Mang Theo Không Gian Đi Tu Hành - Kim Liên Thiên

Chương 47




Rầm rầm… uỳnh…

Thước Nhạc vui vẻ nhìn hòn đá đã nổ tung kia, để xác minh ý nghĩa trong lòng, cậu đi vào khu rừng hoang  trong nhà. Từ khi cậu có được bản thể của hoa sen đến nay, chưa từng để tách ra bao giờ, cho đến giờ cũng chưa từng cố ý tu luyện gì. Cơ thể cậu lại dung hợp với bản thể của hoa sen, tuy không thể đạt tới trường sinh bất tử nhưng không phải người bình thường có thể hủy diệt được. Ít nhất dựa vào truyền thừa hoa sen lưu lại cậu biết, chỉ cần bản thể hoa sen còn tồn tại dù chỉ một chút thôi thì cậu cũng sẽ không chết, cơ thể cũng sẽ bởi hoa sen hồi sinh mà được tái sinh lại. Cho dù chưa từng thí nghiệm nhưng cậu vẫn biết. Cho nên, việc tu luyện không có lực hấp dẫn với cậu.

Cho nên lực công kích của cậu chỉ có lực lượng tinh thần, nhưng hôm nay thấy trạng thái của đóa hoa sen thứ năm, cậu nghĩ bản thân hẳn đã có được một phương pháp tấn công khác. Đóa hoa sen này có thể chia làm bảy đóa, thực tế chính là đại diện cho bảy loại năng lượng khác nhau của thế giới này, có chứa thuộc tính khác nhau. Cậu đã đưa năng lượng từ đóa hoa sen màu lam đại biểu cho thủy ra khỏi cơ thể, hình thành một quả cầu nước, chỉ là vô ý tạo thành nên không quá mạnh. Hiện tại cậu lại đưa đóa màu đỏ đại diện cho hỏa ra, đạt được hiệu quả tựa như bị đạn tạc trúng vậy, đây cũng là hiệu quả mà cậu mong muốn.

Thước Nhạc vươn tay, một ngọn lửa nhỏ màu đỏ nhảy múa trên đầu ngón tay cậu, năng lượng này hoàn toàn được ngưng kết dựa trên ý chí của cậu, hoặc mãnh liệt hoặc nhu hòa, hoàn toàn do cậu điều khiển.

Nhìn ngọn lửa nhỏ màu đó biến mất, vẻ mặt cậu rất vui. Năng lượng này nếu được dùng tốt, năng lực tự bảo vệ của cậu sẽ càng mạnh hơn.

Sáng hôm sau, cả đêm không ngủ nhưng tinh thần Thước Nhạc vẫn thật sáng láng, một chút cũng không bị ảnh hưởng.

“Tiền tẩu, sau hôm nay dậy sớm vậy, thời gian này hẳn phải nghỉ ngơi nhiều vào.” Vừa vào bếp đã thấy Tiền tẩu đã dậy làm bữa sáng, Thước Nhạc hơi nhíu mày.

Tiền tẩu thấy Thước Nhạc thì nở nụ cười, “Không sao, giờ ngày nào tẩu cũng không cần làm gì, ăn ngon ngủ tốt, nếu không làm gì đó chỉ sợ cơ thể sẽ tê cứng luôn mất.”

Thước Nhạc cười cười, cũng không nói gì, thấy Tiền tẩu đã nấu cháo xong, cậu tìm chiếc chậu, đổ chút bột mì vào. “Chuẩn bị làm gì vậy?” Tiền tẩu thấy Thước Nhạc làm vậy thì hỏi.

“Bánh khoai sọ, hôm qua tiểu tử kia nói muốn ăn.”

“Thước huynh đệ quá cưng hài tử đó.”

“Chờ hài tử của Tiền tẩu sinh ra, tẩu cũng giống vậy thôi.” Thiên hạ nào có cha mẹ nào không thích con mình. Tính ra thì ngày mai có thể Khúc Phàm sẽ quay lại, không biết mấy nhóc quỷ kia sao rồi.

Đến trưa, Lan thúc đã quay lại, cùng về còn có phụ thân mẫu thân của Sâm Kỳ. Những người khác của Sâm gia cũng không tới, đoán chừng còn chưa biết Sâm Ba sắp về nữa. Tiền đại ca cũng đã trở lại, mang theo mẫu thân của Tiền tẩu, những người khác của Tiền gia cũng không tới.

Hai lão Sâm gia tựa hồ không quá tin tưởng nhi tử của mình còn sống, vào sân thấy Thước Nhạc có chút kích động, cũng không dám hỏi rõ, bước đi có chút chao đảo.

“Mau vào phòng, Sâm Kỳ mau đỡ đi.”

Vào chính sảnh, Thước Nhạc đột nhiên nhớ ra trong không gian còn có ảnh chụp của Sâm Ba. Đám nhỏ trong nhà từ nhỏ đã học chụp ảnh, đến đâu cũng chụp vài bức. Tuy Sâm Ba đến nhà chưa lâu nhưng vẫn có rất nhiều ảnh. Ảnh do đám nhỏ chụp tuy sẽ tự giữ nhưng chỗ Thước Nhạc cũng lưu giữ lại một phần nhỏ.

Nương của Tiền tẩu đi với Tiền tẩu về nơi các nàng ở để nói chuyện rồi nên trong phòng cũng chỉ còn lại Lan thúc, hai lão Sâm gia và thêm cả Sâm Kỳ nữa. Bọn họ thấy trên tay Thước Nhạc đột nhiên xuất hiện một chiếc hộp gỗ, đều rất ngạc nhiên. Lan thúc và Sâm Kỳ mấy hôm nay được thấy rất nhiều chuyện lạ, cho nên cũng không thấy ngạc nhiên nữa, mà hai lão Sâm gia đã có chút kinh ngạc, vẻ mặt cũng có chút sợ hãi.

Thước Nhạc mở hộp gỗ ra, hòm này rất lớn, đều do Thước Nhạc tự làm hết, mỗi cái hòm có thể đặt mười tập ảnh chụp, trong này đều là ảnh của Sâm Ba. Thước Nhạc lấy tập ảnh thứ nhất ra theo thứ tự đặt trên bàn. Sâm Kỳ là người đầu tiên nhìn thấy, thứ giống như quyển sách kia ở ngay trên mặt sách có một bức tranh, mà nhìn kỹ ra thì quá giống thật.

“Đây là ảnh chụp của Sâm Ba, các ngươi xem đi, như vậy thì lúc gặp có thể nhận ra hắn ngay, hắn rất giống Sâm Kỳ.”

Nói xong, mở ra trang đầu tiên, mỗi bức ảnh bên trong đều rất lớn, mỗi trang một tấm, cơ bản đều là anh sinh hoạt. Những bức này có vẻ sớm hơn, là ảnh chụp lúc cậu ta vừa được đưa về, vẫn còn mang theo chút dã tính, có chút khốc khốc.

Mẹ Sâm Ba thấy những bức ảnh này, che miệng lại, nước mắt cũng rơi, tuy chỉ là ảnh chụp nhưng họ liếc mắt liền nhận ra đó là Sâm Ba, là nhi tử của bọn họ.

Lại lấy thêm ra hai tập nữa, đưa cho Sâm Kỳ và phụ thân Sâm Ba. Thấy Lan thúc cũng có vẻ rất hứng thú, Thước Nhạc cũng đưa thúc một tập ảnh. Những tập ảnh này đã được cậu sắp xếp lại, mỗi lần đám nhỏ gửi file ảnh vào máy tính của cậu, cậu đều sẽ làm thành từng tập ảnh riêng. Ngoài ra còn dùng cả ngọc giản ghi lại hết. Những thứ này đều rất trân quý, tích tụ lại từng chút từng chút về quá trình trưởng thành của đám nhỏ.

Sâm Ba rất thân với Kỳ Kỳ, trong ảnh có rất nhiều ảnh chụp chung của hai người, còn cả có ảnh chụp cả nhà mặc Đường trang vào dịp tết nữa. Sâm Kỳ không thích ra ngoài, cậu ta giành rất nhiều thời gian ở trong không gian của Kỳ Kỳ, học tập cùng với nó, giúp nó sắp xếp lại không gian. Cho nên, những bức ảnh này không hề thấy những thứ hiện đại. Nhưng Thước Nhạc nghĩ, mấy người này dù nhìn thấy thì hẳn cũng sẽ không nói gì. Họ hiện tại càng bị người trong ảnh hấp dẫn.

Sâm Kỳ thấy có rất nhiều ảnh chụp của đệ đệ nhà mình cùng một nam hài, thoạt nhìn rất vui vẻ, rốt cuộc không nhịn được hỏi, “Sư phụ, ai đây ạ? Là sư đệ sao?” Ngày đó, Thước Nhạc nói rõ với cậu cũng nhắc tới chuyện nhận cậu làm đồ đệ, cho nên lúc này mới gọi là sư phụ như vậy.

Thước Nhạc nở nụ cười, “Đây là Kỳ Kỳ, nhưng nó nhập môn sớm hơn ngươi nên hẳn phải gọi là sư huynh rồi.”

Sâm Kỳ lập tức đỏ bừng mặt, có hơi ngượng ngùng, cậu chỉ nhìn về mặt tuổi tác mà thôi, nhưng nghĩ vậy thì, “Sư phụ, vậy Miu Miu đệ đệ, ta cũng phải gọi là sư huynh sao?”

Thước Nhạc nhịn không được cười ha ha.

Vấn đề bài danh này quả thật như vậy.

Thời gian Khúc Phàm quay lại còn chậm hơn hai ngày so với dự đoán của Thước Nhạc, cậu cũng không đi đón, Khúc Phàm tự quay lại đây còn nhanh hơn. Liên hệ của họ ở nơi này dường như càng trở nên rõ ràng hơn, cho nên Khúc Phàm tới thì Thước Nhạc lập tức cảm nhận được ngay. Tiếp đó, chưa tới nửa khắc Khúc Phàm đã xuất hiện trước mặt Thước Nhạc, tốc độ của hắn dường như lại nhanh hơn nữa rồi.

Đến nơi, Khúc Phàm đưa người từ không gian ra, lập tức Thước Nhạc bị đám nhỏ vây quanh, “ba ba” “ba ba” “thúc thúc”. Phi Phi, Tiếu Tiếu, Kỳ Kỳ ôm chầm lấy cậu, Quả Quả và Gia Gia thì mỗi đứa kéo lấy một cánh tay cậu. Nữu Nữu ôm chặt lấy đùi cậu.

Hôn đứa này, xoa đứa kia, Thước Nhạc thấy một thời gian không gặp, đám nhỏ dường như đều đã thay đổi rồi.

“Ba mẹ…” Ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt đầy từ ái của họ đang nhìn về phía cậu. Trong mắt hai mẹ ngập tràn nước mắt.

Uỳnh… Miu Miu đột nhiên xuất hiện trong lòng cậu, thiếu chút nữa thì đè lên Phi Phi.

“Miu Miu.” Thằng bé này đang chơi với Lan Phi, đột nhiên cảm thấy lão ba đến mới thuấn di qua đây. Thằng bé vừa xuất hiện đã bị lão mụ bế đi, lại yêu thương một chặp.

Lâu sau mọi người mới hết kích động, ngồi xuống. Nhưng đám nhỏ vẫn còn dính trên người cậu không buông.

“Sư phụ… không thấy Miu Miu…” Lan Phi hô to, chạy từ ngoài vào, thấy trong phòng đầy người thì ngây ngẩn, tiếp theo thấy Miu Miu mà mình đang tìm đang ngồi trong lòng một nữ nhân.

“Tìm Miu Miu sao?” Khúc Phàm xoa đầu thằng nhóc.

“Ách, sư phụ, người về lúc nào vậy?” Lan Phi lập tức hồi phục tinh thần.

“Vừa mới về, ngươi đi báo với cha ngươi một tiếng đi.”

“Dạ…” Tiểu tử kia lại nhìn thoáng qua người trong phòng, quay đầu muốn đi, lại đột nhiên nghĩ tới cái gì quay người lại, hành lễ với mọi người rồi mới chạy đi mất.

“Ha ha… thằng nhóc này thú vị thật.” Cha Khúc sờ sờ bộ râu vừa nuôi được một năm, nở nụ cười.

Khúc Phàm đã nói qua cho người nhà về tình hình bên này, cho nên khi bọn họ tới đã thay hết quần áo bên này, sẽ không thấy đột ngột. Bọn họ cũng biết chuyện Lan gia và Sâm gia, cũng không tỏ vẻ gì. Lan gia rất chăm sóc Thước Nhạc nên nhận được sự cảm tạ của cả nhà, mấy vị trưởng bối nói chuyện rất vui vẻ. Sâm Ba gặp được người nhà lại rất cảm động. Mặc dù khi Sâm Ba rời đi, tuổi cũng không lớn nhưng đã hiểu chuyện. Hơn nữa trước khi đi về với Kỳ Kỳ thì vẫn luôn sống một mình, người nhà vẫn luôn là trụ cột tinh thần, cho nên cậu có ấn tượng rất sâu với người nhà, cha mẹ vừa vào phòng thì cậu đã nhận ra ngay.

Sâm Ba và Sâm Kỳ chỉ hơn kém nhau một tuổi, hai người rất giống nhau. Nói tới đám hài tử trong nhà thì cậu cũng chỉ nhớ mỗi Sâm Kỳ thôi, hai tỷ tỷ của cậu thì bởi nam nữ khác biệt, tiếp xúc không nhiều nên cũng không nhớ rõ. Ngăn cách giữa hai huynh đệ rất nhanh được gỡ bỏ, nhiều năm không gặp cũng không khiến họ quên mất nhau.

Cha mẹ, đám nhỏ đều đã đến khiến lòng Thước Nhạc hoàn toàn bình tĩnh lại. Cùng đến đây còn có mấy đồ đệ của họ và thím Ngô. Đám Cao Sảng lần này xin nghỉ một tuần, linh thạch cũng đủ dùng, một tuần sau, Khúc Phàm sẽ đưa họ về. Sau khi họ đến cũng đã xác nhận, thế giới này quả thật có hạn chế đối với họ, chỉ cần chân nguyên lực tràn ra ngoài sẽ bị tiêu tán, dù sao cũng được chuyển hóa từ linh khí nên cũng sẽ bị phân giải. Bọn nhỏ và cha mẹ cũng có cảm giác như vậy, nhưng bởi đám nhỏ có không gian nên cũng không bị hạn chế nhiều, bọn nó có thể trực tiếp hấp thu linh khí trong không gian để sử dụng. Việc này cũng khiến cho Khúc Phàm và Thước Nhạc bất ngờ. Dù sao không gian của Thước Nhạc lúc trước còn bị hạn chế, mà bọn nó lại không sao. Có lẽ phải nghiên cứu một chút. Khúc Phàm cũng quyết định tìm kiếm phương pháp mới để đám đồ đệ hấp thu năng lượng của thế giới này, như vậy mới có thể sinh tồn ở cả hai thế giới.

Nghỉ ngơi một ngày, Thước Nhạc kể lại những chuyện đã xảy ra trong những ngày qua với cha mẹ, còn trưng cầu ý kiến của họ về vài vấn đề. Mọi người cùng nhau thăm quan khu nhà mới, còn có Phùng trạch bên kia. Đám cha Thước thậm chí còn ngồi xe ngựa dạo quanh khu đất nhà họ một vòng. Khúc Phàm nói qua về khu nhà bên này nhưng tận mắt nhìn thấy vẫn bị rung động. Cho dù nhà của họ ở Yến Kinh đã được coi như to rồi nhưng lại không thể so với bên này được. Tuy hiện tại là mùa đông, không nhận ra được vẻ đẹp của phong cảnh, nhưng những thứ đó vẫn có thể tưởng tượng ra được.

Nhìn Phùng trạch, mẫy trưởng bối trong nhà cũng đã có suy nghĩ của riêng họ. Họ nghĩ khác Thước Nhạc, tuổi của tôn tử, tôn nữ tăng lên, bọn họ cũng muốn không gian sinh hoạt được mở rộng, Di viên hiện tại vốn không thể thỏa mãn được nên khu bên kia mới được coi là gốc rễ mà họ nhắm tới. Cũng chính bởi vậy, mấy trưởng bối đều rất hưng thú với việc trang hoàng như bên Di viên, cũng bao trọn việc này luôn. Hơn nữa, họ cũng quyết định, sau này họ sẽ thường trú ở đây. Khi đám nhỏ lại vào học kỳ, họ sẽ thay nhau trở về.

Thước Nhạc thuyết phục cả nhà Lan thúc dọn đến đây. Sâm gia bởi vì Sâm Ba nên cũng đồng ý đến đây. Mà Tiền tẩu và Tiền đại ca cũng gật đầu. Dù sao họ cũng rõ điểm lợi trong đó, huống chi nếu không có Thước Nhạc, hai người họ cũng không nhất định sẽ có hài tử.

Nhân dịp đám Cao Sảng còn chưa rời đi, họ cử hành nghi thức bái sư. Bốn người Lan Y, Lan Phi, Sâm Kỳ và Sâm Ba sẽ cùng bái sư, dựa theo lớn nhỏ mà xếp thứ tự: Sâm Kỳ-Sâm Ba-Lan Y-Lan Phi. Lan Y và Lan Phi nhỏ tuổi hơn Quả Quả nên xếp sau. Thước Nhạc và Khúc Phàm nghiên cứu một chút, vẫn để đám đồ đệ xếp thứ tự theo tuổi. Dù sao đám Quả Quả  cũng vừa tu hành không lâu, cũng không chênh lệch nhiều, như vậy cũng dễ gọi.

Đồ đệ và hài tử trong nhà cũng đã mười mấy người, số lượng đã không ít. Khúc Phàm đã quyết định sẽ không dễ dàng thu đồ đệ nữa. Sâm Ba còn hai đệ đệ, bọn họ cũng đang khảo sát. Nhưng giống như họ sẽ dạy Lan thúc tu hành, hai người họ hoặc tu hành giống như Lan thúc, coi như đệ tứ ký danh, nếu tư chất tốt thì sẽ để thuộc hạ của anh cả hoặc Lâm thúc thu nhận, họ cũng không có ý định nhận thêm nữa. Nếu không thì cứ là người nhà của đồ đệ lại nhận thì chẳng phải sẽ rất lộn xộn sao?

Vốn nghĩ sẽ sửa sang lại phòng ở cho bọn họ nhưng tuyết lại bắt đầu rơi nên dừng lại. Các mẹ lần này mang đến rất nhiều thứ, thím Ngô nhận chức quản gia, tiếp nhận mọi chuyện trong nhà.

Thước Nhạc trở nên nhàn hạ. Ngày tuyết rơi thì cùng Mục Thanh dẫn đám nhỏ đi dạo khu chợ tràn đầy phong cách cổ xưa này.

Tết âm lịch bên này cũng gọi là Tết Nguyên Tiêu, còn hai mươi ngày nữa là tới Tết. Trên ngã tư đường rất náo nhiệt, phong tục tập quán cũng không khác nhau nhiều, lại bởi vì ai nấy đều coi trọng mà náo nhiều hơn rất nhiều.

“Ba ba, ba xem kìa, đó có phải nơi bán ngựa không?” Bọn họ vừa tới khu chợ phía tây, chưa kịp bước vào đã nghe Kỳ Kỳ chỉ vào một chỗ và nói.

Theo tay nó nhìn qua, “Ừm, nơi đó là nơi bán gia súc.” Cũng không phải nơi đã mua ngựa vào Lan thúc lần trước, nơi này có cả bò, dê, lợn nữa. Hẳn là nơi tập trung gia súc.

“Ai ai, heo sao lại màu tím kia kìa.” Phi Phi trừng lớn đôi mắt, vô cùng ngạc nhiên.

“Dê còn có cả màu xanh lục kia kìa.” Quả Quả ôm Miu Miu trên tay, nói.

“Ba ba, chúng ta qua xem đi.” Cặp mắt mèo của Tiếu Tiếu sáng rực tựa như đèn phi, Thước Nhạc hoài nghi phải chăng mắt nó đã tiến hoa ra công năng mới, không chừng còn có khả năng xuyên thấu như tia x-quang luôn ấy chứ?

“Các con xem thì xem, cẩn thận chút, đừng để người ta phát hiện gì đó.”

“Dạ.” Mấy thằng nhóc cùng gật đầu. Hiện chúng nó đều mặc trường bào của nơi này, đi hài, lại còn dùng chiếc mũ lông che đi mái tóc ngắn ngủn, thoạt nhìn không khác gì những người đi đường khác. Có điều khí chất của đám nhỏ lại rất hấp dẫn ánh mắt người khác.