừa rồi là hành động có phần ác ý. Nếu người đi cùng Phong hôm nay không phải tôi mà là một cô gái chưa từng tiếp xúc với những thứ này sẽ thế nào? Vì thế tôi cố tình chọc lại cho cô ta khó chịu. Chưa cần đánh giá sâu xa, chỉ cần lướt qua ngoại hình của Phong và Huy là hiểu lý do Hằng cay cú với tôi. Nhưng điều đó thật buồn cười, dù sao thì hắn cũng chẳng bao giờ quay lại với cô ta, không lẽ bất cứ khi nào hắn đưa một ai đó tới cô ta cũng phải tìm cách vùi dập hay sao?

Qua thêm vài lượt rượu và bóng, cơ thể tôi đã mềm hơn rất nhiều, bắt đầu đung đưa nhẹ nhàng theo nhạc nhưng vẫn phải kiềm chế để không đi quá đà. Chai Chivas chả mấy chốc mà hết nhẵn.

- Uống gì nữa không? – Hưng, chủ xị của bữa tiệc lên tiếng. Hôm nay là sinh nhật anh ta.

- Thêm một Chivas nữa đi. – Long hào hứng nói.

- Anh uống nhiều quá rồi, đừng uống nữa, lát còn lái xe. – Cô gái ngồi cạnh Long dịu dàng lên tiếng.

Long nghe thế thì ngồi im, không ý kiến gì nữa. Đây hẳn là cô gái Phong nhắc tới hồi chiều, nguyên nhân khiến tôi có mặt ở đây tối nay. Tâm xinh xắn, nhẹ nhàng, nhan sắc tuy không quá nổi trội nhưng lại toát ra nét rất duyên và cuốn hút. Tôi có thể nhận thấy trong tất cả các cặp đôi ở đây chỉ có Long là tỏ ra thật sự nghiêm túc với Tâm, và tôi hiểu tại sao.

- Gọi mấy shot Tequila nữa là được rồi, tao có cái này hay hơn. – Tiến bỗng nháy mắt cười.

- Mang theo mà không bỏ ra ngay từ đầu. – Xung quanh nhao nhao.

- Quên mất, xin lỗi.

Tiến rút trong túi ra điếu thuốc cuốn tay rồi châm lửa, một mùi thơm đặc trưng tản ra xung quanh, không gì khác ngoài cần sa, hay còn gọi là cỏ. Mọi người quanh bàn bắt đầu truyền tay nhau hút, mỗi người hai đến ba hơi. Cho dù còn nhiều tranh cãi nhưng không thể phủ nhận sự phổ biến của cỏ trong giới trẻ, từ dân chơi cho tới những đứa nhóc tập tễnh vào đời.

- Tao thôi, hôm nay tao đi xe máy. – Phong khoát tay nhưng bỗng chỉ sang tôi. – Đưa cho Thư đi.

- Ơ, em…

- Em chưa hút bao giờ đúng không? Để anh hướng dẫn. – Trong giọng nói của hắn có gì đó giễu cợt mà tôi không hiểu được. Hắn hạ giọng thì thầm. – Dùng đi, tôi biết cô sẽ không xi nhê gì đâu.

Nói rồi Phong hướng dẫn tôi cách rít vào, ém hơi và thở ra bằng mũi, tôi giả bộ vâng dạ rồi cầm lấy, hút hai hơi như hắn nói. Hai mắt tôi bắt đầu nóng lên, cảm giác êm ái bồng bềnh xuất hiện. Đúng lúc đó nhân viên phục vụ bưng ra mười hai shot Tequila, mỗi người đều nhận lấy phần của mình. Tôi theo thói quen rắc muối lên tay, liếm sạch, nuốt trôi ly rượu rồi cắn miếng chanh.

Đến tận lúc này tôi mới thấy hơi chóng mặt.

Tôi nhìn xung quanh một lượt, những đôi mắt đã hơi dại đi, những chuyện cười nói vu vơ, mùi rượu, thuốc lá đặc quánh, cảm thấy vừa quen vừa lạ. Trước đây tôi thường xuyên có những cuộc chơi thế này như là niềm vui duy nhất giữa chuỗi ngày tẻ nhạt. Tôi lớn lên trong vật chất đầy đủ, muốn gì được nấy nên buồn phiền và lo lắng chỉ dừng ở những điều lặt vặt nhưng nếu hỏi tôi có thật sự hạnh phúc không thì tôi chỉ có thể im lặng. Ngày ấy tương lai của tôi đã được định sẵn, đẹp đẽ và hứa hẹn, nhưng bản thân tôi lại loay hoay, bế tắc trong chính cái cuộc sống an nhàn dễ chịu đó. Điều kỳ lạ là đến thời điểm này, khi đã hoàn toàn trắng tay tôi mới cảm nhận được những điều trước kia chưa bao giờ có. Niềm vui giờ đây của tôi chỉ đơn giản là sau một ngày làm việc vất vả có thể thanh thản nằm xuống giường ngủ một giấc thật ngon khi yên tâm rằng ngày mai sẽ đến. Có đôi lúc, tôi nghĩ biến cố đã xảy ra là điều may mắn, nó giúp tôi hiểu được khát khao sống của bản thân mãnh liệt hơn tôi vẫn tưởng và mọi thứ vốn không phải vô hạn để thoải mái phung phí.

Đó là lý do tôi cảm thấy có chút lạ lẫm trong không khí quen thuộc, đơn giản vì tôi không thấy vui như trước, dường như tôi không còn là Thư “lỳ” ngày xưa, tôi không còn thuộc về những nơi như thế này.

- Lúc nãy cô muốn chọc tức Hằng đúng không? – Phong bỗng ghé tai tôi nói nhỏ.

- Ừ. – Tôi trả lời không cần suy nghĩ.

- Cô đoán ra mối quan hệ của bọn tôi?

- Tôi đâu có mù. – Tôi nhún vai, vẫn không ngẩng lên nhìn hắn.

- Nếu đã diễn thì phải diễn cho giống.

Tôi ngạc nhiên quay qua xem hắn có ý gì. Lần đầu tiên tôi thấy Phong nhìn tôi cười, dù nụ cười rất nhẹ. Hắn đưa tay giữ lấy gáy tôi khiến tôi không quay đi được, ngay sau đó đôi môi hắn áp lấy môi tôi.

Một tiếng sét nổ đoàng trên đầu.

Tôi từng nghe ai đó nói rằng phụ nữ không nên uống rượu, không nên dùng chất kích thích nhưng lúc đó tôi chỉ cười khẩy, để đến bây giờ hối hận không còn kịp. Chính rượu, hoặc bóng, hoặc cỏ đã khiến người tôi mềm nhũn, tim đập dồn dập, mặt nóng bừng hết lên. Tôi phải tập trung hết lý trí và sức lực còn lại đẩy nhẹ Phong ra.

Phong vẫn nhìn tôi cười, và thứ lỗi cho trí óc đang lơ mơ của tôi, tôi bỗng cảm thấy nụ cười của hắn đẹp hơn bất cứ ai tôi từng biết.

Nói ra thì xấu hổ chứ đây chính là nụ hôn đầu đời của tôi!

Bởi vì, tôi là một người hơi cố chấp. Trước đây dù tôi sống có chút buông thả nhưng lại rất khắt khe chuyện tình cảm. Tôi luôn quan niệm người yêu không phải là điều bắt buộc nên không cần ép bản thân vào bất kỳ mối quan hệ miễn cưỡng nào. Tôi đã thẳng thừng cự tuyệt tất cả những anh chàng theo đuổi chỉ vì tôi không cảm thấy rung động, như Vinh là ví dụ điển hình. Sự thẳng thắn giúp tôi không bị tai tiếng, gièm pha nhưng mặt khác, người ta lại đồn rằng tôi thực ra không thích đàn ông, chỉ thích phụ nữ. Đây chính là nguồn cơn dẫn đến ý tưởng về câu chuyện kỳ quặc tôi kể ra với bác Kim khi tìm cách đến nhà Phong làm việc.

- Đồng tính mà hôn đàn ông cũng đỏ mặt sao? – Giọng hắn đượm vẻ giễu cợt, hơi thở của hắn phả vào tai tôi nóng bỏng nhưng bỗng chốc làm toàn thân tôi lạnh buốt.

Nếu không vì giữ thể diện cho Phong trước mặt bạn bè, tôi đã hất cả cốc nước vào mặt hắn. Sự bối rối vừa xong biến mất tăm mất tích.

- Đỏ mặt vì ngạt thở. – Tôi đáp lại với giọng chua ngoa nhất có thể. – Đã tới hai tuần anh không đánh răng chưa?

- …

Thật ra mỗi khi đứng gần Phong tôi đều ngửi thấy một mùi bạc hà nhẹ tỏa ra từ hơi thở của hắn, và dù ghét hắn hay không tôi vẫn phải thừa nhận là nó rất dễ chịu.

Tới gần một giờ, nhạc bắt đầu xuống dần, các bàn khác đã lục tục kéo nhau ra về. Tôi chuẩn bị đi theo Phong ra thang máy thì ma xui quỷ khiến tôi ngoảnh đầu lại tìm cốc nước. Ánh mắt tôi chạm vào phía góc phòng, một đám người đang đứng lên, tiến ra cửa, cũng là đi về phía chúng tôi, trong đó tôi nhận ra vài người từng tới nhà đòi nợ.

Tôi run rẩy, viễn cảnh bị chặt tay chưa bao giờ gần đến thế.

Chú thích: 

[1] Whiteout, blackout: tình trạng ngất hoặc gần ngất, trước mắt trắng xóa (whiteout) hoặc đen (blackout) không nhìn thấy gì, mất ý thức.

[2] Bóng cười (chứa khí N2O), cần sa / cỏ (cannabis / weeds) là những chất kích thích dạng nhẹ, tác động trực tiếp lên thần kinh nhưng không gây nghiện. Tác dụng của cần sa hay bóng trên mỗi người mỗi khác nhau, tùy vào tình trạng thần kinh, sức khỏe. Cần sa được một số nước như Hà Lan và vài bang ở Mỹ cho phép mua bán và sử dụng. Ở Việt Nam, bóng cười là hợp pháp và được bán công khai rộng rãi còn cần sa thì không.