Mạng Xem Mặt Vũ Trụ

Chương 39: Gặp gỡ số 4 (11)




Tôi quyết định muốn sống cùng số 4, bởi vì anh ta chưa từng lợi dụng năng lực để điều khiển tôi, thái độ bình thản như nam nữ quen nhau, chứ không kiêu ngạo vì bản thân giỏi hơn nhân loại.

Tôi nguyện ý tin tưởng, đây là người đáng giá phó thác nửa đời sau.

Không ngờ số 4 lại mở miệng trước: "Chúng ta không hợp, chia tay thì hơn."

Cái gì? Tôi ngây ngẩn cả người, sau hồi lâu mới thì thào hỏi lại: "Tại sao?"

Hỏi như vậy thật ngây thơ cũng thật ngu ngốc, giống như mấy câu chuyện ngôn tình cũ mèm, chỉ thiếu nước khàn cả giọng đau khổ la lên: "Tại sao? Tại sao? Anh nói cho em biết rốt cuộc là tại sao?" Mỗi khi đọc đến đoạn này, tôi đều hận không thể đánh cho nữ chủ một cái, nhìn cô nhõng nhẽo như vậy, nếu không phải tác giả cần kéo dài cốt truyện, nam chủ đã sớm chia tay cô.

Số 4 nhìn tôi, bình tĩnh như mặt hồ không gợn sóng: "Cô tin tôi không?"

Tôi gật gật đầu, chính bởi vì tin, vậy nên mới nguyện ý bỏ qua hết thảy để đến với anh.

"Dưới ánh nắng, nhìn cô chạy tới từ bên kia đường, thở hổn hển; trong nhà hàng, nhìn cô ăn mì từng miếng từng miếng một, thật sự rất đáng yêu." Số 4 mỉm cười: "Vậy nên tôi không thể, không thể để cô chết đi mà không có linh hồn."

Nước mắt không biết rớt xuống từ lúc nào, số 4 muốn chia tay nhất định có lý do riêng. Tuy anh ta lấy máu người làm thức ăn, nhưng tôi không nhìn lầm, nhất định đây là một người đàn ông tốt.

Chậm rãi đến gần số 4, do dự vòng tay ốm lấy thắt lưng anh ta. Việc này tôi học từ số 3, ôm ấp làm ta sát lại, dù chủng tộc khác nhau, linh hồn vẫn có thể hòa nhịp.

Tôi tựa đầu trên ngực số 4. Trong truyền thuyết ma cà rồng không có tim đập, nhưng tôi có thể nghe được nhịp đập thong thả mạnh mẽ từ trái tim anh ta. Có thể trái tim này khác trái tim của tôi, nhưng chắc chắn hàm chứa một thứ giống nhân loại, đó chính là lòng tốt.

Tuy dê nói sói tốt là chuyện buồn cười, nhưng tiềm thức tôi nhận định rằng, hết thảy không thể trách số 4, lấy máu người làm thức ăn chỉ là bản năng sinh tồn của anh ta.

Số 4 cũng ôm tôi, hít một hơi thật sâu, giống như kẻ nghiện ngửi được mùi thuốc phiện, lại cố gắng kiềm chế bản thân. Anh ta thì thào nói: "Để tôi đưa cô về."

Trở về lần này có lẽ là ly biệt vĩnh viễn. Biết là mình đang chơi với lửa, tôi vẫn ôm chặt lấy số 4: "Nếu anh chịu được, hãy để cho tôi ôm một lát. Chờ tôi già cả mặt đầy nếp nhăn rồi, có lẽ anh sẽ không buồn liếc nhìn tôi một cái."

Số 4 không đẩy tôi ra, thỏa mãn yêu cầu cuối cùng của tôi. Có lẽ anh ta cũng cảm nhận được sự an ủi nội tâm do ôm ấp mang lại, tôi nghe được tiếng trái tim mạnh mẽ nhảy lên, từ lúc mới bắt đầu hơi đập nhanh, tới bây giờ đã trầm ổn như cũ. Tiếng tim đập dõng dạc truyền vào màng tai của tôi. Thật hy vọng có thể chôn sâu cảm xúc này trong lòng, cho đến ngày lìa đời, nó sẽ cùng thân thể hóa thành tro bụi, trở thành câu chuyện cũ chỉ thuộc về mình tôi.

"Buông cô ấy ra!" Cùng với tiếng hét giận dữ vang lên là một bóng người bay tới từ bờ hồ bên kia.

Số 4 lập tức đẩy tôi ra, đúng lúc bị một quả cầu lửa đánh trúng ngực, lập tức văng xa hơn mười mét.

Trong không khí tản ra mùi khét của da thịt, tôi hoảng hốt, muốn chạy tới nhìn xem số 4 bị thương thế nào, người bay tới từ bờ hồ bên kia đã đứng chắn trước mặt tôi, trên tay cầm một quả cầu lửa.

"Con người đúng là ngu ngốc, lại thêm một kẻ bị hắn lừa!" Hóa ra là anh chàng cao bồi ở quán rượu, anh ta hành động như thể mình là chúa cứu thế, cầm tay tôi lạnh lùng nói: "Đừng tưởng cô có thể trường sinh bất lão, vương phi của hắn đều không sống quá ba trăm năm."

"Đồ điên, chưa hiểu gì đã phóng hỏa đánh người!" Tôi tức giận dùng tay kia đánh anh chàng cao bồi, cái đồ tự cho là đúng này, tôi hận chết anh: "Chúng tôi đang chia tay, nghe rõ không? Chia tay!!!"

CMN đúng lúc thất tình, thêm việc này nữa làm tôi tức giận ngập trời, đổ mọi bức xúc lên người trước mặt, tay đấm chân đá.

Anh chàng cao bồi sửng sốt, buông lỏng tay ra. Lúc này số 4 cũng chậm rãi đứng lên, ngực áo sơmi bị đốt cháy, lộ ra toàn bộ ngực, chỗ bị thương máu me đầm đìa, tôi nhìn mà đau lòng không thôi, rơi nước mắt chạy vội tới.

Số 4 như bức tượng điêu khắc đứng yên không nhúc nhích, thần thái cao quý làm người ta hít thở không thông. Vết thương ngừng chảy máu, màu sắc càng ngày càng nhạt, tự lành lại với tốc độ kinh hồn, đợi đến khi tôi lại gần, nó đã gần như khép kín. Chỉ qua bốn năm giây, ngực số 4 đã nhẵn nhụi như ngọc, không thể nhìn ra là từng bị thương.

Tôi trừng lớn mắt, bất giác đưa tay qua, lại khựng lại giữa không trung. Số 4 sâu thẳm nhìn tôi, bàn tay trắng nõn cầm lấy tay tôi, đặt lên lồng ngực vừa bị thương: "Tôi không sao, chỉ hơi đau mà thôi."

Tôi nín khóc mỉm cười, vừa khóc vừa cười nhất định rất khó xem. Nhưng số 4 không sao là tốt rồi, những thứ khác đều không quan trọng.

Anh chàng cao bồi tỏ ra không có việc gì, bước tới gần chúng tôi: "Tinh thần cảnh giác cao đến khó tin, vừa rồi cách một mặt hồ, tôi còn tưởng anh sẽ lấy cô nàng làm cơm tối chứ."

Nhoáng một cái, số 4 đã biến mất. Phía sau nổ "Oành" một tiếng. Chờ tôi quay đầu lại, anh chàng cao bồi đã nằm ôm ngực ho khan.

"Chút đau đớn này hẳn có thể giúp cậu nhớ lâu, về sau đừng hấp tấp thế nữa." Số 4 bình tĩnh nói xong, anh chàng cao bồi liền nhảy dựng lên, có thể mơ hồ nhìn thấy hai tay anh ta bắt đầu ngưng kết ánh lửa.

"Đừng đánh!" Tôi tiến lên hai bước, hô to: "Nhường nhịn nhau chút đi, các anh mà đánh, tôi sẽ... Tôi sẽ..."

Sẽ làm cái gì? Một bên là yêu quái đạo hạnh ngàn năm gặp thần sát thần, gặp quỷ giết quỷ, một bên là thợ săn ma cà rồng không rõ lai lịch, có thể làm ra quả cầu lửa sát thương cực lớn. Việc tôi nên làm không phải ngăn cản, mà là trốn xa năm kilômet.

"Sẽ khóc à?" Anh chàng cao bồi nhẹ giọng trêu chọc, nhưng không dám lơ là cảnh giác, giữ nguyên tư thế phòng vệ, hai tay cầm hai quả cầu lửa đỏ rực.

"Tôi đi!" Tôi to giọng mắng: "Chờ các anh phá xong, tôi sẽ quay lại nhặt xác."

"Không cần, tôi sẽ hóa thành tro bụi." Số 4 lẳng lặng đứng tại chỗ.

Không biết vì sao, nghe lời này làm tôi cảm thấy không dễ chịu, sống mũi cay cay, tôi sụt sịt mũi, quay sang anh chàng cao bồi: "Này, thế anh sẽ biến thành cái gì?"

Quả cầu lửa biến mất, anh ta cất tiếng cười sang sảng.

Ba người chúng tôi ngồi trên mặt cỏ, lúc này tất cả tranh chấp đã biến mất, trong lùm cỏ bất chợt vang lên tiếng côn trùng kêu to.

"Tại sao vương phi của anh ta lại không sống quá ba trăm năm?" Tôi ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, nơi đó có mấy vì sao như ẩn như hiện.

Anh chàng cao bồi nằm xuống mặt cỏ, nhìn không trung, có lẽ quê hương của anh ta ở rất xa, cách trái đất không biết bao nhiêu vạn năm ánh sáng. Lúc này anh ta bí ẩn mà yên tĩnh, từ từ đáp: "Đó là bởi vì tâm lý con người quá yếu ớt, không chịu được tháng năm dài dòng. Chẳng riêng gì vương phi, tất cả những ma cà rồng nguồn gốc con người đều khó sống quá năm trăm năm. Vì lộ thân phận mà chết, vì đảng phái tranh đấu mà chết, may mắn sống quá bốn trăm năm thì cơ bản đã hết hứng thú với đời, tự chạy ra ngoài ánh nắng tự sát. Vậy nên địa vị của bọn họ rất thấp, căn bản không thể sống lâu, chỉ có ma cà rồng mang huyết thống quý tộc mới sống được qua sáu trăm năm. Dù là Mật đảng hay Ma đảng, ma cà rồng nguồn gốc con người một khi phát điên, chỉ còn nước bị giết ngay lập tức."

"Hậu duệ thuần khiết của chúng tôi là thân vương, còn quý tộc là con của chúng tôi hoặc thân vương với ma cà rồng nguồn gốc con người." Số 4 bổ sung, anh ta cũng nằm xuống bãi cỏ, xa xăm nhìn bầu trời đêm vô tận: "Chỉ những hậu duệ có huyết thống của chúng tôi mới sống lâu được."

Chỉ có một loại thức ăn, không thể gặp ánh mặt trời, sau hai ba trăm năm ước chừng cái gì muốn thấy đều đã thấy, muốn chơi đều đã chơi. Còn sót lại, chính là cuộc sống dài đằng đẵng trong bóng tối, không điên mới lạ.

Tôi cảm kích xoay người nhìn số 4: "Vậy nên anh mới muốn chia tay? Cảm ơn..."

Số 4 thản nhiên đáp: "Không cần cảm ơn, tôi chỉ định tìm một cô gái bình thường để giết thời gian thôi, ai ngờ cô lại làm tôi cười nhiều như vậy, tôi không muốn sau này phải nhìn cô phát điên."

"Thật sự không thể lấy thân phận con người ở lại bên anh sao?" Tôi ôm một tia hi vọng, dù sao hiện tại kết hôn ly hôn rất nhiều, có thể không cần con cái sống cùng số 4 mười năm, hoặc năm năm cũng được, chờ tôi nhan sắc phai tàn rồi anh ta bỏ đi cũng không sao.

Tôi thật sự thích số 4. Sau vài lần xem mặt, tôi hiểu rằng đời người rất ngắn ngủi, bao nhiêu điều kiện trước đây thực ra đều là có cũng được mà không có cũng không sao.

Số 4 đáng để tôi trả giá. Tôi không cần tình yêu cuồng nhiệt, không mong vĩnh viễn dài lâu, chỉ cần nắm lấy hạnh phúc trước mắt là đủ. Biết rõ không thể có kết quả, nhưng tôi muốn ở cùng số 4, chẳng sợ thời gian ngắn đến đâu, nhân sinh của tôi cũng sẽ không buồn chán.

"Hừ, để tôi cho cô thấy đây là chuyện không thể." Anh chàng cao bồi đột nhiên ngồi dậy, nắm lấy tay tôi, sau đó cắn ngón trỏ của tôi.

"A!!!" Tôi hét thảm một tiếng, ngón tay rất đau, máu tươi hơi rớm ra.

Còn không chờ tôi tức giận, ánh mắt số 4 đã sáng lên, giống như bị thôi miên, nhìn chằm chằm vào ngón tay chảy máu.

"Thấy không?" Anh chàng cao bồi cầm tay tôi quơ trái quơ phải, ánh mắt số 4 cũng lập tức chuyển động theo.

Phải mất một lúc, số 4 mới nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, dường như mất rất nhiều sức lực để kiềm chế.

Anh chàng cao bồi cười rộ lên: "Cô có thể cam đoan sau này không bị thương? Chưa kể mỗi tháng đều có vài ngày cô chảy máu, đợi đến đêm trăng tròn, hắn sẽ càng thêm khát vọng máu tươi... Sớm muộn gì cũng không chịu nổi."