Mang Hạnh Phúc Đền Cho Tôi

Chương 10: Chương 4.3




Khi môi anh chạm phải da thịt, Kiều Kiều thật sự ngạc nhiên với sự nhạy cảm của thân thể mình, gần như ngay lập tức phản ứng.

"Tôi không muốn. . . . . ." Cô giùng giằng, cả người giống như con bướm nhỏ bị khống chế, chỉ có thể vô lực vỗ cánh mà thôi.

Nhưng Tiêu Trung Kiếm hoàn toàn không quan tâm, cô càng giãy dụa phản, anh lại càng hưng phấn.

Đôi môi tham lam của anh không ngừng mút liếm nụ hoa nhỏ trước ngực cô, bên ngực còn lại cũng liên tục xoa nắn, ngón tay linh hoạt vân vê điểm nhỏ khiến nó cương cứng.

"Đừng làm như vậy. . . . . ." Thân thể cường tráng của anh phủ trên người cô, bàn tay nóng bỏng dùng lực vuốt ve, dường như muốn hòa tan Kiều Kiều vào trong dục hỏa.

Sự mơn trớn kích thích từ ngực truyền đến những khoái cảm tê dại, lan tràn toàn thân, khiến Kiều Kiều quên cả hành động phản kháng. Cô không nhịn được nhắm hai mắt lại, hưởng thụ cảm giác thoải mái lạ lẫm trước nay chưa từng có.

Dưới sự khiêu khích tận tình của Tiêu Trung Kiếm, cái gì gọi là lý trí cùng sự rụt rè của thiếu nữ vào giờ phút này đã bay mất khỏi tâm trí Kiều Kiều, mà thân thể cũng không nghe theo sự điều khiển của cô nữa. Cô cong người, phóng đãng nghênh hợp anh. Hai tay nắm chặt lấy tóc Tiêu Trung Kiếm, không ngừng kéo anh dính sát vào mình.

“Ưm. . . . . ." Tuy đã cố kìm nén nhưng tiếng thở dốc kiều mỵ vẫn không nhịn được bật ra.

Bàn tay không an phận của Tiêu Trung Kiếm tích cực chuyển động trên người cô, giống như một đứa trẻ tò mò đang đùa bỡn khám phá món đồ chơi mà mình vừa tìm được. Ngón tay anh giống như mang theo lửa nóng, chạm vào chỗ nào liền đốt lửa chỗ đó, cuối cùng thiêu đốt toàn thân cô thành một ngọn lửa nóng rực.

Khi Kiều Kiều sắp buông xuôi đầu hàng, chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên, kéo lý trí của cô quay lại thân thể.

"Đừng làm vậy nữa." Kiều Kiều lấy chân đẩy bụng Tiêu Trung Kiếm, cách anh ra xa, sau đó nắm chặt lấy quần áo của mình.

Hô! May quá may quá, suýt chút nữa không cầm lòng được, cứ như vậy mà cho anh ta rồi. Kiều Kiều tranh thủ sửa sang lại quần áo thật nhanh, gương mặt đỏ bừng, thoạt nhìn cực kỳ đáng yêu.

Thấy Tiêu Trung Kiếm không nhận điện thoại, còn có vẻ vẫn rất thèm thuồng, Kiều Kiều tiếp tục dùng chân đá đá anh mấy cái.

Khó trách thời xưa đàn ông luôn thích những người phụ nữ chân nhỏ, chân của cô không những nhỏ mà còn trắng như tuyết, giống như một tác phẩm điêu khắc tinh xảo.

Tiêu Trung Kiếm ngẩn người nhìn cô gái trước mắt, càng nhìn càng thấy dễ thương, càng nhìn càng muốn ở cùng một chỗ với cô.

Anh bất chợt lên tiếng, "Tới chỗ tôi ngủ đi!"

"Cái gì?"

--- ------ ------ --------

"Lão Đại, không phải căn phòng kia anh định để dưỡng già sao?" A Lê có chút kinh ngạc nhìn lão Đại của mình, thầm nghĩ không biết có phải anh đang nghiêm túc hay không?

"Cậu thấy tôi đã già chưa?"

"Chưa. . . . . . Còn lâu mới tới tuổi đó."

"Thế thì được rồi, cứ để muỗi sinh sản ở đấy cũng lãng phí, cậu không biết phòng ốc cần phải có hơi người mới duy trì được không khí tươi mới à?"

"Hả? Hơi người? Tươi mới? Cũng đâu phải là rau xanh hay trái cây. . . . . ."

"Câm miệng, dù sao lão Đại tôi đây cũng đã quyết định, cậu quản được việc tôi thích cho ai ở chắc?"

Vẻ mặt tràn ngập sự phách lối bá đạo, cứ mỗi khi gặp phải chuyện không biết giải thích thế nào, lão đại đều dùng đến chiêu này.

"Chẳng lẽ anh thích cô gái đã phá hoại hạnh phúc của anh rồi hả?"

Bị a Lê nói trúng tim đen, mặc dù Tiêu Trung Kiếm không trực tiếp thừa nhận, nhưng khuôn mặt anh tuấn lại hơi phiếm hồng, thoạt nhìn thật đáng yêu.

"Sao có thể?"

A Lê lẳng lặng nhìn lão Đại mình đi theo từ nhỏ đến lớn, tuy rằng anh ta gọi Tiêu Trung Kiếm một tiếng lão Đại, nhưng Tiêu Trung Kiếm chưa hề coi anh ta là thuộc hạ mà sai bảo, ngược lại còn đối xử với anh như huynh đệ đồng sinh cộng tử.

Dĩ nhiên, điều này cũng có liên quan đến hoàn cảnh gia đình của Tiêu Trung Kiếm, người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ Tiêu Trung Kiếm rất khó sống chung, nhưng người hiểu anh thì biết rõ, anh là người thiện lương ôn nhu nhất thế giới này.

Sao có thể? Nghe giọng điệu này của lão Đại cũng có thể hiểu anh đang muốn nói “sao có thể không thích?”.

Lúc này, người được a Lê cho rằng là người thiện lương, ôn nhu nhất thế giới kia chậm rãi nở một nụ cười âm hiểm, "Cậu quên là căn phòng đó có lưu truyền một lời đồn đại nho nhỏ sao?"

"Hử! Không phải anh nói là không đáng tin ư?"

"Không phải là không tin, mà là vì tôi chưa sống ở đó nên cũng chưa biết rõ được. Nếu có người thay tôi trải nghiệm một chút thì tốt quá rồi."

Nụ cười nhẹ trên mặt a Lê thoáng cứng lại, anh ta nhìn Tiêu Trung Kiếm, chầm chậm nói, "Anh muốn cô gái kia đi làm vật thí nghiệm?"

"Cô ta là yêu nữ mà, là yêu nữ đấy, làm sao có thể sợ quỷ được chứ?" Chẳng những không sợ, mà còn có “pháp lực” không tưởng cơ mà, nếu không thì mình cũng không. . . . . .

Tiêu Trung Kiếm không nhịn được đè lại trái tim đang nhảy loạn trong lồng ngực, ngẩng đầu lên nhìn trời, thầm nghĩ, nếu không thì làm sao mình càng ngày càng không muốn buông cô ấy ra?

Nhất định là anh trúng tà rồi, nhất định là thế.