Mạn Đà La Dữ Anh Túc

Chương 3: Sao băng




Miễn cưỡng trở về phòng, vùi mình vào ghế mềm duy nhất không muốn cử động, đối mặt với ánh trăng trải đầy đất như nước, chăm chú nhìn qua, cửa sổ đối diện đằng xa kia chính là căn phòng mình vừa mới rời khỏi, ban công rộng lớn, rèm cửa buông lơi ngăn cách hai thế giới.

Triển Chiêu đứng lên, đi vào phòng tắm…

Khăn tắm to lớn che đi phần thân dưới, đứng trước kính nơi bồn rửa mặt, tự đưa tay cắt ngắn phần tóc mái đẫm nước, lộ ra vầng trán quyến rũ, anh tuấn đôi mi, mũi cao thằng tắp.

Thoa lên chút kem cạo râu, lưỡi dao sắc bén cạo đi lớp bọt trắng, tháo đi tầng cuối cùng của lớp ngụy trang, một đôi mắt phượng sáng như sao đêm híp lại cẩn thận xem xét —- khuôn mặt quen thuộc, vóc dáng khỏe mạnh, là ai thích nhất vòng ra trước mặt, sau đó cố ý dồn ép khiến anh đỏ mặt xấu hổ? Sau đó ghé lại bên tai thầm cười chế nhạo— Triển Chiêu xoay người, trong gương trống rỗng, giống như tim anh, chuyện đã lâu lắm rồi.

Khuôn ngực nở nang, không quá nhiều cơ bắp nhưng kết cấu rõ ràng, Triển Chiêu để thân trần bước vào phòng, tóc lau khô một nửa, theo thói quen từ tủ sách cao gần hai mét rút ra một cuốn sách nguyên bản Tiếng Anh thật dày, nhẹ nhàng mở, thuần thục tìm ra một chiếc nhẫn màu bạc, dưới ánh trăng mờ ảo, tỏa sáng rực rỡ như sao, bên trong vòng nhẫn có khắc “W&Z”, bề mặt gồ gề đã sớm bị mài nhẵn nhụi. (Z thì là Zhanzao -_- triển chiêu còn w không lẽ là Wujia – ngũ gia hả? đáng lẽ là B hay T chứ nhỉ)

Thật lâu trước đây “ghét bỏ” nó vì quá sức khoa trương, nhưng lại luôn len lén mang theo bên mình, không giống người kia cứ ngang nhiên đeo nó lên tay khoe mẽ, bây giờ, lấy ra, ướm thử lên tay, hồi lâu sau vẫn là tháo xuống, chiếc nhẫn này, anh chưa bao giờ đeo nó, mà có lẽ cả đời này cũng chẳng có cơ hội đeo lên.

“Muốn rời xa ta, trừ phi —- chết…” Bạch Ngọc Đường đã từng nắm tay anh, nghiêm túc nói như vậy.

Theo thói quen lại dùng tay xoa xoa cái nhẫn, cười dịu dàng, 6 năm, cuối cùng hắn cũng đã quyết định, mà anh cuối cùng cũng được giải thoát.

Chớp mắt trời lại sáng.

“Ngô Huy! Ngũ gia có chuyện giao phó!” Tiếng gọi cửa quen thuộc, đánh thức Ngô Huy đang say mộng tỉnh dậy, mơ mơ màng màng đứng lên đi mở cửa.

“Ngũ gia nói hai tuần sau sẽ khởi hành qua Thái, chỉ có hai người chúng ta cùng đi, lát nữa lão Triệu sẽ đưa chúng ta đi chọn “đồ”” Triệu hạ, từng là quản lý kho của Ngũ Ấp Đường, vào thời bọn họ còn buôn thuốc phiện, từng mấy lần gặp qua thương nhân vũ khí nhất hạng của Âu Mĩ, hiện giờ lấy danh nghĩa quản gia của Bạch trạch để ấn núp trong tập đoàn. Tuy bảo Ngũ Ấp sau khi tẩy trắng thì không đụng vào vũ khí nữa, nhưng lấy một hai thứ “dụng cụ” tiện lợi cũng chẳng mấy khó khăn. Huống chi chuyến đi Thái lần này cũng chẳng phải chuyện đùa, Tứ gia đã mấy lần dặn dò phải thật cẩn thận.

“Ừm! Em biết rồi, anh—-” Ngô Huy mở cửa, trận đau đầu còn sót lại từ trận say xỉn tối qua khiến cậu mém chút nữa ngã nhào vào người trước mắt, “A! Xin lỗi, anh—” Anh Phi? Lời nói ra còn chưa dứt. Ngô Huy theo ý thức nhìn chăm chăm vào người đàn ông đứng ngay cửa, “Ngươi — ngươi làm sao vào được đây?” Tầm vóc cao cao giống ai đó, nhưng khuôn mặt này — mặt?

“Anh Hồng Phi? Anh Phi?” Lùi lại một mét giống như vừa gặp quỷ, Ngô Huy sửng sốt hết nửa ngày mới dám mở miệng gọi thử, người đàn ông này? Toàn thân từ trên xuống dưới sạch sẽ, thanh thoát không có chút chê trách, đồng phục được ủi thẳng tắp dán sát vào da thịt, gương mặt điển trai đầy khí chất, luôn treo trên đó một nụ cười tản mác, tóc mái lòa xòa cùng chòm râu đã được dọn sạch không còn bóng dáng, nếu không phải trên người còn tỏa ra chút lười biếng nhàn nhạt, cậu tuyệt đối không dám nhận cái người này là Lý Hồng Phi của ngày hôm qua.

“Chết tiệt!! Anh Phi! Anh đẹp trai thật đó!!” Thấy người trước cửa mặc nhận mỉm cười, Ngô Huy lại càng huơ tay múa chân, vươn tay đến trước ngực Triển Chiêu, “Anh Phi!! Anh muốn sửa soạn lại hả, không thua gì Ngũ gia nha!”

Biết bản chất cũng tính cách không câu nệ của Ngô Huy, Triển Chiêu chỉ cười tự giễu, đập lại cậu một quyền, “Sửa soạn lẹ lên!”

Cả ngày hôm ấy, Triển Chiêu bị nhìn như “đi xem lễ”, cái đám tiểu huynh đệ tối qua còn nhảy lưng tưng này căn bản chẳng khác gì tiểu Huy. Duy nhất Bạch Ngọc Đường là không hề thay đổi.

Có điều, cho dù bề ngoài có đổi, anh Phi vẫn là anh Phi, vẫn là người không nói nhiều, không tranh chấp Lí Hồng Phi, qua ba năm ngày, mọi người đã quen mắt, không chăm chú nhìn, cũng chẳng tò mò chuyện ngụy trang của anh, âu cũng nhờ tiểu Huy lanh chanh đoán – vì không muốn cướp danh tiếng của Ngũ gia!

Chuyến đi Thái đã gần ngay trước mắt.

Mùa thu ở Bangkok vẫn rất nóng và ẩm ướt, sau khi gặp mặt nhóm người của tứ gia Tương Bình, giao thiệp ngắn gọn, Bạch Ngọc Đường chọn thêm hai nhân viên thân thủ tốt, lên máy bay tư nhân đến Chiang Rai gặp mặt Piat, nơi đó cách khu Tam giác vàng không tới hai tiếng đi xe.

Thị trấn nhỏ này cách Bangkok 830km về phía Bắc, nằm giữa ngọn núi sừng sững, khí hậu mát mẻ dễ chịu, là nơi cực kỳ thích hợp để nghỉ ngơi — nhưng đó là nếu như nó không phải đầu mối trọng yếu để tiếp xúc với Tam giác vàng kìa.

Piatt, là thương nhân tuổi hơn 40, nếu bảo Ngũ ấp là tẩy đen thành trắng, thì hắn lại chính là nhóm xã hội đen địa phương bị hóa trắng thành đen. Mà Bạch Ngọc Đường trong chuyến đi này, chủ yếu đến bàn bạc với hắn chuyện hợp tác phát triển mảnh đất vàng Bangkok. Còn chuyện hắn thèm thuồng tam giác vàng vì cái gì, Bạch Ngọc Đường hoàn toàn không để ý.

Đạo bất đồng, cạnh tranh làm chi? Lão già này quá thận trọng cũng quá đa nghi.

Trực thăng hạ cánh xuống sân bay tư nhân của Piatt, một nhóm năm người này, làm cho Piatt kinh ngạc không thôi, chỉ 5 người lại dám đơn độc đến gặp mặt, đối với loại hậu bối trẻ tuổi như vậy hắn không thể nào bỏ qua, nhưng cũng chẳng thể nào hiểu được. Bạch Ngọc Đường, ngươi quả nhiên có lá gan đủ lớn.

Trong nhóm hộ vệ Triển Chiêu đặc biệt khiến người ta chú ý, Piatt không nhận ra Triển Chiêu, hay nói cách khác ngoài những anh em trung thành nhất của Ngũ Ấp rất ít người từng gặp “Triển Chiêu” — không chỉ là người tình trân quý của Bạch Ngọc Đường còn là cột trụ mãnh mẽ sau lưng hắn, người này làm việc bình tĩnh, quyết đoán, nghe nói chuyện Bạch Ngọc Đường cùng Trung Đông giao dịch một lượng lớn khí giới và thanh trừng Mafia Âu Châu năm đó, đều xuất phát từ bút tích của người này. Nhưng không hiểu sao lại cùng Bạch Ngọc Đường trở mặt, chết dưới súng của hắn.

Nghĩ tới đây, Piatt không thể không tăng thêm 12 phần cẩn trọng, tự tay giết chết người thân thiết nhất, trên giang hồ, sự tàn nhẫn như thế mới có thể khiến người ta thuần phục, lại càng khiến cho huynh đệ giang hồ mỗi lần nhắc đến Ngũ Ấp Đường không khỏi kinh sợ 3 phân.

Bạch Ngọc Đường làm được.

Lặng lẽ quan sắt năm người trong chuyến đi này, chỉ có người theo sau lưng Bạch Ngọc Đường, là có chút không rõ, vì từ đầu đến cuối, Bạch Ngọc Đường luôn vô thức đứng chắn trước mặt hắn, hệt như một dạng tuyên bố, cũng như bảo hộ.

Piatt thầm mỉm cười, xem ra Ngũ Ấp Đường đi chuyến này quả thật không phải để tranh giành lợi ích, chắc hẳn Bạch Ngọc Đường mang tình nhân đến Thái để nghỉ ngơi đi. Nghĩ như vậy, hắn lại yên tâm được một chút, nhưng vẫn giữ nguyên thái độ cảnh giác, lão hổ ngủ trưa không có nghĩa là không còn nguy hại. Chẳng qua không muốn mà thôi.

Đã tới thời gian lên đèn, dùng bữa tối, Bạch Ngọc Đường được thiết đãi nơi tầng thượng của biệt thự tư nhân sang trọng, hắn lại ở cùng với Triển Chiêu, khi có được thông tin do thuộc hạ cung cấp, Piatt không khỏi mỉm cười, hắn quả nhiên đoán đúng.

Ngô Huy cùng hai nhân viên mới kia thay phiên nhau bảo hộ trước cửa, cũng không cảm thấy có gì không đúng, đối với chuyện cố tình an bài trước để đối thủ lơ là này, trước đó Chu Thông cũng đã từng diễn qua, chỉ là ứng cử viên thay thế lần này đổi sang Lý Hồng Phi mà thôi.

Bạch Ngọc Đường ngồi trên giường lớn, quan sát Triển Chiêu đang bận rộn, tóc cắt ngắn gọn gàng, khuôn mặt cương nghị, quai hàm mím chặt làm giảm bớt vẻ trẻ trung, một đôi mắt phượng chốc chốc đảo qua xem xét căn phòng, lông mi thật dài đột nhiên khẽ động, mày kiếm lúc nào cũng nhăn nhăn.

“Ngũ gia — kiểm tra xong rồi. Không có thiết bị giám sát.” Tắt máy dò trong tay, Triển Chiêu dựa lưng xuống sô pha, vô thanh vô tức.

Bạch Ngọc Đường cau mày, gật đầu.

Lắc lắc cổ một chút, tiện tay ném luôn áo khoác lên giường, sau đó cả đồng hồ đeo tay, sơ mi, quần dài, cứ thế tùy tiện ném không thèm nhìn lại rồi bước vào phòng tắm.

Triển Chiêu đứng tại chỗ, một mực cúi đầu, chờ tiếng nước chảy trong phòng tắm truyền đến một hồi lâu, mới ngây dại nhặt lên từng món đồ một đang nằm rải rác, thuận tay đặt lên ghế dài — đây là thói quen của Bạch Ngọc Đường, mỗi lần đến chỗ nghỉ ngơi nhất định phải tắm một cái.

Mà thói quen của mình lại là “tố chất thần kinh” cứ phải kiểm tra từng góc một, là bản năng thận trọng sao? Người đó lần nào cũng nhịn không được mạnh mẽ ôm anh trút đi quần áo cùng nhau tắm rửa, lại còn nói thẳng: “Cho bọn chúng nhìn thì thế nào? Người xuất sắc như em chỉ thuộc về một mình ta! Nhìn cho ghen tỵ chết luôn!” cứ thế giáo huấn mình không biết bao nhiêu lần.

Thời gian đó, Bạch Ngọc Đường thích nhất chuyện dẫn mình đến các khu nghỉ mát trên thế giới, ngắn thì hai ba ngày, lâu thì mười ngày nửa tháng, cũng như hắn thỉnh thoảng thích mua một bó hoa thật lớn tặng mình, bất kể mình có muốn hay không, hắn vẫn khăng khăng như thế. Cho nên có một vị công tử áo trắng thật cao to tay ôm bó hoa bự bằng người ta, đuổi theo mình — thời gian ấy Bạch Ngọc Đường khi ở trước mặt mình thỉnh thoảng lại như một đứa trẻ, trêu hắn ngây thơ, nhưng lại cảm động còn nhiều hơn thế, có thể được Bạch Ngọc Đường yêu đến như vậy, đối với mình khi ấy mà nói có phải là may mắn hay không? Chỉ chắc chắn được một điều mình hoàn toàn không hối hận.

Giống như lúc anh đấu tranh, cuối cùng lại đem toàn bộ chứng cớ có được cung cấp cho công tố, trở thành kẻ phản bội, cũng chưa hề hối hận.

“Cạch” cửa phòng tắm mở ra, thảm Ba Tư lông dày trắng tuyết bị nhuốm đầy bọt nước, Bạch Ngọc Đường như không hề để ý đến sự tồn tại của Triển Chiêu, khoác áo ngủ ngồi xuống bên cửa sổ, vóc người ngang tàng bị ánh đèn tường chiếu lên lại càng thêm to lớn. Cầm laptop lên, xem xét tài liệu.

Không ai biết Bạch Ngọc Đường lúc này đang phải đấu tranh bao nhiêu, đã từng nghĩ đủ chuyện về “người đó”, chỉ có thể nhớ càng lúc càng rõ hơn. Bạch Ngọc Đường, sáu năm, sáu năm rồi mày còn không học được? Những dấu tích đó nhất định phải xóa đi.

Xem một hồi lâu, màn hình điện tử lại thủy chung dừng lại ở trang thứ nhất, thông báo của anh tư, Wichai chậm nhất ngày mai sẽ đến, hai ngày này hắn còn bận chào hỏi khách hàng của mình ở Châu Âu.

Tắt đèn, Bạch Ngọc Đường đem mình vùi vào chiếc giường to mềm mại, mượn ánh sao, không tự chủ được mà quét qua người Triển Chiêu đang nằm trên sô pha một cái, hắn nằm nơi ngược sáng, vừa tiện có thể nhìn thấy rõ ràngTriển Chiêu đang nằm ngang trên đó, mà Triển Chiêu lại không cách nào thấy được đôi mắt chứa đầy đau thương bị bóng đêm che mất.

Triển Chiêu nằm ngang, áo khoác cởi ra gấp lại làm gối, hai tay tự nhiên đặt trước ngực, mắt khẽ nhắm, thở đều — nếu là người lạ nhất định sẽ nghĩ Triển Chiêu lúc này đã ngủ say, nhưng Bạch Ngọc Đường biết rõ, đây là trạng thái phòng bị nhất của anh, chỉ cần có người xâm nhập, anh liền có thể phản kích với tốc độ nhanh nhất.

Bạch Ngọc Đường rõ nhất, người cảnh giác như anh chỉ khi nào nằm trong lòng hắn mới có thể hoàn toàn thả lỏng, nếu không cho dù đi ngủ cũng có thể nhanh chóng tỉnh lại. Chỉ là bây giờ, vòng tay của hắn lại trống rỗng, cũng không thể nào có được vị trí cho anh.

Cho nên, tại nơi này, bất tri bất giác, một bên nhắm mắt dưỡng thần, một bên lại trắng đêm không ngủ.

Tranh thủ lúc Ngô Huy thay ca, Bạch Ngọc Đường xuống lầu ăn sáng, Triển Chiêu vội vàng chạy đến phòng tắm ngoài phòng khách tắm nhanh chóng tắm gội, cạo sạch râu cằm mới mọc, chấn chỉnh tinh thần để tiếp tục công việc.

Một ngày nay, chuyện Bangkok căn bản đã thỏa thuận xong, chỉ chờ ký kết, Piatt quả nhiên Túy ông chi ý bất tại tửu (có dụng ý khác) sảng khoái nhường ra những 10% lợi nhuận, xem ra ngày mai không gặp Wichai một chuyến thì không được rồi.

“Anh Phi! Đồ ăn Thái cay thật á!” gần tối, nhóm 5 người trở lại biệt thự, lần lượt thay ca, Ngô Huy rủ Triển Chiêu xuống lầu ăn cơm, trước tình huống này, Triển Chiêu tuy phụ trách làm “Tình nhân” đi với Bạch Ngọc Đường, có điều cũng là chuyện tượng trưng mỗi khi gặp mặt ăn uống, huống chi khắp nơi đây không thiếu yêu nữ, làm anh chỉ đứng một bên cũng phải nổi da gà khắp người, “Nếu không phải anh ngồi bên cạnh Ngũ gia, cái đám “mỹ nhân” kia chắc đã không đợi được mà leo hẳn lên bàn rồi, nghĩ thôi cũng đủ chết khiếp.” Ngô Huy vội vàng ngậm miếng đồ chua để áp đi vị cay trong miệng. Vẫn không bằng anh Phi đang ngồi bên bình tĩnh.

Triển Chiêu mỉm cười, ăn một miếng, quả nhiên khẩu vị thật nặng, anh nhìn Ngô Huy xé miếng bánh mì ngâm vào ly bia, không khỏi nheo mắt, “Ăn như vậy có ngon không?”

“Không ngon!” nhận được câu trả lời ngoài ý muốn.

“Vậy sao còn ngâm?” Triển Chiêu hỏi tiếp.

“Chính là để nhớ nó không ngon! Lần sau có đi ăn món Thái nữa cũng không sợ!”

“Lô gic kiểu gì vậy!” đẩy nhẹ cậu nhóc một cái, Triển Chiêu cười cậu ta kỳ cục.

Một đêm này, mọi thứ đều như cũ.

×××××××××

Wichai, chỉ mới nghe qua đại danh của người này tuyệt sẽ không nghĩ rắng hắn là một đại tướng quân trẻ trung chỉ vừa 36 tuổi, giương mặt sắc bén, làn da lúa mạch do phơi nắng lâu ngày, đôi mắt đen láy như chim ưng, khiến người ta khiếp sợ, lại không giống ngoan độc của Bạch Ngọc Đường, âm lệ đến đáng sợ, giống như rắn độc chuyên núp trong bóng tối, con mồi bị nó để mắt tới, chỉ cần một phút thất thần, sẽ bị bẻ xương nuốt vào bụng sạch sẽ không còn chút gì.

Bạch Ngọc Đường, từng có chút giao tình với hắn. Năm năm trước, hắn một mình “quá giang” đến thành phố Dịch bàn chuyện riêng, bị bang phái đối địch với Thái điều tra ra lai lịch, thiếu chút không về được Tam Giác Vàng, đang lúc nguy nan, không nghĩ lại tình cờ gặp gỡ Bạch Ngọc Đường, Bạch Ngọc Đường tôn trọng người danh tiếng như hắn, ra tay tương trợ, giúp hắn vượt qua nguy hiểm.

Sau khi về Thái, thế lực của hắn ngày một khuếch trương, cuối cùng lại trở thành kẻ đứng đầu trong ba đại tướng ở Tam Giác Vàng, vũ khí hắn dùng đều thông qua đường dây của Ngũ Ấp mà thay đổi, hắn nợ Bạch Ngọc Đường một lần, nhưng Ngũ Ấp sau này lại một đường tẩy trắng, cùng hắn trở nên không quan hệ, trên giang hồ loại “ân tình” này vốn không thể thiếu, sớm muộn gì cũng phải trả.

Mà Bạch Ngọc Đường cũng chẳng muốn chiếm lợi, dù sao bọn họ đã rời khỏi Hắc đạo tốt nhất không nên giữ quan hệ với Wichai. Cho nên mới vui vẻ thuận nước đẩy thuyền với Piatt. Chỉ sợ nhân tình mình cho, Wichai chưa chắc chấp nhận.

Chẳng qua không nghĩ tới, hắn liếc mắt một cái đã xem trọng Triển Chiêu.

Tại CLB giải trí sang trọng điểm xuyết phong cách Phật giáo của Thái, Piatt nhường ra ghế trên, Bạch Ngọc Đường rất tự nhiên kéo Triển Chiêu lại. Hành động nhỏ này, lại chỉ ra rõ ràng quan hệ của hai người bọn họ, môi Wichai giật nhẹ một cái.

Lịch sự chào hỏi, ngồi trước mặt Bạch Ngọc Đường cùng Wichai, Piatt như trở thành một thanh niên đang kiềm chế sự nóng giận.

Chủ đề vẫn như cũ xoay quanh chuyện phát triển bất động sản ở Bangkok, lợi nhuận của Piatt đã được nâng đến “15%”, nhưng song phương một tung một hứng mãi chưa “thấy đáy”.

Lão già trên trán toát mồ hôi, không ngờ Wichai lại bán cho Bạch Ngọc Đường mặt mũi như vậy. Hơn nữa hai người chỉ một mặt chỉ về bản thân, nửa điểm cũng không nhắc tới cổ phần của Tam Giác Vàng.

Rượu quá ba tuần, cuối cùng hợp đồng đưa ra lợi nhuận trên trời với giá “20%”, Bạch Ngọc Đường nâng chén, uống một hơi, xem như là kính Wichai, nhận ân tình của hắn, hai bên cũng chẳng nợ nhau.

Gần khi kết thúc, đôi mắt Wichai lóe lên, đối diện với Bạch Ngọc Đường.

“Người yêu cậu? Rất đẹp!” Phát âm tiếng Thái, hắn biết tiếng Thái đơn giản Bạch Ngọc Đường nghe hiểu.

“Cám ơn”. Cố ý kéo tay của Triển Chiêu từ dưới bàn đặt lên trên, Bạch Ngọc Đường không kiêng kỵ, nhưng trong lòng đã vô cùng cảnh giác.

“Có thể để cậu ấy theo tôi một đêm không? Tôi có thể nói Piatt nhượng cậu thêm 30%” Wichai làm bộ mặt không bận tâm suy nghĩ, nhưng ánh mắt sắc bén lại không hề rời khỏi Bạch Ngọc Đường. Piatt ngồi một bên con mắt xém nữa cũng rơi cả, 30%? Cái này là dự án phát triển bất động sản hơn cả tỷ Bath đó? Ba mươi phần trăm? Quá sức — lời rồi!

Người đàn ông này quả là đáng giá. Vừa lau mồ hôi vừa liếc về phía Triển Chiêu đang rất thản nhiên, cậu ta quả nhiên không hiểu tiếng Thái.

Đáp lại hắn là một nụ hôn dài, một tay kéo Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường thuần thục dán lên môi của anh, chọn góc độ kích tình nhất, sâu nhất, cảm nhận được hàm răng bên trong căng thẳng, chất lỏng hơi tanh lan dần trong khoang miệng.

Đây là hành động bản năng của Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường cũng không kỵ máu tanh hôn càng sâu hơn, cho đến lúc bị Triển Chiêu đẩy ra, nâng ngón cái lau đi khóe miệng dính máu, một đôi mắt hoa đào híp lại cười nhìn Triển Chiêu. Chỉ là không ai nhìn ra tâm tình phức tạp ẩn sau nụ cười đó.

Mệnh lệnh của hắn, Lý Hồng Phi sẽ không phản kháng, mà trong vở kịch lần này, Lý Hồng Phi lại càng không có lý do phản kháng, hắn biết trong một khắc đó, người trước mặt hắn không còn là Lý Hồng Phi, mà là — Triển Chiêu.

Đám người Ngô Huy ở sau lưng Bạch Ngọc Đường nhìn thấy trợn mắt há mồm.

“Có cá tính!” Đôi mắt chim ưng của Wichai sâu không thấy đáy, “Mới nhìn đã thấy rất thuận mắt, không ngờ lúc lộ vuốt lại hoang dã thế này, có thể đẩy cậu ra, thân thủ cũng không tệ.”

“Vậy nên — con báo này chỉ có thể là của ta, một mình ta.” – cười nói như không, nhưng trọng lượng từng chữ của Bạch Ngọc Đường đã đem chủ đề về Triển Chiêu ngưng hẳn.

Đương lúc xấu hổ, thuộc hạ của Wichai từ cửa sau bước vào báo cáo, che một bên tai của vị tướng quân thì thầm.

Trong chớp mắt biến cố xảy ra, bốn vệ sĩ sau lưng Wichai nhận được ánh mắt thì đồng thời ra tay, họng súng nhắm thẳng vào tùy tùng sau lưng Piatt.

Trong chớp mắt, tùy tùng của Bạch Ngọc Đường cũng lên đạn đứng bảo hộ phía trước chủ nhân nhà mình.

“Sao, sao vậy?” Cố gắng trấn định bản thân, dù sao đây cũng là địa bàn của mình, Piatt miễn cưỡng mở miệng.

“Trong 4 tùy tùng của ngươi có một tên là cảnh sát nằm vùng!” sắc mặt tức tối, Wichai tự mình rút súng nhắm thẳng vào một kẻ trong đó.

“Cái gì??” Piatt vốn dĩ đang đứng trước bốn người nọ cũng xoay người lui đến một bên Bạch Ngọc Đường, “Bốn người này đều là tùy tùng thân cận của tôi.” Khẩu khí vẫn có chút nửa tin nửa ngờ.

“Trong phòng có thiết bị dò tìm nên có thể khẳng định cách truyền tin không giống nhau, có thể là camera tí hon cùng phim loại nhỏ, chỉ cần soát người là có thể phát hiện!”

Bạch Ngọc Đường nói ra phán đoán, lập tức Ngô Huy cùng hai người nữa tiến lên soát người.

Bốn người kia nhìn qua có vẻ phối hợp, cho tới khi Ngô Huy tiến đến người thứ hai bên phải, hắn bất ngờ vung tay ra đòn tấn công, siết cổ Ngô Huy.

“Để ta đi!!” Khốn thú chi đấu (:v cái này hình như giống câu chó chạy cùng đường xoay ra cắn ấy) còn chưa kịp ra chân, tiếng cười của Wichai đã vang dội, “Ngươi không phải nằm vùng sao?”

Một câu như nhắc nhở chuyện gì, người kia sửng sốt, hai người khác tranh thủ lúc hắn còn đờ ra, chạy lại cứu Ngô Huy.

Người của Wichai lập tức theo sau, giáng mạnh rồi kiềm chặt hai vai của người nọ, siết từ phía sau, khiến hắn không thể động đậy.

Wichai rút súng, lại bị Bạch Ngọc Đường ngăn chặn, không cần tra vấn sao?

Từ máy chụp ảnh lỗ kim (pinhole) xuất ra được rất nhiều hình đàm phám hôm nay, nhưng rõ ràng, lại chụp Bạch Ngọc Đường nhiều nhất.

“Ta cứ nghĩ rằng chuyện Ngũ ấp tẩy trắng trên giang hồ ai cũng phải biết.” Nâng mặt của tên đã bị đánh không thành hình lên, Bạch Ngọc Đường sắc bén hỏi, người nọ vẫn như cũ không hé một lời. “Tại sao lại chụp ta?”

Dao găm trên tay Wichai hạ xuống một phân, “Nói thẳng thắn thì được chết tốt.” Lưỡi dao cà lên xương làm ra thanh âm khiến người ta cảm thấy lạnh gáy.

Cơ thể Triển Chiêu cố gắng không để người ta nhận ra nhẹ run, đây là trạng thái nhẫn nại đến cực điểm của anh. Biến hóa của Triển Chiêu không khi nào thoát khỏi ánh mắt Bạch Ngọc Đường, cách nhau một bước, hắn giơ tay kéo Triển Chiêu lại.

“Thượng… thượng cấp ra lệnh, chỉ cần chụp được cảnh các người bí mật gặp nhau… thì có cách cài tang vật cho Bạch Ngọc Đường….” Cuối cùng chịu không được khổ hình, chỉ mong được chết thống khoái.

Bạch Ngọc Đường thả lỏng tay, Triển Chiêu đứng sững tại chỗ.

“Đợi chút.” Wichai mở chốt an toàn, Bạch Ngọc Đường giơ tay chặn hắn.

Thân súng lạnh băng được đặt lên tay Triển Chiêu. Tay Bạch Ngọc Đường lại run một chút, nhưng người ngoài tuyệt đối sẽ không phát giác ra sự run rẩy trong xương này.

Ta cho cậu cơ hội, lại một lần……

Triển Chiêu chậm rãi nhận súng, bước lên hai bước, người kia ngẩng đầu lên, lộ ra nhãn tình hỗn loạn, đôi mắt vị vệt máu che đi, mất đi tiêu cự.

“Để cậu ấy đi!!” —- Bốn chữ như giáng xuống tim Bạch Ngọc Đường, Triển Chiêu kéo Piatt qua đè lên thái dương hắn.

Bạch Ngọc Đường nặng nề khép mắt, máu huyết như bị rút cạn.

Wichai nổ súng, tên nằm vùng rên lên rồi ngã quỵ, chết còn trợn tròn mắt, lưu lại chút mơ hồ.

Nằm vùng không dễ dàng bảo toàn tính mạng — Wichai đem súng cất vào bao, hiển nhiên biết rõ “Quy luật” này không chỉ có Bạch Ngọc Đường.

“Người cứ giao cho tôi, tôi vẫn có hứng thù với hắn, bảo đảm xử lý gọn gàng.” Ghé sát vào bên trái Bạch Ngọc Đường, Wichai thấp giọng nói. Cảnh này dưới mắt mọi người, ai cũng cảm thấy khó coi.

“Người là của ta, tự ta xử lý.” Trả lời Wichai xong, Bạch Ngọc Đường một tay kéo Triển Chiêu, đến gần Piatt.

“Bây giờ, ta muốn dẫn người đi!” Giọng nói ra không cho phản bác, người sau sắc mặt rất khó khăn, ở trên địa bàn của mình bị người ta giơ súng chỉ ra nằm vùng, bây giờ thực sự không thể nào mất mặt hơn nữa.

“Hợp đồng sửa lại còn 15%” Bạch Ngọc Đường nhìn thấy sự khó xử của đối phương, thuận tiện cho cho bậc thang đi xuống.

Piatt nhìn qua Wichai, người sau gật đầu: “Ngày mai chúng tôi chờ kết quả của cậu.”

Mặc dù đã rời xa hắc đạo, nhưng Bạch Ngọc Đường biết, với tình trạng này, muốn bình an rời đi bắt buộc phải có giao phó.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Tại phòng Bạch Ngọc Đường, Ngô Huy cùng hai người mới ở ngoài canh cửa, ba người chẳng ai nói lời nào chỉ đứng yên chăm chú nhìn vào bức tường đối diện.

Một khu đen đặc, kéo chặt rèm cửa, kín tới mức một chút ánh sao cũng bị giữ lại bên ngoài, Bạch Ngọc Đường ngồi trong bóng tối, không nhúc nhích, không nói tiếng nào. Triển Chiêu đứng ở cửa phòng ngủ, làm nhiệm vụ như mọi khi, chẳng qua thân thể cao ngất trong bóng tối kia không còn ủ rũ, anh đang chờ, chờ một kết quả.

Tiếng cười của Bạch Ngọc Đường nhỏ tới mức không thể nghe thấu, nhưng Triển Chiêu tin chắc mình vừa mới nghe. Hơi kinh ngạc nhìn về hướng phát ra thanh âm, mới phát hiện, thì ra trong bóng tối đã chạm nhau tới mức này rồi.

Không khí trong phòng như ngưng lại, hơi thở ấm áp từ xa cũng đến gần, nhẹ nhàng bao lấy anh. Ngón tay dài thâm nhập từ thắt lưng, theo khuôn ngực rắn chắc của anh tiến lên yết hầu nơi cổ họng, kéo lên một chút chạm được đôi môi, thăm dò kẽ răng, không nặng không nhẹ cắn vào cần cổ nhạy cảm của anh một cái, chiếc nhẫn đeo trên ngón áp út tay trái nhẹ nhàng xoa nơi mẫn cảm nhất trên da thịt, làm ngực người kia run rẩy từng hồi.

“Đi tắm nhé?” Thì thầm bên cổ, đè nén dịu dàng cùng kích động, đôi tay chọn tư thế thân mật nhất vòng qua eo người nọ, dán chặt lồng ngực đang đập liên hồi của anh, Triển Chiêu để mặc hắn ôm vào phòng tắm.