Mang Không Gian Dụ Mỹ Nam

Chương 16: Mưu kế của kiều tử phỉ




Edit: Myn Myn

Beta: Shoorin Yumi

Giản Minh Khê nhìn đôi tay thon dài trắng nõn trước mặt, sững sờ một chút, vươn tay nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay nhỏ hơn so với tay mình rất nhiều: “Thần, thực xin lỗi.”

Đôi khi hắn cũng rất mâu thuẫn, từ nhỏ Giản Minh Thần đã thích đi theo hắn, bất kể hắn có tức giận hay đánh mắng, cho dù hắn luôn giễu cợt, thân ảnh nho nhỏ này vẫn luôn đi theo phía sau mình. Đôi khi phụ thân cũng mắng cả nhà Giản Minh Thần, nói cả nhà bọn họ là dạng ăn cơm chùa, sống bám vào Giản gia.

Trước đây, hắn luôn luôn chán ghét sự yếu đuối của Giản Minh Thần, thậm chí có lúc còn cùng bạn học của mình khi dễ y. Đến khi Giản Minh Thần tỏ tình với hắn, hắn càng thêm chán ghét Giản Minh Thần. Không chỉ đem chuyện này nói cho cả nhà biết, thậm chí còn nói cho cả trường biết, tuy phần lớn hắn chỉ xem những chuyện đó là một trò đùa, hắn không muốn tổn thương Giản Minh Thần, nhưng chính hắn lại là nguyên nhân khiến cho Giản Minh Thần bị đưa ra nước ngoài.

Lúc không có Giản Minh Thần hắn có cảm giác như thiếu cái gì đó, hắn có chút tưởng niệm tên quỷ hay khóc kia. Nhưng loại tâm tư này có chết hắn cũng không nói ra miệng.

Một mực chờ đợi Giản Minh Thần trở lại Giản gia, khi biết được tin y đã trở lại, hắn hoan hoan hỉ hỉ chạy về nhà, nhưng đối mặt với hắn chỉ là một khuôn mặt tươi cười nhưng lạnh lùng xa cách của Giản Minh Thần. Mình ở trước mặt Thần giống như thành người vô hình vậy. Hành động đó của Giản Minh Thần khiến lòng tự trọng của hắn bị tổn thương.

Tại quán bar ngẫu nhiên lại gặp y, vì để cho Giản Minh Thần chú ý đến mình, hắn cũng không ngăn cản mấy người bạn của mình cố tình gây sự với y. Nhưng lại không giống như hắn mong chờ, cái người đã từng thích quấn quýt lấy mình đã biến mất. Giản Minh Thần đứng trước mặt hắn hiện giờ như trở thành một con người khác, không còn giống đệ đệ của hắn lúc xưa nữa.

Người này sao lại trở nên chói mắt như vậy, thần thái tự tin lúc y pha chế rượu trước đây hắn chưa từng thấy qua, giống như mấy năm qua hắn đã bỏ lỡ rất nhiều thứ.

Quán café Lục Minh khai trương, hắn không mời mà tới, chỉ vì hắn muốn xem tình hình có ổn không. Đôi khi hắn thấy bản thân mình thật mâu thuẫn, vừa hy vọng Thần vẫn là quỷ thích khóc nhu nhược như lúc xưa, vừa hy vọng Thần là người đầy tự tin như khi đứng ở quán bar pha chế rượu.

Mọi chuyện dường như đã thay đổi, Giản Minh Thần giống như đã rời xa hắn, sẽ không bao giờ trở lại nữa.

Sau khi Giản Minh Khê rời đi, Giản Minh Thần xoa xoa cánh tay bủn rủn, hắn hôm nay thật là mệt chết đi được, “Ba ba, Lạc Lạc muốn ăn tháp hoa quả.” Tiểu Lạc Lạc từ phía sau quầy chui ra, Tiểu Lạc hắn một mình cũng đã gần một ngày, tuy lúc ăn trưa cũng đã được ăn, nhưng Cốc gia gia lại không cho hắn ăn nhiều.

Giản Minh Thần ôm lấy Lạc Lạc, xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn của hắn, “Con ngoan ngoãn ngồi đây, ba ba sẽ lấy cho con” Giờ cao điểm đã qua, bây giờ đã là 3 giờ chiều, trong tiệm cũng chỉ còn lại vài người khách đang xì xào bàn tán.

“Không thể nào, nam nhân xinh đẹp như vậy lại có con rồi, vậy tôi không phải là hết hi vọng rồi sao.”

“ Cậu xem, đại thúc thu ngân giống như rất thích cái người mang mắt kính kia nha, mau nhìn mau nhìn cư nhiên còn giúp hắn lau mồ hôi nữa kìa, bọn họ không phải là một đôi chứ?!” Giản Minh Thần quay đầu lại, nhìn thoáng qua một bàn có mấy cô gái đang ngồi nói chuyện, bọn họ chắc là thành phần trí thức làm việc ở các tòa nhà phụ cận, ăn mặc trang nhã, xinh đẹp, khuôn mặt cũng không thể chê vào đâu được. Hướng các nàng mỉm cười, nói: “Các cô đoán đúng rồi đó!” Giản Minh Thần thậm chí có cảm giác nghe được tiếng “ loảng xoảng ”, chậc, là âm thanh tan vỡ của trái tim thiếu nữ đây mà.

Giản Minh Thần đem hoa quả đã rửa sạch đặt vào trong chậu thủy tinh. Bánh pudding là do thợ làm bánh chuyên nghiệp làm, anh chỉ cần đặt bánh bích quy lên trên, lấy hoa quả đã cắt tỉa để lên một tầng nữa, lát nữa đem hoa quả từ trong Mộng Tưởng đảo ra làm tháp hoa quả nữa là xong.

Vì để hấp dẫn khách hàng, hôm nay hoa quả trong quán cà phê tất cả đều lấy từ Mộng Tưởng đảo, trước tiên phải thuyết phục được dạ dày của khách đã. Dù sao Mộng Tưởng đảo cũng có rất nhiều hoa quả, cung ứng cho quán cà phê cũng không có vấn đề gì.

“Thần ca, tôi cũng muốn ăn.” Không biết Vân Minh đã vào bếp từ lúc nào. Một đôi mắt to tròn lại mở lớn hết cỡ nhìn chằm chằm vào tháp hoa quả trong tay Giản Minh Thần. “Lớn như vậy rồi còn muốn giành ăn với Lạc Lạc, muốn ăn tự mình làm đi.”

“Tôi bận rộn cả ngày, đói sắp chết rồi nè, anh cái tên hỗn đản này, nhà tư bản, quỷ hút máu, bóc lột sức lao động của người ta, có chút trái cây cũng không cho ăn.” Bị Vân Minh nháo như vậy cũng khiến anh mềm lòng, buổi trưa tất cả mọi người đều vội vàng ăn cơm nên cũng không ngon miệng.

“ Được rồi, đừng nháo nữa, tôi là một nhà tư bản tốt, tôi làm cho cậu là được chứ gì?” Nói xong, Giản Minh Thần lại bắt đầu làm tháp hoa quả, làm thêm vài cái cho mọi người ăn, hiện tại chắc mọi người đều đói bụng rồi.

“Cha, Cốc thúc thúc, tới đây ăn điểm tâm đi ” Giản Minh Thần bưng một cái đĩa lớn từ phòng bếp đi ra, anh đã nhờ đầu bếp nướng một ít bánh tart trái cây còn có tháp hoa quả cùng salad rau mình làm, cái này coi như bữa xế cũng không tệ nha.

Bữa xế: bữa ăn nhẹ sau bữa chính.

Lạc Lạc cùng Vân Minh vốn tham ăn, không đợi Giản Minh Thần nói lần thứ hai, chính mình liền bò lên trên bàn gặm lấy gặm để. “Thần ca, tay nghề của anh ngày càng giỏi nha, tháp hoa quả ngon quá đi.” Vân Minh lúc ăn ngon luôn híp mắt, một bộ dáng rất hưởng thụ.

Vất vả một ngày, Giản Minh Thần cũng kêu Mộc Bạch cùng các nhân viên cửa hàng đến cùng ăn, chắc anh phải dán quảng cáo tuyển người mới được, giờ mới có một thợ làm bánh, cùng hai nhân viên, anh còn phải đi học, cũng không thể ở trong này giúp phụ thân mãi được.

Buổi tối quán cà phê cũng không đông khách như ban ngày, chung quanh đều là văn phòng xa hoa, buổi tối cơ bản đã tan tầm, đến uống cà phê đều là người tăng ca. “Cha, đã hơn 7 giờ rồi, chúng ta về trước đi, nơi này giao cho Mộc Bạch là được rồi.”

“ Cũng được, nhanh thu dọn đi, không phải con muốn mở một góc nhỏ trong tiệm này để bán hoa sao? Buổi chiều cha đã gọi người làm thêm một cái giá, một lúc nữa sẽ đưa đến, hôm nay lắp đặt xong, ngày mai cửa hàng hoa của con có thể khai trương rồi.”

“Cám ơn cha” Giản Minh Thần có chút cảm động, cha ruột trước kia của mình cũng không có quan tâm mình như thế, cũng chưa bao giờ chú ý tới sở thích của mình. Thật không ngờ, sau khi sống lại, anh lại có được tình thương của cha.

Những ngày này, Giản Minh Thần trôi qua như rơi vào trong sương mù, buổi tối ôm Lạc Lạc ngủ, cảm giác tâm mình tràn đầy hạnh phúc.

Giản Minh Thần thì ngủ ngon, nhưng cùng lúc đó ở một nơi khác của thành phố này, Kiều Tử Phỉ lại không ngủ được, cầm cặp văn kiện trên tay nhẹ nhàng gõ máy.

Tiểu gia hỏa kia là học ở trường quý tộc Tỉnh Đức, không đơn giản nha, xem ra cha của tiểu tình nhân hắn thế lực cũng không tệ. Chỉ là của đứa con trai của y là ở đâu ra?! hắn tra thế nào cũng không được. Mở ra cặp văn kiện, tờ thứ nhất rõ ràng là ảnh chụp Giản Minh Thần đang ôm Lạc Lạc đến trường, hai người cùng mặc kiểu đồng phục như nhau, tuy Giản Minh Thần đem áo khoác cầm ở cánh tay, nhưng quần cùng ba lô chính là đồng dạng.

Tiểu gia hỏa mặc đồng phục thật đúng là hấp dẫn, ảnh chụp là nửa người, có lẽ vì trời quá nóng, Giản Minh Thần mở ba cúc áo phía trên, Lạc Lạc ở trong ngực lại không ngoan, cổ áo sơmi mở rộng ra, xương quai xanh như ẩn như hiện, ***g ngực trắng nõn làm cho Kiều Tử Phỉ nhiệt huyết sôi trào, thật đúng là yêu nghiệt mà.

Kiều Tử Phỉ cười khẽ, hai cha con nhà này thật đúng là thú vị mà. Kiều Nhạc Ninh chưa từng lộ ra biểu tình như Lạc Lạc.

“ Uy, Leo, ngày mai chuyển Kiều Nhạc Ninh đi trường quý tộc Tỉnh Đức học, ừm, học tiểu học bình thường. Kiều Nhạc Ninh đang ở đó phải không, bảo nó nghe điện thoại đi.” Kiều Tử Phỉ cũng không phải ngốc, vừa rồi Leo rõ ràng mất tự nhiên khi nói chuyện, khẳng định là nhi tử hắn đang nghịch ngợm trong văn phòng.

“Cha, tìm con có việc gì?” Điện thoại bên kia truyền đến tiếng nói trong trẻo ngây ngô của hài tử, Kiều Tử Phỉ giật nhẹ khóe môi: “Vì sao không muốn học ở Tỉnh Đức? ”

“Cùng mấy tên nhóc ngây ngô đó học thật không có chút hứng thú nào hết á, con thích học bên LA của gia tộc hơn cơ.”

“Nha? Phải không? Cha nghe nói Tỉnh Đức mới xuất hiện một thần đồng nha, 3 tuổi đã bắt đầu vào học lớp một Tỉnh Đức, cha còn nghe nói chỉ số thông minh của hắn rất cao, nếu không phải cha hắn không đồng ý nhảy lớp, hiện tại cũng có thể lên cấp 2 rồi đó.” Kiều Tử Phỉ hiểu rất rõ đứa con trai này, luôn thấy mình so với người khác thông minh hơn, chưa bao giờ đem bất luận kẻ nào để vào mắt, hắn mà không dùng chiêu khích tướng thì chuyện này xem như chìm xuồng luôn.

Kiều Nhạc Ninh dù sao cũng chỉ là đứa bé 10 tuổi, cho dù thông minh nhưng cũng chỉ là trẻ con, nghe ba ba mình nói có một đứa bé thông minh hơn, giỏi hơn mình, lập tức sẽ cảm thấy không vui, “Thật sao? Cha đừng nghĩ có thể lừa con nhá.” Hoàn toàn một bộ khẩu khí của tiểu đại nhân.

“ Trước giờ cha có nói dối con lần nào chưa, con tới Tỉnh Đức hay không, mau cho cha biết quyết định của con đi.” Phương thức ở chung của Kiều Tử Phỉ cùng con trai không giống như là cha con, mà giống bạn bè hơn.

“Đi, con ngoan như vậy, ba ba để cho con đi con nhất định sẽ ngoan ngoãn đi học, tối nay lên chuyên cơ đi tìm cha, ngày mai buổi sáng còn phải đến Tỉnh Đức nhập học nữa.” Kiều Nhạc Ninh đối với tính cách của cha còn không biết. Lòng như lửa đốt muốn đi gặp đứa trẻ được gọi thần đồng kia.

Thu phục xong Kiều Nhạc Ninh, Kiều Tử Phỉ đem cặp văn kiện để xuống ngăn kéo. Tiểu Thần của tôi, cậu trốn không thoát đâu, sáng mai chúng ta là ngoài ý muốn gặp mặt nha.

Ăn xong bữa sáng Vân Minh làm, Giản Minh Thần bắt đầu phân phó công việc ngày hôm nay: “Vân Minh, cậu mang một ít hoa hồng trong hoa viên đến quán cà phê, đem hoa nhựa trên bàn đổi thành hoa hồng của chúng ta. Trong tiệm hoa cũng để thêm mấy bồn, bán thử xem, buổi tối nói cho tôi biết tình hình.”

Vân Minh nhíu mày, hắn hiện tại thành siêu nhân vạn năng rồi nhá, có thể làm thợ trồng hoa, có thể là đầu bếp, kiêm luôn chức nhân viên phục vụ trong quán cafe, hiện tại lại đến bán hoa. Nếu như không phải nhà này có thức ăn ngon, có lẽ hắn đã bỏ của chạy lấy người từ lâu rồi, miễn cho chính mình luôn bị tên hỗn đản như quỷ hút máu kia bóc lột không thương tiếc. Hung hăng cắn một quả táo. Thật là ngọt quá đi, trước giờ chưa từng ăn quả táo nào ngon như vậy nha. ( Sh, Yumi: thêm một em nữa bán mình vì được ăn ngon ngao)

Ăn ngon chính là điểm quan trọng nhất, không được ăn ngon thì sống trên đời còn có ý nghĩa gì nữa, “ Được rồi, lát nữa tôi bắt đầu đi cắt hoa hồng.”

Dặn dò Vân Minh xong, Giản Minh Thần liền ôm Lạc Lạc đi học, đi xe Cốc Tiểu Bắc mãi cũng không còn cảm giác ngại nữa. Gần đây Cốc Tiểu Bắc sẽ ở lại nhà anh, nhiều lúc nửa đêm anh còn nghe được tiếng than nhẹ bị đè nén của Cốc Tiểu Bắc, làm hại anh phải đi tắm nước lạnh. Thân thể này cũng quá mẫn cảm đi, chỉ là âm thanh cũng có thể làm cho mình có phản ứng, cái này có thể tra tấn chết Giản Minh Thần nha, anh không phải không biết hương vị làm tình là như thế nào. Tư vị không có chỗ phát tiết cảm giác thật khó chịu.

Có lẽ mình nên thử với tên nhóc Vân Minh xem sao, tên kia cũng phù hợp với gu thẩm mỹ của mình. Nhưng nhiều lần anh lại mơ thấy cái đêm đó, được yêu thương đến sung sướng. Có lẽ anh nên ra ngoài tìm MB, mà không phải nói chuyện tình yêu. Vân Minh cũng không phải dễ chọc, vạn nhất hắn thật sự yêu mình thì làm sao bây giờ. Lắc lắc đầu, không thèm nghĩ đến những thứ vớ vẩn này nữa.

MB: money boy ( Sh, Yumi: đừng nói hem pít cái nì nhe, ta cũng hem pít nun ^ ^)

Cốc Tiểu Bắc vừa lên xe cũng cảm giác được Giản Minh Thần ngồi phía sau đang hung tợn nhìn mình, hắn đã làm gì đắc tội tên tiểu tử này vậy. Nghi hoặc nhìn Giản Vân Phong đang ngồi trên ghế phụ lái, Giản Vân Phong nhún nhún vai, “Bắc Bắc sáng sớm không uống nước mật ong sao? Anh pha để sẵn ở bên giường cho em rồi mà.” Cốc Tiểu Bắc thiếu chút nữa liền giẫm phanh lại, có ý gì vậy, hắn không phải là gần đây cuống họng có điểm không thoải mái sao? Chẳng lẽ Giản Minh Thần là vì chuyện kia.

“Lái xe cẩn thận một chút, mạng nhỏ cả nhà chúng tôi đều ở trên tay thúc đó.” Cốc Tiểu Bắc nổi giận, ý tứ này không phải nói hắn, người nào đó gần đây như hóa sắc lang, không quản mình cầu xin tha thứ như thế nào cũng không tha cho mình.

“ Biết, biết rồi.”

Bánh Tart trái cây: