Mẫn Như Trở Lại

Chương 22: Chúng ta sẽ cùng nhau




-     Lạc Lạc, Bối Bối là Mẫn Như sinh ra, các con là quái nhân thì mẹ chắc chắn cũng là quái nhân, ba mẹ con đều là quái nhân!

-     Bọn… bọn con không có ý đó!!!

-     Không có ý đó! Vậy ý gì hay là các con bất hạnh khi có một người mẹ quái nhân! Rồi sinh ra hai đứa quái nhân sợ nước!

-     Không! Mẹ, không phải là quái nhân!

-     Con vừa nói gì! Nếu như thế hai đứa cũng chẳng là quái nhân. Mẹ khẳng định sau khi các con chữa trị chứng sợ nước khỏi hoàn toàn, mẹ sẽ dẹp luôn cái tivi này. 

-     Vì. Sao?

-     Hai đứa xem tivi nhiều rồi ảnh hưởng đến bộ não, cứ nghĩ bản thân là quái nhân trong phim, ngày nào cũng khóc thút thít làm người lớn đau hết cả đầu. Có phải mẹ nên phạt các con?

-     Mẹ!!!

Lạc Lạc, Bối Bối lại bắt đầu nỗi sợ hãi điên loạn này, Mẫn Như thật sự không thể chịu nổi nữa. Cô bắt buộc phải to tiếng với hai bọn trẻ, mấy ngày trước cô còn đau lòng cho hai đứa con của mình. 

Nhưng hôm kia cô phát hiện bọn trẻ xem tivi nhiều, đặc biệt quan tâm đến các quái vật kì lạ trên chương trình thiếu nhi rồi suy nghĩ ra bản thân là ai. 

Lúc đó cô có ý định muốn băm cái tivi ra thành từng mảnh, nó nỡ đi đầu độc trí tuệ của hai trẻ nhỏ. 

Lạc Lạc, Bối Bối thông minh, bản lĩnh đến mấy cũng chỉ là hai đứa trẻ luôn cần được sự quan tâm đặc biệt từ phía gia đình. 

Tâm hồn trẻ nhỏ rất dễ bị tổn thương, cô cần cân nhắc vấn đề này, lạm dụng tivi nhiều quá, hai người trở nên mất khống chế với bản thân. Ở thời đại này, trẻ em cũng đam mê điện tử rất nhiều. Mân Như phải cảnh giác với hai bảo bối của mình, không thể cho sử dụng điện tử thường xuyên được. 

Sau đó cô bắt đầu một đợt giáo huấn chói tai với Lạc Lạc, Bối Bối, hai người im thin thít, không dám mở miệng nửa lời. Mẹ nói đúng, hai người coi phim rất nhiều, phải chăng bị ảnh hưởng mà làm mọi người đau lòng. 

Mấy ngày sau đó, Mẫn Như dắt Lạc Lạc, Bối Bối đi công viên giải trí, sở thú, viện bảo tàng, siêu thị, hoặc gửi cho bà nội Thẩm trông nom, cách hai đứa trẻ ra khỏi tivi nhiều giờ.  

--- ---------

Tại hồ bơi ở hội quán họ Thẩm….

Mọi người đang căng thẳng, hồi hộp đến không thở được, tập trung nhìn bọn trẻ đang xuống nước từ từ với Thẩm Dương. Thẩm Dương hôm nay cũng khá căng chão với Lạc Lạc, Bối Bối, không dễ dàng như hắn ghĩ. 

Hai đứa trẻ này thật sự có hội chứng sợ nước kì lạ của động vật. Bối Bối vừa chạm nước lạnh toàn thân run rẩy dữ dội, ho sặc sũa, mặt tái xanh, còn Lạc Lạc như cũ không cử động, huống chi vận động cơ thể đến gần Thẩm Dương, cậu bé đã đứng yên như pho tượng cứng ngắt. 

Thẩm Dương phải rất vất vả mới trấn an được tinh thần hỗn loạn của hai người, nhưng làm sao để đưa hai người xuống nước, hắn thật sự suy nghĩ không ra, thái độ này hắn đành lực bất tòng tâm. 

Lạc Lạc, Bối Bối được đưa đến ngồi với bà Thẩm và bà nội Thẩm, Thẩm Dương và Mẫn Như thì đến góc khác nói chuyện với bác sĩ chuyên khoa và bác sĩ tâm lí. 

-     Tôi không thể trực tiếp kéo hai đứa nhỏ xuống nước được! Nó rất nguy hiểm mọi người cũng thấy hành động suýt nữa ngất xỉu của Lạc Lạc!

-     Hai đứa trẻ có tinh thần hỗn loạn hội chứng sợ nước đã gây tác động nhiều đến hai đứa trẻ. 

-     Bác sĩ chuyên khoa nói đúng! Tôi nghĩ cần phải tìm ra một giải pháp tốt hơn! Bác sĩ tâm lý cô có nói gì không?

-     Từ nảy đến giờ tôi quan sát, hai đứa trẻ ôm lấy ông Thẩm rất lâu, vấn đề này khá lịch sự tôi muốn cô Ngô phải trả lời thật sự. Có phải bọn trẻ chưa được papa của hai người ôm vào lòng không???

-     Chuyện này…..Phải? Tôi và anh ta có vấn đề nên bọn trẻ chỉ sống với tôi!

-     Tôi có thể nói vì theo tâm lý của một người cũng có quá khứ khá giống! Bọn trẻ thiếu đi tình thương của cha, mẹ sẽ là người bù đắp về mặt tổn thương, nhưng không có nghĩa sẽ trọn vẹn như tình cha. Khi hai đứa trẻ gặp phải chuyện tương tự như thế này người có đủ sức mạnh để bảo vệ chúng chính là cha của bọn trẻ!

-     Theo ý cô là muốn trực tiếp có cha ruột của bọn trẻ ở đây sao? Tôi… tôi không đồng ý? Anh ta không nên biết chuyện này.

-     Cô Ngô, cô cứ bình tĩnh hãy nghe tôi nói tiếp!

-     Mẫn Như, cô bình tĩnh đi!

-     Nếu như cô không đồng ý thì không sao, nhưng tôi nghĩ sẽ hiệu quả hơn là cần sự trợ giúp của một người đàn ông khác không phải cha ruột của bọn trẻ.

-     Vậy ai sẽ là người giúp ở đây mẹ con tôi không có ....!!!

-     Còn tôi, cô đừng quên bọn trẻ cũng coi tôi là một người chú ! Chúng ta sẽ cùng nhau!

Theo như sự chỉ dẫn tận tình của bác sĩ, Thẩm Dương phải đóng giả như một người cha bởi vì tâm lý của Lạc Lạc, Bối Bối rất cần.

Và lần này Mẫn Như cũng xuống hồ bơi, Mẫn Như sẽ ôm lấy Bối Bối, còn Thẩm Dương giữ Lạc Lạc. 

Giây phút này, trên bầu trời xuất hiện một điều kì lạ….

Lạc Lạc ôm chặt lấy Thẩm Dương, cậu bé muốn khóc nhưng không khóc nổi, cảm giác như hàng mũi tên đâm thẳng vào da thịt, Bối Bối nước mắt ròng rã, la hét muốn lên bờ. 

Hai người trực tiếp giữ lấy hai đứa trẻ cẩn thận, bọn trẻ đã xuống nước được rồi, nhưng vẫn có gì bất ổn ở đây.Lạc Lạc đột nhiên thốt ra “Cứu con” như câu nói trong giấc mơ của Mẫn Như, khiến cô bất động tại chỗ. 

Lạc Lạc có phải đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lại nói như thế? Mẫn Như quay sang chỗ Thẩm Dương đang ôm Lạc Lạc. Cậu bé nhắm mắt nhỏ miệng, phải chăng cậu bé đang thấy cha ruột?

Lạc Lạc vẫn nói sảng, nhưng ít ra cậu bé và Bối Bối đã xuống nước được rồi. 

Một lúc sau, dường như thích nghi với môi trường nước bọn trẻ cũng thả lỏng cơ thể. Cô và hắn cho hai người ngâm mình dưới nước. Ở trên bờ, bà Thẩm bỗng nhiên rơi lệ, cuộc đời bà Thẩm đã chứng khoảnh khắc kì diệu như thế này. Con trai bà và ba mẹ con Mẫn Như như là một gia đình.