Mạnh Bà - Một Đoạn Nghiệt Duyên

Chương 14: Cuối cùng chàng là ai? (2)




- " Ngươi là thê tử của hắn, chẳng lẽ không hề biết thân phận hắn rốt cuộc là ai hay sao?"_ Phượng Vô Ảnh nhìn nàng, đáy mắt đầy tia giễu cợt.

Tiểu Thất sững người trong chốc lát, thân phận của chàng, Dạ Vô Thần chàng đang giấu thiếp chuyện gì?

Nghĩ tới đây, đột nhiên Phượng Vô Ảnh ngẩng đầu nhìn Tiểu Thất, đang suy nghĩ miên man lại bắt gặp ánh mắt chứa đựng sự giễu cợt, Tiểu Thất có chút tức giận, trong lòng chứa đầy hiềm nghi, muốn lập tức chất vấn nàng ta. Thế nhưng, nếu nàng hỏi chắc chắn sẽ có mấy phần là thật? Mọi chuyện cứ để cho Dạ Vô Thần nói cho nàng biết.

- " Thân phận của chàng là ai có quan trọng hay sao? Chỉ cần chàng yêu ta, ta cũng yêu chàng như thế thân phận của chúng ta như nào cũng không có cách nào cản trở."

Phượng Vô Ảnh tròn mắt, mặt vì tức giận mà trở nên tím sắc:" Ngươi nói bậy, Vô Thần ca ca rõ ràng là yêu ta, thứ yêu quái như ngươi làm sao có thể xứng với chàng?"

Tiểu Thất ngạc nhiên nhìn Phượng Vô Ảnh, " Vô Thần ca ca" nàng ta thì có liên quan gì đến y, hai người đến cuối cùng là có quan hệ như thế nào? Bao nhiêu suy nghĩ hỗn loạn không ngừng quanh quẩn trong tâm trí Mạnh Thất. Bất chợt, tiếng kêu đau đớn của Phượng Vô Ảnh khiến nàng bừng tỉnh:

- " Tiểu Thất...ta...là ta...muốn...gặp...Vô...Thần ca ca...sao cô....lạ...i...độc ác...với...ta...như...vậy?"_ Phượng Vô Ảnh toàn thân đầy máu, ngả người xuống đất, miệng không ngừng oán trách nàng độc ác, chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, bóng dáng quen thuộc xuất hiện ngay trước mắt.

- " Thần..."

Dạ Vô Thần nhanh chóng lao vào nhà, không màn đến Tiểu Thất, nhẹ nhàng ôm lấy Phượng Vô Ảnh, giọng điệu ngập tràn sự lo lắng:" Ảnh nhi, muội có sao không?"

Phượng Vô Ảnh toàn thân bất lực, đầu dựa vào ngực y, hai mắt đẫm lệ:" Vô Thần ca ca, Ảnh nhi chỉ là muốn gặp ca, nhưng mà...nhưng mà...Tiểu Thất tỷ ấy..."

- " Muội yên tâm, ta sẽ đòi lại công bằng cho muội"_ Dạ Vô Thần ôm chặt Phượng Vô Ảnh, ánh mắt lạnh nhạt nhìn Tiểu Thất.

- " Thần...ta...không..."

- " Nàng đừng nói nữa, ta trị thương cho Ảnh nhi, sẽ đến tìm nàng"

Dứt lời, Dạ Vô Thần đóng chặt cửa, từng bông tuyết trắng xóa đọng lại trên áo Mạnh Thất lạnh buốt. Hóa ra là như thế, chuyện nàng ta muốn nói với nàng chuyện vốn dĩ chỉ đơn giản như vậy. Dạ Vô Thần chàng tin nàng ta, không tin ta.

[...]

- " Thất nhi"

Cánh cửa chợt mở ra, Tiểu Thất một mình đứng giữa đồng hoa bỉ ngạn, màu đỏ rực rỡ hòa vào màu trắng của tuyết càng khiến cho nàng thêm vạn phần xinh đẹp.

- " Chàng nói cho ta biết, rốt cuộc chàng là ai?"

- "Ta..."

Tiểu Thất nở một nụ cười thê lương, đôi mắt ẩn chứa đầy sự tuyệt vọng.

- " Sao chàng lại không nói? Là chàng không dám nói hay là không thể nói... nói cho ta biết chàng là Thái Tử thiên giới, nói cho ta biết chàng là phu quân được đính ước từ nhỏ với Linh Nữ Phượng Tộc, nói cho ta biết ta chính là kẻ phá hoại tình cảm tốt đẹp của hai người".

- " Là ta chính là yêu quái nhỏ nhoi không biết tự lượng sức mình muốn trở thành Thái Tử Phi, một bước trèo cao, là chàng đã khiến ta trở thành trò cười cho Tam Giới".

Mỗi một lời nói của tiểu Thất làm tim Dạ Vô Thần tựa như hàng vết dao cứa sâu, đau đến ngộp thở.

- " Ta xin lỗi..."

Tiểu Thất bất lực xoay người rời đi, đôi mắt chẳng biết từ khi nào đã đẫm đầy lệ, chàng cớ sao lại lừa gạt ta, cớ sao để nàng ta nói cho nàng biết sự thật. Chàng đã bao giờ yêu ta chưa?

Đột nhiên Tiểu Thấtánh mắt chuyển sang màu đỏ rực, máu đỏ phủ khắp thân thể, nhắm mắt nàng dần dần gục xuống.

-