Mãng Hoang Kỷ

Chương 92: Sự nhượng bộ của Kỷ tộc





"Ti Vũ Thành Tuyến?" Động Tử Khải cũng thầm nhắc lại. Bốn tên Tử Phủ tu sĩ khác đứng phía sau vẫn còn đang cảm thấy chấn động như trước.

"Tên Kỷ Ninh này còn mạnh hơn cả dự tính." Động Tử Khải suy ngẫm. "Năm nay mới mười sáu tuổi mà đến cả Mộc Tứ sư đệ cũng không túm được hắn! Xem ra chỉ có ta ra tay thì mới có thể giải quyết hắn." Nếu như y ra tay thì chắc chắn sẽ thi triển ra Bát Quái Huyết Long Trận. Đến lúc trận pháp hiện ra thì chỉ có một con đường đánh nhau sống chết không khoan nhượng thôi.

Động Tử Khải rất tự tin. Hắn hiểu được thực lực của Kỷ tộc cũng không yếu chút nào. Nếu thật sự chiến đấu thì bên mình có năm tên Tử Phủ tu sĩ cũng sẽ phải ngã xuống ít nhất một hai tên.

Nếu như làm đối phương biết khó mà lui thì vẫn hơn.

"Kỷ Ninh, thật lợi hại."

"Tốt lắm."

Các tộc nhân ở Kỷ tộc đều nhìn về chỗ Kỷ Ninh. "Không sao chứ." Kỷ Nhất Xuyên nhìn con mình, thấy nhi tử không bị thương thế gì thì mới yên tâm. Đọc Truyện Kiếm Hiệp Hay Nhất: http://truyenfull.vn

"Động Tử Khải!" Ảnh bà bà cũng quát lớn. "Các ngươi có ý gì đây? Đột nhiên lại đánh lén tộc nhân của Kỷ tộc ta. Chúng ta còn đứng đây mà các ngươi dám làm như vậy à."

"Lũ Tuyết Long Sơn các ngươi đúng là loại ngang ngược."

Tộc nhân ở Kỷ tộc đều rất phẫn nộ nhưng từng người đều có gắng nhịn không động thủ. Dù sao thì đối phương cũng là Tuyết Long Sơn.

"Ha ha ha..." Động Tử Khải cũng cười. "Đột nhiên đánh lén ư? Nói khó nghe quá. Mộc Tứ sư đệ chỉ là nghe nói Kỷ tộc ngươi có một thiên tài, thiên phú rất cao. Thậm chí cả sư đệ Bột Tử Thiện thuộc Tuyết Long Sơn cũng chết dưới tay hắn. Nên hôm nay gặp được vị thiên tài này không chịu nổi ngứa ngáy tay chân mới luận bàn chút ít thôi. Chẳng lẽ Tử Phủ tu sĩ Tuyết Long Sơn muốn cùng Kỷ tộc các ngươi luận bàn chút ít mà cũng không cho à?"

"Cái này mà gọi là luận bàn à?" Ảnh bà bà khản giọng nói.

"Đương nhiên là luận bàn rồi." Động Tử Khải nói. "Hiện tại xem ra vị thiên tài này của Kỷ tộc các ngươi cũng thật lợi hại, đến mức có thể phá được pháp thuật của sư đệ ta. Thật bội phục, bội phục."

"Ngươi..." Ảnh bà bà tức sôi cả bụng. Bà ta sống đến hơn bốn trăm năm rồi mà chưa từng phải chịu uất ức thế này bao giờ. Nếu bà ta không vướng không víu gì thì đã sớm động thủ rồi. Nhưng vì tương lai của Kỷ tộc nên mới phải nhịn lấy.

Trong mắt Động Tử Khải hiện lên sự hung ác, hừ lạnh nói: "Đứng nói là luận bàn, cho dù là chúng ta có giết chết tên Kỷ Ninh kia thì Kỷ tộc các ngươi làm được gì?" Ánh mắt lạnh lẽo của Động Tử Khải quét qua đám tộc nhân Kỷ tộc, khóe miệng nhếch lên với vẻ đầy khinh thường làm cho tộc nhân của Kỷ tộc càng thêm căm hận.

Kiêu căng kiêu ngạo!

Đúng là Động Tử Khải đang cần cái vẻ đó để hoàn toàn áp chế Kỷ tộc!

"Tộc trưởng." Kỷ Lưu Chân cũng giận dữ quát. "Kỷ tộc ta không phải loại dễ bắt nạt. Thà chết đứng còn hơn sống quỳ. Kỷ tộc ta càng nhân nhượng thì Tuyết Long Sơn này càng lấn tới. Coi Kỷ tộc ta như bùn đất để chúng thích nhào nặn thế nào thì thế ấy ư? Liều mạng với bọn chúng! Bọn chúng tới đây năm tên thì khi về nhất định phải chết quá nửa!"

"Liều mạng."

"Tộc trưởng, chúng ta liều mạng."

"Bọn chúng đã không cho Kỷ tộc ta con đường sống thì chúng ta cũng không cho chúng sống yên được." Trong lúc nhất thời không ít tộc nhân Kỷ tộc giận dữ gào lên.

Điều này làm cho năm người bọn Động Tử Khải hơi kinh hãi. Tuyết Long Sơn đúng là thế lực lớn một phương, nhưng đó là tông môn Tuyết Long Sơn! Còn một cái chi nhánh của Tuyết Long Sơn thì cũng chỉ mạnh hơn Kỷ tộc chút ít...Dù sao thì kẻ mạnh nhất cũng chỉ là Tử Phủ tu sĩ. Nếu thật sự chiến đấu thì dù tiêu diệt được Kỷ tộc, chi nhánh Tuyết Long Sơn ở Yên Sơn này cũng tổn thất vô cùng nghiêm trọng.

"Câm miệng." Kỷ Cửu Hỏa quay đầu dùng nguyên lực truyền âm quát. Âm thanh vang lên bên tai từng tộc nhân.

Tộc nhân đều nhìn về phía Kỷ Cửu Hỏa.

...

"Bọn chúng đang nói gì đấy?" Bên phía Tuyết Long Sơn, tên thanh niên khôi ngô Cự Tán truyền âm nói.

"Đám này là dân bản xứ." Nam tử áo xanh Mộc Tứ truyền âm nói. "Đã sống theo kiểu bộ lạc từ lâu nên thà chết cũng không chịu khuất phục. Nếu nổi nóng quá là chúng liền lập tức liều mạng ngay...bên chúng ta hơi có chút nhẫn tâm quá cho nên bọn chúng bắt đầu có chút phản kháng."

Động Tử Khải tự tin truyền âm nói: "Không cần phải lo lắng. Tên Kỷ Cửu Hỏa kia là lão già đã sống gần bốn trăm năm nên cũng sẽ cực kỳ khôn khéo. Hắn sẽ khuyên bảo khống chế tốt tộc nhân của hắn."

...

Bên phía Kỷ tộc vẫn lặng yên truyền âm lẫn nhau.

"Bọn Tuyết Long Sơn kia khinh người quá đáng." Kỷ Cửu Hỏa truyền âm nói. "Nếu bọn chúng vẫn tiếp tục hung hăng càn quấy nữa thì chúng ta sẽ không nhịn nữa! Chẳng lẽ chúng ta phải đánh nhau với bọn chúng sao?"

"Nhưng thưa tộc trưởng, chúng ta có thể ký tên lập khế ước với vương triều Đại Hạ. Đến lúc đó vương triều Đại Hạ sẽ che chở cho chúng ta thậm chí chúng ta còn được chia ba phần mỏ quặng ngueyen thạch." Một gã tộc nhân to lớn của Kỷ tộc lập tức truyền âm nói.

"Ngu xuẩn!" Kỷ Cửu Hỏa truyền âm nói. "Muốn ký tên lập khế ước với vương triều Đại Hạ thì trước tiên phải bẩm báo lên trên rồi sau đó chờ sứ giả của vương triều Đại Hạ đến nghiệm thu mỏ quặng nguyên thạch, đến cuối cùng mới có thể kí kết khế ước! Những việc đó cần rất nhiều thời gian, mà thời gian dài như vậy thì Kỷ tộc ta sẽ phải chịu ngập đầu tai họa!"

"Vì ba phần mỏ quặng nguyên thạch mà làm cho cả bộ tộc phải lâm vào họa diệt vong ư?" Kỷ Cửu Hỏa quát. "Ngu tới mức không thể nào ngu hơn! Cho dù có thể ký kết khế ước thành công để được vương triều Đại Hạ che chở Kỷ tộc ngàn năm. Nhưng rồi sau ngàn năm thì sao đây? Đến lúc đó Tuyết Long Sơn trả thù Kỷ tộc ta thì Kỷ tộc cũng xong đời. Như thế thì ta thà đem cả mỏ quặng nguyên thạch này cho Tuyết Long Sơn."

"Nhưng là..."

"Làm như vậy thật sự rất uất ức."

"Rất..."

Trong lòng đám tộc nhân Kỷ tộc đều đầy uất ức.

"Vẫn tức giận vẫn không cam lòng. Nhưng vì Kỷ tộc, phải nhẫn nhịn." Kỷ Cửu Hỏa cảm thán truyền âm nói. "Chỉ cần Kỷ tộc có thể tiếp tục sinh sôi nảy nở hưng thịnh thêm thì chút khó chịu đó có tính là gì."

"Muốn trách thì chỉ có thể trách chúng ta không có đủ thực lực. Rõ ràng là cơ hội lớn từ trên trời rơi xuống nhưng chúng ta lại không thể hưởng thụ được mỏ quặng nguyên thạch này." Kỷ Cửu Hỏa nhìn về phía Kỷ Ninh. "Kỷ Ninh, ngươi là thiên tài giỏi nhất từ lúc bộ tộc Kỷ tộc được xây dựng đến giờ. Chỉ cần ngươi lớn lên, sau này nhất định sẽ trở thành Vạn Tượng chân nhân."

Cả đám tộc nhân đều nhìn Kỷ Ninh với ánh mắt mang đầy chờ mong cùng khát vọng.

Đúng vậy.

Đó chính là hi vọng để Kỷ tộc quật khởi! Nó ở ngay trên người Kỷ Ninh. Lúc trước đám Tiên Thiên sinh linh ở tông phủ này còn có nhiều hoài nghi về thực lực của Kỷ Ninh vì dù sao cũng chỉ là lời đồn đại mà thôi...Nhưng vừa rồi sau khi tận mắt thấy thực lực của Kỷ Ninh làm cho ngay cả pháp thuật mạnh mẽ nhất của đám Tử Phủ tu sĩ Tuyết Long Sơn bị hoàn toàn phá vỡ. Mà hiện tại Kỷ Ninh mới mươi sáu tuổi thôi! Vừa nghĩ tới tiềm lực của Kỷ Ninh thì từng người đều cảm thấy xao động.

"Có điều thiên tài dù có lợi hại đến mấy thì chết cũng hết tài." Kỷ Cửu Hỏa nhìn Kỷ Ninh. "Ngươi phải vì Kỷ tộc ta mà sống, sống thật lâu."

Kỷ Ninh gật đầu nhẹ.

Hắn đang nhớ lại một người...là Lũy Triển, chủ nhân thứ tư của Thủy Phủ. Với khả năng có thể cạnh tranh vượt qua được bao nhiêu người cạnh tranh khác để trở thành đệ tử thân truyền của Thư Hoa tiên nhân thì khỏi phải bàn cãi về thiên phú của hắn. Nhưng đáng tiếc đến Vạn Tượng chân nhân đã chết mất rồi.

"Nỗi nhục ngày hôm nay Kỷ tộc ta sẽ mãi mãi khắc sâu trong lòng." Kỷ Cửu Hỏa nhìn về phía tộc nhân. "Nhất định phải mạnh hơn. Đến lúc mạnh mẽ hơn thì không kẻ nào dám ức hiếp ngươi, xem thường ngươi nữa."

"Dạ." Đông đảo tộc nhân đều gật đầu, Kỷ Ninh cũng là một trong số đó.

...

Năm tên Tử Phủ tu sĩ trong đó có Động Tử Khải nhìn thấy biểu hiện cảm đám tộc nhân Kỷ tộc hết phẫn nộ lại đè nén tức giân thì không khỏi cười nhạo. Bọn chúng đã xem qua không biết bao nhiêu lần những cảnh thế này. Khi Tuyết Long Sơn ra mặt thì đám bộ lạc nhỏ kia cũng chỉ có thể quay người cúi đầu.

"Động Tử Khải." Kỷ Cửu Hỏa quay đầu lại nhìn về phía đám năm người Động Tử Khải.

"Đã bàn xong chưa?" Động Tử Khải nhìn Kỷ Cửu Hỏa. "Có điều ta chắc chắn nói cho Kỷ Cửu Hỏa ngươi biết. Mặc kệ thế nào thì Thần Tử Lệnh Vạn Kiếm Thành của ngươi nhất định phải giao ra đây! Không giao ra thì Kỷ tộc ngươi liền gặp ngay họa diệt tộc!"

Tộc nhân Kỷ tộc đều khó có thể khống chế được lửa giận. Từng người đều mang vẻ mặt đầy phẫn nộ.

Nhất định phải giao Thần Tử Lệnh ra ư?

Không phải buộc bọn họ vứt bỏ lãnh địa sao?

Kỷ Cửu Hỏa cắn răng, với vẻ mặt khó coi nói ra từng từ từng từ một: "Kỷ tộc ta sẽ giao Thần Tử Lệnh ra và rời khỏi vùng lãnh địa này! Tất cả những thứ trong lãnh địa này đều thuộc về Tuyết Long Sơn."

"Cái gì."

Mọi người đều kinh hoảng. Kỷ Ninh cũng kinh hoảng nhìn về phía tộc trưởng.

Kỷ Cửu Hỏa tiếp tục cắn răng nói: "Nhưng Tuyết Long Sơn các ngươi nhất định phải cho Kỷ tộc ta một khối Thần Tử Lệnh khác, để cho Kỷ tộc ta có nơi làm căn cơ! Dùng Thần Tử Lệnh Vạn Kiếm Thành đổi lấy một Thần Tử Lệnh một tòa thành khác của Đại Hạ. Kỷ tộc ta nguyện ý xa rời quê hương."