Mạnh Bà - Một Đoạn Nghiệt Duyên

Chương 1: Nợ máu




" Mẹ, mẹ nấu canh ngon như thế, sau này bảo Tiểu Thất làm sao có thể nấu ngon hơn mẹ được đây?"

Tương truyền rằng, con người sau khi chết linh hồn sẽ đến một nơi gọi là Hoàng Tuyền, đi qua cây cầu mang tên Nại Hà, đi thêm một đoạn nữa sẽ đến được Vọng Hương Đài. Ở nơi đây, những linh hồn nào được phép đầu thai sẽ phải uống một chén canh để quên hết quá khứ, bắt đầu một kiếp sống mới. Chén canh đó người đời gọi là Mạnh Bà thang, do chính tay Mạnh Bà đều chế.

Người xưa cũng nói rằng, Mạnh Bà là một bà lão cực kì xấu xí, suốt hàng nghìn năm luôn ở Đài Vọng Hương nấu canh, không ra khỏi chốn âm u của cõi chết. Thế nhưng, sự thật... lại không giống như thế.

" Chỉ cần con cố gắng học, sau này nhất định sẽ nấu ngon hơn mẹ thôi"

Nữ nhân một thân hồng y rực rỡ, làn tóc tinh tế xõa dài tinh tế đến thắt lưng, môi đào khẽ cười khiến nàng càng tăng thêm phần quyến rũ, từng ngón tay thon dài không ngừng chuyển động chăm chú khuấy đều nồi canh lớn, ánh mắt đầy vẻ phong tình, dịu dàng nhìn hài tử trước mặt.

" Con không tin, làm sao có thể?"

Nữ hài nhanh chóng bỉu môi ủy khuất, bảo nàng nấu ngon hơn mẹ, có mà đi nằm mơ.

" Con là Mạnh Bà đời thứ chín, sau này canh cũng sẽ do con nấu, không ngon cũng phải ngon".

" Tiểu Thất đã biết".

- --------*--------*---------*----------*----------

" Tiểu Thất, con mau ra xem, hôm nay chúng ta có đồ ăn ngon rồi đây".

Nghe được lời mẹ gọi, Tiểu Thất nhanh chóng lao ra khỏi phòng, ngáp dài một tiếng rõ to, cái mũi cũng băt đầu theo đó mà ngửi khắp nơi.

" Mẹ nói đồ ăn ở đâu, Tiểu Thất không thấy nha?"

Hạnh nhãn to tròn liếc tới liếc lui vẫn không nhìn thấy đồ ăn ngon, mẹ lại lừa gạt Tiểu Thất.

" Ở đây chứ đâu, con nhìn kĩ vào xem"

Đưa mắt nhìn theo ngón tay mẫu thân, một linh hồn xấu xí đang run sợ cầm cập đứng trước cửa lớn, thân thể gầy gò ốm yếu giống như vừa phải trải qua một cơn bạo bệnh rồi từ giả hồng trần để đến nơi đây.

" Mẹ nói là hắn, thức ăn?"

Mạnh Bà gật đầu một cái, thay cho câu trả lời, nguyệt mâu vẫn dán lên món ăn mà lâu rồi nàng vẫn chưa được thưởng thức.

" Nhưng, nhưng hắn không ngon,... xấu xí..."

" Mẹ con ta bị đói lâu như thế, hôm nay có đồ ăn là may mắn rồi, xấu xí có quan trọng bằng bụng đói à?"

" Nhưng..."

Chưa kịp nói dứt câu, Mạnh Bà liền hiện về nguyên hình, nàng nguyên thân là một con mãng xà tinh, tu luyện nghìn năm mới thành người, được Diêm Vương sủng ái kết thành huynh muội ngày ngày phải làm việc cực nhọc. Quanh năm chỉ được ăn thịt những linh hồn không được phép đầu thai, nhưng số lượng đó rất ít, hôm nay may mắn có một người, dù đẹp hay xấu no bụng vẫn là trên hết.

" Mẹ à, tên này sao chẳng có tí thịt nào cả? Chỉ toàn là xương là xương".

Tiểu Thất nhìn vào bát canh trên tay, thở dài một hơi, chum môi cố gắng nuốt hết vào bụng.

" Tiểu Thất ngoan, để mẹ tìm thêm thịt nhừ cho con, biết làm sao được hắn bị tra khảo lâu như thế, làm gì còn thịt."

Mạnh Bà cầm lấy chiếc muỗng bạc, đảo một vòng quanh nồi, tìm thịt nhừ bỏ vào bát của hài tử, Diêm Vương cũng thật quá đáng hành hạ hắn như thế, mẹ con nàng làm gì có thịt mà ăn chứ.

" Xin hỏi nơi đây có phải là Vọng Hương Đài?"

Nghe được âm thanh lạ, Mạnh Bà buông chiếc muỗng xuống bàn, nhẹ nhàng phi thân đến nơi kẻ vừa nói chuyện

" Ai nha, chẳng phải hôm nay ta đã tiễn hết những vong hồn được phép đi đầu thai rồi sao? Sao vẫn còn sót lại một người thế này?"

Ngọc thủ nhanh chóng lật sổ sinh tử xem xét thân phận người đứng trước mặt, ngạc nhiên thay trong sổ lại không có thông tin gì về hắn, chẳng lẽ hắn... không phải oan hồn. Nàng ngẩn đầu lên nhìn một lượt, nam nhân trong bộ áo cà sa, dương thủ chấp lại yên vị để trên ngực, thần thái ung dung không có vẻ gì sợ sệt.

" Ngươi là ai, không phải oan hồn lại dám đến nơi này của ta? Thật to gan lớn mật"

Mạnh Bà nở nụ cười quyến rũ, gương nhan kề sát mặt của nam nhân, hơi thở ám mụi nhẹ nhàng thổi vào vành tai của y

" Hay là ngươi muốn nếm thử... mùi vị... nhi nữ tư tình, hửm?"

" Xin thí chủ tự trọng, bần tăng không may đi lạc vào nơi đây, bên ngoài lại gió lớn không cách nào trở về. Cho nên muốn xin ở nhờ một lát, chờ đến khi bão cát qua đi, bần tăng sẽ, sẽ tìm đường quay trở về tự"

" Haha, ở nhờ. Ngươi không biết kẻ đến nơi ở của Mạnh Bà hầu hết là một đi không trở lại sao? Nếu muốn trở lại trừ phi...làm người của ta một đêm, Mạnh Bà ta sẽ cho ngươi con đường sống?Thế nào?"

Nàng vươn tay đẩy nam nhân xuống mặt bàn, bàn tay luồn vào áo y, nhẹ nhàng xoa nắn thân thể cường tráng

" Không ngờ, một hòa thượng như ngươi lại có thể quyến rũ như thể. Thật là uổng phí.."

Dứt lời, một cảm giác đau rát lan tỏa khắp lòng bàn tay, hắn không phải hòa thượng bình thường, hắn....

" Yêu nghiệt to gan, để xem hôm nay bần tăng làm sao thu phục ngươi".

Hòa thượng thoát khỏi sức nặng cơ thể Mạnh Bà, một chưởng đánh úp vào ngực nàng, vì không kịp phòng bị nàng bị một chưởng đá văng xuống đất, phun ra ngụm máu tươi ướt đẫm vạt áo trước ngực

" Mẹ...."

Tiểu Thất núp sau cánh cửa, nhìn thấy mẫu thân bị thương, nước mắt rơi đầy mặt không tránh khỏi trận đau lòng, hét lên một tiếng.

Nghe tiếng con gái gọi mẹ, Mạnh Bà nhìn vào cánh cửa, nhẹ nhàng an ủi hài tử

" Tiểu Thất ngoan, con cứ ở trong đó, để mẹ xử lí xong tên hòa thượng này rồi vào với con".

Gió càng lúc càng đến gần, nàng xoay người tránh khỏi một cước của nam nhân, thân thể bay lên hóa thành mãng xà, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm nhằm vào kẻ khiến mình bị thương. Miệng há thật lớn muốn nuốt chửng hắn vào bụng.

Biết được suy nghĩ của nàng, y rút ra một con dao nhỏ trong người, dọc theo bàn tay cắt sâu vào trong thịt, máu tươi từng giọt chảy xuống, đúng lúc mãng xà vừa đến, toàn bộ số máu bay đến bao lấy rắn lớn, hút trọn linh khí của nàng. Mạnh Bà... đã bị trói trong trận pháp máu.

##Phongtinh